- Cô ấy đâu rồi?
Tới giờ ăn, cả một bàn rộng lớn chỉ có một mình Từ Dịch Phong ngồi đó.

- Thưa ngài, Tiểu Viễn nói rằng con bé mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút.

- Ừ.

Anh chỉ nghĩ cô không ăn cơm tối thôi nhưng đến giờ làm trị liệu thường ngày cũng không thấy bóng dáng Thư Viễn đâu cả.

Trong phòng giờ chỉ còn anh với Han không nói với nhau câu gì.

Cùng là một bài giãn cơ bình thường, cùng một lực nắn không hiểu sao Từ Dịch Phong thấy lòng mình trống trải, nhìn đến bên cạnh cũng không thấy Ruth ngồi đó như mọi khi vì Thư Viễn không đi nó đương nhiên cũng vậy.

- Không phải bảo chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi sao?
- Thiếu gia, ngài đã nói hay làm gì lỡ lời sao?
Han dò hỏi Từ Dịch Phong, từ lúc chiều đến nay cô cũng chưa được gặp Thư Viễn.

- Nếu em ấy giận thì ngài chắc chắn là người sai rồi ạ.

Han làm ở Hồng Thao cũng lâu lắm rồi, tính cô cũng thẳng thắn nên cô nói thẳng để anh biết lỗi lầm của mình.

- Kể ra tôi chưa bao giờ thấy Thư Viễn giận dỗi ai cả, hai người như vậy làm tôi lo lắng lắm!
- Cô xuống gọi cô ấy lên.

- Dạ.

- Em ấy ngủ rồi thưa ngài.


- Sớm như vậy sao?
- Tôi gọi mãi không thấy người trả lời, Ruth cũng không cắn nên em ấy chỉ ngủ thôi.

- Được rồi, về đi.

Ngày hôm sau Thư Viễn đi sớm về muộn, cô về bệnh viện đưa ông Thư đi ăn tối rồi mới quay lại Hồng Thao, ai ngờ lại chạm mặt Từ Dịch Phong đang ngồi trong phòng khách.

- Em về rồi đây.

- Cô đi đâu giờ này mới về?
Dịch Phong đã ăn cơm từ sớm, kiên nhẫn chờ cô về nhà.

Kết quả bây giờ Thư Viễn mới về tới nơi.

- Em đi ăn với cha, nếu không có chuyện gì thì em về phòng đây.

Câu nói của cô làm Dịch Phong chắc chắn Thư Viễn đang né tránh mình, từ qua đến nay đều kiếm cớ không nhìn mặt anh.

Thư Viễn gần như chạy về phòng, Từ Dịch Phong điều khiển xe đuổi theo, vừa kịp lúc cánh cửa đóng đập vào thành để tay.

- Anh làm gì vậy?
Cô bàng hoàng mở cửa ra, quan sát một chút xem có ảnh hưởng gì đến xe hay tay của anh hay không.

Từ Dịch Phong nắm lấy cánh tay của cô, hỏi thẳng:
- Sao cô tránh mặt tôi?
- Em đâu có tránh mặt anh.


Nói như vậy nhưng ánh mắt của Thư Viễn đang nhìn đi nơi khác.

- Dịch Phong, đau!
Lúc này Từ Dịch Phong mới để ý lực tay của mình, anh làm tay cô lằn rõ những ngón tay.

- Hôm nay cô lên làm trị liệu cho tôi đi.

- Em còn báo cáo chưa làm xong nữa, hôm nay em sẽ nhờ chị Han nắn chân cho anh...!
- Đưa báo cáo đây cho tôi.

Thư Viễn chỉ lấy giấy báo cáo ra làm cái cớ, cô đều hoàn thành mọi việc trước khi về nhà nên đành lấy kế hoạch cô nghĩ ra để anh xem, coi như nghe nhận xét từ một người có kinh nghiệm luôn.

Từ Dịch Phong ngồi vào góc bàn nhỏ của cô, chỉ năm phút sau đã hoàn thành, những gì không hợp lí đều ghi chú ra hết.

- Lên trên đi.

Thư Viễn bất đắc dĩ lủi thủi đi sau Dịch Phong lên tầng, cô lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

- Tại sao hôm qua lại giận?
- Không có gì.

Từ Dịch Phong ngoan cố hỏi cô, Thư Viễn cũng một mực không nói.

- Đột nhiên cô bỏ đi như thế, tôi cũng không biết mình đã nói gì làm phật lòng cô....!
Anh vừa nói vừa lướt điện thoại, đáp lại anh chỉ là tiếng trả lời của không khí.

- Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi mua sắm.

- Em không thích, em đã hẹn với cha rồi nên không có thời gian rảnh, vả lại em còn phải đi lấy váy nữa.

Đây là lần đầu tiên Từ Dịch Phong biết tiền và những thứ cao sang không phải là tất cả.

- Anh nghỉ sớm đi nhé!
Thư Viễn xong việc thì chạy biến về phòng, Ruth cũng mặc kệ anh mà chạy theo cô, để lại Từ Dịch Phong đang thẫn thờ ngồi trên giường..