Lại nói tới đỉnh Thần Dục, Hình Mạch với Việt Vô Kỳ dẫn theo các đệ tử đi tới bên hồ Túc Tinh, bẩm với Thượng Dương chân quân về việc dùng Linh ky để vào hồ.

Thượng Dương chân quân nhìn hồ nước sâu thăm thẳm, lắc đầu thở dài: “Việc mà thần tôn cũng không thể thành được, các ngươi đi vào e cũng chỉ uống phí tính mạng.”
“Việc đã đến nước này đâu còn đường lui nào khác.

Kính xin chân quân giúp sức.” Việt Vô Kỳ bước lên, cao giọng thỉnh cầu.
“Haizzz, thử một lần xem.” Thượng Dương chân quân nói xong, bèn hóa giải phong ấn kính quang.
Ác ý trong nước tiếp tục trồi lên, Việt Vô Kỳ giơ tay, lệnh Ám Ảnh Thiên La đan thành một tấm lưới lớn phong tỏa mặt nước.

Tự cô biết chẳng thể kéo dài lâu, nhưng vẫn cố nén mệt mỏi, đi lên trước.
“Việt đàn chủ…” Hình Mạch đuổi theo, gọi cô.
“Hình đàn chủ chớ nhiều lời.” Việt Vô Kỳ cắt ngang, “Hình đàn chủ còn có Thiên Quân, không thể mạo hiểm.

Cứ để ta dò đường trước đã.”
Hình Mạch nhíu mày, rốt cuộc chẳng thể thốt nên lời nào nữa.
Việt Vô Kỳ mỉm cười với ông, rồi lại không kìm được ngước mắt lên nền trời đen kịt, hoa tuyết mịt mờ, nhưng trong không khí âm trầm lạnh lẽo này lại có ngàn vạn ánh kiếm.
Vô vàn ánh kiếm lóe vệt sáng dài như mưa sao băng, soi rọi đôi mắt cô tựa một dải mềm mại.

Cô cụp mắt, không nhìn nữa mà lập tức giơ tay làm quyết, triệu hồi Linh ky.
Chỉ thấy rất nhiều điểm sáng tụ hợp xung quanh cô rồi ngưng tụ lại thành một dải lao thẳng vào trong hồ Túc Tinh.

Cô giơ tay kéo nhẹ, cầm dải sáng trong lòng bàn tay rồi bước lên.
Lúc cô sắp bước vào nước, chợt có người phi thân tới, vội vã gọi: “Việt đàn chủ đợi đã! Đệ tử nguyện vào hồ Túc Tinh.”
Nhiễm Duyệt …
Nhận ra giọng nói này, Việt Vô Kỳ chợt cảm thấy quá dỗi buồn phiền, cô chẳng buồn quay đầu lại, chỉ đứng thẳng đó, hơi nghiêng người.
Nhiễm Duyệt thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, cất bước đến, kéo người lại.
“Làm càn!” Việt Vô Kỳ lớn tiếng trách mắng.
Nhiễm Duyệt nào nghe theo.
“Việt đàn chủ, đệ tử nguyện vào hồ Túc Tinh!” Nhiễm Duyệt giữ chặt tay, lặp lại câu nói thêm một lần nữa, lời nói vô cùng khí phách.
Việt Vô Kỳ tức giận mắng: “Ngươi đã không còn là đệ tử Linh Túc cung, chớ quản việc không đâu! Mau buông tay!”
Nhiễm Duyệt nhìn cô, vẫn cứ khăng khăng: “Ta có thể làm được.”
Việt Vô Kỳ bực bội, ánh mắt cũng chất chứa muộn phiền.

Cô thầm cắn răng, đương tìm lời trách mắng tiếp chợt nghe Nhiễm Duyệt khẳng định chắc nịch: “Người cần con!”
Nhiễm Duyệt cố nén nghẹn ngào trong giọng nói: “Con biết, người ôm rất nhiều kỳ vọng với con, lại dốc hết sở học cả đời ra dạy con.

Là tại con không nỗ lực nên người mới giận con oán con.


Con cũng biết rõ người đuổi con xuống núi là vì muốn giữ mạng sống cho con…” Nàng run giọng, ngữ điệu tràn đầy ngượng ngùng, bi ai nhưng ánh mắt thì cực thẳng như phát ra ánh sáng, bao hàm lòng quyết tâm chẳng nề hà gian khó, “Nhưng hôm nay, vào hồ lấy ma cốt không có ai thích hợp hơn con cả! Việc này liên quan tới tồn vong của Linh Túc cung, không nên chen lẫn tư tâm! Người chắc chắn cần con!”
Nói tới đây, Nhiễm Duyệt buông bàn tay đang giữ lấy cánh tay Việt Vô Kỳ ra, chập hai tay vào nhau.

Linh ky hòa cùng Ám Ảnh Thiên La, hóa thành những tấm chắn bám vào cơ thể nàng, dệt thành lớp áo giáp đủ sức chỗng đỡ sức mạnh của bỉ thế.
Việt Vô Kỳ quan sát chuỗi biến hóa, vẻ mặt kinh ngạc dần hóa thành vui mừng, lòng cũng thuận theo.
Nhiễm Duyệt trông thấy vẻ mặt đã dịu đi của cô, bèn nhoẻn cười thưa: “Đồ nhi biết sai rồi, cầu xin sư phụ cho đồ nhi thêm một cơ hội.

Đồ nhi chắc chắn sẽ dốc toàn lực, quyết không để sư phụ thất vọng.”
Lời nói này lấp đầy lòng cô bằng sự ấm áp lại mang mấy phần làm nũng, Việt Vô Kỳ bật cười.
“Rõ ràng chỉ chăm chăm đi cầu trường sinh nhưng lại chẳng bao giờ thèm sợ cái chết.

Thu đồ đệ như con thực quá bận lòng mà…” Việt Vô Kỳ nói vậy rồi xoay người lại nhìn về phía Hình Mạch, “Hình đàn chủ, kính xin ngài tặng ta một cây đinh Phục Ma.”
Hình Mạch nghe vậy, không nói hai lời, triệu hoán một cây đinh Phục Ma ra tay, đưa cho Việt Vô Kỳ.

Việt Vô Kỳ nhận lấy rồi trao cho Nhiễm Duyệt.
“Con học nghệ chưa tinh, cầm lấy cái này.” Việt Vô Kỳ dặn dò kỹ lưỡng.
Nhiễm Duyệt vội kính cẩn tiếp nhận.

Đinh dài trong tay, luồng chính khí trong sạch truyền khắp toàn thân, giải trừ ma khí, giúp cho tiên pháp lưu chuyển.
Việt Vô Kỳ giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, dặn dò: “Nên lùi thì lùi, không được cố quá.

Nếu như con thất bại, còn có sư phụ khắc phục hậu quả.”
Nghe thấy lời xưng “sư phụ” từ cô, mọi thấp thỏm lo âu trong Nhiễm Duyệt đều được diệt sạch, chỉ còn lại cảm kích.

Nỗi lòng khó xử bất kham, bướng bỉnh chống đối giờ đều trở nên ấu trĩ vô cùng.

Nàng sớm nên nghiêm túc cúi thấp đầu mới phải.
Ngay lập tức, thuận theo suy nghĩ trong lòng, nàng cúi đầu, ôm quyền hành lễ: “Đồ nhi tuân lệnh!”
Hồi đáp xong câu này, chẳng còn gì tiếc nuối.

Nàng quay người nhảy vào hồ Túc Tinh.
Việt Vô Kỳ nhìn nàng vào hồ, rồi nói với Hinh Mạch: “Kính nhờ Hình đàn chủ đồng thời triệu hồi Linh ky với ta, mở đường cho Nhiễm Duyệt.”
“Đương nhiên rồi.” Hình Mạch mỉm cười gật đầu, lại gần ven hồ, chuẩn bị niệm quyết.
Vào thời khắc chuẩn bị hình thành linh ky chợt có tiếng người ồn ào náo động hướng về phía hồ Túc Tinh.
Mọi người nghi hoặc nhìn theo tiếng, thấy người tới chính là những đệ tử nhỏ tuổi trước đó đã được lệnh rời núi.

Hoành Nghị bọc hậu sau cùng, bảo vệ chúng đệ tử không để yêu ma tổn thương.
Ninh Sơ thấy vậy, vội tiến tới, vừa cứu viện vừa là trách cứ: “Huynh dẫn đệ tử về làm gì?”

Hoành Nghị thở phào, cười hỏi: “Nhiễm Duyệt về rồi phải không?”
Ninh Sơ nghe thấy, nhíu mày lắc đầu: “Chẳng lẽ huynh cũng muốn vào hồ, chuyện này…”
“Chà, ta nào có bản lĩnh ấy!” Hoành Nghị nhìn về phía Hình Mạch và Việt Vô Kỳ đương đứng bên hồ Túc Tinh, “Ta nghe con bé kể rồi, Linh ky có thể mở ra con đường thông giữa hai giới.

Ở Linh Túc cung, trừ Hình đàn chủ ra thì một người chỉ có thể luyện thành được một linh ky, thế cho nên muốn giúp được cũng rất khó khăn.

Vừa hay chỗ ta còn rất nhiều đệ tử chưa có được Chiến linh cho mình!”
Dứt lời, không chỉ có Ninh Sơ, ngay cả Hình Mạch và Việt Vô Kỳ cũng giật mình, hai người liếc nhìn nhau, gật đầu.
“Nói đúng lắm, là chúng ta thiển cận, coi thường các vị!” Hình Mạch cất lời bồi tội.
Hoành Nghị lên trước thi lễ: “Đàn chủ quá lời.

Chỉ là chúng tiểu đệ tử học nghệ chưa tinh, chưa chắc đã có thể trợ lực.

Nhưng tấm lòng son trung thành một mực này, kính mong Đàn chủ chấp nhận!” Nói xong, ông quay sang dặn dò các đệ tử, “Ngay bây giờ, các con hãy thực hành những gì đã được học! Nhớ kỹ, linh ky là “ý niệm” mãnh liệt, cho dù các con nghĩ gì, sợ hãi cũng được, phẫn nộ cũng được, hối tiếc cũng được, chỉ cần có thể giải phóng được “ý niệm” đó ra là đã thành công rồi! Rõ chưa?”
“Đã rõ.” Chúng đệ tử đồng thanh đáp lời.
Trong phút chốc, ánh sáng tỏa ra lấp lánh, dù nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng có thể làm nhòe khóe mắt mọi người.

Dưới hồ Túc Tinh, bóng tối che kín.
Vừa mới vào hồ, Nhiễm Duyệt đã phát hiện ra bất thường, cảm giác nghẹt thở trong tưởng tượng chưa tới.

Lấp đầy hồ chẳng phải nước mà là một loại vật chất lạnh lẽo khó tả.

Vật chất này bó lấy nàng, đè ép tầng tầng lớp lớp, không để nàng tự do hành động.

Nàng gắng sức quẫy đạp, chợt cảm thấy đau nhói như kim châm.

Nhiễm Duyệt giơ tay sờ vào trước ngực, tấm chắn vẫn còn, chỉ là chấn động liên tục, chắc hẳn do loại vật chất bí ẩn trong hồ Túc Tinh gây nên.
Nếu không có lớp “áo giáp” do Linh ky dệt nên, e là nàng đã sớm thịt nát xương tan.
Nhiễm Duyệt bình tĩnh lại, chú tâm tìm kiếm vị trí ma cốt nhưng chợt phát hiện ra một chuyện khác.
Trước khi vào hồ, nàng từng nhìn thấy vô số chiến linh mang ác niệm bị đánh thức bởi ma cốt chầu trực vọt ra khỏi mặt nước nhưng sao nàng lại không gặp những chiến linh này?
Đúng rồi, kể từ khi nàng vào hồ, xung quanh chỉ có bóng tối, mọi thứ đều tĩnh lặng, ngoại trừ có thể xác nhận sự tồn tại của chính mình ra, nàng chẳng có cách nào nhận biết được vật khác…
Nàng ngẩng đầu, cố vọng lên mặt nước nhưng bên trên vẫn chỉ một màu đen u ám.
Vào lúc nàng đương lo sợ, sức ép từ bốn phía xung quanh lại càng tăng thêm.

Nhiễm Duyệt không dám lơ là, chập hai tay, duy trì tấm chắn.


Ngờ đâu chúng quá mạnh khiến nàng bị đẩy đi mấy vòng.

Cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng nhưng nàng hoảng hốt phát hiện ra bản thân chẳng thể nào nhận ra nổi trên dưới.
Đúng rồi, đinh Phục Ma!
Nàng vội cúi đầu nhìn cọng cỏ cứu mạng trong tay thì thấy hào quang bọc quanh thần khí nay ảm đạm, hoàn toàn vô dụng.
Xem ra đinh Phục Ma chỉ có tác dụng với yêu ma, còn với sức mạnh của bỉ đời thì vô tác dụng…
Lòng nàng càng thêm nặng trĩu, Nàng nắm chặt đinh Phục Ma trong tay, nhắm mắt tĩnh tâm, cố gắng suy nghĩ đối sách.
Đúng lúc này, một luồng áng sáng nhạt từ nơi nào bỗng vụt đến phất phơ ngay gần nàng.
Là … Linh ky ư?
Nàng suy nghĩ một thoáng rồi từ từ vươn tay ra.
Nhưng không để nàng kịp chạm vào, sợi dây Linh ky chợt kéo căng như thể đang buộc vào cái gì.

Trong phút chốc, Linh ky tỏa sáng, tựa ánh mặt trời ló rạng, như tia lửa bùng lên.
Khoảng u ám xung quanh như bị vỡ ra, thông qua khe hở, có thể nhìn thấy trong vòng xoáy cực kỳ hỗn độn là vô số hình thể Chiến linh không hoàn chỉnh đương chen chúc, cố gắng rời khỏi hồ Túc Tinh…
Nhiễm Duyệt cực độ kinh hãi, nhất thời th ở dốc không ngừng.
Đột nhiên có một con Chiến linh chú ý tới nàng.

Ác ý như sóng đánh chớp mắt đã tới.
Giây phút này, tới cử động thôi Nhiễm Duyệt còn thấy khó khăn nói gì đối địch?
Trông thấy Chiến linh đó tới gần, nàng bó tay chịu trói.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, sợi Linh ky ấy chợt bừng sáng đẩy lùi gã kia.

Nhiễm Duyệt bị ánh sáng chói lòa lóa mắt, sau khi nhìn lại được, nàng thấy một bóng hình đứng trước mặt mình, chính là người vừa bảo vệ nàng.
“Ngài là?” Nhiễm Duyệt mở miệng, hỏi một tiếng.
Chưa để người này kịp trả lời, rất nhiều ác ý xung quanh phát hiện ra sự tồn tại của nàng, chúng cùng gào thét và lao đến chẳng khác nào lũ yêu ma cùng đánh về phía nàng.
Gần như đồng thời, càng ngày càng nhiều linh ky xuất hiện, tựa như những tia sáng mặt trời xuyên qua rừng cây, xuyên thấu mặt nước.
Nếu coi Linh ky là khởi nguồn thì mọi thứ bắt đầu từ bên trên mặt hồ.

Nàng nương theo cột ánh sáng nhìn lên rốt cuộc cũng trông thấy mặt nước.
Bóng đêm dày đặc bị Linh ky xuyên thấu, tựa như những vì sao điểm sắc trên bầu trời đêm.
Hồ Túc Tinh…
Thì ra kẻ cứ mãi ngước mắt ngóng chờ một vì sao không chỉ có mình người nơi hiện thế…
Nhiễm Duyệt không thể mô tả rõ cảm nhận của bản thân, chỉ là khóe mắt nóng lên nhỏ lệ.

Trong giọt nước mắt là cả bầu trời ngợp ánh sao lấp lánh.
Chớp mắt sau, trong ánh sao từ từ ngưng tự ra hình người, dù chỉ là hư không nhưng vẫn có thể ngờ ngợ ra tướng mạo của họ.
Những người này đi tới xung quanh Nhiễm Duyệt đặt nàng làm trung tâm.

Nhiễm Duyệt nhìn họ, hiểu ra, run rẩy cất lời: “Mọi người…”
Rất nhiều tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên.

Một câu trả lời cùng tiếng cười nhỏ từ nơi hư ảo vang lên nhưng lại cực kỳ rõ ràng:
“Chúng ta là đồng môn tương lai của cô nương.”

Nghe được câu này, Nhiễm Duyệt bật cười.

Nàng gật đầu đáp: “Vâng!”
“Theo chúng ta tới đây.” Âm thanh kia lại vang lên, một cách cực kỳ chân thành.
Nhiễm Duyệt không hề do dự, lau nước mắt, gật đầu.
Những “người” ấy vây quanh nàng, xua đuổi ác ý giúp nàng, dẫn nàng đi xuống phía dưới.
Nhiễm Duyệt cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái, những áp lực nặng nề trước đó yếu đi rất nhiều, không còn cản trở nàng nữa.

Nàng lặn xuống cùng những “người” kia, con đường phía trước chưa tỏ, bóng lưng dẫn đường cũng mờ ảo hư không bỗng gợi lên những ký ức trong nàng…
Nàng nhớ tới người thiếu niên đã từng nắm tay nàng kéo nàng đi cuối cùng lại buông tay nàng trước, nhớ tới chàng Thần tôn dẫu chẳng đành lòng nhưng vẫn quyết liệt rời đi, nhớ lời chàng từng nói với nàng: “…Chủ thượng vẫn có bề trên hiền hậu từ ái, đồng môn quan tâm thân thiết.

Dõi mắt khắp thế gian, cả triệu triệu sinh linh, dày như sao trời.

Tất có một lần gặp gỡ, chiếu rọi lẫn nhau… chủ thượng sẽ không cô độc.”
Đúng vậy, nàng không cô độc cũng không chỉ có một mình chiến đấu…
Nàng không cô độc.
Nghĩ tới đây, Nhiễm Duyệt chỉ cảm thấy lòng sáng tỏ, những đau buồn chấp nhất trong quá khứ rốt cuộc cũng được buông xuống hết.
Nàng vực dậy tinh thần, cố gắng tiến về trước.
Chẳng biết đi được bao xa, chợt thấy một dòng chất đen đặc tựa như nước bùn chắn ở phía trước.

Đinh Phục Ma trong tay Nhiễm Duyệt đột ngột tỏa sáng, chú văn được khắc trên thân đinh tỏa ra một vòng hào quang.

Chỗ chất lỏng đó chỉ nháy mắt đã bị phá tan rồi tiếp tục ngưng tụ lại.

Hai sức mạnh tranh chấp, hóa thành vòng xoáy, nàng không thể tránh khỏi mà bị cuốn vào nơi sâu trong bóng tối.
Cơ thể đột ngột mất thăng bằng, vào lúc bị rơi xuống, nàng cố gắng ổn định tư thế.

Lúc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến Nhiễm Duyệt vô cùng bàng hoàng.
Nơi đây là một tế đàn đã bị bỏ hoang lâu rồi.

Tượng thần đặt chính giữa tế đàn sụp đổ trên mặt đất, chẳng giữ lấy nổi nửa phần uy nghi.

Nhưng vật tế nằm trên tế đàn lại được xếp chỉnh tề, vẫn còn giữ được thi cốt… Nhưng những điều này nào phải lí do Nhiễm Duyệt kinh ngạc.
Mà vì tướng mạo tượng thần nàng đã chẳng thể nào quen thuộc hơn.
“Thần Tiêu…”
~
Hồ Ly: chào các bạn, mình lại comeback rồi đây!!!
Sau một khoảng thời gian rất rất rất lâu, rốt cuộc câu chuyện này cũng tới được những chương gần kết… mình… rớt nước mắt!!!
Ngẫm kĩ lại, tuy rằng mình cứ luôn nói muốn phát đường, muốn là ngôn tình nhưng cấu tứ câu chuyện giờ đã chạy theo quá trình trưởng thành của nữ chính một lèo rồi…
Khụ khụ
Thôi, dù làm sao, cũng chúc mừng nữ chính đã trưởng thành!
Mình lại có thể hát một bài mà mình vẫn muốn hát!
Bài hát: vì sao sáng nhất trên bầu trời.