Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Vô luận như thế nào, vẫn nên ít trêu chọc thì tốt hơn.

Nguyên Tu thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn cô một cái, giống như con mèo dính người. Lục Mạn Mạn đành phải dùng ánh mắt trấn an anh.

Trận đấu lần này chiến đội W cùng X gặt hái được đại thắng, nhất là một loạt thao tác của Lục Mạn Mạn đối với Lawrence, khiến cho tầm mắt của các chiến đội trong nước bắt đầu đặt vào trên người nữ tuyển thủ.

Chiến đội Tinh Hỏa, Sói Xám và π dẫn đầu trong việc đưa ra thông báo chiêu mộ tuyển thủ phái nữ trên tài khoản Weibo chính thức, mà Lục Mạn Mạn nhận được một bức thư điện tử từ Trì Lục, nói cho cô biết, cô ấy đã trở thành đội viên chuyên nghiệp chính thức, trong trận đấu vào cuối tháng hè tới, còn sẽ ra sân với tư cách đội viên thủ phát.

Mặc dù cũng không phải rất muốn thừa nhận, nhưng cô ấy cũng muốn tỏ ý thực lòng tin phục và cám ơn Lục Mạn Mạn.

Nói tóm lại, phong ba lần này của đội Sư Hổ đúng là để cho chiến đội Trung Quốc cảm nhận được sự tuyệt vọng giăng kín, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng. Chiến đội X có thể thắng, đây chính là hy vọng.

Chiến đội trong nước cũng không cho là mình kém hơn X mấy, chiến đội X có thể thắng đội Mỹ mạnh, thì bọn họ cũng có thể.

Vì vậy vòng thi đấu chuyên nghiệp Trung Quốc bắt đầu một cuộc cải cách lớn từ trong ra ngoài, vô luận là phương thức huấn luyện hay là điều kiện chiêu mộ đội viên, đều có thay đổi.

Đây là sự bắt đầu rất tốt.

Câu lạc bộ chào đón phúc lợi cuộc du lịch đầu hè. Các đội viên đã xoa xoa tay mong đợi trong nhiều ngày, cuối cùng bên giám đốc cũng xác định hành trình du lịch.

"Xin nhờ, Dương tổng, bây giờ là mùa hè đó, ngâm suối nước nóng, ngâm đến bị cảm nắng thì làm thế nào!"

Trong phòng khách, Nhâm Tường cầm điện thoại đi tới đi lui, mặc cả với giám đốc Dương Trầm: "Đổi một địa điểm khác đi, ví dụ đi nghỉ ở biệt thự ven biển, hoặc là đi nghỉ mát sơn trang cũng được mà."

"Không phải chứ, lão Dương... Anh sẽ không ăn tiền hoa hồng gì đó chứ?"

"Treo điện thoại của tôi! Mẹ! Tôi muôn tố cáo anh đồ chó hoang!"

...

Người mong đợi nhất về điểm đến và chất lượng du lịch của chuyến đi này, có lẽ là hai chó độc thân Lý Ngân Hách và A Hoành.

Nguyên Tu và Cố Chiết Phong ngược lại là không thành vấn đề, dù sao chỉ cần chung một chỗ với các chị em đội viên nữ của bọn họ, thì đi đâu cũng ojbk.

Lý Ngân Hách chân trần chạy ra phòng ngủ: "Nói thế nào?"

Nhâm Tường tức giận nói: "Ngày cực nóng mà ngâm suối nước nóng cái gì, giám đốc tuyệt đối đã ăn tiền hoa hồng của khu nghĩ dưỡng suối nước nóng rồi."

"Không cần ăn tiền hoa hồng." Cố Chiết Phong bình tĩnh phân tích: "Vé trọn gói của khu nghĩ dưỡng suối nước nóng mùa hè bằng nửa giá mùa đông, mà kinh phí du lịch của câu lạc bộ chúng ta lại không đổi, cho nên sắp xếp ngâm suối nước nóng vào mùa hè, thì ít nhất giám đốc có thể hưởng lợi một nửa, anh nói anh ấy có vui vẻ hay không?"

Nhâm Tường nhìn Trình Ngộ bên ghế salon đối diện đang xếp đồ bơi, hừ hừ nói: "Anh ta có vui hay không vui tôi không biết, nhưng mà tôi biết rõ những người khác khẳng định rất vui vẻ."

Lỗ tai Cố Chiết Phong hồng hồng, dùng gối ôm che kín mặt.

Lục Mạn Mạn vừa mới mua đồ bơi về đẩy cửa vào.

"Thần thần bí bí còn không cho tôi đi theo, tôi muốn xem đồ bơi của cậu rốt cuộc có tiêu chuẩn cỡ nào."

Trình Ngộ đi tới, nhận lấy cái túi nhỏ trong tay Lục Mạn Mạn.

"Ừm." Lục Mạn Mạn lấy một bộ đồ bơi một mảnh chấm bi màu xanh từ trong túi ra, phần eo che kín hoàn toàn, váy hoa nhỏ dài đến vị trí đầu gối.

Trình Ngộ ngồi trên ghế salon trải đồ bơi ra, tò mò hỏi cô: "Kiểu dáng học sinh tiểu học?"

Lục Mạn Mạn không phục: "Cậu nhìn ra cái gì vậy học sinh tiểu học có miếng độn sao?"

"Cậu độn cái gì, có còn hơn không."

Lục Mạn Mạn bỉu môi một cái, lật miếng độn ra: "Cái gì mà có còn hơn không, rõ ràng lớn như vậy."

Cố Chiết Phong nhìn về phía Lục Mạn Mạn, ánh mắt rơi vào một cái tay khác của cô giấu phía sau: "Tôi đoán, chị ấy mua hai cái, một cái kiểu dáng bảo thủ, một cái..."

Lục Mạn Mạn nhào qua đánh sau ót Cố Chiết Phong một cái: "Khăn quàng đỏ cậu lại vênh mặt cơ trí cái gì?"

Cố Chiết Phong ôm đầu: "Phụ nữ hung dữ!"

Trình Ngộ nói: "Cậu ức hiếp thành viên Hàn là đủ rồi, đừng ức hiếp thiếu niên Chiết Phong."

Lý Ngân Hách: "..."

Trêu ai ghẹo ai chứ?

Nhâm Tường không biết đã mò tới sau lưng Lục Mạn Mạn lúc nào, thuận tay cướp cái túi nhỏ khác sau lưng cô: "Để cho anh Tường của cậu đánh giá đánh giá, đồ bơi ghê gớm đến mức nào mà phải mua hai bộ."

"Này!" Lục Mạn Mạn chạy tới chỗ anh ta: "Đưa tôi!"

Nhâm Tường không dám chọc Lục Mạn Mạn, dứt khoát ném cái túi tới tay Trình Ngộ. Trình Ngộ không sợ cô, thuận tay lấy đồ bơi ra.

"Wow! Áo tắm hai mảnh tơ tằm, còn là bikini." Trình Ngộ cầm mấy mảnh vải màu đen ít ỏi đến đáng thương: "Tiểu tỷ tỷ cậu rất biết chơi, mẹ ơi! Quần chữ T, ách."

Lục Mạn Mạn ngượng đỏ mặt, tựa như con báo nhỏ bổ nhào về phía Trình Ngộ: "Cậu xong rồi!"

Trình Ngộ vội vàng đưa áo tắm hai mảnh cho A Hoành, A Hoành giống như nhận được củ khoai lang phỏng tay: "Mẹ ơi! Cố Chiết Phong nhận lấy, đều là do cậu gây ra!"

Áo tắm hai mảnh rơi vào tay Cố Chiết Phong, Cố Chiết Phong mặt đỏ lên: "Tôi... tôi không muốn!"

Vừa đúng lúc thấy Nguyên Tu bình tĩnh bước xuống lầu, Cố Chiết Phong lanh tay lẹ mắt, chạy đến bên người Nguyên Tu, thuận tay để áo tắm hai mảnh phủ lên đầu anh: "M4 đưa cho anh!"

Sau đó liền chạy lên lầu về phòng.

Các đội viên sững sờ mà nhìn Nguyên Tu, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại.

Nguyên Tu lấy áo tắm trên đầu xuống, liếc nhìn, con ngươi lạnh nhạt không khỏi dâng lên gợn sóng.

Bộ đồ bơi tơ tằm có một chút co giãn, hai mảnh che đa giác nho nhỏ không đều, sau lưng là dây đai đen dài mỏng, còn quần lót, ừm... không có gì khác với quần chữ T.

Lục Mạn Mạn kinh hãi cầm bộ đồ bơi bảo thủ chấm bi màu xanh kia lên, che mặt, không dám nhìn sắc mặt Nguyên Tu.

Ngượng ngượng ngượng.

"Đưa anh?" Anh cất giọng.

Đưa đưa đưa... Đợi một chút!

"Không đưa!" Lục Mạn Mạn xông tới muốn đoạt đồ bơi về, Nguyên Tu thu tay, không cho cô với đến.

"Đồi phong bại tục, tịch thu."

Anh nói xong bình tĩnh xoay người lên lầu, trở về phòng mình.

Trình Ngộ dùng khuỷu tay chọc chọc Nhâm Tường, không hiểu hỏi: "Cho nên cậu ta xuống làm gì?"

Nhâm Tường lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Tôi cảm thấy bây giờ cậu ta có chuyện quan trọng hơn cần làm."

"Chuyện gì?"

"Hắc."

Lục Mạn Mạn quay đầu lại oán hận nhìn bọn họ, một đám người lập tức làm chim thú sợ hãi bỏ chạy.

***

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cách thủ đô hơn 300 km về phía bắc, núi tuyết Trường Lĩnh thuộc loại núi lửa đang hoạt động, quanh năm vỏ trái đất vận động làm cho một số dãy núi chính tạo thành núi, bề mặt trái đất đan xen hang sâu và thung lũng.

Vào giữa hè trên núi không có tuyết đọng, rừng xanh um tùm tươi tốt một mảng màu xanh biếc, nhưng nhiệt độ không tính là quá cao, ngâm suối nước nóng sẽ không quá nóng.

Từ sáng sớm, xe bảo mẫu lái đến cổng trường học, Hạ Thiên mặc một chiếc váy trắng nhỏ, lưng đeo túi nhỏ, lộc cộc lộc cộc chạy tới, chui lên xe: "Xin lỗi mọi người, đã đợi lâu."

Nhâm Tường lập tức đuổi A Hoành đi, vỗ vỗ chỗ ngồi, bảo Hạ Thiên tới ngồi bên cạnh anh, nhưng mà Hạ Thiên lại đi qua hàng sau, cùng đám tiểu tỷ tỷ của cô ngồi chung một chỗ.

"Không phải nói phải chuẩn bị kỳ thi tiếng Anh nên không tới sao? "Trình Ngộ cười nhạo cô ấy: "Sao vào lúc này lại chạy tới."

Hạ Thiên vỗ vỗ túi đen nhỏ của mình một cái: "Mang theo quyển từ đơn đây."

"Tôi gọi cậu tới, cậu còn cố chấp với tôi, Tường chó vừa mở miệng, cậy liền chạy nhanh tới."

"Không có đâu." Hạ Thiên nhỏ giọng nói: "Là Mạn Mạn mời tôi tới."

Lục Mạn Mạn ngáp một cái, tựa vào bên cửa sổ nhanh chóng ngủ, lười biếng nói: "Tường chó ở bên ngoài cửa phòng tôi quỳ đến nửa đêm, cậu ta còn bảo hồi nhỏ bị đánh, bị lừa lúc thanh niên cùng với chịu khổ lúc huấn luyện, một đống nước mũi một đống nước mắt nói cho tôi nghe, nói nửa đời sau của cậu ta là năm tháng tĩnh lặng, còn là sống cô độc quãng đời còn lại, chỉ dõi theo tiểu tỷ tỷ ngay thẳng."

Trình Ngộ liếc mắt, lại còn nói thêm: "Cho nên cậu làm sao mà bảo cậu ấy tới được?"

"Tôi gọi điện cho cậu ấy, nói cho cô ấy biết nếu như không đồng ý, tôi sẽ đánh Tường chó kêu khóc quấy nhiễu giấc mộng yên ắng của người ta ngoài cửa thành tàn phế cấp mười vứt đi."

Khóe miệng Trình Ngộ giật một cái, thật đúng là không theo lẽ thường vượt ra ngoài nhịp, nhưng mà nghĩ lại, Lục Mạn Mạn có lúc nào theo lẽ thường không vượt ra khỏi nhịp đâu, phương pháp mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng không thể không nói... lại rất có hiệu quả.

Chỗ trên xe bảo mẫu rất rộng rãi, ba cô gái ngồi ở hàng cuối cùng, ba chàng trai tốp năm tốp ba ngồi hàng phía trước.

Đợi sau khi các đội viên gần như đều ngủ thiếp đi, Nguyên Tu quay đầu vứt cho Lục Mạn Mạn một ánh mắt, ra hiệu cô tới ngồi bên cạnh anh.

Lục Mạn Mạn mỉm cười lắc đầu một cái.

Quy định của chiến đội là không được nói chuyện yêu đương, nhưng mà các đội viên đối với loại chuyện này mở một mắt nhắm một mắt, Lục Mạn Mạn cũng không biết chắc bọn họ rốt cuộc có biết hay không, và biết được bao nhiêu.

Vô luận như thế nào, vẫn nên ít trêu chọc thì tốt hơn.

Nguyên Tu thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn cô một cái, giống như con mèo dính người. Lục Mạn Mạn đành phải dùng ánh mắt trấn an anh.

Ra khỏi đường cao tốc, xe chạy nhanh lên quốc lộ Bàn Sơn, độ cao so với mặt biển càng cao, tầm nhìn cũng dần dần bao la, bầu trời trở nên trong veo xanh thẳm, tầng mây giống như đai ngọc bích, quấn quanh bắt ngang dãy núi.

Mở cửa sổ ra, hơi gió lạnh bay vào trong xe, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong xe, các đội viên cũng dần dần tỉnh lại, thò đầu ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Trên sườn núi có trạm nghỉ ngơi tạm thời cho các phương tiện tự lái, các đội viên xuống xe ăn bữa trưa, Trình Ngộ đi đến quầy trái cây bên cạnh mua trái cây, Nhâm Tường muốn ăn chuối, Cố Chiết Phong ăn xoài, đội viên Hàn muốn ăn quả sung, Lục Mạn Mạn thì cái gì cũng muốn ăn... Chín người mười ý, Trình Ngộ dứt khoát mua mỗi loại trái cây mấy quả.

Chờ cô cầm túi trở lại, thì phát hiện có hai cô gái xa lạ đang nói chuyện phiếm với các đội viên.

Hai cô gái thân hình mảnh mai, một người tóc dài xoăn, một người tóc ngắn màu hạt dẻ, mặc dù nhiệt độ trên núi chỉ hơn mười độ, thì cô gái tóc màu hạt dẻ vẫn mặc áo ba lỗ rực rỡ cùng quần đùi sexy, vóc người vô cùng hot, trên mặt trang điểm hết sức đẹp đẽ.

Loại khí chất tràn đầy tính công kích khoe khoang này, làm cho Trình Ngộ theo bản năng cảm thấy không thoải mái.

Mà cô gái tóc dài xoăn lại vô cùng thùy mị, mặc một cái váy đầm màu trắng, dịu dàng mỉm cười.

Trình Ngộ quay đầu nhìn hai cô gái thô sơ nhà mình một chút, các cô ấy khoác áo khoác đen của con trai, đứng ở ven đường gặm bắp. Lục Mạn Mạn dạy Hạ Thiên ăn bắp giống như thổi kèn, Hạ Thiên cũng học theo, cộp cộp cộp cộp, trên mặt đều dính hạt bắp.

Qủa nhiên con gái với phụ nữ vẫn có khoảng cách.

Nhâm Tường đi ra từ tiệm đồ uống, đưa sữa bò nóng cho Hạ Thiên.

"Cám ơn." Hạ Thiên nói: "Chị em ơi."

"Đều mua cả." Nhâm Tường xách xách túi, Trình Ngộ thấp giọng hỏi anh ta: "Tình huống gì."

Cô đương nhiên là chỉ hai cô gái xa lạ kia.

Nhâm Tường theo ánh mắt cô ấy nhìn sang: "Ồ, tóc ngắn tên là Ngũ Toa, tóc dài tên là Ôn Hi Tây."

"Tôi không phải hỏi tên của các cô ấy." Trình Ngộ bỉu môi một cái: "Bọn họ sao lại trò chuyện vui vẻ như vậy."

Nhâm Tường nhìn đội viên nhà mình một chút, nói: "Cũng không có trò chuyện vui vẻ, trừ chó độc thân A Hoành cùng đội viên Hàn, thì Nguyên Tu Chiết Phong đều không nói lời nào."

Trình Ngộ lại hỏi: "Là fans hâm mộ sao?"

Nhâm Tường lắc đầu một cái: "Không phải, hình như không xem thi đấu, cũng không nhận ra chúng ta."

Trình Ngộ thoáng yên tâm, không phải người hâm mộ thì tốt, ở chỗ này gặp phải người hâm mộ, thật ra thì rất phiền toái.

Chỉnh đốn sơ sơ chuẩn bị lên đường, cô gái tóc ngắn Ngũ Toa đi tới, nói với A Hoành: "Tiểu ca ca, xe của các anh còn chỗ trống không, chúng em muốn ngồi xe các anh quá giang, chia tiền xăng cũng không có vấn đề gì."

Trình Ngộ nghe vậy đang muốn cự tuyệt, thì A Hoành lại nói: "Được à, xe chúng tôi rất rộng rãi, nếu thuận đường, thì có thể chở các em một đoạn đường."

Trình Ngộ liếc mắt, bực bội không lên tiếng lên xe.

Hạ Thiên ngậm ống hút sữa bò ngồi ở sau xe, Lục Mạn Mạn cầm điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi. Ngũ Toa sau khi lên xe, liền trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên người lái hàng trước, mà Ôn Hi Tây lại lướt nhanh chỗ trống xung quanh, sau đó lựa chọn ngồi vào bên cạnh Nguyên Tu, kín đáo khẽ mỉm cười với anh.

Lục Mạn Mạn cảnh giác ngẩng đầu lên, buông điện thoại di động xuống, ánh mắt dừng lại ở trên người Ôn Hi Tây, bắt đầu cẩn thận quan sát cô ấy.

Trình Ngộ chú ý tới phản ứng của Lục Mạn Mạn, thầm nói cô ấy cũng không quá chậm chạp.

Loại chuyện này, con gái luôn có trực giác tự nhiên bén nhạy, gần như có thể nói là bẩm sinh.

"Các anh là tới đây ngâm suối nước nóng sao?" Ôn Hi Tây dịu dàng hỏi Nguyên Tu.

Anh nhàn nhạt đáp lại: "Ừ."

"Chúng em cũng vậy." Ôn Hi Tây nói: "Chúng em ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Tuyết Viễn."

Nguyên Tu yên lặng không nói, làm bầu không khí có chút lúng túng, A Hoành dứt khoát giải vây nói: "Chúng tôi ở khu nghỉ dưỡng Trường Lĩnh, nhưng mà không sao, rất gần, có thể thuận đường đưa các em qua."

"Ồ..." Ôn Hi Tây không nói, sau một lát, Ngũ Toa cười hỏi: "Mọi người... là người yêu sao?"

Ba cô gái, năm chàng trai, thật khó để cho người ta không sinh lòng suy đoán, Trình Ngộ vốn là muốn nửa nói đùa nói phải, nhưng không ngờ A Hoành lại khoát khoát tay: "Đâu có đâu có, chúng tôi đều là bạn bè, không, phải nói là đồng nghiệp đi."

Nhâm Tường bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, đưa tay nhéo miệng của anh ta: "Trước kia không thể hiện, cậu nói thật nhiều."

Ngũ Toa nháy nháy mắt với Ôn Hi Tây, sắc mặt Ôn Hi Tây đỏ ửng: "Hóa ra là đồng nghiệp à, đơn vị tổ chức đi chơi à."

"Không khác lắm."

Ngũ Toa còn nói: "Chúng em là sinh viên Đại S."

A Hoành nói: "Trường nghệ thuật Đại S, mỹ nữ rất nhiều nha, các em hẳn là được nghỉ hè đi, sao không về nhà chứ."

"Chúng em là nghiên cứu sinh, muốn đi theo thầy làm hạng mục, cho nên không trở về, bây giờ, đi ra chơi."

"Hóa ra là cao tài sinh [1]."

[1] Cao tài sinh (高材生): Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. "Cao tài sinh" không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành "nhân tài".

"Ha ha, nào có."

Ôn Hi Tây hỏi Nguyên Tu: "Đúng rồi, mọi người làm cái gì vậy."

"Chuyển gạch công trường."

"Hả?"

Nguyên Tu đeo tai nghe lên, không nói chuyện nữa.

Ôn Hi Tây lúng túng cười một tiếng: "Tiểu ca ca thật biết nói đùa."

Sắc mặt của Lục Mạn Mạn càng ngày càng trầm xuống, Nguyên Tu quay đầu nhìn cô một cái, biết tiểu tỷ tỷ của anh mất hứng. Anh nói với Nhâm Tường bên kia: "Tường chó, đổi chỗ."

Nhâm Tường lập tức hiểu ý, cố ý hỏi: "Vì cọng lông gì mà đổi chỗ?"

"Mặt trời chiếu làm tôi khó chịu." Chỗ ngồi của anh vừa vặn đối diện phía tây, lúc này mặt trời ngã về phía tây, chiếu lên người anh.

Dĩ nhiên đây chỉ là mượn cớ mà thôi.

Nhâm Tường quả quyết đứng dậy đổi vị trí với Nguyên Tu, Nguyên Tu ngồi bên cạnh Cố Chiết Phong.

"Thật sự rất nắng." Ôn Hi Tây cũng lấy tay che ánh mặt trời: "Ngũ Toa, cậu mang theo kem chống nắng chứ?"

"Trong hành lý, rất khó lấy, nếu không cậu cũng đổi chỗ với tiểu ca ca bên cạnh đi?"

"Như vậy à." Ôn Hi Tây nhìn về phía Cố Chiết Phong bên cạnh Nguyên Tu, giọng làm nũng nói: "Tiểu ca ca, chúng ta có thể đổi chỗ không, xin đấy xin đấy."

"Xin đấy xin đấy." Trình Ngộ học theo giọng điệu uốn éo uốn éo làm khẩu hình, thật là muốn ói.

Cố Chiết Phong nhìn cô một chút, lại nhìn mặt trời ngã về phía tây, bình tĩnh nói: "Tôi không."

"Sao?"

Ôn Hi Tây không ngờ tới cậu sẽ từ chối quyết đoán lại không có tình người như vậy, cô khó khăn mà tìm cho mình lối thoát xuống, giọng điệu khẩn cầu: "Tiểu ca ca, anh nhìn xem mặt em đều bị rám nắng rồi."

Ngay cả A Hoành cũng không chịu nổi: "Khăn quàng đỏ, cậu đổi chỗ cho con gái một chút đi, con gái trắng như vậy, rám nắng không tốt lắm."

Đàn ông bình thường, đều rất khó chống cự lại lời thỉnh cầu nhõng nhẽo yếu đuối của con gái như vậy.

Cố Chiết Phong lại không phải đàn ông bình thường, người khác hay nói giỡn rằng chỉ số thông minh của cậu là 250, nhưng thật ra thì không cao như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thấp.

Cậu quay đầu nhìn Trình Ngộ, cậu cảm thấy mình làm một cậu trai có lẽ sẽ càng làm cho người nào đó thích.

Cậu lạnh lùng nói với Ôn Hi Tây: "Tôi trắng hơn cô, không tiếp xúc với nắng."

Đôi lời tâm tình của editor: Mọi người đoán xem vai trò của 2 nhân vật phụ của phụ này trong truyện đi nào =))) Hô hô hô.