Sáng hôm sau
Nguyệt Thi dẫn Từ phu nhân tới nơi mà cha của Thư Viễn chữa trị.

- Phu nhân, em ấy kia ạ.

- Ta biết rồi.

Từ phu nhân chưa muốn ra gặp cô vì muốn xem cách cô chăm sóc cha mình.

Phía bên Thư Viễn, cô không hề biết có người đang nhìn mình mà chỉ nhẹ nhàng đỡ cha mình dậy.

- Cha à, cha cố dậy ăn cơm nhé!
Ông Thư thấy con gái mới hỏi lại:
- Tiểu Viễn đã ăn chưa?
- Cha đừng lo nha, Tiểu Viễn đã ăn rồi, cha nhìn này.

Nói rồi cô đưa tay chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của mình
- Con ăn no lắm luôn.

Ông Thư cảm thấy có lỗi khi bắt con mình phải nghỉ học để kiếm tiền như thế.

- Tiểu Viễn, cha xin lỗi con.

- Cha xin lỗi cái gì cơ chứ, con mới là người phải xin lỗi cha đây này, bản thân là con cái mà lại không để cha ăn được một bữa cơm ngon...con..xin lỗi.


Thư Viễn nghẹn ngào trước người cha ốm yếu của mình, ngay lập tức, cô đưa tay lên gạt nước mắt.

- Cha ăn cơm rồi uống thuốc nha, chiều nay con lại tới thăm ba.

Thư Viễn nhẹ nhàng đút từng muỗng cơm cho cha, đợi ông uống thuốc rồi yên tâm đi ngủ mới dám đi ra ngoài, trong cuộc nói chuyện đó, cô không đề cập gì đến chuyện làm việc vất vả mà chỉ nói về những việc vui khiến cha đỡ lo lắng.

- Viễn Viễn!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Thư Viễn nhanh chóng quay đầu lại.

- A, chị Thi
Chạy lại gần hơn một chút nữa thì Thư Viễn mới thấy Từ phu nhân đứng đằng sau.

- Con chào bác ạ, bác ơi bác đã khoẻ chưa ạ?
Từ phu nhân vui vẻ khi thấy Thư Viễn hỏi thăm sức khỏe của mình kể cả hôm qua.

- Ta mang ơn con, cũng có chuyện muốn nói, đi theo ta nhé.

- Dạ, thực ra con thấy bác không sao là con mừng lắm rồi ạ, con bây giờ sắp tới giờ làm rồi nên chắc không đi theo bác được ạ, con xin lỗi!
Một lần nữa cô lại cúi gập người xuống.

- Ta đã cho người giải quyết rồi, cứ đi theo ta đi.

- Dạ?
Thư Viễn ngơ ngác bị Từ phu nhân cầm tay kéo đi.

Nguyệt Thi để cô em đi theo bà, thầm cầu mong Thư Viễn có thể sống hạnh phúc sau này.

Bà đưa cô tới một quán trà gần đó rồi ấn cô vẫn trong cơn mơ ngồi xuống.

- Con uống gì không?
- Dạ?...!A, không ạ.

- Cho tôi một hai cà phê, một nước ép cam nhé!
- Vâng thưa quý khách!
Người phục vụ sau khi nghe lệnh thì lập tức đi ngay.

- Ông sắp tới chưa?
- Đến nơi rồi!
Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông lịch lãm, ra đây là Từ lão gia-Từ Phiến
- Bà chọn cô bé này à?
- Phải.

Từ phu nhân có vẻ chắc chắn.


- Tôi đã xem tài liệu rồi, chỉ sợ con bé không chấp nhận thôi
"Chọn? Sao họ lại chọn mình cơ chứ?" Thư Viễn lúc này thực sự hoang mang
- Quên không giới thiệu với con, ta tên là Mỹ Na, người mà con đã cứu hôm qua đây là chồng ta Từ Phiến, và ta có một yêu cầu.

- Vâng, phu nhân cứ nói ạ.

Dù chưa hiểu lắm nhưng Nguyệt Thi để cô đi chắc có thể yên tâm được.

- Ta muốn con làm con dâu Từ gia.

"Gì cơ? Từ gia? Nơi mà cô gái nào cũng mơ ước được làm con dâu á?" Tiếp một lần, Thư Viễn bị shock
- Haha, con xin từ chối ạ.

Cô nở nụ cười miễn cưỡng trước đề nghị này.

- Một tháng con kiếm được bao nhiêu tiền?
Từ Phiến đánh thẳng vào tâm lý của cô, đúng là con người từng trải, đứng giữa bão gió của thương trường, ông nhắm trúng điểm yếu.

Cô lúc này thật sự ngập ngừng không muốn nói
- Con gái à, biết đâu đề nghị này lại có ích cho cha con thì sao?
"Cha? Phải rồi, mình còn cha mà, cha chưa được ăn một bữa cơm tử tế nào."
- Dạ...con kiếm được 2,5 NDT một tháng ạ
- Một ngày con ngủ mấy tiếng?
- Tổng cộng là 2 tiếng ạ.

- Chúng ta đưa ra đề nghị, với chi phí lên tới 600 NDT để phẫu thuật cho cha con, một mình con kiếm là điều không thể, phải không?
Từ Phiến nói xong, Mỹ Na lại nói tiếp rất ăn ý:
- Vậy nếu con cưới và chăm sóc cho con trai ta trong vòng 3 năm, chúng ta sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho cha con kể cả sau này.

Con sẽ đồng ý chứ?
- Con....!

- Con gái à, chỉ 3 năm thôi.

- Con trai chúng ta thực ra là có bạn gái rồi.1
- Con xin từ chối ạ!
Lúc này cô thực sự từ chối, cô không muốn làm kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

- Con gái à, chúng ta có thể cấp cho con tiền chữa trị nhưng cũng có thể làm ngược lại, 3 năm cho con đánh đổi cả số tiền trị liệu về sau, không phải rất đáng à?
- Con có thể hỏi một câu không ạ?
- Nếu con đồng ý làm con dâu của chúng ta.

- .....!
Từ Phiến đanh thép không muốn mất nhiều thời gian
- 10, 9, 8...,3..

- Con đồng ý!
Thư Viễn nhắm nghiền mắt vì tự cảm thấy mình đang đưa ra một quyết định mạo hiểm.

- Tốt, ngày mai con hãy đến địa điểm này học lễ nghi, một tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra.

- Gấp vậy ạ?
- Phải, mà vừa nãy con nói mình có câu hỏi đúng không?
- Dạ, sau khi kết hôn, con có thể ra ngoài làm việc không ạ?
- Được!
- Con cảm ơn ạ..