- Xin chào, tôi là Tiểu Mẫu!
- Còn tôi là Giản Như, rất vui được gặp cậu!
Ngay hôm sau khi Thư Viễn đặt người xuống ghế đã có hai cô gái rất ưa nhìn tới làm quen với cô.

- Nếu cậu có thắc mắc gì hãy cứ hỏi nhé, chúng mình sẽ giúp cậu.

- À, cảm ơn các cậu nhiều lắm!
Giản Như và Tiểu Mẫu cũng được coi là hai nhân tài của phòng thiết kế, được hưởng khá nhiều sự ưu ái của công ty.

Thư Viễn đã đi làm được một tuần dưới sự giúp đỡ rất nhiệt tình của hai người bạn mới, cô cảm thấy rất vui vẻ khi được đến công ty để làm việc, sáng đi tối về khiến cuộc sống của cô lại trở lại bận rộn như trước kia nhưng nó mang lại sự cố định.

Sau giờ làm việc kết thúc, Thư Viễn không về nhà như mọi hôm mà đến bệnh viện thăm cha.

- Con chào cha!
- Ôi, con gái yêu của ta, ta đã không được gặp con một tuần rồi, ta rất nhớ con.


- Con cũng vậy thưa cha, chỉ là dạo đây con đã kiếm được một công việc ổn định và vì là nhân viên mới nên cũng hơi bận rộn một chút.

Khi cảm nhận được được sự quan tâm của cha, Thư Viễn lại như một đứa trẻ con, ngây ngốc cười.

Ở bên ông luôn làm cô thấy thoải mái và muốn dựa vào.

- Con cũng đừng làm việc quá sức mình, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Dạ thưa cha.

Ông Thư đang thoải mái, sau việc Từ Dịch Phong đến tận đây thăm ông làm người đàn ông trung niên này yên tâm, điều ông lo lắng cũng đã tan biến, giờ đây thấy con gái có thần thái hơn, tràn đầy sức sống cũng khiến ông hạnh phúc.

- Cha ơi, ngày mai con đưa cha đi nhé!
- Ừ, đã lâu lắm rồi, ta cũng rất nhớ bà ấy.

Hai cha con cô chỉ nói vài câu, người trong cuộc đã hiểu, mai là ngày giỗ của mẹ cô, chưa năm nào cô bỏ lỡ ngày này.

Sáng sớm hôm sau, hai cha người đã chuẩn bị xong hết, Thư Viễn lần này đã thuê xe taxi chứ không cùng ông đi xe buýt như mọi lần.

Lúc trước vì không có tiền nên đành để ông ngồi xe lăn trên xe.

Ở trong vừa đông người lại lắc lư, lần nào xuống xe cô cũng thấy sắc mặt cha mình không được tốt.

Thư Viễn đẩy xe của ông tới trước một ngôi mộ, ánh mắt của ông Thư trước nay luôn dịu dàng, trìu mến, nay thấy đôi mắt đó còn long lanh vạn phần.

- Ta biết con chăm sóc bà ấy rất tốt mà.

Ông Thư trông như đang chiếm 10 phần hài lòng.


Thư Viễn luôn dành thời gian chăm chút, sửa sang cho ngôi mộ của mẹ được sạch sẽ, nay đặt thêm bó hoa trông rất đẹp mắt.

Trên ảnh là một người phụ nữ mang nét đẹp hiền từ, phải nói rằng nụ cười của bà đẹp hơn đoá hoa đang khoe sắc, ai nhìn vào cũng thấy thoải mái.

Lúc nào Thư Viễn cũng để cha mình có một khoảng thời gian riêng tư để tâm sự với mẹ.

Gió hiu hiu thổi, bầu không khí mát mẻ thổi vào lòng cô sự thư thái.

Thư Viễn đang đi loanh quanh trong nghĩa địa thì thấy Ứng Thiên hôm nay cũng tới viếng ai đó.

Anh chỉ đứng đó và trầm tư, không phải hình ảnh chàng trai hoạt bát, hay nói mà cô thường thấy.

- Anh Ứng Thiên?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ứng Thiên quay phắt người, lại trở lại dáng vẻ năng động trước đây.

- Cô bé, em sao lại ở đây vậy? Chúng ta quả thật là có duyên đó nha!
- Em cùng cha tới thăm mẹ.

- Ò, anh cũng vậy.


Hai cha con đã có phương tiện để đi về chưa? Nếu chưa thì anh rất sẵn lòng cho cô bé quá giang nè!
Ứng Thiên dường như chưa bao giờ gọi tên Thư Viễn, một câu gọi cô bé, hai câu cũng cô bé như đang cưng chiều đứa em gái nhỏ.

Nhìn đôi mắt đầy kì vọng của anh, Thư Viễn cũng không nỡ từ chối, mà đúng là cô cũng chưa gọi xe để về.

Ông Thư thấy con gái mình quay lại còn thêm một người đàn ông cũng rất ngạc nhiên.

- Chào bác, con tên là Ứng Thiên, bạn thân chí cốt của Từ Dịch Phong hay con rể của bác ạ.

Hôm nay con sẽ phụ trách đưa bác và em về đúng nơi đúng chốn!
Ứng Thiên nói rất nhiều và gần như là liên tục, không để ông Thư giới thiệu anh cũng nói luôn phần ông.

Khi ngồi ghế sau cùng con gái, ông cũng lấy khăn lau mồ hôi mà cảm thán:
- Đúng là tuổi trẻ có khác, anh chàng Ứng Thiên này thật nhiệt huyết!.