*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mười mấy ngày sau, Nhiễm Duyệt cầm một chiếc vòng tay đứng trước mặt Thần Tiêu, nom cực kỳ xấu hổ.
“Ặc…” Nhiễm Duyệt nhíu mày, ấp úng cất lời, “Đá ngọc lam thượng phẩm rất hiếm có, và… cũng rất đắt, kiếm mãi mới được vài viên này, kết hợp với ngọc trai xâu thành chuỗi đeo tay.

Này có thể chứ?”
Thần Tiêu gật đầu cười, giơ tay: “Phiền chủ thượng đeo vào cho ta.”
Nhận được lời này, Nhiễm Duyệt thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đồng ý, thắt dây cho chàng.

Nàng tỉ mỉ thắt nút lại rồi nhoẻn cười với chàng, bảo: “Được rồi.

Ta phải tới chỗ Trấn Minh đàn chủ, chờ ta về dùng cơm nhé.”
“Được.” Thần Tiêu đáp rồi tiễn nàng ra cửa.
Chờ Nhiễm Duyệt đi xa, giọng Ninh Sơ vang lên gần đó, “Ta bảo cậu này…”
Thần Tiêu quay sang, thấy Ninh Sơ nhíu mày, đang đi về phía mình.

Khi tới bên cạnh, Ninh Sơ liếc nhìn chiếc vòng trên tay chàng, tiếp tục câu còn dang dở: “Tiên tông chúng ta, vốn lạnh bạc với thế tục, trong phái cũng không có nhiều tiền của vàng bạc.

Thêm đó, bổn môn có môn quy, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của tiên tông, không được phép nhận thù lao.

Cho nên đệ tử bổn môn cần gì chỉ còn cách xuống núi làm thuê.” Ninh Sơ nói tới đây, thấy Thần Tiêu nghe được bập bõm bèn thở dài, nói thẳng, “Cho nên, để góp đủ tiền mua chiếc vòng này rất cực khổ đó.”
Thần Tiêu nghe xong, hỏi ngay: “Chủ thượng hỏi mượn tiền sư huynh?”
Ninh Sơ càng nhíu chặt mày hơn, “Ta không nói cái này – dĩ nhiên là không hỏi mượn ta, ý ta là: tuy không biết vì sao cậu lại thích vật này nhưng đừng làm khó con bé quá.”
Thần Tiêu giơ tay lên, ngắm nhìn chiếc vòng tay của mình.

Chuỗi hạt ngọc trai điểm xuyết năm viên đá ngọc lam, tựa như bầu trời xanh thẳm quang đãng vô ngần.

“Thực ra không phải là thích.” Chàng mỉm cười, giải thích.

Ninh Sơ không khỏi thắc mắc: “Vậy vì sao…”
Thần Tiêu cất giọng hiền hòa vốn có: “Từ đầu chí cuối chủ thượng vẫn luôn mang lòng áy náy với ta, đòi hỏi mấy viên đá ngọc lam, tất cả chỉ vì để nàng an tâm.”
“Cậu…” Ninh Sơ thực không biết nên nói gì.
“Trước đây khi nàng vô tình nhớ tới tiền bối Yến Hoàn thì sẽ đi mua y phục cho ta, chắc hẳn những thứ đó đều là bù đắp.

Đã vậy ta sẽ đề nghị một thứ thật tốt.

Ta không hiểu biết nhiều về vật phẩm trên thế gian, đành hỏi xin đá ngọc lam.” Thần Tiêu nói tới đây, chàng cười khẽ, “Ngờ đâu lơ ngơ mà vẫn trúng.

Dù gì cũng là để bù đắp, đồ càng quý sẽ càng an tâm.”
Cung phụng.
Ninh Sơ chợt nghĩ tới từ này.

Anh ta nhìn vị Thần tôn trước mặt, yên lặng một thoáng rồi hỏi: “Vậy đã đủ chưa?”
Thần Tiêu suy đoán ý nghĩa lời của anh ta, đáp: “Sư huynh chớ lo, ta rất dễ thỏa mãn…” Đột nhiên, vẻ mặt chàng lạnh đi, sự hiền hòa tiêu tán trong nháy mắt chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị.

Chàng ngiêng người nhìn về một phía, lẩm bẩm, “Tới rồi.”
Ninh Sơ hoang mang, “Gì vậy?”
Không để anh ta kịp dứt lời, từ xa vang lên tiếng yêu ma gào thét, ma khí dâng trào ngùn ngụt khiến người ta sởn gai ốc.
Ninh Sơ lập tức hiểu rõ, biết là Cức Thiên phủ tấn công núi.

Vào khoảnh khắc anh ta nhận ra, tiếng chuông trên đỉnh Thần Dục reo vang, chính là hiệu lệnh triệu tập đệ tử.


Anh ta không dám chần chừ, vội bước nhanh tới đại điện.
Trên đại điện, Thượng Dương chân quân đã sớm đứng đó.

Thấy chúng đệ tử chạy tới, ông không chờ mọi người tề tựu đủ, hỏi luôn: “Cách chống địch không cần bản quân phải nhắc lại nữa chứ?”
Tất cả đồng thanh thưa “vâng”.

Ngay sau đó, linh ky lóe sáng, Chiến linh hiện ra, sẵn sàng nghênh địch.
Lúc này, yêu ma đã tới.

Khiếp sợ linh khí chốn tiên sơn, lũ yêu ma tụ lại trên bầu trời Linh Túc cung, chờ thời cơ.

Thượng Dương chân quân thấy vậy, cười nhạt, sau đó ông lấy Nguyên Thiên giám ra, chuẩn bị đón địch chợt thấy một luồng kiếm rực rỡ rạch ngang trời, chém giết lũ yêu ma chỉ trong tích tắc.

Tiếng kêu rên vang vọng, thi thể yêu ma bị tách thành nhiều phần rơi xuống lả tả, vùi lấp trong linh khí đỉnh Thần Dục.
(*giám = gương)
Không để lũ yêu ma kịp định thần, lưỡi kiếm lại quét tới, giăng khắp nơi, đâm chém bổ xuống, tạo nên một vùng hỗn loạn.
Trong nơi hỗn loạn đó, có một bóng người đứng ngạo nghễ, giữa vô vàn lưỡi kiếm bay xoáy vờn quanh thân, sáng chói hoa mắt người.
Vị này, toàn bộ Linh Túc cung đều nhận ra.

Chính là Chiến linh của Trấn Minh đàn chủ Việt Vô Kỳ – Tuyệt Trảm.
Tay Tuyệt Trảm dẫn dắt lưỡi kiếm, mày hắn chau lại.

Hắn nhìn đám yêu ma trước mắt, quát: “Bọn lâu la này cút hết cho ta!”
Dứt lời, kiếm đan cài nhau, xé máu thịt tung tóe, khiến cả bầu trời nhuộm sắc đỏ.
“Chủ nhân của bọn mày ở đâu?” Tuyệt Trảm lạnh lùng tra hỏi.
Lũ yêu ma nghe vậy, ngoài gào thét, chẳng một con trả lời.
Tuyệt Trảm “hừ” một tiếng, hắn đã hoàn toàn hết sạch kiên nhẫn.

Lưỡi kiếm đâm chém chẳng chút quy luật, đâm, bổ, chém… Nhất thời, chớ nói tới yêu ma, dẫu là Chiến linh cũng không dám tùy tiện tới gần.
Trên đại điện, Thượng Dương chân quân nhìn tình hình cuộc chiến, lòng dấy lên hoài nghi.
Tốn lượng lớn lực lượng tới tấn công núi, há lại để chúng chết vô nghĩa vậy?
Lúc này, một giọt máu bắn vào mu bàn tay ông, tạo nên cơn đau nhói nho nhỏ.

Ông giơ tay lên, thấy máu yêu ma biến mất để lại khí đen, tiêu tán trong nháy mắt.

Cũng khó trách, máu xương yêu ma đều cất chứa ma khí, độc hại tới mọi sinh linh khác.

Nhưng ông thân là tiên gia, trong có linh khí, dẫu là ma khí cũng có thể tự bài trừ…
Nghĩ tới đây, Thượng Dương chân quân chợt hiểu ra.

Ông giơ kính lên, hướng về những mảnh xác rơi đầy trời của yêu ma, cất giọng hô: “Thu!”
Theo tiếng lệnh, bảo kính phát sáng, hút đi mọi dơ bẩn.
Thượng Dương chân quân vừa làm vừa cảnh báo mọi người: “Ma đầu gian xảo! Triệu tập yêu ma tấn công núi là để tụ hợp ma khí tạo thành ma chướng, phá hủy linh khí tiên sơn ta! Chém giết chúng cũng vô dụng, phải hấp thụ hết bọn chúng!”
Mọi người nghe hiệu lệnh, không ai dám trái.

Tuy Linh Túc cung có rất nhiều Chiến linh nhưng chỉ một vài trong số đó có khả năng “hấp thụ”.

Thượng Dương chân quân thấy vậy, không khỏi hối hận, thầm thở dài: “Đáng lẽ nên sớm truyền thụ cách thức ngưng kính cho các đệ tử…”

Có lẽ phát hiện tiên tông ngừng giết, ma vật càng trở nên ngông cuồng, bất chấp sống chết.

Dẫu lưỡi kiếm càn quét vẫn ùn ùn tụ lại, lấy máu thịt cản trở hành động của Tuyệt Trảm.
Dưới tình thế đó, Tuyệt Trảm càng thêm cáu kỉnh, vô vàn hoa văn trồi ra khỏi trán hắn.

Lớp hoa văn trên đó từ từ trải rộng khắp thân hắn.

Trông hắn như thanh tàn kiếm kinh qua trăm chận chiến, chỉ còn một bước nữa sẽ vỡ nát.
Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của Việt Vô Kỳ vang lên:
“Ngu xuẩn.”
Tuyệt Trảm nghe vậy, giận không kìm nổi, quay lại truy tìm nơi giọng nói phát ra, chợt thấy vô số xiềng xích đen nhanh ập tới, trói lại toàn bộ lũ ma vật đang vờn quanh hắn chỉ trong chớp mắt, rồi ném chúng ra xa.
“Đã nói là chém giết cũng vô vụng, nghe mà không hiểu à?” Việt Vô Kỳ tới cùng xiềng xích, nhìn Tuyệt Trảm đầy khinh bỉ.
Tuyệt Trảm cắn răng, muốn bất chấp hết chợt thấy Việt Vô Kỳ vung tay, vẩy một vốc nước tới.

Hắn không tránh kịp, bị hứng nguyên vốc nước lạnh.
“Ngươi—”
Không đợi hắn kịp dứt lời, Việt Vô Kỳ đã nghiêm nghị quát vang: “Tuyệt Trảm!”
Tiếng gọi vừa dứt, toàn thân Tuyệt Trảm cứng đờ, không nói tới cử động, ngay cả lời trong miệng cũng bị nghẹn nơi cổ họng.
Linh ky…
Việt Vô Kỳ hững hờ tới gần, nâng tay hắn lên, nhỏ giọng niệm mấy câu, lạnh nhạt thốt lên lời chú: “Yếm Linh Triệu.”
Quầng sáng bảy màu lấp lánh hòa cùng hơi nước bay lên, thấm nhuần toàn thân, vân kiếm trên cơ thể Tuyệt Trảm rút đi trong nháy mắt.

Linh lực được tựu về, sinh ra cảm giác thư thái khó tả, khiến hắn có phần thảng thốt.

Không để hắn có lại đủ tỉnh táo, Việt Vô Kỳ đã buông rơi tay hắn, lạnh lùng nhắc: “Linh phữu ngươi hủy rồi, Yếm Linh triệu này ta sẽ không dùng lần nào nữa đâu, tự liệu lấy mà làm.”
Tuyệt Trảm kinh ngạc nhìn nàng ta, chỉ thấy vô số xiềng xích đen nhánh lướt qua người, đan thành tầng tầng lớp lớp trên không.

Lũ yêu ma một khi xông vào sẽ bị xiềng xích trói lại, tựa con sâu rơi vào lưới nhện.
Tuyệt Trảm im lặng quan sát trong chốc lát, chợt hắn vung tay lên, kiếm khí lao tới, đâm vào lũ yêu ma trong lưới.

Tuy nhiên, khác với khi trước, kiếm khí không giết chúng mà theo đà kéo dứt chúng ra khỏi thiên la xiềng xích, đóng đinh trên vách núi xa xa.
Việt Vô Kỳ thấy vậy, liếc nhìn Tuyệt Trảm.
Tuyệt Trảm không đáp lại cái nhìn này, hắn chỉ nói: “Hao tổn chiến lực với đám yêu mà này khác gì tự ta hại ta.”
“Lời giống nhau ta sẽ không lặp lại.” Việt Vô Kỳ lạnh lùng đáp.
Tuyệt Trảm bật tiếng cười lạnh, đang tính trào phúng thêm mấy câu chợt nghe thấy tiếng rạn nứt, xiềng xích như bị một lực cực mạnh vô hình giật cho đứt đoạn.

Tuyệt Trảm thấy vậy vội bay tới chắn trước người Việt Vô Kỳ, dẫn kiếm khí tới chống lại luồng lực kia.
Chỉ thấy giữa tiếng nổ liên tục, giữa ánh kiếm lụi tàn, giọng điệu cười cợt của Lệnh chủ Cức Thiên vang lên: “Nhiều ngày không gặp, tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế nhỉ?”
Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Tuyệt Trảm hiện lên nét hưng phấn, hắn không nói lời nào, xông thẳng về nơi phát tiếng.

Ánh kiếm hỗn độn, hoa mắt người, chỉ thấy âm thanh vang động liên tục, lại chẳng thể phân rõ bóng người.
Việt Vô Kỳ cau mày, tính vượt lên tra xét lại bị Thượng Dương chân quân cản.
“Đàn chủ trở về bảo vệ đỉnh Thần Dục.” Thượng Dượng chân quân dứt lời, ông rảo bước về trước, nâng Nguyên Thiên giám trong tay lên, hô, “Quang Minh Chiếu Tỏ!”
Bỗng chốc ánh sáng lóa mắt tựa như mặt trời ban trưa, rọi thẳng vào nơi đục ngầu loang loáng ánh kiếm kia.

Chiến cuộc được soi tỏ cũng đột ngột dừng lại.


Lệnh Chủ Cức Thiên hóa giải đòn tấn công của Tuyệt Trảm, lùi nhanh xuống mấy bước, nhìn về phía Thượng Dương chân quân.
“Lão định lấy nhiều áp ít?” Lệnh chủ nghiêng đầu cười cất lời giễu.

Trong khi y nói, bảo kiếm Tang Uyển đã hiện nơi tay.

Thân kiếm tỏa ánh sáng nhạt, ngay sau đó, đám yêu ma vốn đã rơi rụng trên đất ùn ùn đứng lên.
“Hình như bên ta vẫn còn nhiều lắm đấy.” Trong tiếng gào thét của chúng yêu, Lệnh chủ cười thành tiếng, ngông cuồng ngạo nghễ.
Nhưng tiếng cười của y chợt chậm dần, ngay cả vẻ mặt cũng tối sầm.
Trong khoảnh khắc ấy, mây đen tựa dải gấm che khuất cả bầu trời, tia sét loang loáng trào dâng tựa dòng thủy triều.

Chớp mắt sau, có tiếng sấm nổ vang, rung trời động địa, có ngàn vạn sấm chớp, dời non lấp bể.
Sức mạnh ngùn ngụt, cùng với cảm giác đau nhói da thịt mà y căm ghét tận thâm tâm.
“Xem chừng đã tới đủ…”

Lúc tiếng sấm vang lên, Nhiễm Duyệt đang ở sâu trong đại điện đàn Trấn Minh mở choàng mắt.
Khi tiếng chuông chống địch reo gọi, nàng bị Viêt Vô Kỳ giữ lại tại đây.

Bên dưới đại điện đàn Trấn Minh có pháp trận tăng cười linh lực được dẫn nước từ hồ Túc Tinh tới.

Khi ở trong trận, Linh ky của nàng được cường hóa gấp mấy lần, tinh lực cũng dồi dào hơn bình thường.

Như vậy, chiến linh có thể dứt bỏ nỗi lo sức chịu đựng của chủ nhân mà thoải mái bung toàn bộ sức mạnh.
Sự sắp xếp này dù quá tốt.

Tuy nhiên tận mắt trông thấy Việt Vô Kỳ rời đi, Nhiễm Duyệt chợt thấy mất mát.
Không thể nào sóng vai chiến đấu với Chiến linh của mình, thậm chí còn trở thành chướng ngại – cho nên tới vừa rồi, Thần Tiêu mới bắt đầu sử dụng sức mạnh.

Khoảng thời gian rất dài trước đó, chàng đều giữ cho nàng phải không…
Nghĩ tới đây, Nhiễm Duyệt ngừng mọi nuối tiếc trong lòng.

Nàng hít thở sâu, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, chợt thấy pháp trận bằng nước dưới chân gợn sóng lăn tăn.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ, nóc đại điện đàn Trấn Minh bị chọc thủng một lỗ, vô số thi thể yêu ma cùng với máu tươi của chúng rót xuống, lôi cuốn ma khí khiến người ta run rẩy theo.
Các đệ tử phụ trách bảo vệ đàn Trấn Minh đồng loạt triệu hồi Chiến linh, vây xung quanh Nhiễm Duyệt.
Có tiếng cười khẽ tới cùng với màn mưa máu của xác ma:
“Nhiễm cô nương vẫn khỏe chứ?”
Nhiễm Duyệt nhận ra giọng nói này, đó là của tên Kiếm thị dưới quyền Lệnh chủ Cức Thiên – Dạ Điệt.
Nàng ngước mắt lên, thấy gã Kiếm thị bay nhanh xuống, nhẹ nhàng đáp trên một cái xác của ma vật.

Gã không mang theo bảo kiếm, cũng không mang theo binh khi nào khác nhưng vẻ mặt gã kiểu căng, chẳng có chút kiêng dè nào.
“Chỉ một con ma vật cũng dám xông vào đàn Trấn Minh ta?” Vị đang nói chính là người đệ tử đã giễu cợt Nhiễm Duyệt bên bờ hồ Túc Tinh và lừa gạt Thần Tiêu chỉ điểm kiếm pháp.

Tới gần đây, Nhiễm Duyệt mới biết hắn cũng cùng thế hệ với Ninh Sơ và Hoành Nghị, tên là An Hành.

Hắn trầm mặt, thúc giục các đệ tử còn lại, “Còn chần chừ gì nữa! Mau tấn công!”
Thấy mọi người cùng xông lên, Dạ Điệt cười, lùi về sau mấy bước, “Ta không tới để đánh nhau đâu.” Trong khi nói, tay hắn vòng vào trong, lấy ra một con ngươi.
Con ngươi bằng bạch kim đó khiến Nhiễm Duyệt nhớ tới gã trai trẻ nắm thanh cự kiếm.
“U Chập…” Nàng đọc tên chủ nhân con ngươi đó, lòng chỉ thấy ngũ vị tạp trần.
Dạ Điệt cười một tiếng, rồi gã bóp nát con ngươi kia thành vụn phấn.

Bột trắng bay tán loạn trong không trung, sau đó gã rạch một đường trên mặt, một chiếc mặt quỷ đột ngột hiện ra.
Chớp mắt sau, là bộ trang phục màu tím nhạt thêu hoa lan, diễm lệ tung bay trong làn gió; gương mặt tuấn tú không che giấu nổi sự hăng hái và cả nét dịu dàng lưu luyến của người ấy.
Bụi bặm gột tan hết, chàng trai nhoẻn cười, ngay thẳng và thoải mái vẫn như trong ký ức.

Cất tiếng gọi thủ thỉ thân mật:
“Chủ nhân.”
~
Tác giả:

Tadada~~~~~
Chào các bạn~~~~~~~
Mình đã về rồi đây~~~~~~~
Nhân ngày xuân năm mới, chúc mọi người một năm cát tường, dồi dào sức khỏe~~~
Xuân này mọi người đừng đi lung tung, cứ ở yên trong nhà.

Thân là một tác giả, việc duy nhất có thể làm chính là cố gắng viết văn cho mn đọc giải trí~~~
Chương này coi như chương quá độ, tình tiết cũng chẳng có gì đáng nói.
Chỉ có thể xì poi cho mn một chuyện này:
Đó chính là:
Nam chính của truyện nhìn như trung khuyển nhưng thật ra lại là bá tống (tổng tài bá đọa)
Thật
Na chích: không rõ ý gì hớt
Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau
~
Lion: trích một số câu hỏi và giải đáp của tác giả sau chương mới nhất:
Q: Hihi, lâu lắm mới gặp lại Hồ Ly ~ các bạn độc giả có thấy hiểu ý xì poi đoạn cuối không?
A: Nam chính truyện này là bá tổng cực kỳ rõ ràng nờ, ai cũng có thể cảm giác được mòa =))))
Các vai chính khác ở trước mặt Thần tôn đều cảm thấy “kính sợ” mừ…
p.s: Những người anh em Cức Thiên phủ đã phải tăng ca làm việc ngay sau Tết phơi thây nơi nơi vì mai mối cho cặp nữ chính nhà ta rất vất vả.

Hy vọng mọi người cho họ một tràng pháo tay nào…
Na Chích: đủ rồi đới bạn ơi!
Q: Hic, kích động quá đi… có thể gặp mặt nường ở đây thường xuyên hơn không?
A: Cảm ơn đã ủng hộ mình~~~~
ừm, tốc độ đăng chương mới vẫn không thể tăng lên được… mình xin lỗi ~ (lion: tại sao hồi đó mình lại tự “hoang tưởng” thành ưu tiên sẽ viết cho xong truyện VSĐA vậy =_=)
Q: A a a a a a a a Hồ Ly! VSĐA có chương mới rồi! Ôm lấy hun hun nạ!!! Phản ứng đầu tiên khi đọc xong chương này là… mị đã quên mất tình tiết chương trước rồi _ _!!! (bla blo khen) Chờ đợi Hồ Ly viết tiếp câu chuyện này! Mị iu nường ~~~~
A: He he, rốt cuộc mình cũng làm được…
Hahaa, thựa ra lúc viết mình cũng quên mất màu sắc trang phục của Yến Hoàn, vì vậy phải quay lại đọc 10 chương trước đó =_=…
Na Chích: vầy đủ rồi đó!
Khụ khụ ~ mình phát hiện ra mình lại bất giác cho cặp Tuyệt – Việt thêm đất diễn rồi…
Nam chính sau khi khôi phục ký ức thực sự là một bá tổng, là kiểu thần linh phòng khoáng, tự do, kiêu ngạo vô song với dục vọng chiếm hữu siêu mạnh, nàng hiểu không?!!! Ngày nào cũng cần cung phụng, hy vọng ví tiền của chị nữ chính chịu nổi áp lực này…:vvvv
Thần Tiêu: khuyến khích mọi loại hình thờ cúng, mình sẽ rất rất dễ tính… ^_^
Na Chích: …
Hồ Ly: …
Và nữa,
Mọi người hãy tin rằng dù cho Lệnh chủ có làm bất kỳ điều gì, mục đích chính cũng chỉ là làm mối!!!
Lệnh chủ: cút ra đây cho ông!!!
Khụ khụ, chính là vậy đó ~~~
Q: hahahahahahaha., biết được Hồ Ly cũng không nhớ tình tiết cũ mình chợt thấy thật thoải mái… Mình cũng thích cặp Việt _ Tuyệt lắm… ủng hộ thêm đất diễn (*bị Thần Tiêu liếc cái lại im luôn*).

Mình bắt được cụm key word nè: dục vọng chiếm hữu rất mạnh *cười biến thái* Những người anh em phản diện tiếp tục công việc tay trái với tiền đồ rộng mở nhé.

Chúc Hồ Ly khỏe mạnh, vạn sự bình an, như ý nhé.
A: Ặc, mặc dù rất áy náy nhưng mình sẽ lặng lẽ tiết lộ cho bạn rằng cặp Tuyệt – Việt … BE…
Khụ khụ khụ…
Dục vọng chiếm hữu mạnh là thật, bởi vì đối với một vị thần linh “bá tổng” thì chủ nhân chính là thầy tế/ vu nữ dành riêng cho mình mà, chính là vậy đó ~~~
Nhân vật phản diện lần này phải chịu áp lực rát lớn.

Lần này bọn họ hy sinh rất nhiều cho lần làm mối này, thây phơi khắp nơi…
Chúng nhân vật phản diện: lòng đầy đau khổ!!!
Q: Hic, nghe thấy hai người họ nhân BE mà nước mắt mình trào dâng rùi nè… Cũng khá đúng, hai người tuy có tình ý nhưng nếu như cưỡng ép HE phải chăng sẽ mất đi đặc điểm tính cách của họ QAQ … khi phát cơm hộp (cho mấy nhân vậy die) cho những người anh em phản diện nhớ cho thêm đùi gà nhé! Họ đã rất vất vả!
A: ừm, thật ra mình nghĩ lần này mình sẽ xuống tay hơi nặng…
Hai bọn họ chỉ có thể lãng quên đi nhau… Aizzzz…
Được rồi, đi ngủ sớm nhé nàng
Chúc nàng ngủ ngon.