“A Lạc…” Sức nóng phát ra từ cơ thể không thể giải trừ, bởi vì người mà chàng luôn nhớ ngàn vạn lần trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cho dù tâm tính có kiên cường hơn nữa, lúc này khi người mình yêu cúi đầu ấp úng mím môi, Phó Thanh Viễn cũng không kiềm được hơi th ở dốc phát ra từ miệng.

Lạnh lùng kèm theo giọng nói khàn khàn hơi xúc động của thiếu niên, chứ không phải tiếng nói quen thuộc trong trẻo như tiếng ngọc thạch va chạm của sư phụ. Nhưng giọng điệu đó vẫn như xưa, thậm chí sự nhẹ nhàng chỉ xuất hiện khi đối diện với nàng cũng chưa bao giờ thay đổi.

Trong lòng tràn ngập niềm vui lớn khi mất đi mà có lại được, đó là cảm giác hạnh phúc đến nỗi không chân thật. Chỉ khi tiếp xúc cơ thể, cảm nhận được sự ấm áp và nghe từng tiếng gọi quen thuộc đó, mới có được cảm giác an tâm đó. Nhưng vẫn không đủ, mãi vẫn không đủ…

Tang lạc cởi bỏ y phục, mái tóc đen buông xõa trên bờ vai mượt mà và tấm chăn bông mềm mại. Nàng vùi đầu th ở dốc và di chuyển chiếc lưỡi của mình một cách không khéo léo. Đưa tay vén mái tóc đen rơi xuống ra sau tai, Phó Thanh Viễn có thể nhìn rõ được khuôn mặt mịn màng của nàng vẫn như trước kia.

Có nước mắt chảy ra từ trong mắt của nàng, trên tấm chăn bông gấm, có tia nước bắn tung tóe. Phó Thanh Viễn đưa tay ra ngăn chặn động tác của nàng, kéo nàng về phía trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi mềm mại của nàng, thở dài một hơi nói: “Vi sư trở về rồi.”

“Dạ, sư phụ.” Giọng nói của Tang Lạc run run, nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc gần kề gang tấc, nhìn thấy nỗi niềm thương yêu trong mắt, không kìm được ôm lấy cổ của Phó Thanh Viễn đau lòng khóc thút thít như một con thú nhỏ bị thương.

Phó Thanh Viễn xoa xoa tấm lưng gầy gò an ủi nàng, nhẹ nhàng nói lại chuyện năm đó với nàng. Chàng kể lại năm đó sau khi chết, vừa mở mắt ra đã biến thành một thiếu niên khác có người thân đã chết, đồng thời chàng hoàn toàn không có tu vi. Những ngày tháng sau đó thế nào, chàng đều kể cho nàng nghe hết.

Tang Lạc đã ngủ thiếp đi, Phó Thanh Viễn nhìn nàng một cách trìu mến, chàng áp sát nàng đến nỗi gần như trao đổi hơi thở với nhau. Lông mi Tang Lạc hơi run lên, hơi hé ra một chút hoang mang nhỏ tiếng gọi: “Sư phụ.”

Phó Thanh Viễn cúi người hôn lên trán nàng, “Vi sư ở đây.”

Tang Lạc lại chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cả hai đều không biết nên diễn tả sự vui mừng và sự cảm kích như thế nào. Phó Thanh Viễn luôn nhìn vào Tang Lạc, làm thế nào cũng không nỡ rời mắt khỏi nàng.

Thực ra từ lâu trước đây, khi chàng cưỡng chế bản thân tu luyện quá nhanh để rời khỏi hoang giới bắt đầu đi khắp nơi tìm đồ đệ thì đã gieo mầm bệnh tiềm ẩn trong người. Thêm vào đó là nỗi đau thương về cái chết của đồ đệ cùng nỗi đau tinh thần nên cho dù không xảy ra chuyện sau này của Ôn Lương, chàng cũng không thể đi cùng đồ đệ của mình nữa.

Với tâm trạng không cam tâm, không nỡ và lưu luyến đối với người mình yêu thương này, khi chàng dần dần chìm vào bóng tối, chàng thấy rõ ràng thần hồn của mình và chiếc nhẫn luyện hóa xuất hiện một không gian hỗn độn trước kia đã hòa cùng một thể. Đợi đến khi chàng tỉnh dậy lần nữa trong cơ thể của một người khác, thì đã qua đi mấy năm kể từ sau cái chết của chàng.

Trở thành một thiếu niên không có tu vi, chàng không quan tâm việc phải tu luyện lại từ đầu, chỉ là tâm trạng muốn được nhìn thấy đồ đệ khiến cho chàng dằn vặt ngày đêm. Vốn đã quyết định sau lần này thì sẽ rời khỏi Hà Hải giới đi tìm tung tích của đồ đệ, ai ngờ đâu mọi sự trên đời đều có định số của nó, lúc ấy hai người đã gặp lại nhau.

Nghĩ đến viên trân châu lớn nhất chứa đầy linh khí trên tay mà chàng cướp được ở chợ biển, rồi nhìn thấy một đống trân châu nhỏ trên chiếc ghế dài, trên mặt Phó Thanh Viễn không khỏi có chút mỉm cười.

Tang Lạc cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy trong đầu có chút mơ hồ.

Kể từ khi sư phụ rời đi thì nàng có mệt đến đâu cũng không thể ngủ được, nhưng bây giờ sư phụ đã ở bên cạnh nàng, hơi thở đặc biệt của chàng phả vào chóp mũi khiến cho nàng bất giác cảm thấy yên tâm, vì vậy nàng đã ngủ một giấc thật sâu trong thời gian dài.

Cảm thấy trên mặt có chút hơi ngứa, cuối cùng Tang Lạc cũng mở mắt ra. Chạm vào đôi mắt pha lẫn giữa nỗi dịu dàng và cô tịch kia, Tang Lạc mỉm cười vươn cánh tay ôm lấy cổ của Phó Thanh Viễn, vùi đầu vào bên cổ của chàng hít một hơi thật sâu, lúng búng gọi chàng: “Sư phụ.”

“Ừm, có muốn dậy chưa.”

“Có, sư phụ mặc y phục cho con.”

Động tác quen thuộc của hai người vẫn như mười mấy năm nay chưa từng xa cách, như vừa mới trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng, sau khi tỉnh lại đối phương vẫn ở bên cạnh.

Nhưng cũng có chỗ không giống nhau, chẳng hạn như thân hình của cậu thiếu niên Phó Thanh Viễn hiện tại chỉ cao ngang ngửa với Tang Lạc. Cuối cùng Tang Lạc cũng có thể làm được điều mà mình muốn làm bấy lâu nay, đưa tay lên xoa đầu Phó Thanh Viễn. Nàng bất ngờ nhảy lên người của chàng, dưới cú va chạm đột ngột chàng đành phải cúi khom người xuống.

“Hi hi ~”

“Chúng ta đi trả lại trân châu.”

“Ờ ~” Tang Lạc mỉm cười, không để ý sư phụ đã nói gì, nàng đang chăm chú đè cằm của mình lên vai của sư phụ, nghịch mái tóc mềm mại của chàng.

Thế là sư đồ hai người đi đến nơi mở khu chợ biển, nơi đó có một tảng đá lớn thường được đặt ở ven hải đảo. Tang Lạc ngồi bên cạnh Phó Thanh Viễn dựa vào vai chàng ngâm nga khúc nhạc, cầm lấy vài lọn tóc của chàng và tết tóc chơi. Phó Thanh Viễn lấy một viên từ đống trân châu bên cạnh, như thể tùy tiện ném xuống biển.

Không lâu sau, trên mặt biển phẳng lặng xuất hiện hai Giao Nhân. Nửa thân mình của hai Giao Nhân ngâm dưới nước, nhìn hai người Phó Thanh Viễn và Tang Lạc trên tảng đá lớn bằng vẻ thận trọng và nghi ngờ.

Vẻ mặt của Phó Thanh Viễn vẫn lạnh lùng như ngày thường nói: “Sáng hôm nay chúng tôi gặp mấy tu sĩ lén lút mang một viên trân châu ra bán cho chúng tôi, nhớ lại những viên trân châu bị mất của tộc Giao Nhân khu chợ biển hôm qua, chúng tôi đi điều tra và tìm được những trân châu này, đặc biệt đưa đến đây trả.”

Phó Thanh Viễn chỉ vào đống trân châu nhỏ chứa đầy linh khí bên cạnh và nói tiếp: “Nếu như các ngươi đã xuất hiện rồi thì những trân châu này trả lại cho chủ cũ, cáo từ.” Nói xong Phó Thanh Viễn liền kéo Tang Lạc đang im lặng quay người rời đi.

Tang Lạc không ngạc nhiên khi thấy sư phụ nói dối không chớp mắt, dù sao cũng không phải là chưa thấy qua, sư phụ nói với ai cũng với bộ dạng đó ngoại trừ nàng. Trân châu trả lại thì cũng trả lại rồi, dù sao nàng cũng không quan tâm, nếu sư phụ đã không thích thì không lấy cũng không sao.

Nhưng mà, sau khi họ quay người rời khỏi, khi hai Giao Nhân đó gọi họ lại, Tang Lạc rõ ràng nhìn thấy sư phụ nở một nụ cười gian trá trong giây lát.

Phó Thanh Viễn quay lại, vô cảm nói: “Còn việc gì nữa?” Tang Lạc không nhìn hai Giao Nhân gọi họ lại đó, chỉ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào sư phụ đã quay về vẻ mặt bình thường, vừa rồi nàng chắc chắn nhìn thấy sư phụ đã lộ ra biểu cảm đó.

Hai Giao Nhân nhìn nhau một hồi, có một Giao Nhân bước lên một chút nói: “Để cảm tạ sự giúp đỡ của hai người, viên trân châu lớn nhất này tặng cho hai người.”

Phó Thanh Viễn không chút suy nghĩ đã từ chối hẳn: “Không cần, mấy đời Phó gia đều cư trú ở đây, là hàng xóm với tộc của ngươi, tương trợ là việc nên làm. Hơn nữa tu sĩ loài người không muốn phát sinh tranh chấp với các ngươi, cho nên việc này là tu sĩ loài người không đúng, đó cũng là một phần công việc của chúng tôi.”

Ngay khi Phó Thanh Viễn nói xong, Tang Lạc thấy biểu cảm của chàng càng tinh tế hơn. Sư phụ đúng là không thích nói những lời không cần thiết, cho nên khi cần thiết, sư phụ trông có vẻ kiệm lời thật thà cũng có thể nói những lời ba hoa.

Lúc này hai Giao Nhân mới lộ ra khuôn mặt vui vẻ, Giao Nhân có thân phận trông có vẻ tôn quý hơn nói: “Nhìn phong thái hai vị, thì ra là người Phó gia trên đảo. Tôi thật sự xin lỗi vì sự dò xét lúc nãy, bởi vì trong số những tu sĩ loài người không phải ai cũng là tu sĩ lỗi lạc như hai vị đây, cho nên chúng tôi không thể không phòng bị. Hai người giúp chúng tôi tìm lại được những trân châu này, chúng tôi phải cảm tạ mới phải. Viên trân châu lớn nhất này có hữu dụng lớn đối với tộc của chúng tôi, thật sự không thể đem tặng được, nhưng chúng tôi còn có một đôi nhỏ hơn viên trân châu lớn này một chút, có thể tặng cho hai người. Đây là sự báo đáp của tộc chúng tôi đối với những người có ân, vì vậy xin đừng khước từ.”

Phó Thanh Viễn “không thể khước từ” liền nhận đôi trân châu màu tím nhỏ hơn viên lớn một chút, nhưng lại lớn hơn một vòng những viên trân châu khác, sau đó dẫn theo Tang Lạc rời khỏi đây.

“Sư phụ, chẳng lẽ người đã sớm mưu tính trước.” Trên đường đi Tang Lạc kéo lấy tay áo của Phó Thanh Viễn suy đi nghĩ lại, cuối cùng lên tiếng hỏi.

“Trân châu lớn tuy tốt, nhưng đáng tiếc chỉ có một viên, vẫn là cặp châu này càng thích hợp hơn để tặng cho con.” Phó Thanh Viễn không để ý những lời mà mình nói ra sẽ làm hỏng hình tượng, để viên trân châu màu tím vào tay của Tang Lạc.

Nắm chặt viên trân châu đó, Tang Lạc cười hì hì nói: “Sư phụ, người có cảm thấy hai sư đồ chúng ta giống như người xấu không ~”

“Vi sư nói mình là người tốt khi nào.”

“Nhắc mới nhớ, khi sư phụ nói dối hoàn toàn không nhìn ra được.” Tang Lạc đang nói đột nhiên dừng lại, đi vòng hai vòng người Phó Thanh Viễn, cố tình nheo mắt lại áp sát chàng nói: “Con bây giờ… bắt đầu nghi ngờ sư phụ có phải đã từng gạt con cái gì rồi. Nếu như sư phụ muốn gạt con, con chắc chắn không phát giác được…”

Phó Thanh Viễn liếc nhìn nàng, giọng điệu bình tĩnh: “Không.” Nàng không phát giác được hay là không gạt nàng, đương nhiên là Phó Thanh Viễn không thể nói rồi.

Tang Lạc muốn nói điều gì đó, đột nhiên Phó Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm nói: “Lúc đó vẫn còn một việc đã hứa với con mà chưa kịp thực hiện.”

“Hả? Cái gì?” Quả nhiên Tang Lạc bị chuyển đổi chủ đề, nghi ngờ hỏi.

“Về hoang giới, có muốn về không?” Phó Thanh Viễn nhìn nghiêng về phía nàng.

“Muốn trở về!” Tang Lạc gật đầu, chớp mắt xóa đi nước mắt sắp tuôn ra. “Sư phụ, con muốn xem thử hoang giới có thể trồng thực vật được không, con rất muốn trồng chút hoa ở nhà của chúng ta nơi hoang giới.”

“Được.”

“Hay là, chúng ta dọn nhà đến hoang giới đi!”

“Làm theo ý con.”

Sự rời đi của cậu tiểu thiếu niên đều mất song thân ở nhà phụ Phó gia cũng không có bao nhiêu người quan tâm, đương nhiên cũng không ai biết chàng và vị tu sĩ thần bí làm khách ở Phó gia đã đồng thời biến mất.

“Nói lại, sư phụ, hiện tại tu vi của con cao hơn người rất nhiều, cho nên vị trí của chúng ta đã thay đổi rồi ~” Khi hai người ngự kiếm rời khỏi Châu Ngọc Đảo, Tang Lạc đột nhiên nhìn Phó Thanh Viễn một cách đắc ý nói. Ý của nàng là, bây giờ bất kể nàng muốn làm gì sư phụ thì chàng cũng không thể phản kháng lại, nhưng mà…

Phó Thanh Viễn đứng trên kiếm, áo bào bay phất phơ như một tiên nhân ngự phong, sau khi nghe được lời nói của Tang Lạc, chàng liền quay đầu lại nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Tang Lạc bị câu sư phụ này thốt ra từ miệng của sư phụ làm cho choáng váng đứng không vững rơi khỏi kiếm, vẫn là bị Phó Thanh Viễn giữ lại mới tránh bị rơi xuống biển.

Vào khoảnh khắc được sư phụ ôm lấy, Tang Lạc nhìn thấy một tia cười lóe qua trong mắt của sư phụ.

“Sư phụ, con cảm thấy hai chúng ta càng sống càng trẻ ra.” Sư phụ của nàng không thể yếu ớt như vậy.

“Đúng thật như vậy.”

“…” Cũng không phản bác lại.

Mười năm sau, hoang giới

“Sư phụ, hiếm khi ra ngoài một lần, lần này chúng ta ở bên ngoài chơi một tháng rồi trở về người thấy sao ~”

“Được.”

Hai người đi cùng với nhau, sau lưng có một ngôi nhà nhỏ hai tầng bằng gỗ, xung quanh trồng đầy một sân các loại hoa và cây cỏ. Ở một hoang giới vắng vẻ yên tĩnh, nơi đây chính là thế ngoại đào nguyên của riêng hai người.

Cách một khoảng thời gian hai sư đồ đều ra ngoài hoang giới mua một số thứ, hoặc chỉ là muốn cùng tiểu đồ đệ ra ngoài chơi. Kết giới ở hoang giới đã bị phá vỡ hai lần nên giờ mỏng đi rất nhiều, thêm vào đó tu vi của Tang Lạc lại cao thâm nên hai người có thể tùy ý ra vào, hoang giới đã trở thành thế giới riêng biệt của hai người.

“Mua cái này, cái này, cái kia và cái kia nữa, a cái đó con cũng muốn! Để ở trong phòng của chúng ta đi ~” Tang Lạc hào hứng chỉ cái này cái kia trên gian hàng, đột nhiên nhìn thấy một tấm bảng thí luyện dựng lên ở chợ tu chân này, không khỏi hào hứng kéo tay áo của Phó Thanh Viễn áp sát vào tai của chàng nói: “Sư phụ, lần sau chúng ta cùng nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch đi! Con muốn thử!”

Phó Thanh VIễn còn chưa trả lời, thì thấy tiểu đồ đệ đột nhiên nhìn về phía một người đàn ông cách đó không xa.

“Người đó là… Hàn Bác Châu? Là người mà lúc trước sư phụ dẫn con đến Linh Lung Các ở Linh Quang giới?” Tang Lạc có chút không dám tin hỏi, bởi vì Hàn Bác Châu chính là con người luôn tỏ ra mệt mỏi uể oải như không xương mỗi lần nhìn thấy đều nằm một chỗ, lúc này một bé trai khoảng bốn năm tuổi nghiêm túc ngồi trên vai của lão, đầu tóc bị cậu bé đó kéo đến rối tung.

“Phải.” Phó Thanh Viễn chỉ nhìn một cái rồi trả lời mà không có ý định muốn đến đó chào hỏi. Mặc dù Tang Lạc cảm thán khi nhìn thấy người xưa, nhưng cũng không có ý định muốn đến đó. Song khi bị sư phụ nàng kéo đi, nàng còn nhìn thấy Hàn Linh Lung vẫn như trước kia bước đến chỗ Hàn Bác Châu và cậu bé đó, một tay ôm lấy cậu bé vào lòng, một tay vuốt tóc cho Hàn Bác Châu, khuôn mặt đầy vẻ bất lực nói điều gì đó rồi bị một lớn một nhỏ bám dính lấy có chút khóc cười không được.

“Đi dạo xong chợ tu chân, tiếp theo chúng ta đến thị trấn người phàm đi.” Tang Lạc nói, Phó Thanh Viễn luôn thuận theo đồ đệ liền dẫn nàng đi tìm một thị trấn người phàm tương đối hẻo lánh khác để chơi.

Hai người giống như một đôi tân hôn phu thê đi bên nhau trên phố, đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói, chửi bới của vài đứa trẻ và một cô gái hét lên trong con hẻm lát gạch xanh bên cạnh. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn vang lên khi vài cậu bé chạy ra khỏi con hẻm, vừa chạy vừa chửi rủa con hẻm sau lưng: “Tiểu tạp chủng, còn trốn sau lưng con gái, xấu hổ quá!”

Tang Lạc kéo lấy Phó Thanh Viễn thò đầu nhìn vào con hẻm, phát hiện một cô bé vài tuổi mặc váy đỏ đang đưa tay về phía một cậu bé gầy gò đang cuộn tròn trong góc.

“Cậu sao rồi, bị ăn hiếp cũng không lên tiếng, thật là vô dụng, mau đứng dậy đi, gọi ta một tiếng lão đại thì sau này ta bảo vệ cậu.” Cô bé mặc chiếc váy đỏ trông như một mặt trời rực lửa nở nụ cười cởi mở nói, khiến cho Tang Lạc có chút cảm giác quen thuộc khó diễn tả thành lời.

“Đi thôi.”

“Dạ ~” Tang Lạc mỉm cười, nắm tay chậm rãi tiếp tục đi dạo phố.

“Thời tiết tốt như vậy… Sư phụ, chúng ta về sinh con nhé…”

TOÀN VĂN HOÀN