Chuyển ngữ: Puny

BMW 520 dừng cạnh trung tâm quảng trường, Nhâm Tường ở quảng trường tìm quanh đi quẩn lại một vòng lớn, không thấy bóng người Hạ Thiên, anh sốt ruột lại lo lắng, chuẩn bị cầm điện thoại bấm số, lại sợ cô cảm thấy mình ngốc.

Anh tăng nhanh nhịp bước, tựa như điên tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc trên ghế đặt ngoài cửa hàng thấy bóng người Hạ Thiên.

Trời lạnh như thế, còn tưởng rằng cô sẽ đóng băng ở ngoài.

Nhâm Tường yên lòng, nhíu mày nhìn về phía cô.

Cô mặc một bộ đồ hầu gái Nhật Bản, tóc chải thành bím tóc nhỏ rũ xuống trên bả vai, đang cúi đầu nhìn đôi giày da mũi tròn màu đen của mình, lẻ loi ngồi bên lối đi của Trung tâm thương mại người đến người đi.

Ngoan ngoãn nhanh nhẹn, dịu dàng lại đáng yêu.

Cách ăn mặc quái dị thu hút ánh mắt người đi đường, mà cô hoàn toàn không thèm để ý.

Nhâm Tường đi tới, không nói hai lời cởi áo khoác mình xuống khoác lên người cô, đem cơ thể nhỏ thó của cô bọc toàn bộ lại.

"Mặc ít như thế, có lạnh hay không."

Hạ Thiên hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, thấp giọng kêu: "Anh Nhâm Tường."

Cổ họng cô cũng khàn rồi.

Đôi mắt đỏ rực khiến cho người khác đau lòng, Nhâm Tường ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi: "Không phải về nhà sao?"

"Cùng mẹ cãi nhau sau lại cùng bạn trai chia tay." Nét mặt Hạ Thiên nhàn nhạt nói: "Anh ta cắm sừng em."

"Thoạt nhìn đã không phải là thứ tốt gì." Giọng Nhâm Tường tức tối: "Đã quan hệ mà không mang theo bao đều không phải là người tốt."

Đương nhiên, anh cũng không phải người tốt gì.

Hạ Thiên nhếch miệng, sắc mặt đỏ ửng.

Ý thức được cô gái ngồi bên cạnh còn rất thanh khiết rất ngây thơ, anh vội vàng im miệng, đổi chủ đề: "Anh dẫn em về câu lạc bộ, bạn cùng phòng của em đều ở đấy."

"Được."

Hạ Thiên đi theo Nhâm Tường ra cửa Trung tâm thương mại, ngồi lên xe thì nói với cô: "Thắt chặt giây an toàn."

Hạ Thiên nghe lời nhặt giây an toàn lên, nghiêng người thắt vào, tay Nhâm Tường đặt bên tay lái, mơ hồ có thể thấy cô bị giây an toàn siết chặt ngực, hoàn toàn chưa thành hình, nhưng mà có chút nhỏ, nhỏ ngược lại càng thêm mẫn cảm.

Cmn cmn cmn...

Anh đang suy nghĩ cái gì, cô bé như vậy, anh lại có thể sinh ý nghĩ xấu, A di đà phật, thật là không có thuốc nào cứu được.

Hít thở sau hít thở sâu, anh khởi động động cơ, xe chậm rãi đi ra ngoài.

"Có thể dừng phía trước một chút hay không." Hạ Thiên chỉ giao lộ trước mặt nói.

Nhâm Tường đạp thắng xe, cô đeo túi sách xuống xe, đi tới thùng rác ven đường, từ trong túi lục ra quyển sách từ đơn cũ kỹ, còn có tập sách luyện tập, mấy quyển xanh xanh đỏ đỏ, toàn bộ ném vào trong thùng rác.

Oh, đúng rồi, còn có túi bút thủ công nhỏ Chu Diễn tặng cho cô, cũng bị cô tức giận ném đi.

"Này..."

Nhâm Tường vừa muốn xuống xe ngăn cản, đã không còn kịp nữa rồi, túi sách đã bị cô lấy hết không còn một mống.

Lần nữa mang túi sách nhỏ màu đen lên, thoải mái, không còn mang nặng sách vở, lưng eo cô cũng thẳng tắp rất nhiều.

Nhâm Tường không biết làm sao nhìn cô: "Cứ như vậy ném?"

"Ừ, ném tất cả." Hạ Thiên dứt khoát quả quyết: "Em căn bản không muốn xuất ngoại, cũng không muốn học Harvard cái gì."

"Được, còn có cái gì muốn làm, anh Nhâm Tường cùng em làm!"

Dù sao một tiếng "anh" đã chọc vào trái tim cô.

Hạ Thiên cúi đầu suy nghĩ một chút, chần chừ một lát, nhìn phía anh.

Cô nhìn được anh rất không tự nhiên, sờ mặt mình một cái: "Tại sao nhìn anh như vậy..."

"Sẽ đau sao?"

"Cái gì?"

"Lần đầu tiên kia... sẽ đau sao?"

Nhâm Tường bị dọa sợ lui về phía sau, lảo đảo tựa vào cạnh xe, mặt đầy khiếp sợ.

Nói đùa gì thế!

Hạ Thiên mím môi một cái: "Em muốn thử cái đó một chút."

"Hạ...Hạ Thiên, đừng giỡn như vậy, anh làm cái gì khác cũng được, uống rượu ca hát, hoặc là anh dẫn em đi hóng gió."

Hạ Thiên tức giận, xa xa mà nhìn anh, trong đêm đông da thịt của cô trắng như tuyết như gấm.

"Uống ruợu."

Gió lạnh thổi qua, cô hắt hơi một cái.

Nhâm Tường vội vàng đi lên phía trước, nắm tay cô kéo lên xe, thắt chặc giây an toàn lần nữa cho cô.

Không có lập tức lái xe, anh ngồi tại chỗ nhìn về bóng đêm ngưng tụ phía trước, hai người yên lặng.

Trái tim Nhâm Tường đập nhanh vượt qua 120 mã.

Cô cúi đầu lẩm bẩm nói: "Thật ra thì trước kia em lén lên mạng tra, cùng đàn ông kỹ thuật thật tốt thì cũng sẽ không đau."

Mẹ, tim Nhâm Tường muốn bùng nổ.

"Kỹ, kỹ thuật cũng được, nhưng..."

Nhưng cái gì, anh cũng không biết. Anh không phải đàn ông rụt rè, loại chuyện này chỉ nên anh tình tôi nguyện hai bên vui vẻ, vốn là không có gì lớn.

Nhưng cô gái này, thật sự không xuống tay được.

"Em vốn rất mong đợi cùng A Diễn, muốn đến khi thời cơ chính muồi, nhưng mà em nhát gan, sợ bị mẹ biết, cũng sợ anh ấy cảm thấy em không đủ dè dặt..."

Trong lòng Nhâm Tường tự nhủ, lá gan của em gái này cũng không nhỏ, lá gan còn lớn hơn của anh.

"Đều nói lần đầu tiên của con gái rất quan trọng, nhất định phải cho người mình thích nhất."

Nhâm Tường đang muốn gật đầu bày tỏ đồng ý, nhưng cô lập tức tức giận nói: "Nhưng em thì không."

...

Không lời nào để nói.

Trước khi tới cửa khách sạn, Nhâm Tường run giọng nói: "Em nhất định phải cùng anh..."

Hạ Thiên kéo Nhâm Tường thẳng tiến không lùi đi vào khách sạn, thuê phòng, cầm thẻ, vào phòng...

Trong không gian khép kín, ánh đèn vàng ấm áp.

Trước mặt đặt một chiếc giường trắng tinh lớn gần như chiếm cả căn phòng, thật khiến cho người ta lúng túng.

Hạ Thiên đứng ở mép giường, Nhâm Tường đứng dựa tường, khẩn trương chưa từng thấy.

Sao lại khẩn trương rồi, đối với anh mà nói đây không phải là quen việc dễ làm [1] sao?

[1] Quen việc dễ làm, nguyên văn là Khinh xa thục lộ (轻车熟路): Xe nhẹ chạy đường quen, ý nói đã có lần đầu tiên thì lần thứ hai, thứ ba sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng anh thật sự sợ, thật sự không dám động, rất sợ làm cô gái như búp bê sứ trước mặt này sợ.

Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh, hỏi: "Anh có muốn tắm hay không?"

Nhất định phải tắm! Phải tắm! Tắm rửa sạch sẻ, chà xát sạch sẽ...

Nhâm Tường chà xát gần nửa giờ, sau khi đi ra lại đổi Hạ Thiên đi vào.

Tường phòng vệ sinh là tấm kính dày, bên trong có rèm nhỏ che, sau khi cô mở vòi sen nước nóng, len lén vén một góc rèm lên, nhìn về phía Nhâm Tường trong phòng.

Anh đưa lưng về phía cô ngồi ở mép giường, ở trần, phần lưng cùng cánh tay có thể nhìn rõ đường bắp thịt to lớn.

Con trai thi đấu người thật, vóc người đều là bậc đô con.

Anh lục trong túi cái gì đó, Hạ Thiên thấy rõ, anh cầm từ trong túi ra một hộp bao Durex.

Ít nhất phải có bảy tám cái.

Hạ Thiên như bị dọa sợ, lui về sau mấy bước, trong lòng dâng lên từng tia cảm giác khác thường.

Cô tắm nước nóng cọ cọ gần một giờ, mặt mũi đỏ bừng đi ra.

Đồ ngủ của cô là kiểu con gấu con vải nhung màu trắng mặc ở ký túc xá, bởi vì về nhà cho nên lấy bỏ vào trong túi xách, lúc này lại thay vào.

Nhâm Tường xoay người lại nhìn cô một cái, vội vàng giấu Durex dưới gối.

"Xong rồi?"

"Ừm."

Biết rõ còn hỏi.

Máy sấy tóc chạy vù vù vù, Hạ Thiên lại sấy tóc cả một buổi, cẩn thận chuẩn bị trước khi tiến hành ngủ.

Nhâm Tường lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo, giảm bớt tâm tình khẩn trương.

Bên kia giường lõm xuống.

Con gấu nhỏ màu trắng đã ngoan ngoãn nằm thẳng trong chăn, Nhâm Tường quay đầu, vừa vặn gặp đôi mắt trầm âm u của cô.

Nháy nháy.

Nhâm Tường hạ quyết tâm, đưa tay tắt đèn trên tường, vội vội vàng vàng lên giường, chui vào chăn.

Hạ Thiên đưa tay muốn ôm anh, chỉ là cái ôm nay có chút vụng về, nhiệt độ cơ thể đàn ông nóng bỏng khiến cho cô thở không thông, toàn thân cô cứng ngắc, hoàn toàn không biết nên là thế nào mới phải.

Nhâm Tường không dám tùy tiện sợ loạn, vì vậy đề nghị: "Trước tiên hôn môi đi."

"Ừm." Cô gái ừm một tiếng.

Vì vậy ahi người nghiêng người nằm thẳng, cứng nhắc bắt đầu hôn môi.

Trong bóng tối cái gì cũng mơ hồ, lúc anh chạm vào cô, cô không khỏi run rẩy.

Môi của anh vô cùng mềm mại, giống như kẹo mềm ấm áp.

Trong trí nhớ của Hạ Thiên môi Nhâm Tường rất mỏng rất mỏng, nhưng mà giờ phút này liếm liếm, lại rất dày.

Cô liếm môi dưới của anh, vụng về mút vào.

Nhâm Tường tự nhủ, cô gái này sẽ không phải lần đầu tiên hôn chứ.

Ông trời, trong đầu anh bây giờ đều bốc lên hoa vàng [2].

[2] Bốc lên hoa vàng (冒金花): chỉ hiện tượng của mắt xuất hiện khi chóng mặt

Đầu lưỡi của Nhâm Tường khéo léo thăm dò đưa qua, Hạ Thiên lập tức dời đi, ngăn cách hai người là cảnh đêm dày đặc, trợn to mắt, đối mặt.

"Ngoan ngoãn."

"A..."

"Có cảm giác không?"

...

Đôi lời tâm tình của editor: Có ai ngờ được một Hạ Thiên nghe lời, một Hạ Thiên học bá, một Hạ Thiên rụt rè khi bị dồn đến giới hạn cuối cùng sẽ trở nên bạo như vậy không??? Nhâm Tường à, chào mừng anh đến với thế giới thê nô =)))