“Ta đồng ý”.
Câu trả lời này chẳng đáng ngạc nhiên nhưng lại khiến sâu trong đôi mắt Nhiễm Duyệt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Nhưng theo sau rạng rỡ vụt thoáng là đôi chân mày nhíu lại.

Nàng ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi buông tay Thần Tiêu ra, đứng lên, nói rằng: “Thế này vậy, huynh suy nghĩ thêm một chút nữa, ngày mai hẵng trả lời ta.”
Thần Tiêu ngơ ngác không hiểu, trông thấy Nhiễm Duyệt bưng khay đồ ăn tựa như sắp rời khỏi, chàng vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Nhiễm Duyệt thấy vậy nói với chàng: “Ta đi cất chén bát, huynh nghỉ ngơi cho khỏe.”
Thần Tiêu nghe thế, đành phải ngồi xuống.

Dõi mắt trông theo nàng bước ra ngoài cửa, chàng chợt thấy tim mình như thắt lại.

Rất nặng nề nhưng lại trống rỗng.

Thứ cảm giác trước nay chưa từng có, vậy mà như đã sớm ăn sâu vào trong cơ thể.

Chàng nghi hoặc giơ tay lên, ấn vào lồng ngực mình.

Thình thịch, nhịp đập vững chãi, từ từ khuấy động hết cả những tâm tư vốn phẳng lặng như mặt nước lên …

Nhiễm Duyệt vào trong bếp đặt lại khay đồ ăn và bát chợt thấy trên bếp có nồi củ ấu rất to đã luộc chin.

Loại củ này ở đỉnh Thần Dục là thứ khó có được, Nhiễm Duyệt mặt dày nhặt một vốc lớn, bọc vào khăn tay, vui vẻ chạy về tìm Thần Tiêu.

Còn chưa kịp vào phòng đã gặp phải Ninh Sơ.
“Sư huynh.” Nhiễm Duyệt dừng bước, cung kính lên tiếng chào hỏi.
Ninh Sơ gật đầu một cái, nắm tay thành quyền đáp lại.
Nhiễm Duyệt mỉm cười, không định nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị cáo từ chợt bị anh ta gọi lại.
“Ta nghe sư tôn kể, muội muốn để Kim Nhụy lại?” Ninh Sơ hỏi.
“Vâng.” Nhiễm Duyệt thành thật thừa nhận.
Ninh Sơ đi tới trước mặt nàng, hỏi lại: “Đã quyết?”
Nhiễm Duyệt thu lại ý cười, nhìn về phía phòng Thần Tiêu, nói khe khẽ: “Không nên do ta quyết định…”
Ninh Sơ nhìn theo tầm mất nàng sau đó thở dài một tiếng.

Anh ta im lặng một lát rồi bảo: “Muội đi với ta.”
Nhiễm Duyệt nghe lời đuổi theo, cho tới khi đến trước cửa phòng Ninh Sơ, nàng đang định theo anh ta vào trong thì Ninh Sơ quay phắt lại, chặn nàng, nghiêm túc dặn dò: “Đứng đợi ở đây.”

Nhiễm Duyệt hơi hoảng, đứng yên một chỗ.

Trông thấy Ninh Sơ vào phòng, nàng chỉ thấy thấp thỏm không yên, không biết tiếp sau đây sẽ là gì.
Một lát sau, Ninh Sơ xách một cái bọc và một thanh kiếm đi ra.

Nhiễm Duyệt trông thấy những thứ này thì hốt hoảng thật, vội khua tay: “Sư huynh, này, ta… ta còn chưa có ý nghĩ rời khỏi sư môn…”
Ninh Sơ nhướng mày, quở trách nàng: “Nói linh tinh gì đó? Cầm lấy!”
Nhiễm Duyệt tê tái khổ sở nhận lấy, ôm lấy đồ.
Ninh Sơ cảm thấy quá buồn cười, từ tốn giải thích: “Đầu muội rốt cuộc nghĩ gì vậy? Đây là xiêm áo lần trước muội xuống núi mua đấy.”
“Ủa?” Nhiễm Duyệt cúi đầu nhìn bọc đồ, quả nhiên là kiểu dáng của tiệm quần áo dưới núi kia.

Nàng nhìn xuống thanh kiếm, hoài nghi hỏi lại, “Vậy thì thanh kiếm này là sao?”
“Ta đền cho muội.” Ninh Sơ đáp, “Hôm đó ở Lễ uyên, kiếm của muội gãy là bởi vì cứu ta.”
Nhiễm Duyệt nghe vậy thì bắt đầu quan sát thanh kiếm kia một cách cẩn thận.

Nhìn bên ngoài, tuy chưa biết thanh kiếm thế nào nhưng hoa văn trên vỏ kiếm rất khác lạ, không giống với dạng thức của Linh Túc cung.

Nàng nhớ hôm đó Ninh Sơ cùng xuống núi với nàng, bảo rằng có chuyện phải làm … chẳng lẽ là mua kiếm? Nàng chợt thấy phải chăng mình đã nghĩ quá nhiều, không dám mở miệng xác nhận, âm thầm gạt đi ý niệm này trong đầu.
Thấy nàng mang gương mặt nặng nề nhìn thanh kiếm, nét mặt Ninh Sơ cũng đâm nặng nề theo, anh ta cất tiếng hỏi: “Không thích à?”
Nhiễm Duyệt sực tỉnh lại, hốt hoảng đáp luôn: “Không dám!”
“Hỏi muội có thích hay không, đáp “không dám” là có ý gì?” Ninh Sơ không biết làm sao lại tiếp tục lấy một vật từ trong người ra, đưa tới trước mặt Nhiễm Duyệt, “Cái này có lẽ không cần dùng nữa.

Nhưng khó khăn lắm mới chế tạo thành, thôi thì cứ tạm thời giữ lại.”
Nhiễm Duyệt nhìn lên, thấy trong lòng bàn tay anh ta là một Linh phữu.

Toàn thân Linh phữu phủ màu bạc thuần nhất, bên trong ẩn hiện tia sáng rực rỡ, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm.
Ninh Sơ nói: “Ngày đó Lễ uyên bị hủy, không thể không tìm cách khác.

May mà ở dưới chân núi có không ít cư sĩ bốn phương, nhiều lần hỏi thăm, cũng tìm được một nguồn suối khác rồi nhờ người rèn cho.

Ai ngờ lại xảy ra biến cố …”
Lời anh ta nói nghe đơn giản nhưng lại chất chứa sự quan tâm.

Nhiễm Duyệt chỉ cảm thấy hốc mắt nóng bừng lên, tưởng chừng như sắp rơi lệ rồi.
Ninh Sơ thấy nàng vậy thì không khỏi lúng túng, vội đặt Linh phữu trong tay lên trên cái bọc nàng đang ôm, ngắt ngay câu chuyện tại đây: “Tóm lại muội nhận đi là được.”
Nhiễm Duyệt hít vào một hơi, lời cảm ơn đã tới bên miệng lại biến thành một câu khen: “Sư huynh, huynh thật tốt.”

Ninh Sơ ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang bên, máy móc đáp lại: “Còn cần muội khen!”
Dường như bị khoảnh khắc Ninh Sơ trở nên ôn hòa hiền hậu lây nhiễm, sự dè dặt của Nhiễm Duyệt đối với vị sư huynh này cũng phai nhạt đi nhiều, còn sinh ra cảm giác gần gũi, thân thiết.

Ôm tâm trạng này, nàng cất lời hỏi anh ta: “Sư huynh, có phải ta không nên làm vậy?”
Ninh Sơ ngẫm nghĩ đôi chút hỏi lại: “Ý muội là chuyện Kim Nhụy?”
Nhiễm Duyệt gật đầu, bất giác muốn tìm được chút an ủi qua câu trả lời của anh ta.
Có lẽ Ninh Sơ hiểu được tâm tình của nàng nên sau một lúc suy nghĩ cân nhắc, anh ta mới đáp: “Đổi lại là ta chắc sẽ lấy Kim Nhụy ra.”
Sau khi nghe xong, trong mắt Nhiễm Duyệt vụt lên vẻ mất mát.
Ninh Sơ không chút e dè nhìn vào mắt nàng, lời nói ra vẫn rất ôn hòa, bình ổn: “Chiến linh dù thế nào cũng vẫn là Chiến linh, Linh ky bị đứt đoạn, sau này biết chiến đấu thế nào? Huống hồ Kim Nhụy này lại do ma đầu kia “dâng cho”, không thể biết được đó là phúc hay họa.” Anh ta nói đến đây, thở dài, “Nhưng nếu tận mắt trông thấy Viêm Lung chịu nổi đau thiêu đốt thấu tim, có lẽ ta cũng sẽ do dự.

Chúng ta là người tu tiên, coi trọng nhất là tình thương người, lại còn là với Chiến Linh sớm chiều sát cánh, sao có thể không có lòng trắc ẩn? Hơn nữa muội còn trẻ, là một cô nương, có không đành lòng cũng là chuyện thường tình.

Sư tôn hiểu rõ điểm này nên mới không phản đối muội để Kim Nhụy lại.”
Những kìm nén trong lòng Nhiễm Duyệt bởi vì những câu nói này mà vụt giãn ra, nàng chợt có cảm giác như đã thông suốt, sáng tỏ.
Ninh Sơ nhìn ra sự thay đổi trên nét mặt nàng, cười bảo: “Không cần nghĩ nhiều.

Chẳng phải muội đã nói sao, cứ dốc lòng dốc sức với mọi việc là được.”
Dốc lòng dốc sức…
Dốc lòng dốc sức thì mới mong có được thiên trường địa cửu? — lời nói hùng hồn tràn đầy ngây thơ và cuồng vọng khiến cho người ta xấu hổ xiết bao.

Nhưng do Ninh Sơ nói ra lại mang tới cảm giác trấn an.

Nhiễm Duyệt cảm kích không nói nên lời, cố gắng giơ một tay lên, đưa một bọc vải tới trước mặt Ninh Sơ, “Sư huynh, ăn không?”
Ninh Sơ khẽ mỉm cười, chọn lấy một củ rồi bảo: “Đúng rồi, tiền quần áo là ta ứng trước, nhớ trả.”
Nhiễm Duyệt nghe thấy lập tức xin lỗi: “Đa tạ sư huynh! Ta về phòng lấy tiền trả ngay!” Dứt lời, nàng không kịp hành lễ cáo từ, ôm một đống đồ trong lòng, vội vàng chạy về phòng mình.
Ninh Sơ thấy khá buồn cười, đang định xoay người bước vào phòng chợt nghe thấy giọng Viêm Lung vang lên bên cạnh: “Ối chà chà, ta đây cũng không ngờ chủ nhân nhà mình lại có thể ân cần tới vậy.”
Lúc này Ninh Sơ mới nhớ ra, vì để Viêm Lung tới chăm sóc Thần Tiêu mà anh ta đã quên thu cô nàng vào trong phữu.

Anh ta chẳng màng đáp trả lại câu trêu chọc kia mà hỏi ngược lại: “Nó là sư muội ta, ân cần thì có làm sao?”
“Không sao.” Viêm Lung cười tủm tỉm đáp lại, bước chầm chậm tới, nhìn xuống củ ấu trong tay anh ta, “Ồ, ngon đấy, ta cũng muốn ăn.”
Chiến Linh không cần ăn uống mà cũng chẳng thể ăn uống.

Viêm Lung nói ra câu này chẳng qua là trông thấy hành động “ân cần” của chủ nhân nhà mình nên cố tình chọc ghẹo thôi.


Cô nàng cứ tưởng Ninh Sơ sẽ không thèm phản ứng nhưng không ngờ anh ta lại cầm củ ấu lên cắn một nửa rồi đặt một nửa còn lại vào trong tay cô nàng.
Viêm Lung ngơ ngác mất một lúc chợt nghe Ninh Sơ nói: “Có bản lĩnh cứ ăn.”
Viêm Lung chợt bừng tỉnh, chỉ thấy Ninh Sơ bước luôn vào phòng, chừa lại cho cô nàng bóng người xoay đi mất.

Cô nàng cố gắng nghĩ nghĩ chốc lát rồi lại cúi đầu nhìn nửa củ ấu trong tay, một lúc lâu sau mới thốt lên nổi một tiếng: “Hửm?!”
~
Lại nói tới Nhiễm Duyệt quay về lấy túi tiền theo, nhẩm tính giá quần áo rồi nhớ tới giá trị của thanh kiếm và Linh phữu nên mang theo một số tiền không quá nhiều cũng không hề ít tới đưa cho Ninh Sơ.

Ninh Sơ không từ chối được đành nhận tạm lấy.

Nhiễm Duyệt mang xiêm áo tới phòng Thần Tiêu sau đó lại quay về.

Vì đã nói sẽ để cho chàng nghĩ thật kỹ nên nàng sẽ không ở lại qua đêm trong phòng Thần Tiêu.
Thật ra thì người phải suy nghĩ thật kỹ nào chỉ có Thần Tiêu.

Nhiễm Duyệt cũng trằn trọc cả đêm, nghĩ tới tất cả mọi thứ.
Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, đi tìm Thần Tiêu.

Đang định gõ cửa chợt thấy cửa phòng khép hờ.

Nàng cẩn thận đẩy cửa ra, ánh nắng tràn vào theo bước chân nàng, nhuộm cả căn phòng thành một khoảng ấm áp.

Thần Tiêu đứng trong khoảng ấm áp đó, trông thấy nàng, chàng nhìn chăm chú rồi nhoẻn cười, cất lời: “Ta đồng ý.”
Nhiễm Duyệt ngơ ngẩn, dưới chân chỉ là ngạch cửa vậy mà nàng không dám tùy tiện bước vào.
Thần Tiêu thấy nàng vậy lại bổ sung thêm: “Là đã nghĩ thật kỹ rồi.”
Câu trả lời này cũng giống hệt hôm qua.

Nhưng nghe chàng nói ra, Nhiễm Duyệt cảm thấy vừa vui sướng vừa an tâm.

Nàng buông xuống tất cả e sợ và hoài nghi, cất bước đi vào.

Cho tới khi tới trước mặt Thần Tiêu, nàng đang định cất lời thì thấy vẻ mặt chàng phờ phạc, xiêm áo trên người vẫn là bộ hôm qua, nàng lập tức ý thức được chuyện gì, cau mày tra hỏi: “Huynh thức trắng cả đêm?”
Thần Tiêu gật đầu.
Nhiễm Duyệt tự trách không thôi.

Quả nhiên không nên bảo chàng tự nghĩ cho kỹ, nếu đã sớm đồng ý rồi thì cũng đỡ phải chịu khổ thế này…
“Chủ thượng không vui?” Thần Tiêu thấy vẻ mặt nàng, lo lắng hỏi.
Nhiễm Duyệt nghe thấy, ngước mắt nhìn chàng, cố tình nói: “Ừ.

Không vui!”
Thần Tiêu thoạt tiên là sợ hãi sau đó lại luống cuống.
Nhiễm Duyệt không biết làm sao, kéo chàng tới bên tháp, nói với chàng: “Có nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể không ngủ được.


Giờ có y phục mới rồi, huynh thay vào thử xem.” Nàng vừa nói vừa chọn một bộ trong cả chồng y phục đặt trên tháp, cười hỏi chàng, “Thử bộ màu xanh nhạt này xem?”
Thấy nàng cười, Thần Tiêu cũng cười theo.

Chàng cầm lấy y phục sau đó nhớ tới lời dặn dò phải tránh né tị hiềm của Ninh Sơ mà vào trong nội thất thay đồ.
Nhiễm Duyệt nhìn theo chàng, sau đó đi vòng sang bên mở cửa sổ ra.

Chớm thu, gió nhẹ trời trong, nàng nằm trên bệ cửa, khép hờ mắt nhìn lên bầu trời quang vạn dặm chỉ cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng đều tan biến hết.

Trong lúc nàng đang hoàn toàn buông lỏng, chợt nghe thấy tiếng chim yến hót.

Nàng nhìn theo tiếng kêu thì thấy có một con chim yến đậu trên chạc cây cách đó không xa, không để nàng kịp trông thấy rõ, chim yến đã vỗ cánh bay đi.
Ừm, chắc là bay về phương nam rồi …
Nhiễm Duyệt nghĩ tới đây bất giác ngẩn người …
Thần Tiêu thay y phục xong bước ra gọi nàng nhưng mãi không thấy nàng đáp lại.

Chàng nghi hoặc đi tới chợt thấy nàng đang nằm ngủ bên bệ cửa sổ.
Ánh mặt trời ấm áp, rọi xuống một khoảng rộng khiến nàng như đang nằm trong một khoảng mềm mại, rực rỡ.

Gió khe khẽ hẩy sợi tóc lên khiến nó như hòa tan trong ánh sáng rạng ngời thành một sợi tơ óng ánh.
Chàng không kìm được đưa tay ra, đỡ lấy sợi tóc trong lòng bàn tay, tựa như trong bóng tối đen đặc níu lấy Linh ky vậy.
Sự động chạm khe khàng này cũng khiến nàng giật giật người.

Chàng không muốn đánh thức nàng nhưng lại do dự không biết có nên buông tay.
Và nàng không thức dậy.

Nàng vùi mặt vào trong hay tay, lẩm bẩm một câu sau đó tiếp tục chìm vào cơn mộng.
Tiếng gọi líu ríu, ậm ờ vì đang nửa mê nửa tỉnh, nho nhỏ khe khẽ vậy nhưng chàng vẫn nghe rõ:
“Tiểu Yến, đừng nghịch nữa.”
~
Tác giả: Chào mọi người!!!! MÌNH LẠI TRỞ LẠI!!!
Khụ khụ khụ…
Quả nhiên đang sướng xuống khổ không chịu được (~do xa nhập kiệm nan), tốc độ đổi mới chương hoàn toàn không thể đi lên … T_T…
Na Chích: đừng dùng thành ngữ loạn lên thế!
Lại nói, không thể hoàn thành spoil chương trước thật là buồn mà!!!
Tại sao tự dưng không biết làm sao lại tăng thêm đất diễn cho sư huynh vậy??? (mình nhìn vào hai tay của mình cũng thấy khó tin ah)
Aiz, mình thân là “hội trưởng hiệp hội cả thế giới đều yêu (đại) sư huynh” và “con bệnh cuồng trung khuyển giai đoạn cuối” quả nhiên giữa trung khuyển và sư huynh đã tổn tại một sự lựa chọn đáng sợ rồi a a a a a a a!!!
Na Chích: Gớm quá đi!!!
Khụ khụ, cho dù thế nào, ra được chương mới là mình đã chiến thắng~~~ cho bản thân một like nạ~~~
Chắc hẳn mọi người đã nhận ra, chương này không chỉ là chương chuyển tiếp mà còn loáng thoáng vết dao.
Để thay đổi cảm xúc của mọi người, sau đây mình xin giới thiệu mọi người một bài hát cũ mang đầy hoài niệmvới tựa đề “Cô gái vung cánh bay” – Dung Tổ Nhi.