Suốt cả buổi catwalk, Lã Phí Như chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng bà đã thầm chắc chắn rằng mình phải nâng đỡ cô gái đang ngồi bên cạnh.

Những ngày sau đó, lời tung hô, khen ngợi về sự sáng tạo trong buổi diễn nhiều không đếm xuể.

Vị thế của Tiếu phu nhân lại được khẳng định một lần nữa trong giới thời trang.

- Thành công của sàn runway đó không phải do một mình tôi tạo nên mà còn có sự trợ giúp từ công ty Tư Vãn với những nhà thiết kế trẻ tài năng Thư Viễn, Tiểu Mẫu, Giản Như...!
- Gì? Chết tiệt con đĩ này!
Tâm Khắc ngồi trong phòng làm việc tức giận ném vỡ điện thoại.

- Những tưởng mày sẽ yên phận sống trong lặng lẽ, hoá ra lại muốn chim sẻ hoá phượng hoàng.

Cô ta tức giận vò nát kịch bản đang cầm trong tay, thâm tâm nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch bấy lâu của mình.

Tâm Khắc lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong túi của mình, bấm dãy số điện thoại và gọi cho ai đó.

- Cao Lãng, em cần sự giúp đỡ của anh.

Không biết trong đầu cô ta toan tính điều gì, chỉ biết ánh mắt đó lộ rõ sự nham hiểm.


Cô vứt lại kịch bản và quay lại phim trường tiếp tục diễn xuất.

Chiếc điện thoại đã vỡ bị vứt lăn lóc trong góc phòng đã được một bàn tay của ai đó lấy đi không để lại dấu vết.

Tại Tư Vãn.

Những bộ trang sức trong buổi lễ thời trang mang lại rất nhiều lợi nhuận cho Tư Vãn, giá cổ phiếu tăng một cách chóng mặt.

Rất nhiều công ty muốn kí hợp đồng với các nhà thiết kế ở đây.

Ba cô gái sau khi hợp tác với Lã Phí Như cũng được nhận được một khoản hoa hồng kha khá.

Thư Viễn dành hầu như toàn bộ số tiền cho cha, cô trả phí trị liệu đắt đỏ và dùng để mua cho ông những bộ quần áo mới.

Từ khi làm việc cho Tư Vãn, cuộc sống của cô trở nên dư dả hơn, áp lực cũng giảm đi rất nhiều.

Thư Viễn vốn nghĩ cứ như vậy ba năm sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng không ngờ sống với hổ dữ rồi cũng sẽ bị làm thịt.

1 tháng sau.

Reng reng.

Từ Dịch Phong đang xem tài liệu thì điện thoại trên bàn reo lên
- Con chào cha.

Đầu dây bên kia, Từ Phiến đang bận rộn chỉ huy người hầu
- Tiểu Phong, hôm nay là sinh nhật mẹ con và ta muốn con nghiêm túc tham gia bữa tiệc.

- ....!
- Lần này tuyệt đối không được mang theo con bé Tâm Khắc gì đó tới, đừng làm bà ấy buồn.

- Con đồng ý.


Từ Dịch Phong im lặng một lúc rồi chấp nhận lời ông Từ nói, anh cũng không muốn phá hỏng ngày vui của mẹ mình.

Đang định ngắt máy thì Từ Phiến nói thêm:
- Nhớ là hãy chở Tiểu Viễn theo
Thấy Dịch Phong không nói gì, ông Từ phải dặn lại cho chắc chắn rồi mới kết thúc cuộc gọi
- Đừng để Tiểu Viễn tự đi, cha không muốn lần này con lại tự làm theo ý mình.

- Phong~
Anh gọi điện cho Tâm Khắc, đầu dây bên kia phát ra một giọng ngọt ngào.

- Hôm nay tôi không ăn tối với em được, em có muốn thứ gì đó không?
Dịch Phong gọi cho Tâm Khắc cũng vì cảm thấy có lỗi, anh muốn bù đắp bằng một thứ gì đó.

Tâm Khắc bên kia không để ý gì nhiều, cô ta hôm nay cũng bận rộn cho kế hoạch của mình nên trả lời:
- Em muốn được du lịch Paris với anh, tuần này hãy xếp lịch cho em nhé!
- Được, tôi đồng ý.

- Khắc Khắc yêu anh nhất!
Từ Dịch Phong ngắt máy, nhìn lên đồng hồ, lúc này cũng đã sáu giờ tối.

Anh lái xe về Hồng Thao, lúc này Thư Viễn chưa về đến nhà, Dịch Phong đành nhờ quản gia Uân đi đón cô.

- Cô ta đi cùng với một lão già bên ghế lái.

Một người đàn ông thấp thoáng ngoài biệt thự báo tin cho Tâm Khắc.


Cô ta nóng lòng chờ cơ hội sắp tới.

- Ngụy tạo hiện trường sao cho tự nhiên vào.

.

Truyện mới cập nhật
- Tôi biết rồi.

Khi nói chuyện với nhau, tên do thám đã để lọt mất tình tiết quan trọng nhất, ông già mà hắn nói là quản gia Uân lại bị đổi thành Từ Dịch Phong ngồi ghế lái.

Hắn ta lái xe ô tô đi ra đường lớn bám theo chiếc xe.

Cho tới gần chỗ ngã rẽ, tên thám thính rẽ sang đường khác, lao vào xe đang chở Thư Viễn như hai đường vuông góc đâm thẳng vào ghế lái.

- Cẩn thận!
Rầm!.