- Tiểu Viễn, tôi đưa cô đến công ty.

- Anh Lữ Minh?
Hôm nay quản gia Lữ đến Hồng Thao từ rất sớm, gác hết mọi chuyện công việc tới đón Thư Viễn.

Cô ngồi vào xe, vừa cài dây an toàn vừa hỏi:
- Sao hôm nay anh lại đến đây vậy?
- À, tôi đến vì chuyện của cô đó.

- Chuyện của tôi?
- Phải, hôm qua ông chủ có nghe ông Uân nói về việc xích mích với đồng nghiệp của cô nên bảo tôi tới giải quyết.

Ông ấy bảo phải cảm ơn em mới đúng, đừng cảm thấy mình đang gây phiền phức, việc còn lại cứ để tôi lo.

Lữ Minh nói hết tiếng lòng của Thư Viễn.

Trước khi xuống xe anh còn cầm theo một tập gì đó.

- Cứ nói chuyện với cô ta như bình thường, cầm theo cái này nữa.

Tôi sẽ xuất hiện sau.

- Dạ.

Quản gia Lữ đưa cho cô một cây bút, đúng hơn là bút ghi âm.


- Ối chà, mày còn dám vác mặt đến đây à?
Thư Viễn thấy Cẩm Phí ngồi trên ghế của mình, bản thân cô chỉ muốn kéo cái ghế lại cho cô ta ngã xuống.

- Mời chị ra chỗ khác cho tôi làm việc.

- Này, chuyện hôm qua tao còn chưa nguôi giận! Quỳ xuống xin lỗi tao mau!
- Người phải nguôi giận là tôi chứ? Vì tôi bị chị đặt điều là nhân tình của tổng giám đốc trong khi nó không có thật.

Tôi mới là người cần được xin lỗi chứ!
Thư Viễn khéo léo gợi lại những việc Cẩm Phí làm để cô ta trở nên kích động.

- Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới được!
- Không hiểu ai là người chống lưng giúp chị Cẩm có lá gan lớn như vậy? Không phải chỉ có chị mới có hậu phương thôi đâu.

Cẩm Phí định động tay động chân với cô cứng đơ người lại.

- Không phải mày muốn làm gì thì làm đâu, nếu hôm nay tao xử mày sẽ có người giúp tao xử lý mọi chuyện!
- Ôi trời! Cao cả quá!
Thư Viễn bỗng nở nụ cười khinh thường, đây là lần đầu tiên cô thấy ghét ai đó đến thế.

- Vậy thì tôi muốn biết đó là ai lắm!
Chát!
Thư Viễn giáng một cái tát nghe thật giòn tai vào mặt Cẩm Phí, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích trước sự ngỡ ngàng của bao con người.

- Mày!
Sức của cô ta căn bản đánh không lại Thư Viễn, những người định lao lên liền bị ánh mắt sáng rực kia làm cho nhụt chí.

- Anh! Người ta bắt nạt em kìa!
Cẩm Phí gọi điện thoại, nói bằng giọng điệu ấm ức.

Chỉ khoảng một phút sau đã có người đến.

- Ô, anh Chí!
- Cô Thư!
Người đàn ông kiêu ngạo đi vào là quản lý ban của cả tầng này nên đang là người có chức vụ lớn nhất.

- Giờ tôi mới biết anh là quản lý ở đây đấy!
- Anh! Là cô ta đó!
Cẩm Phí không quan tâm hai người đang nói gì, lao tới phía trước và ôm chầm lấy người đàn ông đó.

- Anh đã nghe qua chuyện chưa?
- Tôi đã nghe rồi....cái này....mong cô Thư bỏ qua cho sự bồng bột của em ấy.

Người tên Chí càng nói chuyện với Thư Viễn sắc mặt càng trở nên xấu đi.


Hắn ta gặp cô trong cuộc họp cán bộ của chi nhánh Từ thị một tháng trước, phải là người có đặc quyền hay cực tài giỏi mới có thể tham dự.

- Thì ra anh là người chống lưng cho chị Phí.

Tôi đã tò mò lắm đó!
Nghe giọng của Thư Viễn thì đúng tò mò nhưng gương mặt cô lại chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào khiến người ta ngần ngại.

Do ảnh hưởng của việc tiếp xúc với cách quản lý cảm xúc của Từ Dịch Phong hay gương mặt băng lãnh của Vãn Thiệu quá lâu khiến cô bị ảnh hưởng.

Cẩm Phí dần thấy tình hình chuyển biến xấu, mặt cô ta trở nên méo mó.

- Chí! Chuyện này là sao vậy?
- Người này....chúng ta không dây vào được đâu.

Chí biết thân biết phận, khuyên bảo Cẩm Phí nên dừng lại nhưng con người đã quen thói tác oai tác quái như cô ta thì đó là điều bất khả thi.

- A! Không chịu!
Cẩm Phí không màng hình tượng nữa, nắm lấy tay người đàn ông dùng dằng.

- Phí Phí, em nên biết điều đi, làm ra cái chuyện tốt gì anh không bao che nổi đâu.

Chí bất lực khuyên bảo, trước nay đều dựa vào quyền lực mà làm những gì cô ta muốn nhưng hắn thừa biết Thư Viễn không phải nhân viên bình thường, thêm cả việc hắn tham ô tài sản của công ty, nếu chuyện này bị làm lớn lên kiểu gì hắn cũng bị liên lụy.

- Ai lại làm nũng trong Từ thị thế này?
Lữ Minh đi từ ngoài vào, vẻ mặt thản nhiên nhìn chòng chọc vào Cẩm Phí.

- Kính chào phó giám đốc!
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng chào, Cẩm Phí lúc này rơi nước mắt, bắt đầu diễn kịch.

- Phó giám đốc!
Cô ta vừa chạy lại liền bị anh cầm tập tài liệu nói giảm nói tránh là thả vào mặt.


- Cô bị sa thải do vi phạm điều thứ chín trong hợp đồng và không có khoản đền bù.

Cẩm Phí nghe xong ngồi phịch xuống sàn, không tin vào những gì mình nghe thấy, những tháng ngày hoàng kim của cô ta đã chấm dứt rồi.

- Chí! Đi theo tôi.

- Dạ!
Theo lệnh của Lữ Minh mà hắn đi mất, để lại Cẩm Phí với nỗi ê chề nhục nhã.

Một lúc sau, tên Chí bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt thất thiểu thiếu sức sống.

- Mất rồi....mất hết rồi...mất thật rồi...!
Hắn ta lẩm bẩm không ngừng.

- Anh! Sao rồi?
- Vụ tham nhũng bị công ty tra ra rồi! Việc mình bán công thức phấn phủ bị phát hiện rồi!
Câu nói này với Cẩm Phí đã dập tắt nốt niềm hy vọng cuối cùng của cô ta.

Cũng còn may cho hắn, do có cống hiến cho công ty nên Chí không bị tra cứu tội hình sự cũng như được Từ thị không bắt bồi thường.

Nếu phải trả khoản tiền đúng như hợp đồng chắc hắn sẽ ngất luôn mà không muốn tỉnh lại.

Thư Viễn ngày hôm đó đã đề nghị chị Nhã lên làm trưởng phòng thay Cẩm Phí và cách chức luôn những người liên quan bênh vực cô ta.

Sau đó cô được Từ Phiến chuyển phòng ban, qua việc này cũng để mọi người biết việc thanh lọc nhân viên có thể xảy ra bất cứ lúc nào để chuyên tâm làm việc cho tốt..