*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Một đêm này, Nhiễm Duyệt vốn tưởng sẽ khó có thể chợp mắt nhưng có lẽ vì đã chiến đấu quá mệt mỏi hoặc có lẽ vì rốt cuộc đã quyết định rõ ràng nên nàng ngủ được rất sâu.

Đến khi tỉnh dậy, nàng chợt nảy sinh cảm giác dường như thời gian đã trôi qua rất lâu khiến cho cơn nóng giận chôn trong lòng cũng theo đó mà tan biến.
Mặc dù bí quyết thiết trướng đã không còn ý nghĩa nhưng Yếm Linh triệu thì vẫn còn dùng được, rốt cuộc nàng vẫn có thứ cần làm …
Từ ngày đầu gia nhập Linh Túc cung tới giờ, nàng đã biết “Thần tôn” quý giá đến nhường nào.

Tiên sinh Hồng Nghị từng hài hước bảo:
“Các con nhớ này, tất cả Chiến linh đều là người cách đây nhiều thế hệ.

“Huyền Binh”, “Thiên Sĩ” có lẽ là người mang dị năng, “Tiên Tướng” là kiểu người tu tiên thành công còn “Thần tôn” thì chính xác là Thần.

Nếu là thần thì làm gì có chuyện dễ chết vậy? Dù thời vận kém lắm cũng chưa chắc còn có chấp niệm với hiện thế.

May lắm mới có một Thần tồn tại chấp niệm không dứt nhưng cũng khó có khả năng hòa hợp về “Linh ky” … Cho nên dõi mắt khắp Linh Túc cung chúng ta, chỉ có Cung chủ và Trấn Minh đàn chủ là có Thần tôn thôi.

Đúng thực là “khả ngộ bất khả cầu”.

Đạo hạnh được nhưng chưa chắc đã có vận may.

Nếu sau này trong các con có ai đi ra ngoài chuyển dược, nhớ đừng quên ghé qua thắp nén nhang cúng bái phần mộ tổ tiên, hahaha…”
Nhớ tới lời này, Nhiễm Duyệt lại bật cười sang sảng.
Thắp hương ấy à, cũng không nhất thiết được mà tóm lại đây đâu có phải vận may của nàng.

Bỏ tất cả qua một bên, gặp được Thần tôn đó là may mắn của Linh Túc cung, nàng sẽ đem hết khả năng ra để săn sóc.

Nhưng ngẫm lại, nàng còn biết rất ít về thần tôn, thứ cần học e là rất nhiều …
Nhiễm Duyệt ôm ý định này theo Ninh Sơ trở về Linh Túc cung.

Khi tới trước đại điện, Ninh Sơ cần bẩm hết mọi chuyện xảy ra lên cung chủ nên để cho nàng về trước nghỉ ngơi.

Nhiễm Duyệt do dự mấy phen rồi cất lời gọi anh ta:
“Tiểu sư thúc.”

Ninh Sơ nghe vậy, cau mày quay đầu lại: “Lại gọi bừa gì đấy.”
Nhiễm Duyệt nhìn anh ta, tiến lên trước vài bước.

Nàng cung kính hành lễ, nghiêm túc sửa lại: “Sư huynh.”
Ninh Sơ ngẩn ra, không biết nàng có ý định gì.
“Lúc trước lỗ mãng, nhiều lần mạo phạm sư huynh, kính xin sư huynh lượng thứ.” Nhiễm Duyệt cực kỳ khiêm nhường, cất lời như vậy.
“Thôi.” Ninh Sơ đáp lại nhẹ nhàng, “Ta đối với muội cũng không được hiền hòa.”
Nhiễm Duyệt sinh lòng cảm kích, thừa nhận: “Là ta quá ngu ngốc, cũng quá cuồng vọng khinh rẻ mới có thể tự cho rằng bản thân bất tài vô dụng, một lòng chống đối.” Nàng nói chậm, dù chậm nhưng vì căng thẳng mà câu nói gấp gáp: “Cung chủ nguyện nhận ta nhập môn, là may mắn ba đời của ta.

Ta nhất định sẽ hết sức chăm chỉ, không phụ kỳ vọng!”
Ninh Sơ thấy nàng thành khẩn, lại thấy trong giọng nói của nàng ẩn chứa lo lắng nên biết nàng đã có lòng hối cải.

Anh ta rũ mắt thở dài, hững hờ đáp rằng: “Đã biết.”
Lời đáp này khiến cho Nhiễm Duyệt không khỏi sợ hãi.

Nàng ngẩng lên nhìn anh ta nhưng không biết còn có thể nói gì.
Ninh Sơ thấy nàng vậy, không khỏi bất đắc dĩ, đành bảo, “Ta phải vào rồi.” Anh ta cố để giọng nói nghe hòa nhã hơn rồi tiếp, “Nếu muội rảnh thì mau đặt cho Thần tôn cái tên.” Dứt lời, anh ta không để ý tới Nhiễm Duyệt, đi thẳng vào đại điện.
Nhiễm Duyệt suy nghĩ tới lời của anh ta rồi quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình.
Tên à …
Nhiễm Duyệt đi tới trước mặt Thần tôn, cười hỏi: “Có cái tên nào mà huynh muốn không?”
Thần tôn cũng cười, chỉ lắc đầu đáp lại.
“Vậy thì huynh thích chữ nào?” Nhiễm Duyệt lại hỏi.
Thần tôn vẫn lắc đầu như cũ.
“Vậy à …”
Nhiễm Duyệt thấy khá phiền não.

Nếu là kiếm thuật, pháp quyết nàng còn có chút tự tin nhưng chuyện múa bút chơi chữ này thì có hơi … Chợt nghĩ tới ngày xưa, tên “Yến Hoàn” này cũng được đặt phỏng theo ý ‘gió xuân nắng ấm’ đột nhiên hiện lên trong đầu …
Yến Hoàn.
Cứ nhớ tới là lòng Nhiễm Duyệt lại đau nhói.

Nàng vội dừng những dòng suy tư, gãi đầu nhìn khắp xung quanh, lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, tên gì mới được …” Đột nhiên ánh mắt của nàng bị một nơi hấp dẫn khiến cho niềm vui chợt lan tỏa trên gương mặt, “Đúng rồi, tới Tàng Thư các nào, tìm trong sách ắt sẽ có ý hay.”


Lại nói Ninh Sơ vào trong đại điện, Ngọc Điệt chân nhân đang nghị sự cùng với các vị đàn chủ.

Ninh Sơ đứng bên lặng lẽ đợi một lát cho tới khi mọi người xong việc, anh ta mới tiến lên hành lễ kể lại tỉ mỉ chuyện Lễ Uyên thủy.
Sau khi Ngọc Điệt chân nhân nghe xong bèn mỉm cười nhìn về phía Liệt Viêm đàn chủ, bảo: “Đệ tử xuất sắc như vậy có thể nói là Ngọc sáng trời ban.”
Liệt Viêm đàn chủ tên Vân Kình, trông chỉ tầm 40 tuổi, gương mặt đoan chính nghiêm cẩn.

Ông vốn dưới trướng Thượng Dương chân quân, luận bối phận thì là sư điệt của Ngọc Điệt chân nhân, nay lại là thuộc hạ cho nên lời đáp lại cực kỳ kính cẩn: “Là Vân Kình sơ suất.”
“Đệ tử Liệt Viêm đàn đông đảo làm sao có thể bận tâm tới từng người một?” Vừa cất lời là Trấn Minh đàn chủ Việt Vô Kỳ.

Khác với Vân Kình, Việt Vô Kỳ vốn là tán tu, vì hợp tâm hợp ý với Ngọc Điệt chân nhân cho nên mới vào Linh Túc cung.

Trời sinh tính nàng lạnh nhạt, dù có bản lĩnh hơn người nhưng không có lòng truyền nghiệp nên chỉ có Trấn Minh đàn là ít đệ tử nhất.
Vân Kình nghe lời nàng ta nói, cũng không hiểu đó có phải lời an ủi không, không thể làm gì khác ngoài mỉm cười một cái.
Việt Vô Kỳ không dừng lại mà nói tiếp: “Đệ tử đã đánh hỏng Kim Cương ta cũng từng gặp rồi.

Gặp quá vội, ngay bên bờ hồ Túc Tinh nên cũng không nhận ra nổi.” Vẻ mặt nàng ta lạnh lùng, đôi mắt phượng không vui không giận, “Đúng là có chút bản lĩnh nhưng cũng chưa tới nỗi “Ngọc sáng trời ban”.

Có thể có được Thần tôn là may mắn của nó nhưng nếu không thông minh, khắc khổ thì cũng không thể tiếp nhận nổi.”
Việt Vô Kỳ vừa dứt câu, Ninh Sơ liền tiếp lời: “Đàn chủ băn khoăn cũng phải.

Trên đoạn đường vừa rồi, đệ tử đã quan sát tỉ mỉ, Nhiễm Duyệt thực không có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ là có thể thông hiểu nguyên lý công pháp nền tảng của bổn môn.

Nhưng có một điều, cung chủ đã dặn đệ tử dạy dỗ nàng ấy mà đệ tử lại không thể chỉ dạy nàng ấy thêm điều gì…” Anh ta nói tới đây rồi cúi lạy Ngọc Điệt chân nhân, “Kính xin Cung chủ mau chóng nhận Nhiễm Duyệt nhập thất.”
Lời này tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn khiến nhất thời không khí trong đại điện cứ là lạ.
Ngọc Điệt chân nhân thấy vậy, mỉm cười lên tiếng: “Cũng phải.” Ông chuyển đề tài đi, hỏi Vân Kình, “Nói đi, chuyện lần trước tra tới đâu rồi?”
Vân Kình vội thưa: “Đã hỏi lại các đệ tử, chiến linh tên Yến Hoàn kia rất ít khi vào trong linh phữu, bình thường đều hành động tự do.” Ông ta nói đến đây, mỉm cười bất đắc dĩ, “Còn có nhiều đệ tử tưởng nhầm hắn là đồng môn, biết là chiến linh thì rất kinh ngạc.

Về phần Nhiễm Duyệt, nghe nói là bị thương sau trận đánh với kiếm thị Cức Thiên nên mê man mấy ngày.”
Ngọc Điệt chân nhân gật đầu, thở dài cất lời: “Xem ra đúng là Chiến linh kia đã tự nguyện xả thân …” Ông nhớ tới điều gì bèn hỏi Ninh Sơ, “Đúng rồi, giờ Nhiễm Duyệt đang ở đâu?”
“Đệ tử sợ nàng ấy quá mệt mỏi nên đã dặn cho về phòng nghỉ ngơi trước.” Ninh Sơ đáp, “Giờ chắc đang đặt tên cho Chiến linh.”

“Haha, vẫn còn chưa đặt tên à?”

Đặt tên thật sự khó mà …
Trong tàng thư các, Nhiễm Duyệt nhìn sách chất chồng mà đầu cũng đau theo.

Nàng tiện tay rút một quyển ra, lật được vài tờ lại cau mày cất đi, đổi sang quyển khác.

Nhưng ngàn từ vạn chữ đập vào mắt cứ xoắn xuýt vào nhau.

Muốn chọn ra cái tên từ đó thực không dễ dàng chút nào.

Không được bao lâu, nàng đã cảm thấy mệt mỏi cả tâm lẫn thân, ngồi phệt xuống đất.

Thần tôn thấy nàng ngồi xuống cũng quỳ gối ngồi xuống bên cạnh.
Nhiễm Duyệt nhìn chàng ta, lòng lại thẹn, vội lật sách ra, cố gắng nghĩ thêm một chút, hỏi: “Huynh thấy chữ “Đình” thế nào? Là “đình” trong “lôi đình” ấy.”
Thần tôn gật đầu cười: “Được.”
Nhiễm Duyệt lại mở Nhất Hiệt Thư ra, “Ừm, “Tĩnh” thì sao?” Nàng vừa nói vừa giơ tay lên viết vào hư không.
“Được.” Chàng ta vẫn trả lời y như cũ, trong giọng nói là sự dịu dàng chiều chuộng.
Nhiễm Duyệt dừng tay viết, nghiêm túc khuyên nhủ: “Sau khi đặt tên thì không thể đổi, huynh đừng không nghĩ ngợi gì đã đồng ý với ta rồi.”
“Ta nghĩ mà.

Chỉ cần là chữ chủ thượng thích là được.”
Nghe lời này của Thần tôn, Nhiễm Duyệt gấp sách lại, hỏi: “Có phải Thần tôn nào cũng giống như huynh không?”
Chàng ta không hiểu: ‘Sao vậy?”
“Ừm …” Nhiễm Duyệt cân nhắc từng từ nói ra một, “Cực kỳ dễ nghe dễ bảo.”
Chàng ta cười, lời nói ra vô cùng thành thật, “Ta chưa từng gặp những thần tôn khác.”
“Vậy chắc chỉ có mình huynh mới vậy.” Nhiễm Duyệt nhoẻn cười, “Vậy ta thật là may mà.” Nàng dứt lời, tựa lưng vào giá sách, tự đấm vai cho mình, than thở, “Tên gì mới được đây …”
Giọng của nàng văng vẳng rồi chìm vào nơi sâu trong Tàng Thư các, chỉ trong chốc lát mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Không biết sao bình thường có rất nhiều đệ tử vào trong Tàng Thư các đọc sách nhưng sau khi bọn họ đi vào, những người kia liền lục tục tản đi.

Tàng Thư các quá rộng nay lại trống rỗng thì không khỏi vắng lặng.

Ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, len qua chấn song cửa sổ, hạ xuống không gian thư hương tĩnh mịch này.
Nhiễm Duyệt nhìn những dải nắng hắt vào, nhìn hạt bụi li ti bay trong dải sáng chợt thấy thời gian dằng dặc.

Cơn biếng nhác lại đánh úp tới khiến cho suy nghĩ của nàng dần trống rỗng.


Sau đó trong khoảng không mênh mông, phiền muộn kéo tới rồi lan tràn bấu chặt tim nàng …
Nhiễm Duyệt bình tĩnh lại, rời ánh nhìn của mình khỏi vệt nắng.

Lúc quay đầu lại thì đối mặt với đôi mắt chăm chú của Thần tôn.
Chàng ta vẫn luôn nhìn nàng, từ thủa đầu gặp gỡ đã vậy.

Tất cả xung quanh đều vô vị, dường như trong đất trời chỉ có nàng là tồn tại.
Cái nhìn đó như thể muốn nắm bắt cõi lòng người ta.
Nhiễm Duyệt không khỏi chột dạ, nàng bối rối, đứng vụt dậy nói: “Cứ thấy buồn bực thế nào ấy, ta mở cửa sổ hóng mát một chút.” Nàng vừa nói vừa đi về phía cửa sổ, ngồi một lúc lâu chân đã tê rần.

Chân nàng mềm nhũn, như sắp sửa ngã xuống.

Nhưng nếu để Thần tôn kia đỡ thì lại càng lúng túng hơn, nàng vội giơ tay lên chống vào giá sách gần đó, trụ vững cơ thể.
Không ngờ tay chống quá mạnh khiến cho giá sách chấn động làm một quyển sách lung lay rồi rơi xuống, rơi đúng vào Thần tôn.

Nàng kinh ngạc thất sắc, may mà nhanh tay lẹ mắt, ngay trước khi cuốn sách đập vào chàng ta mà đón lấy vào tay.

Chính vì thế, nàng cũng không thể đứng vững được nữa.

Trong nháy mắt, nàng khuỵu ngã xuống đất, tay vẫn còn đỡ lấy quyển sách kia.



Tác giả:
Tadada ~~~~ Chào mọi người, mình lại lại trở lại rồi nà ~~~
Được rùi! Dưới đây sẽ dành thời gian cho tiết mục giải nghĩa!!!
Huy cách ngân hà, diệu cảnh thần tiêu.
Nằm trong phần Kim Đan thuộc cuốn sách Bão Phác Tử của Tào Hồng (sách về luyện đan của Đạo giáo) có đoạn: dư thiểm đại thần chi tử tôn, tuy tài bất túc dĩ kinh quốc lý vật, nhiên trù loại chi hảo, tiến xu chi nghiệp, nhi sở tri bất năng viễn dư giải, đa huy cách vân hán, diệu cảnh thần tiêu giả hĩ.
Huy cách ngân hà: vung cánh bay giữa bầu trời rộng lớn.
Diệu cảnh thần tiêu: sáng lấp lánh trên trời cao.
Có thể ví như theo đuổi công danh sự nghiệp tầm thường..
Giải nghĩa: ta thẹn là con cháu đại thần, dù không đủ để thống trị quốc gia, xử lý mọi việc nhưng những bạn bè được gọi là tốt cùng trang lứa, công lao sự nghiệp bọn họ theo đuổi, kiến thức bọn họ nắm giữ cũng không thể vượt qua ta, cho dù phần lớn bọn họ đều ở nơi cung điện theo đuổi công danh và lợi lộc tầm thường.
Cho nên nghĩa câu này hơi xấu í.
Nhưng ai bảo nó đọc lên nghe cuồng bá siêu khốc chứ … hị hị hị ~~~
Dĩ nhiên, ở đây cũng có thể hiểu nam chính được mời gọi phục vụ cho người phàm hậu thế …..