Có vợ chồng Từ Phiến, Mỹ Na, vợ chồng Lã Phí Như, Tiếu Lăng Vĩ, Vương Đình, Tiếu Giản Như, Cảnh Nghi, quản gia Lữ, Han, Kia, Vũ Ôn....."Tất cả đều có hết, không thiếu một ai."
Mải tập trung chú ý xung quanh, cô không biết mình đã tới trước Từ Dịch Phong khi nào.

- Cô dâu của tôi....!
Cha xứ bắt đầu thủ tục như một lễ cưới bình thường.

Từ Dịch Phong không dời mắt khỏi đôi mắt tựa hạt ngọc của Thư Viễn, trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì đã cho anh gặp được người con gái của đời mình.

- Chú rể có thể hôn cô dâu.

- Con cũng muốn nữa ạ!
- Gâu!
Duệ Kha ăn mặc một bộ suit trông rất người lớn hấp tấp với tay, Ruth với cái nơ trên cổ không quên sủa bày tỏ sự đồng quan điểm của mình.

Dịch Phong không thể chờ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó là Tiểu Kha và xoa đầu chú cún Ruth.

Bên dưới mọi người hò reo vui mừng, Mỹ Na xúc động đến rơi nước mắt, gia đình của bà như vậy là mĩ mãn.

"Phong, con là đứa có phúc nhất trên cuộc đời này, không đúng, phải là gia đình ta có phúc!"
Bao người bật khóc vì cái kết viên mãn này.


- Cô bé, tất cả đau khổ của em đều được đền đáp rồi, cuối cùng cô bé của tôi cũng được hưởng thứ em xứng đáng.

Ứng Thiên ôm chầm lấy Thư Viễn, giọng hơi bùi ngùi.

- Trong đó có một phần công rất lớn của anh đấy Thiên ạ.

- Chúc em luôn hạnh phúc!
Vãn Thiệu hôn lên tay cô với phép lịch sự của một quý ông phương Tây.

- Anh cũng vậy, cảm ơn anh rất nhiều!
Thư Viễn cầm tay anh thơm lên, người đàn ông này đúng là người tốt nhất cô từng gặp.

- Không thể ngờ cô đã làm mẹ rồi!
Cảnh Nghi nâng ly chúc mừng.

- Còn quản lý Cảnh đã lên chức phó giám đốc Tư Vãn rồi?
- Haha, vất vả lắm đấy! Thiệu bắt tôi làm việc như trâu như bò vậy.

- Hahaha, chúc anh may mắn!
Lễ kỉ niệm tổ chức vô cùng lớn, người chúc vợ chồng Thư Viễn mãi không hết, đương nhiên việc tiếp rượu sẽ là phần Từ Dịch Phong, cô chỉ việc tiếp mọi người.

Phần cuối cùng, đó chính là thăm hỏi ông Thư.


Cả nhà Dịch Phong không nói gì, chỉ có Duệ Kha nói thành tiếng nhưng sâu thẳm trong tâm trí người Từ gia luôn biết ơn ông Thư vì đã gửi gắm Thư Viễn cho họ.

Để tổ chức tiệc hôm nay Từ Dịch Phong đã chuẩn bị hai tháng, từ lôi kéo mọi người tham gia cho đến các vị trí đều chính tay anh sắp xếp.

Tường thuật lại lời mọi người:
Nguyệt Thi: " Chị là bạn của tổng giám đốc Vãn nè!"
Vãn Thiệu:"Đúng là như vậy, bộ trang sức đó do tôi thiết kế, em vừa ý chứ?"
Lã Phí Như:" Anh xem (Nói với Tiếu Lăng Vĩ).

Đúng là chiếc váy của chúng ta như sinh ra dành cho Tiểu Viễn vậy!"
Han:" Bàn ghế dụng cụ ở đây đều là do chính tay bọn chị sắp xếp đó nha!"
Ứng Thiên:"Chiếc bánh ngon chứ? Anh đã làm nó đấy!"
Vũ Ôn:" Anh mất công lắm mới chọn được nơi đẹp như vậy, chắc chắn em vừa ý rồi."
Vương Đình:" Chị lấy chồng rồi đừng quên em nhé! Yêu chị nhiều lắm đó!"
....và còn nhiều người khác nữa.

Mọi chuyện đều đúng với suy nghĩ của Từ Dịch Phong, nhìn vợ mình xúc động mà tự cảm thấy hài lòng.

Sân khấu anh nhường cho Thư Viễn, cảm xúc để dành lại bài hát do cô thể hiện.

- Tôi chưa bao giờ nghe thấy cô bé gọi cậu là "chồng yêu" hay "lão công" gì đó nhỉ?
Đến Ứng Thiên, người bạn chí cốt nói chuyện với anh cũng phải thắc mắc.

- Phong, lại đây nhảy với em!
- Cậu nghe rồi chứ? Nó còn ngọt ngào hơn các tên gọi kia nữa kìa!
- Ờ, ôi tôi hối hận quá!
Ứng Thiên từ chối xem cẩu lương chạy nhanh ra nhảy cùng Vương Đình..