- Anh ta là ai?
Từ Dịch Phong chống cằm nhìn Thư Viễn.
- Anh ấy là giám đốc cũ của em.
- Vãn Thiệu?
- Dạ phải.
- Cô đã từng làm ở Tư Vãn sao?
- Dạ!
Thư Viễn trả lời từng câu hỏi của anh, tuy không biết với mục đích gì nhưng vẫn nói.
- Vừa nãy cô đi với hắn đi đâu?
- Em với ngài ấy đến góc phòng gần bàn ăn ạ.
Đối với những người đàn ông xung quanh như Ứng Thiên, Vũ Ôn hay Lữ Minh thì không sao nhưng khi cô ở cùng Vãn Thiệu khiến Dịch Phong mơ hồ có cảm giác bất an.
Vãn Thiệu luôn có một sức hút kì lạ nào đó với mọi người kể cả ngoại hình có phần hơi đáng sợ.
- Sau này đừng gặp hắn ta nữa.
Thư Viễn không trả lời anh vì cô không chắc chắn việc này.
Cô nhận định rằng Vãn Thiệu là một người tốt, trước giờ Thư Viễn chưa bao giờ nhìn lầm người nên không thể nghe theo anh được.
- Giám đốc là một người tốt nên nếu có duyên em sẽ gặp lại.
- Cô vẫn còn ý định gặp lại hắn?
Từ Dịch Phong cau đôi mày đen lại, đôi mắt nheo lại nhìn sự kiên định của cô.
- Dịch Phong, việc này anh không thể cấm em được, đây là quan hệ xã hội.
- Quan hệ xã hội? Với một người khác giới khi đã có chồng sao?
Câu nói vừa thốt ra, cả hai người cùng im lặng.
Hoá ra bây giờ anh cũng biết là mình có vợ rồi.
- Anh ghen sao?
Thư Viễn trực tiếp hỏi thẳng, trong lòng xuất hiện một tia hy vọng nào đó không biết tên, Thư Viễn cũng không biết mình đang mong mỏi điều gì.
- Ghen? Cô chưa có sức ảnh hưởng như thế đến tôi.
Rõ ràng là vậy nhưng anh không thừa nhận mà còn nói ra một câu như cắt đứt mọi sự gắn kết Thư Viễn cố gắng vun đắp.
Từ Dịch Phong liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, Thư Viễn vẫn nhìn anh, hai tay bám chặt lấy váy, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước.
"Phải rồi, là tự mình đa tình"
Thư Viễn ngậm ngùi bước xuống xe, cô tắm rửa thật sạch sẽ, nằm trên giường ôm Ruth mà không giấu nổi sự tủi hổ.
Cô vùi mặt vào đám lông mềm mại thơm tho của nó, lặng thinh không nhúc nhích.
Ruth thấy Thư Viễn lạ liền quay ra liếm liên tục lên mặt cô.
- Thôi nào Ruth, em nằm xuống đây!
Nó nằm phịch xuống, giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô, cái đuôi vẫy vẫy.
- Ruth thật là đáng yêu!
Sự dễ thương của nó đã tạm thời giúp Thư Viễn quên đi đống cảm xúc hỗn độn trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Từ Dịch Phong nằm trong phòng không sao ngủ được, anh vò đầu bứt tai vì câu nói của mình, do giận quá mất khôn, cứ nghĩ đến hình ảnh Thư Viễn và Vãn Thiệu vui vẻ trò chuyện lại khiến anh mất bình tĩnh.
"Mình đang làm cái gì thế này?"
Rất lâu rồi một người kiên định như Dịch Phong lại mất phương hướng và không kiểm soát được bản thân.
Cả đêm đó anh đã không ngủ.
Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, ngoài việc Từ Dịch Phong bắt đầu tập đứng lên thì Thư Viễn vẫn cần giúp đỡ anh xoa bóp chân để lưu thông máu.
Cô thường làm rất nhanh sau đó lại về phòng, cứ liên tiếp những ngày tháng trôi qua như vậy.
Anh cũng bắt đầu tiếp quản công ty lần nữa, công việc rất bận rộn, thỉnh thoảng có bỏ bữa, Thư Viễn cũng là người mang đồ ăn đến để anh dùng bữa.
Tới ngày cuối tuần, cô chỉ thấy anh vội vàng đi đâu đó cùng với một chàng trai, Thư Viễn nghĩ là chuyện của công ty nên cũng không để ý nhiều, cho đến tối đó anh không về, cũng không báo lại Hồng Thao một tiếng, cô nhìn vào chiếc bàn to lớn, thức ăn đã nguội dần, quản gia Uân chỉ đành nói cô ăn trước rồi đi nghỉ.
- Phong, về Từ gia mau!
Từ Phiến gọi một cuộc điện thoại cho Từ Dịch Phong yêu cầu anh mau chóng quay về.
Chát!
Lão Phiến vừa nhìn thấy anh đã giáng một cái bạt tai thật mạnh khiến khoé môi Dịch Phong nhỏ máu.
- Ông chủ! Xin hãy bình tĩnh!
Lữ Minh đứng bên cạnh vội vàng can ngăn.
- Anh đừng làm thế mà!
Mỹ Na đỡ chồng đang thở gấp, trên trán Từ Phiến nổi rõ gân xanh, hôm nay ông phải làm cho ra nhẽ việc này.
- Con đi vào đây với ta ngay!
Ba người đi vào thư phòng, trong đó không ngừng phát ra tiếng nói của Từ Phiến.
- Ta biết cả tuần này con đang tìm kiếm con bé Tâm Khắc nhưng ta muốn con nhanh chóng dừng việc đấy lại! Đừng cố chấp tự nói với bản thân nữa! Chỉ với địa vị của nó không thể nào mà quyền lực của Từ gia gần một năm nay không tìm thấy, chắc chắn phải có ai đó đứng ra chống lưng, tại sao con không chịu hiểu?
- Sao cha không nghĩ đến trường hợp có người cố tình hại con để bắt cóc cô ấy?
Lão Phiến nghe xong thì lặng người, con trai ông như bị tẩy não rồi.
- Phong, suy nghĩ kĩ đi con!
Mỹ Na ngồi bên cạnh Từ Phiến bật khóc, bà không hiểu tại sao anh lại cố chấp với người cũ như thế.
- Ta với con làm một ván cược, đợi đến khi con hoàn toàn lành lặn, để xem nó có quay trở lại không.
Nếu nó xuất hiện, ta cấm con không được phép để cô ta có thể danh chính ngôn thuận bước vào căn nhà này với tư cách thiếu phu nhân Từ gia! Còn nếu không, ta sẽ mặc ý con muốn làm gì tùy thích, tìm bao lâu cũng được!.
Tiên Hiệp Hay
Từ Phiến giận dữ uống hết cốc nước lấy lại bình tĩnh, ông đang đặt cược kinh nghiệm nhìn đời sành sỏi của mình mà cá cược với cậu con trai duy nhất này.
- Con đồng ý!
- Ta sẽ làm hợp đồng, con bắt buộc phải kí!
Từ Dịch Phong kí vào tờ giấy được đưa đến sau đó rồi trở về.
Từ Phiến nắm chặt tờ hợp đồng, ông làm tới nước này cũng chỉ vì không muốn anh đi chệch hướng trên đường đời mà ngã vào vũng lầy đau khổ.
- Minh, làm mọi cách chặn cho cô gái tên Tĩnh kia không được tiếp cận Tiểu Viễn và đừng để con bé biết Phong đang cố làm việc gì, không nó sẽ đau lòng lắm.
- Dạ thưa ông chủ!.