- Hôm qua Từ Dịch Phong đã tới đây sao?
Thư Viễn được người làm kể lại, cô bất ngờ vì anh đã đến tận đây.

"Cứ thế này mình sẽ làm phiền mọi người thôi".

Cô hiểu rõ tính cách của anh, Từ gia chẳng ngại làm mọi cách có thể.

- Anh ta còn bị Tiểu Kha từ chối nói chuyện, nhìn vẻ mặt bất ngờ đấy giải trí thật sự.

Vãn Thiệu khoác áo vest vào, miệng cười thoả mãn.

- Em không phải lo lắng, tâm lý tôi vững vàng như vậy, Từ Dịch Phong có là gì.

- Vâng vâng, anh đi đi kẻo muộn.

- Haizzz!
Quả thật là sau một tháng Vãn Thiệu cũng bị Từ Dịch Phong làm phiền đến điên đầu rồi.

Ngày nào anh cũng tìm tới, nói thì không nói, thậm chí như đóng đinh ở Tư Vãn, nghề cần sự yên tĩnh để lấy cảm hứng như thiết kế bị Dịch Phong làm mất hết cảm hứng sáng tạo rồi.

- Thiệu, mai em đi gặp anh ấy.

- Đừng ép buộc bản thân, không muốn thì đừng đi.

- Vâng, em biết.

Thư Viễn đưa cho anh một cốc trà hoa cúc, nhìn quầng thâm mắt kia làm cô đủ biết anh mệt mỏi chừng nào.


Đòn đánh tâm lý của Từ Dịch Phong còn hiệu quả hơn cả sử dụng vũ lực.

- Con đi đây ạ.

- Chị đi nhé, chịu khó học hành.

- Chị Viễn!
Vương Đình nhìn Thư Viễn kéo vali khóc nức nở, chẳng hiểu cuộc gặp kia thế nào, chỉ thấy Thư Viễn quyết định rời khỏi Tiếu gia ngay hôm đó.

- Aaaaa, em nhớ chị lắm!
- Con xin phép quay lại đây như nhà của mình có được không ạ?
Cô quay sang vợ chồng lão Tiếu hỏi.

- Đương nhiên rồi con gái, Tiếu gia luôn chào đón con.

- Dạ, con cảm ơn ạ.

- Em đi nhé!
- Đi cẩn thận.

- Con chào ông bà, chào daddy, chào dì Đình ạ....!
Vãn Thiệu ôm Thư Viễn cái cuối cùng, nhìn cô bước lên chiếc xe màu đen cùng Duệ Kha còn đang sụt sịt.

Không khí cả căn nhà lớn trùng xuống, mọi người tự nhủ mẹ con cô sẽ quay lại, ai nấy về phòng mình, có Vương Đình đi theo Vãn Thiệu, ánh mắt cô ngờ vực nhìn anh trai.

- Thiệu, cứ vậy để chị Viễn đi ư?
- Đình, em nghĩ mình có thể ngăn trở tình yêu của một người sao?
- Không....em nghĩ....có tình cảm thì phải dành lấy chứ.

Vương Đình không hiểu, anh cô tốt như vậy, không hề thua kém Từ Dịch Phong điểm nào, tại sao Thư Viễn lại không mủi lòng.

- Là tại anh, chỉ vì anh thôi, chừng đó thời gian đủ giúp chúng ta hạnh phúc rồi, em không thể tham lam được, nếu ngày đấy mình không kéo Viễn về, em ấy cũng sẽ về Từ gia thôi.

- Dạ.

Hai anh em cô ngồi ngắm sao đêm, Vãn Thiệu nhớ khi Thư Viễn né tránh sự giúp đỡ của mình.

- Vãn Thiệu, để tôi tự lo được rồi, đừng quan tâm quá.

- Thiệu, em về ở với hai người thì mọi chuyện sẽ xáo trộn lên đó.

- Anh đừng đối xử tốt với em, em không đền đáp lại được.

- Thiệu, cả mấy năm thanh xuân đó, không làm vậy được.

- Anh có thấy hối hận không?
- Em không đáp lại tấm lòng của anh được, em còn người ấy.

Thư Viễn đã bao lần nói với anh, là anh chấp nhận, có nhận thì cũng có cho, làm gì đều nên suy nghĩ nhẹ nhàng, anh phải đưa mọi thứ về với guồng quay ban đầu.


"Chúc em và con mãi mãi được hạnh phúc"
- Kha Kha nhớ daddy....hức....nhớ cả dì....cả ông bà nữa.

- Ngoan, ta hứa tối nào cũng đưa con tới đó.

Từ Dịch Phong an ủi đứa nhỏ mít ướt ngồi phía sau xe.

- Thật chứ ạ?
- Ừ.

Duệ Kha dần nguôi ngoai, lén lén nhìn cha mình bằng gương chiếu hậu, mắt chớp chớp.

"Nghe có vẻ đáng tin"
- Chào mừng thiếu gia đã v...về...!
- Aaaaaaaaa!
Mọi người kích động lao tới hết ôm Thư Viễn rồi cưng nựng Duệ Kha, phải khựng mất vài giây họ mới nhận thức được đứa nhỏ nắm tay cô là tiểu thiếu gia, một sự xuất hiện ngoài mong đợi.

- Ui, kính chào tiểu thiếu gia, tôi là Han, tên người là gì?
- Đây là Duệ Kha à? Thằng bé thật đáng yêu!
Mỹ Na cùng Từ Phiến bật dậy nhìn vào đứa nhỏ, không kìm được lòng muốn bế.

Đứa nhỏ là món quà quý giá nhất Thư Viễn dành cho họ.

- Mommy?
- Con giới thiệu mình đi.

Mọi người ngồi xúm xụm nghe thằng nhỏ nói về mình, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Con mệt quá!
Để làm quen hết, Duệ Kha cảm thấy kiệt sức.

- Tiểu Kha, kia là phòng của con, đi ngủ sớm nhé!
- Dạ, chúc mommy....và cha ngủ ngon ạ!
- Ừ, con cũng vậy.


Đứa nhỏ ngái ngủ đi vào căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ của hai người, đánh một giấc ngon lành.

- Em ngủ ngon.

- Vâng ạ.

Thư Viễn nằm cách Từ Dịch Phong khá xa, anh vươn tay kéo cô lại gần, ôm trọn cô trong lòng.

- Dịch Phong, từ nay không được phép làm phiền Thiệu nữa, anh xấu tính thật.

- Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ xin lỗi anh ta tử tế.

Dịch Phong cúi đầu hưởng thụ mùi hoa cúc, bảy năm qua rồi nhưng Thư Viễn không thay đổi nhiều, chỉ có xinh đẹp và tài giỏi hơn.

Mấu chốt cuộc gặp khiến Thư Viễn đồng ý quay về rất đơn giản, Từ Dịch Phong thể hiện hết sự chân thật của mình, tình yêu trong đôi mắt anh sáng rực, dường như cả thế giới tồn tại duy nhất cô.

Nhẫn cưới của hai người anh vẫn luôn đeo, đơn ly hôn Thư Viễn kí chưa hề nộp lên, Từ Dịch Phong đã xé nó đi ngay sau đó, cô và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp, cô đưa ra quyết định cuối cùng của mình, năm đó còn trẻ tuổi, còn lo lắng về tình yêu bấp bênh, nay hai trái tim còn cùng chung một nhịp đập, cô chọn tin người mình yêu lần nữa.

- Em về đó thì tôi và mọi người nhớ thật đấy, nhưng biết làm sao được, tình yêu mà!1
Thư Viễn nhớ như in câu nói của Vãn Thiệu, ai cũng có lúc mù quáng như thế, vậy để cô mù quáng thêm lần nữa.

- Viễn...!
Trong lúc ngủ say Từ Dịch Phong còn siết vòng tay mình lại, tỉnh dậy thấy Thư Viễn liền mãn nguyện nằm xuống.

Anh đã gặt hái được thành công lớn nhất của mình.

- Em về với tôi thật rồi!.