Cộp cộp cộp.....!
Ứng Thiên sải bước chân rộng tiến vào phòng khách biệt thự Hồng Thao và tiến tới chỗ Thư Viễn.

- Cậu tới đây làm gì?
Ánh mắt Từ Dịch Phong vẫn không thay đổi, anh nhìn cậu bạn thân như chỉ muốn đuổi bạn về.

Nhún đôi vai rộng, Ứng Thiên nói bằng một giọng điệu hiển nhiên:
- Chịu tội thay phu nhân của cậu, chuyện này đều do tôi mà.

- Hai người gặp nhau?
Giọng nói Từ Dịch Phong trở nên sắc lạnh, anh ghét nhất những ai phản bội mình, thân thể ấy toát ra những khí lạnh vô cùng khủng khiếp.

Biết tính cách của bạn, Ứng Thiên không hề sợ hãi mà nói:
- Vô tình.

Tôi gặp cô ấy ở chợ, có ai lén lút hẹn gặp nhau đâu, có người hầu của cậu làm chứng đây.

Dùng tay bóp chóp mũi rồi lại đứng thẳng dậy bước lên phòng một lần nữa, Từ Dịch Phong chán nản nói:
- Tôi mệt rồi, cậu về đi, còn về phần cô, nhốt trong phòng ba ngày không được phép ra ngoài!
- Nhưng thiếu gia, thiếu phu nhân cần đồ ăn.

- Để cô ta nhịn đói hai ngày đầu.

- Nhưng....!
Không quan tâm thứ gì, Từ Dịch Phong định bước lên tầng hai.


Ring ring ring....!
Chiếc điện thoại trong túi quần của anh reo lên.

- Mẹ.

- Dịch Phong à, ba mẹ có chuyện cần nhờ Tiểu Viễn, nhớ cho con bé nghỉ ngơi, chiều ngày mai ta sẽ tới đón, thế nhé!
Sợ con trai từ chối nên Mỹ Na tắt điện thoại một cách vô cùng nhanh chóng.

Quay lưng lại, Từ Dịch Phong thấy ánh mắt bất mãn từ người bạn của mình, anh nói với quản gia Uân:
- Chăm chút cho cô ta một chút, ngày mai mẹ tôi tới đón.

- Dạ, thưa thiếu gia.

"Đồ khó ưa" Ứng Thiên lầm bầm mắng anh trong đầu.

Khi nghĩ cậu bạn của mình đã đi lên phòng, Ứng Thiên lon ton chạy tới phía Thư Viễn nhăn nhở đỡ cô lên:
- Để tôi giúp em về phòng nào cô bé!
Ai ngờ Từ Dịch Phong quay lại trừng mắt.

- Đừng có chim chuột trước mặt tôi, để cô ta tự đi!
Nhìn thấy Ứng Thiên cầm tay Thư Viễn khiến anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

- Chăm chút mà, mai mẹ cậu tới rồi.


Vẫn giữ bộ mặt vô cùng nhăn nhở, Ứng Thiên cười như được mùa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dìu Thư Viễn tới phòng mặc kệ lời cảnh báo của bạn và sự chống cự nhẹ của cô.

Trấn an người phụ nữ còn đang sợ sệt, anh chìa ra nụ cười khoái chí:
- Đi thôi đi thôi, tôi đang lấy công báo đáp, có tôi ở đây em không phải sợ cái gì cả! Để mai bác tới đón em.

Đưa Thư Viễn vào phòng, Ứng Thiên hỏi cô ngay lập tức:
- Cô bé có thấy cái kẹo đường hôm trước ngon không?
Cảm giác tội lỗi tràn ngập đầy trong suy nghĩ của anh, cái duy nhất anh nhớ ra được chính là cái kẹo đường mà cô bất đắc dĩ chấp nhận gọi 1 tiếng "anh", nhưng đối với Ứng Thiên, đó là tiếng anh mất bao công sức mới nghe được.

- Dạ rất ngon!
Lúc này anh thấy cô lại cười, nụ cười lạc quan mà trong sáng như một đứa trẻ.

- Vậy em đi nghỉ đi nhé! Tôi sẽ gặp em vào một ngày không xa, bye bye.

Thư Viễn chưa kịp cất lời chào đã thấy Ứng Thiên đóng sầm cửa.

Anh quay ra xe để khởi động đi về.

- Nếu bác không gọi thì sao?
Vũ Ôn đã dựa vào xe anh từ lúc nào, ánh mắt đầy chất vấn nhìn chăm chăm vào Ứng Thiên.

- Chắc tôi chịu.

- Cậu đúng là một người thiếu ý chí, về đi, về mà nghĩ cách chuộc tội cho người ta.

- Ừ, tôi biết phải làm gì rồi, pai pai!
- Biến!
" Cậu làm thế này không thấy mệt mỏi à Dịch Phong?" suốt bốn ngày nay Hồng Thao gần như luôn trong không khí căng thẳng và đa số Thư Viễn luôn là người chịu trận kể cả có không làm gì, anh biết tất cả những gì xảy ra trong nhà và cảm thấy uất ức thay cô.

- Giờ tôi chưa thấy gì, nhưng tôi linh cảm rằng: Tiểu Viễn không sớm thì muộn cũng bị cậu ép cho quá đau lòng mà bỏ đi mất, chỉ sợ....lúc đó hối không kịp.

Rồi anh xắn tay áo lên và đi vào trong nhà..