- Đình, cứu anh~
- Anh đắc tội với anh Dịch Phong hả?
- Không, anh không muốn ăn cẩu lương....!
- Haha.

Ứng Thiên lúc khiêu vũ chạy ra bám lấy Vương Đình, anh vẫn là cẩu độc thân, không cam tâm chịu nhịn, tất cả con gái, phụ nữ trong này anh quen với Vương Đình nhất.

- Anh có thể mời em nhảy cùng một điệu không?
Ứng Thiên toát ra chất quý ông vốn có.

- Tất nhiên rồi thưa Ứng Thiếu gia.

Vương Đình vui vẻ nhún người đặt tay lên bàn tay kia rồi khiêu vũ trên sân khấu.

- Thiên, có phải anh cảm thấy rất nhẹ lòng không?
- Đúng vậy.

Đình của chúng ta hẳn cũng vậy phải không?
- Vâng, chúng ta đã hoàn thành lời hứa rồi.

Vương Đình dựa đầu vào vai anh, hai người im lặng khiêu vũ theo điệu nhạc, em cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại có một cảm giác nữa - rung động.

Ngày Ứng Thiên kiên quyết muốn thuyết phục Thư Viễn về nước.

- Tên phiền phức này! Anh đến cũng vô ích thôi, đừng làm chị Viễn khó xử nữa!
Vương Đình cau có chặn Ứng Thiên trước cửa nhà.

- Vương Đình, làm ơn hiểu cho tôi.


Tôi.....dù sao cũng là nghĩ về hạnh phúc của Tiểu Viễn và bạn thân mình thôi.

- Hả?
Gương mặt thanh tú của Vương Đình nghe xong lại nhăn thêm một phần.

- Chị Viễn đã nói là không muốn về cơ mà!
- Tôi mời em đi uống cà phê, chúng ta nói chuyện, được không?
- Được!
Ứng Thiên biết cho dù Thư Viễn có chấp nhận thì anh cũng không nhận được sự đồng tình của người nhà Tiếu nên đổi mục đích, thuyết phục từng người đã.

- Vương Đình, Tiểu Viễn chắc chắn vẫn còn tình cảm với Từ Dịch Phong, chỉ là cô ấy đang khó xử đối với người nhà em....!
- Ý anh là chúng tôi là người cản trở chị Viễn hạnh phúc hả?
- A! Không phải như thế!
- Ứng Thiên, anh không cảm thấy mình ích kỉ à?
Anh bị hỏi như vậy khó xử đưa tay lên gãi đầu, bản thân công nhận làm vậy là không đúng.

- Chúng tôi giữ chị lại vì rất yêu chị, không phải vì thứ gì khác.

Anh nói xem, bao năm vừa qua anh tôi chăm sóc chị ấy, cả Kha Kha, có người nào vô cảm mà lại làm thế không? Ứng Thiên, anh nghĩ cho bạn anh, còn tôi và anh hai thì sao chứ....ai sẽ yêu thương chúng tôi...!như vậy chứ?...anh...là đồ ích kỉ....híc...hh..híc....!
Vương Đình càng nói càng bị xúc động, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Em dứt khoát đứng dậy, gạt nước mắt để quay về nhà.

- Vương....Vương Đình! Tôi không có ý đó...Này! Chờ tôi!
Anh hấp ta hấp tấp đứng dậy thanh toán tiền rồi đuổi theo em.

- Haiz, tôi xin lỗi, tôi quá hấp tấp rồi, nhưng chuyện muốn tốt cho Tiểu Viễn là thật, mong em tha thứ, bây giờ về nhà thôi.

Ứng Thiên lấy giấy lau nước mắt cho Vương Đình, vỗ về an ủi em.

- Hứa với tôi!
- Em muốn điều gì?
- Rằng chị Viễn phải thật hạnh phúc!
- Được rồi, tôi hứa!
Vương Đình cắn môi quyết định, em cũng suy nghĩ giống Vãn Thiệu, nông cạn chừng đó đủ rồi.

Lời hứa được lập nên ngày hôm đó, giờ đây đã hoàn thành.

"Em thích anh, thích thật đấy Thiên ạ!"
Ánh mắt nhìn Ứng Thiên của Vương Đình khi thấy anh trên bìa tạp chí biểu lộ sự mê đắm, Ứng Thiên là diễn viên, mẫu ảnh hạng A nổi tiếng, tất cả báo thời trang nào có mặt anh cô đều mua về.

Đồng nghiệp: "Vương Đình, tôi thích cậu!"
Vương Đình: "Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng mình xin từ chối."
Vương Đình kể từ khi phải lòng đều rất dứt khoát từ chối những lời tỏ tình ong bướm, không ai trong số đó có thể so sánh với Ứng Thiên.

Cô thậm chí nhiệt tình đến nỗi cãi tay đôi với antifan của anh, âm thầm tiết lộ những việc làm tốt của Ứng Thiên mà không ai biết đến.

- Làm thế nào để nói với anh ấy bây giờ?
Vương Đình chán nản nằm lăn lóc trên giường.

- Không được rồi, ra chăm vườn để tỉnh táo đầu óc nào!

Cô sau khi ở với Thư Viễn cũng dần yêu thích việc trồng trọt, Vãn Thiệu đã tận tâm dọn một mảnh vườn gần lối ra vào cho em gái của mình thoả sức hoà mình với đam mê.

"Mình tính rủ Thiệu làm cùng nhưng có vẻ anh bận công việc rồi, haizzz!"
Vương Đình phiền lòng đào đào bới bới, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nỉ non:
- Thiên, em thích anh lắm!.....!
- Thật chứ?
- Thật! À! Hả?
- Sao anh lại đến đây?
Vương Đình trố mắt nhìn người mình thích đứng lù lù trước mặt.

"Bị...bị nghe thấy rồi!"
Cô ngượng chín mặt lao vào trong nhà, mặc kệ Ứng Thiên còn chưa kịp nói câu gì.

- Thiệu, tôi yêu em gái anh được không?
- Được.

Vãn Thiệu biết Ứng Thiên là người tốt, một chút cũng không cấm cản.

- Vâng thưa anh vợ!
"Tên nhóc này....thôi kệ vậy"
Vãn Thiệu thở dài tiếp tục làm việc, tình cảm của em gái anh sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Sau đó Vương Đình luôn tránh mặt Ứng Thiên, mấy lần anh đều không giữ cô lại được.

- Đình! Anh cũng thích em! Không! Là yêu em!
Ứng Thiên ôm lấy Vương Đình, dưới sự giúp đỡ của Vãn Thiệu khi đưa cô đi dự tiệc, cuối cùng anh cũng bắt được cô.

Cô còn không thể trả lời được vì đầu óc quay cuồng, cúi gằm mặt xuống đất.

Bàn tay Ứng Thiên nâng cằm Vương Đình lên, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.

- Em đồng ý yêu anh chứ?
Anh không dám nói trước kia vì Vương Đình còn bé lại sợ cô chỉ là rung động nhất thời.

Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, anh không thể để mất cơ hội này được.

Một năm sau.


- Con xin phép hai bác cho con được cưới Đình về làm vợ ạ!
Ứng Thiên quỳ gập người trước mặt Lã Phí Như và Tiếu Lăng Vĩ, thật lòng với khí thế kiên quyết phừng phừng.

- À thì nếu là cậu Thiên thì bác không có ý kiến, phải không ông?
Tiếu phu nhân quay sang nhìn chồng.

- Bà làm gì cũng đúng.

Vậy là anh nhà đã thành công rước cô dâu về nhà.

Trong ngày cưới chú rể cười không ngậm được miệng còn cô dâu thì hạnh phúc khôn cùng.

- Con chúc dì Đình và chú Thiên hạnh phúc ạ! Nhất là dì Đình! Chú Thiên mà làm gì sai con sẽ mách daddy xử chú!
Duệ Kha đứng trước hai người tặng hoa nói.

- Rồi rồi, con yên tâm!
- Hahaha, cảm ơn Kha Kha!
Lễ cưới này được báo chí đưa tin rầm rộ, rất nhiều fangirl của Ứng Thiên khóc lên khóc xuống, có người còn bỏ cả hâm mộ thần tượng.

- Hình như em làm lượng fan của Thiên giảm mất rồi.

Vương Đình thất vọng nhìn số fan hiển thị trên điện thoại nói.

- Anh chỉ cần một fangirl là em cũng đủ rồi!
Ứng Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Vương Đình là một trong những fangirl thành công nhất, rước được cả ảnh đế đất nước về nhà..