- Đói quá!
Nửa đêm không thể chịu đựng nữa, nó khẽ khàng mở cửa phòng, Ruth thấy động chạy ra dọa Duệ Kha một trận.

- Ui!
- Gâu gâu!
Ruth chạy tới bàn bếp cắp một túi vải đựng thức ăn đóng hộp và hoa quả tráng miệng được gọt sẵn.

- Mẹ nhờ em mang nó cho anh phải không? Cảm ơn em nhiều!
- Gâu!
Con chó biết giờ đã muộn nên sủa rất nhỏ đáp lại câu hỏi, xong việc nó liền lững thững bước vào phòng thằng nhỏ và nằm ở đó.

- Ngon….hức…hức…ngon ghê.

Duệ Kha ăn miệt mài, đôi mắt sáng dần ngấn lệ, việc nhai nuốt cũng khó khăn hơn.

- Mommy….con biết lỗi rồi….hức….

Nhìn đồ ăn Thư Viễn chuẩn bị cho mình, nó xúc động bật khóc thành tiếng.

- Dịch Phong, chúng ta cứ để con khóc vậy sao?
- Ừ, cho đến khi nào Tiểu Kha xin lỗi em.

- Nhưng….

- Cho thằng bé thêm thời gian, những việc này để tôi xử lí.

- Em ngủ ngon.


- Anh cũng thế.

Dịch Phong hôn lên trán Thư Viễn rồi tắt đèn, trong lòng sớm đã có suy tính.

Sáng hôm sau.

- Ch…cha!
Từ Dịch Phong lơ đẹp đứa nhỏ, đưa đón con đi học anh vẫn sẽ làm, khác điều sẽ chẳng mở lời với nó.

- Bà nội, bà nội giúp con với.

- Kể lại đầu đuôi ta nghe nào.

- ….

- Vậy đúng là con sai rồi.

Duệ Kha cúi gằm mặt xuống, nó biết việc mình làm là không đúng nên đang tìm cách sửa sai.

Mỹ Na nhân cơ hội đưa nó đến nông trường, để Duệ Kha xin lỗi hướng dẫn viên hôm nọ, mọi việc đã gần xong xuôi nhưng sự căng thẳng của Duệ Kha gần như không giảm bớt, chưa bao giờ nó thấy ánh mắt của mẹ nhìn mình mà buồn như vậy.

Thấy đứa cháu nhỏ buồn rầu, Mỹ Na cũng xót, nhưng nghiêm khắc là cách dạy truyền thống của gia đình.

- Mom….mommy?
Thư Viễn nhìn con, ngay cả cô cũng đang hồi hộp xem thằng bé sẽ nói gì.

Duệ Kha căng thẳng nắm vạt áo, lời nói có chút ngại ngùng:
- Thưa mommy, hôm nay con đã xin lỗi người hướng dẫn viên rồi ạ.

Con thực sự xin lỗi người ạ!
Lời xin lỗi nói ra, Duệ Kha cảm thấy nhẹ lòng đến kì lạ.

- Lại đây nào.

- Mommy!
Thư Viễn cười ôm nó vào lòng, quả nhiên sự lựa chọn của một người cha là đúng.

Cuối tuần.

- Chào con!
- Dạ con chào các chú.

Ứng Thiên và Vũ Ôn dành thời gian rảnh đến Hồng Thao ăn một bữa, đồng thời làm quen với đứa nhóc luôn.

- Phong, lô sản xuất máy tính của cậu bị ăn chặn đấy.

- Sử dụng thiết bị rẻ tiền?

- Ừ, hôm trước xuýt chút nữa thì tôi bị nó nổ vào mặt.

- Xem ra phải kiểm tra lại.

- Khả năng cao là lỗi phần cứng, ở mạch này….

Vũ Ôn lấy ra một mảnh kim loại đầy các sợi dây mạch sắc màu, tỉ mỉ chỉ từng dây.

- Ngay cả đến mắt thường cũng nhìn thấy.

Thư Viễn cau mày nhìn mảnh vỡ, Từ thị vậy mà còn có kẻ dám phá đám.

Duệ Kha ngưỡng mộ nhìn cuộc trao đổi của bốn người, tất cả ở đây đều là những con người xuất sắc.

- Để tôi làm cho, thu thập chứng cứ đó.

- Được, dù sao cậu cũng lưu manh hơn.

- Câu đó buồn nha!
Vẻ mặt mọi người cười lạnh, xác định kế hoạch bắt con chuột, quên luôn mục đích làm thân ban đầu.

- Cha ơi, con muốn được giỏi như mọi người…
- Vậy cố gắng học hành.

- Dạ.

- Trở nên tài giỏi sẽ là tiêu chí của con!
- Haha được, ta sẽ giúp.

Vãn Thiệu nhìn khí thế hừng hực của Duệ Kha, xoa đầu cổ vũ đứa nhỏ.

“Đã mang dòng máu Từ gia, thiên phú có sẵn, chỉ cần chí cầu tiến của con là được”
- Con sẽ kiếm thật nhiều tiền và tặng daddy những gì người muốn!
- Nhóc con, cả dì nữa!
Vương Đình nhéo nhéo cái má còn phúng phính của nó.


- Tất cả mọi người luôn ạ!
- hahaha!
Bên khác, Vũ Ôn sực nhớ ra chuyện mình bỏ lỡ, anh có vẻ khá tiếc với nó.

- Tôi quên không nói chuyện với Tiểu Kha rồi.

- Không cần, cậu thành công thu hút được sự chú ý của con tôi rồi.

- Dễ dàng vậy?
- Vì cậu thông minh và dứt khoát.

- Được rồi, thật đúng là nhà cậu toàn bị thu hút bởi những con người tài giỏi.

- Có sao?
- Tiểu Viễn không giỏi sao?
- Rất giỏi!
“Đấy, biết ngay mà”, ánh mắt yêu thương của Từ Dịch Phong đâu có giấu được ai.

- Cậu đấy, nên lãng mạn hơn chút, em ấy không nói gì không có nghĩa cậu cứ im im vậy đâu.

- Tô biết, kế hoạch đang được chuẩn bị đây, cậu có muốn xem không?
- Đương nhiên, cậu đúng là nhanh chân!
Sự việc này bốn người gộp lại chỉ trong vài ngày đã giải quyết gọn gẽ.

Từ công việc tới chuyện gia đình, phải nói Từ Dịch Phong đã thành công ổn thoả..