Điều khoản hợp đồng có rất nhiều lợi ích dành cho Thư Viễn, nhưng muốn kí phải chấp nhận một điều kiện, đó là gửi trước một bản thiết kế đồ trang sức, công ty sẽ xem xét thực lực.

Thư Viễn mở ngăn kéo tủ của mình ra, bên trong là rất nhiều bản thiết trang sức của phụ nữ, cô đóng vào bao bản khiến mình cảm thấy ưng ý nhất và nhờ Han chuyển đi giúp mình.

Phía bên kia.

- Giám đốc, bản thiết kế đã được gửi tới!
Anh chàng thầm cười trong góc ngân hàng hôm trước nay mặc bộ vest chỉnh tề nhưng vẻ mặt vẫn bỡn cợt như thế.

Người đàn ông ngắm nghía nó một chút và đích thân chuyển tiền vào số tài khoản của Thư Viễn.

- Gì nhanh vậy, thế có gấp quá không?
Anh chàng khó hiểu nhìn giám đốc của mình.

Người đàn ông không nói nhiều, chỉ đẩy bản vẽ về phía hắn.

- Xem đi.

Gương mặt còn đang nở nụ cười kia dần trở nên nghiêm túc.

Anh ta phải thán phục gật đầu:

- Phải công nhận rằng chúng rất tinh tế.

- Cho đi sản xuất luôn.

Người đàn ông ra lệnh.

Chàng trai cầm bản thiết kế bước ra cửa, đầu ngoái lại cười tự mãn:
- Vãn Thiệu, phải chăng chúng ta đã bắt được một vụ cá lớn chăng?
Rồi đi mất.

Sau khi thấy tài khoản có tiền hiện lên Thư Viễn đã rất bất ngờ, kèm theo khoản tiền lớn đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn:
- Bản thiết kế rất ổn, chúng tôi đồng ý kí kết hợp đồng.

Cô đã rất vui sướng, lần đầu tiên cô được nhận một số tiền lớn như vậy dựa vào công sức của mình.

Thư Viễn là một cô gái tài năng, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy khiến cô không có đủ bằng cấp để thể hiện năng lực của mình, nay bỗng nhiên lại có người đón nhận nó.

Chớp mắt một tháng trôi qua, Thư Viễn ngoài đi thăm cha thường xuyên, còn lại đều ở nhà phụ những người làm và chuẩn bị bản thiết kế.

Cô không để ý nhưng trên tivi của bệnh viện có quảng cáo:
- Mới đây, công ty Tư Vãn đã ra mắt một sản phẩm mới mang tính đột phá, sang trọng, tao nhã và đặc biệt chỉ có 20 chiếc vòng được sản xuất phân bán trên toàn thế giới.....Dự án lần này đã mang lại một món hời lớn.....!
Hết tháng cấm túc, Thư Viễn quyết định đi viếng mộ mẹ, cô đã ngồi ở đó cả chiều, một mình ngắm nhìn bầu trời mà không biết lòng đang nghĩ gì.


Trên đường về cô đã nhận được điện thoại của phu nhân Mỹ Na.

- Con chào mẹ ạ!
- Chào con gái, mẹ có việc muốn nói....!chẳng là công ty đang gặp chút vấn đề trong việc xử lí tài liệu, có thể nó đã bị bỏ quên ở đâu đó trong kho, con có thể giúp ta tìm chúng được không?
- Đương nhiên là được ạ thưa mẹ.

- Vậy ta sẽ gửi chi tiết cho con nhé!
Thư Viễn đành báo về nhà muộn với quản gia Uân, cô vốn dĩ nghĩ rằng mình đã có một ngày nghỉ.

Thư Viễn chuẩn bị bước vào kho đựng tài liệu liền bị bảo vệ chặn lại:
- Xin lỗi tiểu thư, không phận sự miễn vào!
Cô đang loay hoay lấy điện thoại của mình để đưa ra lời dặn của Mỹ Na làm bằng chứng thì có tiếng nói cất lên:
- Đây là người nhà của Từ gia, sau phải nhớ thật kĩ!
- Vâng thưa ngài Lữ Minh.

- Xin chào ngài.

Thư Viễn lễ phép cúi chào anh.

Sau khi bảo vệ rời đi, Lữ Minh lập tức thay đổi thái độ.

- Xin kính chào thiếu phu nhân, cảm ơn cô đã đến phụ giúp tôi.

Cô miễn cưỡng mỉm cười nhìn người đang đứng trước mặt, xem ra anh đã rất mệt rồi, quầng thâm dưới mắt nay lộ ra thật rõ ràng.

- Về phần tài liệu tôi đã rõ rồi, quản gia cứ ngồi nghỉ một chút đi, coi như chúng ta thay phiên nhé!.