Phạm Lam đứng trong tàu điện ngầm, ánh mắt lướt qua một lượt, cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Có rất nhiều người sử dụng tàu điện ngầm vào buổi sáng, điều này rất bình thường.

Mọi người đều mang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, chuyện này cũng rất bình thường.

Nhưng trên đỉnh đầu mỗi người đều có một đám khí thể bay lơ lửng, điều này thì rất không bình thường.

Màu sắc, hình dạng, kết cấu của khí thể cũng không giống nhau.

Ví dụ như nam nhân viên văn phòng dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật kia, khí thể ở đỉnh đầu là màu xanh lẫn trong xám, phảng phất như một đám sương khói. Cô gái trẻ tuổi cười ngây ngô bấm điện thoại bên cạnh, khí thể trên đỉnh đầu là màu hồng phấn, kết cấu như kẹo bông gòn. Người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi đối diện với Phạm Lam đang xem video ngắn trên douyin, thỉnh thoảng lại cười ha ha, khí thể ở đỉnh đầu ông ta vậy mà lại là một đống xám xịt, kết cấu rất ổn định.

Ngoài ra khí thể trên đỉnh đầu nhiều người khác đều không có hình dạng đặc biệt, có người thậm chí chỉ là một ít tro mỏng bao quanh đỉnh đầu.

Những thứ đó là gì? Ảo giác?

Phạm Lam chớp chớp mắt, những khí thể đó biến mất.

Phạm Lam cảm thấy mấy thứ này có thể là di chứng của việc sống lại.

Xuống xe tại trạm Xuân Thủy ở Hà Tây thì sẽ thấy khu công nghiệp văn hóa mới được xây dựng ở Xuân Thành, do chính phủ xúc tiến đầu tư, nhà lầu cao san sát, đây đều là những ngành công nghiệp mới nổi. Ví dụ như thương mại điện tử, trang web truyền thông mới, công ty video ngắn, các công ty kinh tế nổi tiếng internet, nhìn qua có cảm giác như thế giới khoa học viễn tưởng trong tương lai.

Phạm Lam làm content marketing ở một công ty App truyền thông mới, công ty tên là “Cách Tử Gian”, chủ yếu là tạo tài khoản công chúng rồi đăng các loại văn súp gà, giai thoại kỳ lạ, chuyện ồn ào tình cảm để tranh thủ sự chú ý, loại công ty này ở khu công nghiệp văn hóa không có một ngàn cũng có tám trăm, chỉ cần thuê một văn phòng, thuê mấy công nhân là có thể dựng lên.

Mấy năm trước, mấy công chúng hào* (phiên bản Wechat của Facebook) này phát triển mạnh mẽ nên đúng là có thể kiếm chút tiền lời, nhưng mấy năm nay cạnh tranh gay gắt hơn, đất nước cũng tăng cường kiểm soát, lợi nhuận càng ngày càng thấp, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Nếu muốn sống sót ở thị trường này thì hoặc là liên kết đoàn đội, hình thành ma trận WeChat, tấn công tập thể công chiếm thị trường, hoặc là ôm đùi những công ty lớn, nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn từ lũng đoạn truyền thông.

“Cách Tử Gian” chính là một công ty chuyên ôm đùi để sống, công ty làm chỗ dựa sau lưng cho nó là công ty quảng cáo phim điện ảnh số một số hai trong nước. Mấy năm nay, ngành điện ảnh như trời đông giá rét, thị trường co chặt, áp lực sinh tồn càng ngày càng tăng, điều này thể hiện trên người những công nhân bình thường bằng một câu: Nam nữ bình đẳng, tất cả đều phải 996(1) lại còn không có tiền tăng ca.

(1)996: Văn hóa 966, tức làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối suốt 6 ngày/tuần.

Phạm Lam đứng ở cửa cao ốc Kim Vận, nhìn đám người chen chúc vội vã xông vào cổng, không khỏi thấy hơi cảm khái. 12 giờ trước, cô cũng từng là một người trong số bọn họ, dùng mạng đổi tiền, nhưng hiện giờ cô đã khác xưa, cô là Phạm Lam đã chết một lần, cô là Nữu Hỗ Lộc Thị Phạm Lam!

Đã sắp 9 giờ, người ở trước cửa dần dần ít đi. Phạm Lam không sốt ruột, căn cứ vào kinh nghiệm của cô thì hiện giờ là giờ cao điểm của thang máy, cô chỉ cần chờ thêm 15 phút là có thể chiếm dụng thang máy một mình.

Ánh nắng hôm nay vừa đủ, mặt cỏ trên bồn hoa trước tòa nhà nhú lên một tầng chồi non xanh mượt, gió nhẹ ấm áp thổi qua mặt, phảng phất mềm mại như cọ trang điểm.

Phạm Lam vươn vai, nhàn nhã phơi nắng.

“Xin hỏi, nơi này là cao ốc Kim Vận đúng không?” Có người ở đằng sau hỏi.

Phạm Lam quay đầu lại, cô thấy một thanh niên trẻ tuổi.

Hắn mặc chiếc quần tây cắt cúp màu cà phê, mang giày thể thao màu trắng, khoác một chiếc áo lông hồng trên người, tay áo rất dài rũ xuống, chỉ lộ ra mấy ngón tay thon dài và một chiếc di động màu xanh lam. Tóc của hắn đen đến nỗi tỏa sáng, tóc mái ngoan ngoãn che khuất vầng trán, tóc mái hai bên cong thành hai dấu móc trong.

Trừ chuyện này ra thì Phạm Lam chưa thấy rõ những điều khác.

Cô không thấy rõ mặt người đàn ông này, dường như trên mặt hắn phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, chỉ có thể mơ hồ xác định vị trí của ngũ quan, nhưng không thấy rõ hình dạng cụ thể.

Phạm Lam xoa đôi mắt, phát hiện ngoại trừ mặt người đàn ông này thì những thứ khác cô đều có thể thấy rõ.

Người đàn ông nhìn phản ứng của Phạm Lam, dường như hơi hoảng loạn, bấm điện thoại vài cái, lại giơ điện thoại di động lên chiếu đến ánh mặt trời. “Hay là lại đi lầm đường?”

“Đây là cao ốc Kim Vận.” Phạm Lam nói.

Người đàn ông nhẹ nhàng thở phào, “Cảm ơn cảm ơn.”

Hắn nhanh chóng đi vào cửa, Phạm Lam sửng sốt vài giây rồi cũng đuổi theo vào.

Trong đại sảnh vô cùng an tĩnh, chỉ có hai người đánh máy tính lộc cộc trước quầy, chỗ làm thủ tục cũng không có người, tất cả thang máy đều ngừng ở tầng cao nhất —— Không thấy người đàn ông kia đâu cả.

Có lẽ người nọ là công nhân của công ty khác, Phạm Lam nghĩ, rốt cuộc nơi này có hơn hai mươi công ty nhỏ.

Thang máy rất nhanh đã xuống tới, quả nhiên không ngoài dự đoán của Phạm Lam, thang máy chỉ có một mình cô.

Phạm Lam ấn đến tầng 25, thang máy đi tới tầng 3 thì “tinh” một tiếng ngừng lại, một chàng trai đưa cơm hộp đi vào.

Chàng trai mặc trang phục đưa cơm hộp màu vàng, rất cao và gầy, gần 1m9, đứng trong thang máy làm hình thành một loại cảm giác bị áp bách mạnh mẽ.

Phạm Lam tránh sang một bên, liếc mắt nhìn chàng trai đưa cơm hộp một cái. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, vành nón cụp xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt dưới, cằm nhọn, môi mỏng, nhan sắc có lẽ không tệ lắm.

Hắn đeo trên lưng một cái rương đựng cơm hộp lớn, đứng thẳng người. Dường như hắn cảm giác được tầm mắt của Phạm Lan, lại đè mũ thấp xuống.

“Tầng mấy?” Phạm Lam hỏi.

Chàng trai trả lời: “25.”

Tầng 25? Đó chẳng phải là công ty của cô sao?

Chu Bái Bì(2) đổi tính rồi hả? Vậy mà đồng ý mua cơm hộp cho bọn họ?

(2)Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. “Bái bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.

Chu Bái Bì là ngoại hiệu của tổng giám đốc ở công ty Phạm Lan, tên thật là Chu Bá Bình, nhưng xét thấy hắn làm người quá mức bủn xỉn hà khắc, đối xử với công nhân giống như giá rét mùa đông lạnh thấu xương, cho nên mọi người đều lén gọi hắn là Chu Bái Bì.

Chu Bái Bì có ba quy định bất thành văn.

Một, không được có tình yêu nơi công sở.

Hai, không thuê phụ nữ đã kết hôn.

Ba, không được đặt cơm hộp ở công ty.

Nguyên nhân rất đơn giản, tình yêu công sở sẽ ảnh hưởng hiệu suất công tác, phụ nữ đã kết hôn sẽ xin nghỉ đẻ, đặt cơm hộp sẽ làm bẩn thảm của công ty.

Rất nhanh đã tới tầng 25, Phạm Lam và chàng trai đưa cơm hộp đồng thời xuống thang máy. Em gái lễ tân đối diện thang máy nhìn thấy Phạm Lam, há to miệng.

“Phạm Lam, chị chị chị ——”

Phạm Lam: “Không phải chị đặt cơm hộp đâu nha.”

“Hả?” Em gái lễ tân hơi ngẩn ra: “Cơm hộp gì?”

Phạm Lam quay đầu lại, chàng trai đưa cơm hộp phía sau đã biến mất.

Phạm Lam: “……”

Mẹ nó?!

“Chị đến muộn hai mươi phút! Định bỏ bê công việc hả?” Nhân viên lễ tân nói khẽ: “Em nhớ rõ chị còn một ngày nữa là đủ chuyên cần!”

“Không sao cả.” Phạm Lam nói: “Dù sao chị cũng định từ chức.”

“Hả?!”

Phạm Lam đi vào văn phòng trong tâm trạng sung sướng.

Cách Tử Gian chỉ có hai văn phòng, phòng đơn thuộc về Chu Bái Bì, gian ngoài rộng 300 mét vuông, ngăn cách bởi hơn ba mươi ô vuông, chứa hơn ba mươi người lao động. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm máy tính, tay gõ bùm bùm vang không ngừng, phảng phất một phòng toàn là người máy.

Đây cũng là quy định của Chu Bái Bì, trong lúc công tác không được châu đầu ghé tai.

Phạm Lam ngồi vào vị trí công tác, mở ra máy tính, đăng nhập QQ(3) làm việc, lên mạng tìm một mẫu đơn từ chức.

(3)QQ: Một mạng xã hội bên Trung Quốc.

Tin tức trên diễn đàn QQ nhảy ra.

‘Phạm Lam, cô đến muộn thật luôn hả?’

‘Không phải tháng nào cô cũng chuyên cần đầy đủ à?’

‘Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hả trời?’

Phạm Lam bình tĩnh đánh một chữ.

‘Đúng.’

Câu trả lời của Phạm Lam rất nhanh đã bị một đống lớn lịch sử trò chuyện bao phủ.

‘Hôm nay sắc mặt Chu Bái Bì không tốt, không biết ai sẽ lại xui xẻo.’

‘Nghe nói tiền lương tháng này lại phát chậm nữa.’

‘Ông nội nhà hắn, có thể phát tiền lương đúng hạn không vậy trời?’

‘Mẹ nó tôi không muốn làm nữa.’

‘Tôi cũng thế, chờ tìm được công ty mới tôi sẽ từ chức.’

‘Đúng đúng đúng, nghỉ ngang chắc chắn không được.’

Phạm Lam đang chuẩn bị “nghỉ ngang” đang mở hồ sơ ra, gõ đơn từ chức gọn gàng nhanh chóng “Xét vì lý do cá nhân”, nghĩ ngợi gì đó, lại xóa đi, đổi thành “Không muốn mệt chết, cần phải từ chức!”.

Đóng dấu, ký tên, Phạm Lam cầm đơn từ chức lập, tức đi đến văn phòng Chu Bái Bì.

Trong văn phòng Chu Bái Bì có người, là biên tập phụ trách H5 Trương Hiểu Hiểu, năm trước mới vào làm, là cô gái bình thường rất có sức sống, lúc này cô lại bị Chu Bái Bì mắng đến nỗi nước mắt lưng tròng.

“Hôm nay làm thủ tục từ chức đi!” Chu Bái Bì đuổi Trương Hiểu Hiểu ra khỏi văn phòng, đóng sầm cửa lại: “Trong vòng một tiếng đừng ai tới quấy rầy tôi!”

Phạm Lam đứng ngoài cửa: “……”

Vành mắt Trương Hiểu Hiểu đỏ hoe, cô liếc mắt nhìn Phạm Lam một cái rồi cúi đầu đi về vị trí làm việc.

Điện thoại di động của Phạm Lam vang lên tinh tinh, tất cả đều là tin tức của diễn đàn QQ.

‘Trương Hiểu Hiểu, sao lại thế này?’

‘Chu Bái Bì lại động kinh à?

‘Không phải tuần trước hắn còn khen H5 của cô làm tốt còn gì?’

Trương Hiểu Hiểu: ‘Mẹ tôi bị bệnh, tôi muốn xin nghỉ một tuần, Chu Bái Bì bảo tôi từ chức.’

‘Thật quá đáng!

‘Chu Bái Bì quả nhiên không phải là người!’

‘Quả thật là %¥#%&’

Dưới bình luận toàn là lời điên cuồng nhục mạ công kích Chu Bái Bì.

Tốc độ hiển thị ký tự quá nhanh, hình thành hiệu quả dịch chuyển trên màn hình.

Phạm Lam lại thấy có chỗ không đúng.

Ba mươi hai công nhân trong công ty đều nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đôi tay đánh bàn phím điên cuồng, mỗi người đều sắc mặt xanh trắng, tròng mắt xanh lè. Trên đầu mỗi người đều xuất hiện một đám “Khí”, giống y hệt thứ mà Phạm Lam nhìn thấy ở tàu điện ngầm, chỉ là giờ chúng màu đen.

Phạm Lam dụi mắt, thứ đó vẫn còn.

Phạm Lam chạy về vị trí công tác, nhỏ thuốc nhỏ mắt, đám khí trở nên dày đặc.

Đáng sợ hơn là Phạm Lam thấy những “Khí” đó bắt nguồn —— từ đầu ngón tay mỗi người đang gõ trên bàn phím chảy vào màn hình máy tính, lại tràn từ màn hình ra, cuối cùng hội tụ trên đỉnh đầu.

Trong đó, đám khí có thể tích lớn nhất, nồng nặc nhất, chính là của Trương Hiểu Hiểu.

Đám khí đen trên đỉnh đầu cô ấy biến thành một vật chất hình dạng cục bông đường, càng bay càng cao, lên tới trần nhà mới dừng lại.

Phạm Lam nhìn chằm chằm đám khí thể kia, từng cọng lông tơ sau lưng dựng đứng lên.

Cô không biết đó là cái gì, nhưng cô có thể cảm giác được thứ vật kia rất nguy hiểm.

Vương Tư Địch bên cạnh phát hiện sự khác thường của Phạm Lam, ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Phạm Lam, cô nhìn gì thế?”

Phạm Lam: “Anh không nhìn thấy gì hả?”

Vương Tư Địch nhìn lại: “Có nhện à?”

“Nhện hả? Ở đâu!”

Mấy cô gái thét chói tai.

“Không có gì cả mà!”

“Phạm Lam cô đừng có dọa người!”

Phạm Lam: “……”

Mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có cô có thể nhìn thấy.

Đám khí đen kia càng lúc càng lớn, lượn lờ khuếch tán ra bốn phía rồi dần dần bẹp xuống, vật màu đen bên trong càng trở nên có kết cấu, mờ mờ tỏa sáng, phảng phất như là một mặt đồng hồ lớn, chậm rãi chuyển động, ở trung tâm hình thành một lốc xoáy kì dị.

Khí thể trên đỉnh đầu các đồng nghiệp đều bị lốc xoáy thu hút, giống như hơn ba mươi con rồng nước thu nhỏ.

“Sao đột nhiên lại lạnh như vậy?”

“Điều hòa trung tâm hỏng rồi à?”

“Sau lưng lạnh chết mất!”

Có người chạy tới điều chỉnh điều hòa, có người gọi điện thoại cho bên bất động sản, chỉ có Phạm Lam không nhúc nhích.

Cô nhìn lốc xoáy kia hấp thu xong tất cả khí đen thì ngừng lại. Vô số đám khí đen nhỏ như cá chạch vùng vẫy trên chiếc mâm tròn, va chạm, quấn quýt rồi lại chậm rãi đông lại.

Một chiếc mâm đen tròn thật lớn, bao trùm cả văn phòng, bay lơ lửng dưới trần nhà.

Một giây, hai giây, ba giây, mười giây trôi qua, không có gì thay đổi.

Cơ bắp toàn thân của Phạm Lam đều căng cứng, cô nhìn khắp nơi, thấy được cây đào chạm khắc gỗ trước cửa văn phòng, nghe nói là ngày khai trương công ty bạn Chu Bái Bì đưa tới, có thể trừ tà. Phạm Lam lui đến phía sau bức chạm khắc. Phía bất động sản gọi điện thoại tới nói tất cả điều hòa đều bình thường, mọi người oán giận vài câu rồi lại sôi nổi ngồi xuống làm việc.

Từng tin nhắn trong diễn đàn hiện lên.

‘Hiểu Hiểu, chúng ta không phải sợ hắn, tôi vừa tra rồi, loại doanh nghiệp lòng dạ ác độc khất nợ tiền lương công nhân như hắn, chúng ta có thể nộp đơn kiện đến trọng tài lao động!’

‘Đúng, chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của mình!’

‘Chu Bái Bì chết tiệt!’

Đám khí đen trên trần nhà lại từ từ chuyển động.

Cuối cùng Phạm Lam đã hiểu ra, quỹ đạo hành động của đám khí đen này có quan liên quan đến hành vi của mọi người.

“Mọi người dừng lại một chút!” Phạm Lam hô to: “Đừng đánh chữ!”

Mọi người đều đồng loạt trừng mắt nhìn chằm chằm Phạm Lam.

“Phạm Lam, cô có ý gì?”

“Chẳng lẽ cô muốn đứng ở phía Chu Bái Bì?”

“Không phải cô là người nằm vùng mà Chu Bái Bì thu xếp đó chứ?”

“Khó trách Chu Bái Bì bắt chúng ta chuẩn như vậy, hóa ra là có nội gián!”

“Phạm Lam, cô là đồ phản bội!”

Phạm Lam không rảnh cãi lại, cô nhìn đám khí đen kia đột nhiên xoay tròn nhanh, giống như một cái bánh Ấn Độ bị ném bay, dùng tốc độ khủng bố biến thành mỏng hơn, mở rộng và phát ra âm thanh “Phụt” thật dài, giống như khí cầu bị xì hơi.

Mọi người nhìn xung quanh, vô cùng khó hiểu.

“Thanh âm gì thế?”

“Ai đánh rắm?”

“Âm thanh này cũng quá lớn.”

Phạm Lam nghe được, cũng thấy được.

Cái bánh tráng màu đen khổng lồ vỡ tan, hóa thành vô số mảnh, biến mất trong không khí.

Toàn bộ không gian lại khôi phục sự sạch sẽ như bình thường, cứ như những gì Phạm Lam vừa mới nhìn thấy đều là hoa mắt.

Đây là…… Chuyện gì?!

Phạm Lam vô cùng hoảng sợ nhìn khắp nơi xung quanh.

Đột nhiên có người hô to:

“Sao trời lại tối rồi?”

Lúc này Phạm Lam mới phát hiện, sắc trời ngoài cửa sổ trở nên rất u ám, mây đen tới gần, mưa gió sắp đến.

“Mưa giông?”

“Mây này dày quá, sợ là sẽ mưa đá.”

Mọi người sôi nổi tựa vào bên cửa sổ xem.

Không đúng!

Không phải sắc trời thay đổi!

Là màu sắc của không gian này thay đổi!

Phạm Lam chợt phản ứng lại. Thời tiết hiển thị trên điện thoại di động rõ ràng là: nắng, chất lượng không khí tốt.

Đây không phải ảo giác!

“Mọi người, đi mau!” Phạm Lam hô to: “Nơi này có vấn đề ——”

“Rầm!”

Máy lọc nước của công ty nổ tung, năm cái thùng nước tồn kho bị nổ văng lên không trung rồi lại rơi mạnh xuống, nước khoáng hóa thành mưa to tầm tã, đổ ập xuống dưới.

Mọi người kêu thảm thiết, lao xuống đất.

Phạm Lam tránh ở sau bức chạm gỗ đào, bị ướt ít nhất. Rõ ràng cô nhìn thấy xung quanh nước khoáng vỡ vụn, cuốn theo một sợi khí đen như có như không, nhưng chỉ nửa giây, lại biến mất.

Hết mưa rồi, cả tòa văn phòng im ắng.

Mọi người quỳ rạp trên mặt đất, ôm đầu, vẻ mặt mơ hồ.

“Sao lại thế này?”

“Máy lọc nước nổ hả?”

“Chất lượng đồ điện bây giờ cũng tệ quá rồi đó!”

Phạm Lam nhảy người lên: “Mọi người chạy mau —— chết tiệt!”

Vô số bóng đen nhảy ra, mạnh mẽ cuốn lấy chân vài người, rồi đột ngột bay lên không trung, treo thân thể bọn họ lên như lạp xưởng.

“A a a a!”

“Thứ gì vậy!”

Các đồng nghiệp hoảng sợ kêu to, ngã lộn nhào, chui vào phía sau Phạm Lam.

Phạm Lam thấy rõ những đồ vật quấn lên người đó, là con chuột.

Cơ thể con chuột đen giống như cơ thể một con rắn độc, đầu chuột nâng lên cao, hai bên trái phải rung động mấp máy liên tục, hai mắt của con chuột chớp lóe màu đỏ, giống như rắn độc đang đe dọa.

Không khí ngưng đọng vài giây, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên.

“Quỷ a a a a a!”

“Con chuột thành tinh a a a a!”

Lần này không cần Phạm Lam nhắc nhở, tất cả mọi người đều chạy nhanh về phía thang máy, nhưng không đến năm giây, tất cả lại đều sợ đến tè ra quần chạy về.

“Không thấy cửa!”

“Không thấy thang máy!”

“Là quỷ đả tường a a a a a!”

“Cứu mạng a a a a!”

“Cái gì?!” Phạm Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này cô mới phát hiện vị trí nguyên bản là cửa công ty đã biến thành một bức tường.

Các đồng nghiệp nữ tránh ở góc tường run bần bật, các đồng nghiệp nam núp sau Phạm Lam kêu trời khóc đất.

“Phạm Lam, phải làm gì bây giờ a a a a?!”

Phạm Lam: “Sao tôi biết?!”

Vương Tư Địch: “Vừa rồi không phải cô bảo chúng tôi trốn sao? Chắc chắn cô có biện pháp!”

“……Cả đám đàn ông mấy người, có thể có tí tiền đồ được không vậy?!”

“Sáng tinh mơ đã chết, lúc này nam nữ bình đẳng!”

“A a a, con chuột tới đây a a a a a a a!”

Mười mấy con chuột đứng thẳng như rắn hổ mang, sắc đỏ của con chuột đột nhiên phát sáng, kèm theo âm thanh cùm cụp cùm cụp khủng khiếp giết đến đây.

Phạm Lam cảm giác chân cô bị vài người ôm lấy, chẳng thể cử động, trơ mắt nhìn bản thân chờ chết.

Ngày hôm qua mới sống lại, hôm nay lại phải chết?

Lại còn bị chuột giết chết?

Còn chẳng bằng lao lực mà chết!

“Ầm!”

Một trận gió xoáy từ trên trời giáng xuống, con chuột bị thổi bay, ầm ầm ngã trên mặt đất, tan xương nát thịt. Đồng nghiệp bị treo ngược ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Trước mặt Phạm Lam xuất hiện một người. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, một tay chống đất, một tay đỡ rương cơm hộp, thế mà lại là chàng trai đưa cơm trong thang máy.