Sau khi Giản Hành Chi nghĩ xong, y bèn cầm thuốc đổ một ít ra cho mình.
Quân Thù nói một phần năm có thể ngủ say như chết, vậy y hôn mê đại mấy canh giờ, uống một chút xíu là được.
Nếu đã uống rồi, vậy không những phải thăm dò thuốc có hại hay không mà còn phải tìm hiểu rõ rốt cuộc uống xong rồi sẽ mất ý thức đến độ nào.
Chuyện móc móc câu vào miệng là tỉnh không thể xảy ra lần nữa.
Giản Hành Chi ngẫm nghĩ.

Hôm sau, y ra cửa, quyết định tìm một vài âm thanh cực ồn.

Nếu sau khi y uống thuốc mà chẳng nghe thấy gì, vậy chứng minh ngủ rất say.
Y đi dạo khắp nơi, cứ cảm thấy những âm thanh này không đủ lớn, cho đến khi nghe thấy một gia đình có tang.

Khoảnh khắc tiếng kèn bầu vang lên, y kinh ngạc mừng rỡ quay đầu!
Vội vàng lấy đá ghi âm ra, đi một mạch theo người nhà kia thu âm.
Tiếng kèn bầu tê tái tim gan, tiếng chiêng trống bi thương thống thiết, tiếng người nhà xung quanh khóc như rỉ máu, đau khổ lớn tiếng thét: “Con ơi!!! Con của ta!!!”
Giản Hành Chi thu âm suốt quãng đường.

Đợi sắp ra khỏi thành, y cảm thấy đã tương đối, bèn cất đá ghi âm, quay về Ninh phủ.
Tần Uyển Uyển đang uống trà với nhóm Thúy Lục trong phủ.

Nhìn thấy y trở về, Tần Uyển Uyển vô cùng tò mò: “Sư phụ, người đi đâu đấy?”
“Ta…” Giản Hành Chi hiện giờ nhìn thấy Tần Uyển Uyển là sợ, y căng thẳng nói láo: “Ra ngoài đi dạo.”
Tần Uyển Uyển không hỏi nhiều, chỉ giơ cốc: “Sư phụ, tới uống trà không?”
“Không cần đâu.” Giản Hành Chi xua tay: “Ta về phòng trước.”
Dứt lời, Giản Hành Chi suy nghĩ, quay đầu lại nhìn Tần Uyển Uyển: “À này, có lẽ tói nay ta sẽ bế quan.

Các người không được quấy rầy.”
“Vâng.”
Tần Uyển Uyển mỉm cười đáp.

Đợi Giản Hành Chi vào phòng, nàng quay đầu nhìn Nam Phong: “Ngươi theo dõi người giúp ta.”
“Sư đồ các người làm cái gì vậy?” Thúy Lục khó hiểu hỏi.
Tần Uyển Uyển sờ cốc trà, bảo Thúy Lục kể tiếp phong thổ Hoang Thành: “Không có gì, chúng ta nói tiếp.”
Giản Hành Chi quay về phòng.

Sau khi chỉ còn lại một mình trong phòng, y mới hơi bình tĩnh lại.
Giơ tay lên bố trí kết giới cách âm, bắt đầu bật tiếng trong đá ghi âm ra.
Tiếng kèn bầu vang khắp phòng, chấn động đến lỗ tai Giản Hành Chi đau nhức.

Y chỉ bật một chút rồi tắt, quay đầu dùng thần thức rà soát bên ngoài, xác nhận nhóm Tần Uyển Uyển bên ngoài không phát hiện liền yên tâm vững dạ.
Xem ra kết giới cách âm không có vấn đề.
Mọi việc đã sẵn sàng.

Giản Hành Chi đợi buổi tối tất cả mọi người đã ngủ, y trải sẵn giường, đặt đá ghi âm bên tai, hẹn nửa khắc sau bắt đầu mệnh lệnh phát âm.

Y mở kết giới cách âm, cầm thuốc, ngẩng đầu uống một ngụm.
Thuốc hơi ngọt.
Y phân biệt thành phần, cảm giác thuốc…
Chưa kịp nghĩ gì, hai mắt y đã tối, lập tức mất đi ý thức.
Qua một hồi, đá ghi âm bắt đầu bật nhạc đám tang âm lượng tối đa.
Nam Phong phụng mệnh giám sát Giản Hành Chi.

Ban đêm, nó lén lút mò tới trước cửa sổ phòng y.
Nó lặng lẽ mở cửa sổ, nhìn thấy một lớp kết giới cách âm đặt trên đó.

Bên trong lụa mỏng bay bay, Giản Hành Chi mặc áo khoác và y phục nằm đó, cảnh tượng hơi quỷ dị.
Nam Phong ngẫm nghĩ, đánh bạo mở cửa sổ, nhảy vào.
Kết giới cách âm không đề phòng người.

Ngay khoảnh khắc Nam Phong nhảy vào phòng, tiếng kèn bầu cực lớn chấn động khiến nó lập tức bịt tai.
Nó cau mày bò tới bên người Giản Hành Chi, nhìn thấy Giản Hành Chi mặc áo trắng, đặt một tay lên ngực, một tay cầm cái bình nhỏ, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ rất bình thản.
Nam Phong trợn tròn mắt, sợ đến nỗi quay đầu chạy, mở cửa lớn, phóng như bay vào phòng Tần Uyển Uyển, cuống cuồng la lên: “Chủ nhân, không hay rồi, Giản đạo quân uống thuốc độc tự vẫn!”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển ngồi bật dậy, mặt mày kinh hoàng: “Ngươi nói cái gì?”
Giản Hành Chi tự vẫn sao?!
Thế này là sao, đâu đến mức sợ tội tự sát chứ!
Nàng không tin Nam Phong, vội vàng đứng dậy chạy tới cửa phòng Giản Hành Chi.
Lúc này, Tạ Cô Đường và Thúy Lục đều tới, bọn họ bị tiếng hét của Nam Phong đánh thức, cùng chạy tới trước cửa phòng Giản Hành Chi.

Tần Uyển Uyển tới trước, đẩy cửa ra, giơ tay đánh vỡ kết giới cách âm.
Trong chớp mắt, nhạc đám tang tấu vang Ninh phủ.

Tất cả người trong Ninh phủ mở to hai mắt.
Gia chủ Ninh Văn Húc bị đánh thức trên giường, ho to: “Cái gì thế?! Có phải lão tổ xảy ra chuyện không?!”
“Ai?! Ai chết?!
Quân Thù cũng bị nhạc đám tang làm chấn kinh, hắn hoang mang suy nghĩ: Tạ Cô Đường chết rồi, nhạc đám tang phát nhanh thế à?
Ninh phủ rối loạn.

Tần Uyển Uyển dẫn Tạ Cô Đường xông vào, căn dặn Thúy Lục: “Tỷ đi gọi đại phu!”
Nói xong, nàng chạy tới trước giường kéo rèm cửa, nhìn thấy Giản Hành Chi nằm trên giường, ngủ say sưa, đá ghi âm ở bên cạnh y, thanh âm dậy trời.
Tần Uyển Uyển bóp bể đá ghi âm, chụp lấy bình thuốc trong tay y ngửi.
Nguyên liệu phức tạp, nàng không tinh thông thứ này, ngửi không ra thành phần cụ thể từ cái gì.

Nàng tra thuốc, Tạ Cô Đường giơ tay lên dò hơi thở Giản Hành Chi.
Không có vấn đề.
Bắt mạch.
Cũng không có vấn đề.
Linh lực tuần hoàn một vòng, kiểm tra thần thức một lượt, không có vấn đề.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ, lay Giản Hành Chi: “Sư phụ?”
Giản Hành Chi không tỉnh.
Tần Uyển Uyển dứt khoát xoay người bưng nước giội lên mặt y, Giản Hành Chi vẫn không tỉnh.
Tần Uyển Uyển bóp nhân trung, gan bàn tay, gãi ngứa, đánh y.

Giản Hành Chi vẫn không phản ứng.
Tần Uyển Uyển ngây ngốc.

Lúc này, rốt cuộc thầy thuốc cũng chạy tới.

Tần Uyển Uyển vội nhường đường, gấp gáp hỏi: “Đại phu, hình như đây là thuốc sư phụ ta uống.

Ông xem thử rốt cuộc chuyện này là sao?”
Thầy thuốc nhận lấy bình thuốc, ngửi ngửi, nhíu mày: “Thuốc này… hình như là dùng để trợ ngủ.”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường nhìn nhau.

Tạ Cô Đường không nhịn được nói: “Đại phu, chúng ta đều là người tu hành, sau khi đến Nguyên Anh thì những thuốc này đều không có ảnh hưởng quá lớn…”
“Đây không phải thuốc bình thường.”
Thầy thuố.c lắc đầu: “Thuốc này có tên Mộng bất tỉnh, rất nhiều tu sĩ vì chấp niệm cả đời quấy nhiễu, không thể an giấc, bèn sử dụng thuốc này để cầu thanh tịnh.”
Tần Uyển Uyển nghe thấy thầy thuốc nói, bèn quay đầu nhìn Giản Hành Chi.
Y ưu sầu đến độ cần uống thuốc ngủ sao?!
Tần Uyển Uyển hơi bất an.

Nàng ổn định cảm xúc, xác nhận trước: “Thuốc này không có ảnh hưởng gì với cơ thể chứ?”
“Không có gì, tỉnh ngủ là xong.”
Thầy thuốc dứt lời, bắt đầu dọn rương thuốc, lại nhìn Giản Hành Chi: “Có điều thuốc này rất khó phối.

Theo ta được biết, thuốc này chỉ có tiên tử Huy Hà năm đó biết phối, làm sao y có được chứ?”
“Huy Hà?”
Tần Uyển Uyển cảm thấy cái tên này rất quen, chợt nhớ đến cái tên mà lão tổ Ninh thị nhẩm trong miệng, nàng nghi hoặc: “Ông biết Huy Hà?”
“Đúng là cô ấy khá kín tiếng.”
Thầy thuốc cười: “Nhưng lão phu may mắn từng theo tiên tử hành y, cô ấy hẳn được xem như y tu giỏi nhất trong Hoang Thành.”
“Vậy hiện giờ cô ấy ở đâu?”
Tần Uyển Uyển tiếp tục hỏi.

Thầy thuốc thở dài: “Hơn một trăm năm trước, cô ấy ốm chết rồi.

Phu quân cô ấy bởi vì chuyện này mà đạo tâm tổn hại, tu vi tụt dốc không phanh.”
“Người ông nói, chẳng lẽ là Yên Vô Song?”
Tần Uyển Uyển mở miệng suy đoán, thầy thuốc kinh ngạc: “Cô biết à?”
Tần Uyển Uyển cười: “Có duyên vài lần, xem như là bằng hữu.”
Thầy thuốc gật đầu, thở dài: “Bọn họ số khổ.

Năm đó, họ vốn dĩ là đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng hơn một trăm năm trước, không biết Yên Vô Song xảy ra chuyện gì lại đột nhiên xông vào Ninh thị, vì thế Sơn trang Cự Kiếm và Ninh thị đánh nhau.

Sư phụ Yên Vô Song bị trọng thương trong trận chiến, về sau vẫn lạc(*).

Còn tiên tử Huy Hà cũng vì sức khỏe không tốt, triền miên trên giường bệnh mười năm.

Khi đó, Yên Vô Song tìm thuốc khắp nơi.

Ngày tiên tử Huy Hà chết, y quỳ trước mặt ta, cầu ta cứu tiên tử Huy Hà, nhưng ta nào có khả năng đó?”
(*) Nghĩa là một ngôi sao rơi xuống, dùng để chỉ một vĩ nhân qua đời.
Thầy thuốc cúi đầu: “Tiên tử còn không cứu được mình, ta đã tính là gì?”
“Vậy…”
Tần Uyển Uyển tò mò: “Rốt cuộc tiên tử Huy Hà bệnh gì?”
Thầy thuốc nghe vậy, động tác cứng đờ, sau đó lắc đầu: “Ta cũng không chẩn đoán được.

Thôi, người đã không sao, ta đi trước đây.”
Nói xong, thầy thuốc đi ra cửa.

Tần Uyển Uyển tiễn ông đi, trả tiền khám bệnh rồi trở lại sân viện.
Tạ Cô Đường nhìn thấy Tần Uyển Uyển về, kể lại với nàng: “Vừa rồi Ninh Bất Ngôn đến hỏi tình hình, Thúy Lục đã giải thích rồi.”
“Bọn họ hỏi cái gì?” Tần Uyển Uyển lấy làm lạ.
Tạ Cô Đường mặt không cảm xúc đáp: “Hỏi tại sao nửa đêm, chúng ta bật nhạc đám tang.”
Tần Uyển Uyển: “…”
“Vậy…” Tần Uyển Uyển ngập ngừng: “Thúy Lục tỷ tỷ định giải thích thế nào?”
“Thúy Lục nói tiền bối đang làm lễ truy điệu tình yêu đã chết của ngài.

Ngài thất tình rồi, bảo mọi người thông cảm một chút.”
Tần Uyển Uyển: “…”
Đúng!
Cái nồi này nên để Giản Hành Chi đội!

“Vậy muội chăm sóc tiền bối…” Tạ Cô Đường rõ ràng hơi mệt: “Ta đi ngủ trước nhé?”
“Huynh ngủ đi.” Tần Uyển Uyển gật đầu, ngẫm nghĩ rồi vẫn nói xin lỗi: “Sư phụ ta khiến mọi người mất công lo lắng rồi.”
“Lòng dạ tiền bối thuần khiết như trẻ nhỏ.” Tạ Cô Đường cười: “Không sao.”
Tần Uyển Uyển nghe hiểu, phiên dịch đại khái lại là:
Ta không so đo với tên ngốc.
Tần Uyển Uyển tiễn Tạ Cô Đường.

Quay lại phòng Giản Hành Chi, nàng ngồi ở mép giường, nhìn y ngủ say sưa.

Tức giận trong lòng đã hóa thành mệt mỏi, mệt mỏi hóa thành bất lực, bất lực hóa thành tuyệt vọng.
Ban đầu nàng tức Giản Hành Chi óc chó, ở chung thời gian dài như thế, vậy mà phản ứng đầu tiên sau khi biết nàng là Tịch Sơn nữ quân lại là chạy, cảm thấy nàng là tên đại khốn kiếp.
Hiện giờ nhìn y bị dọa đến uống thuốc trợ ngủ, nàng chẳng biết nên nói gì mới tốt.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Uyển Uyển lại không hiểu.
Uống thuốc trợ ngủ mà còn bật nhạc đám tang lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ mình ngủ quá chết luôn à?
Nàng giữ nghi ngờ trong lòng, suy nghĩ, có lẽ điều tra lai lịch thuốc này sẽ biết.
Thuốc này do Huy Hà điều phối, Huy Hà là thê tử của Yên Vô Song, vậy hiện giờ người có khả năng sở hữu thuốc này nhất… đương nhiên là Yên Vô Song.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ trong lòng, quay đầu nhìn Giản Hành Chi.

Lòng nàng bức bí, thấy Giản Hành Chi hồn nhiên không biết mọi chuyện phiền lòng, không nhịn được nhéo mặt Giản Hành Chi, nhào nặn một hồi mới thấy hả giận.
Canh Giản Hành Chi ngủ cả đêm, hiệu quả thuốc biến mất, y mơ màng tỉnh lại.
Giấc này ngủ quá ngon, y cảm giác tinh lực dồi dào, toàn thân sảng khoái!
Y duỗi thắt lưng chuẩn bị ngồi dậy, bỗng nhiên nhận ra bên cạnh có người, bèn ra tay theo bản năng, chợt thấy Tần Uyển Uyển ghé ở mép giường ngẩng đầu nhìn y.
Thủ đao dừng giữa không trung.

Tần Uyển Uyển thấy động tác này của y, lập tức nhảy đến cạnh cửa, hoảng hốt: “Người muốn làm gì?!”
Đây đều xuất phát từ quán tính.
“Con…” Giản Hành Chi nhận ra Tần Uyển Uyển, hoảng hốt hỏi: “Sao con lại ở đây?”
Lẽ nào chuyện y thí nghiệm bị phát hiện?
“Tối qua, người bật nhạc đám tang hết công suất trong phòng.”
Tần Uyển Uyển quan sát vẻ mặt y, biết ngay y có âm mưu, nói nửa thật nửa giả: “Đánh thức mọi người, chúng ta chạy tới, phát hiện người ngủ say không tỉnh, bèn gọi đại phu tới xem.”
“Đại phu nói thế nào?”
Giản Hành Chi căng thẳng hỏi dò, Tần Uyển Uyển nhún vai: “Nói người dùng thuốc an thần, uống hơi nhiều.

Sư phụ…” Tần Uyển Uyển đi tới mép giường, ngồi xuống, thắm thiết nhìn y: “Người có phiền não gì thì nói với ta, đừng chịu đựng áp lực lớn như vậy.”
“Không, không cần đâu.”
Giản Hành Chi lắc đầu: “Ta thử lung tung ấy mà, sau này không uống thuốc nữa.”
“Thuốc kia còn không?”
Tần Uyển Uyển thăm dò, Giản Hành Chi vội lắc đầu như trống bỏi: “Không có, uống hết rồi.”
Xem ra vẫn còn.
Tần Uyển Uyển khẳng định, nàng mỉm cười: “Người không sao là tốt rồi.

Vậy người rửa mặt đi, ta về phòng trước.”
Giản Hành Chi gật đầu, Tần Uyển Uyển đứng dậy, trước khi còn cầm bình thuốc Giản Hành Chi từng uống mang đi.

Đợi ra khỏi sân viện, nàng ngửi bình thuốc.
Mùi thuốc này rất nhạt, có thể xem như không mùi, nhưng ngửi kỹ lại có thể nhận ra chút hương hoa thoang thoảng.
Tần Uyển Uyển nhớ kỹ mùi này, nhét bình thuốc vào tay áo rồi đi ra ngoài.
***
Tần Uyển Uyển rửa mặt đơn giản một phen, gọi Nam Phong tới, bảo y quan sát kỹ hành tung người trong Ninh phủ có thể tiếp xúc với Giản Hành Chi gần đây, lại thăm dò rõ ràng thời gian, địa điểm những người này xuất phủ.
Nam Phong điều tra một ngày, nhanh chóng phát hiện Quân Thù bị người khác bắt gặp lén lút nói chuyện với Giản Hành Chi trong sân.

Nam Phong thuận theo Quân Thù điều tra, tìm được thời gian y xuất phủ, sau đó lần theo người đi đường hỏi thăm, phát hiện Quân Thù tới một ngôi miếu đổ nát khu vực hoang vu.
Nam Phong xoay lòng vòng ngoài ngôi miếu.

Miếu hoang này rất lớn, nhìn chính điện rách nát, nhưng hậu viện lại ngăn nắp, rõ ràng có người sống ở đây.
Nam Phong lén lút leo lên tường, bò vào trong sân, cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn thấy nồi nước sôi trong phòng bếp, thùng đã múc nước cạnh giếng trong sân, cảnh tượng rõ ràng là phải có người nhưng lại chẳng thấy ai.
Lòng Nam Phong hơi sợ, cảm giác gió lạnh xung quanh lùa từng cơn.

Nó khom lưng, thăm dò từng gian phòng.
Nam Phong không phát hiện mười mấy đệ tử Sơn trang Cự Kiếm đã sớm đi theo đằng sau mình, khom người, đi sau lưng nó quan sát giống như ăn trộm.
“Rốt cuộc y tới làm gì?”
Kim Kiếm Đồng Tử nhìn Nam Phong lén lén lút lút, không nhịn được truyền âm hỏi Yên Vô Song.
Yên Vô Song căng thẳng: “Chắc là trộm đồ?”
“Vậy chúng ta không ngăn à?”
“Trước tiên quan sát.”
Nam Phong tìm một vòng trong sân, rốt cuộc mò tới phòng Yên Vô Song.

Nó quan sát xung quanh một vòng, nhìn thấy một thanh kiếm có bao kiếm màu đen treo trong phòng, bên trên viết hai chữ “Vô Song” .
Nam Phong sững người, sau đó xoay đầu, chỉ thấy một bức họa phụ nữ treo trên tường, dưới bức họa chú thích tên họa sĩ —— Yên Vô Song.
Nam Phong lập tức hiểu ra đây là nơi nào.

Nó giống như gặp ma nhảy khỏi cửa sổ, biến thành một con kiến lớn, phút chốc biến mất trước mặt đám người!
Thậm chí Yên Vô Song còn chưa kịp ra tay, người đã chẳng thấy đâu.

Tất cả đơ người, Kim Kiếm Đồng Tử cau mày: “Y ăn trộm như thế à?”
Yên Vô Song không lên tiếng.


Y suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nhớ ra: “Tên này… có phải cái tên gì đó bên người Tần Uyển Uyển không…?”
“Linh thú!”
Kim Kiếm Đồng Tử và Yên Vô Song sửng sốt nhìn nhau.

Kim Kiếm Đồng Tử phản ứng rất nhanh, cười nhạo: “Ha, ngay cả hang ổ mà người ta cũng đã mò tới, e rằng kế hoạch của huynh tiêu tùng rồi.”
“Không được!” Yên Vô Song vừa nghe đã đau lòng đứt ruột: “Thuốc kia đắt lắm! Không thể lãng phí!”
Nói xong, Yên Vô Song suy nghĩ trong lòng: “Ta đến Ninh phủ xem thử, không được thì ta đích thân bỏ thuốc!”
“Cái này hình như mạo hiểm quá rồi?” Kim Kiếm Đồng Tử kinh ngạc nhìn y: “Không phải huynh thề sẽ không tới Ninh phủ nữa sao?”
“Lúc này không giống lúc xua, vì đồ ăn nửa năm sau, sư huynh bằng lòng hi sinh.”
Yên Vô Song nói một cách quả quyết: “Ta đi ứng tuyển người quét rác cho bọn chúng.”
Yên Vô Song nói được làm được.

Tối hôm đó, y thông qua mạng lưới rộng lớn của mình liên hệ với người Ninh phủ, thành công có được công việc quét rác, cùng đêm đó bước vào Ninh phủ.
Mà Nam Phong chạy thẳng một mạch về Ninh phủ, vội vàng tìm Tần Uyển Uyển, báo cáo: “Chủ nhân, ta tra ra rồi.

Gần đây, lão già Vô Danh xuất phủ, gặp mặt Yên Vô Song, sau đó lại tiếp xúc với Giản đạo quân, chắc chắn thuốc này là Yên Vô Song đưa cho Giản đạo quân thông qua Vô Danh!
“Yên Vô Song…”
Tần Uyển Uyển cau mày, không hiểu lắm.

Tại sao Giản Hành Chi lại liên quan đến hai người này.
Nhưng nếu Yến Vô Song đưa thuốc, ắt hẳn có mưu đồ.

Nàng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện quan trọng nhất là tùy thời hành động.
Tần Uyển Uyển chuẩn bị sẵn tâm lý, Yên Vô Song cũng ôm bọc hành lý tới Ninh phủ.
“Này, đây chính là chỗ ngươi ở.”
Quản sự đưa y tới một căn phòng đất rách nát, y ôm bọc hành lý vào phòng, nhìn thấy Quân Thù đang ngồi trên giường vận công.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Một lát sau, Yên Vô Song cười nói: “Ồ, là ông?”
“Sao ngươi tới đây?” Quân Thù thấy hắn, nhíu mày.
“Ta tới xem thử tình hình bên ông.” Yên Vô Song đóng cửa lại, ném bọc hành lý lên giường, ngồi xuống: “Ông có đảm bảo hạ thuốc hôm thi đấu không?”
“Không thành vấn đề.”
Quân Thù nói một cách chắc chắn: “Ngươi yên tâm.”
Ánh mắt Yên Vô Song khẽ nhúc nhích, y đáp: “Được, vậy ta chờ tin tức của ông.”
Hai người nói chuyện không hợp, nửa câu cũng ngại phiền.

Quân Thù không có thói quen tĩnh tọa trước mặt Yên Vô Song, quay đầu thổi đèn dầu, nằm xuống đi ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, Yên Vô Song đang mơ màng chợt nghe thấy tiếng Quân Thù sột soạt đứng dậy, y giả vờ ngủ.

Đợi Quân Thù nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa rời đi, y lập tức mở mắt, khom lưng đuổi theo.
Quân Thù lén lút lần mò đến biệt viện Tần Uyển Uyển ở, dừng cách đó không xa bên ngoài cửa sổ Giản Hành Chi.

Hắn ngừng khí tức, ngồi xổm xuống đất, quan sát Giản Hành Chi.
Tác dụng của thuốc đã thử xong, Giản Hành Chi xác nhận không có bất cứ tác dụng xấu nào.

Vậy tối nay, y phải dùng thuốc lên thân người cần dùng.
Nhưng làm sao khiến Tần Uyển Uyển uống thuốc này?
Y suy nghĩ, nhớ đến thói quen nửa đêm dậy uống nước của Tần Uyển Uyển, y nghĩ ra cách, quyết định bỏ thuốc vào ấm trà của nàng!
Như vậy nửa đêm Tần Uyển Uyển dậy rót nước, tự nhiên sẽ uống thôi.
Giản Hành Chi nghĩ đến cách này, vui vẻ đến siết chặt nắm đấm.

Quân Thù nhìn y nhảy từ cửa sổ ra, lẻn vào phòng Tần Uyển Uyển.
Quân Thù thấy Giản Hành Chi nửa đêm đột nhập vào phòng Tần Uyển Uyển, lập tức cuộn chặt nắm tay.
Đồ há.o sắc, khốn kiếp, hạ lưu, vô sỉ!
Đầu Quân Thù chứa đầy từ ngữ mắng chửi.

Vì bảo vệ Tần Uyển Uyển, hắn vội vàng chạy theo, lắng nghe bên cửa sổ Tần Uyển Uyển, thông qua khe hở mà quan sát cảnh tượng bên trong.
Phòng Tần Uyển Uyển ở là phòng ở bìa, hai mặt có cửa sổ.

Yên Vô Song không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, y suy nghĩ, bèn giấu đi khí tức, đi đến một mặt tường khác, mở một khe cửa sổ, lén lút nhìn vào trong.
Chỉ thấy Giản Hành Chi nhẹ chân nhẹ tay đến mép bàn, liếc nhìn Tần Uyển Uyển, sau đó lấy bình thuốc Yên Vô Song đưa cho Quân Thù, mở nắp bình trà, đổ một phần năm vào bên trong.
Yên Vô Song nhíu mày, rất không hài lòng.
Tại sao lại dùng vào lúc này? Thi đấu còn đến vài ngày mà!
Hơn nữa, đã dùng rồi thì sao chỉ dụng 1/5? Ngủ thêm mấy ngày đã sao?
Nhưng Yên Vô Song lập tức vui mừng, may mà y đích thân tới, trên người y còn một bình thuốc.

Đợi lát nữa, y đổ hết thuốc vào bình trà, tăng liều lượng, bảo đảm Tần Uyển Uyển ngủ một giấc qua luôn trận chung kết.
Nghĩ đến kết quả này, Yên Vô Song không khỏi kiêu ngạo vì sự cơ trí của mình.
Yên Vô Song chỉ cảm thấy lượng thuốc không đủ, mà ở bên khác, Quân Thù tức giận tột cùng.
Hắn đưa thuốc cho Giản Hành Chi không phải là để Giản Hành Chi đưa Tần Uyển Uyển uống, là cho Tạ Cô Đường uống!
Nhưng ngẫm y, y nhanh chóng nghĩ ra phương án.
Mục đích thật sự của y chính là để Giản Hành Chi sát hại Tạ Cô Đường, diệt trừ cái đinh Tạ Cô Đường này, đồng thời khiến Tần Uyển Uyển oán hận Giản Hành Chi.
Vậy Tạ Cô Đường chết, Tần Uyển Uyển cảm thấy do Giản Hành Chi giết là được, còn rốt cuộc Giản Hành Chi có giết hay không, không quan trọng đúng không?
Đợi lát nữa hắn đổi thuốc này đến chỗ Tạ Cô Đường.

Chỉ cần Tạ Cô Đường uống rồi hôn mê, hắn sẽ giết y.

Thuốc này do Giản Hành Chi bỏ, sớm muộn gì cũng tra ra y!
Quân Thù và Yên Vô Song từng người ôm trong lòng ý định, cả hai âm thầm nhìn Giản Hành Chi hài lòng thỏa dạ nhảy cửa sổ ra ngoài.
Giản Hành Chi vui vẻ, quyết định đi bộ một vòng trong sân viện ngắm trăng, đợi lát nữa quay về, không chừng Tần Uyển Uyển đã ngủ say như chết.
Có điều phút trước y vừa đi, phút sau Quân Thù đã nhảy vào.
Quân Thù mượn pháp bảo che giấu khí tức, cầm bình trà, cấp tốc nhảy vào phòng Tạ Cô Đường.

Bình trà cho khách của Ninh phủ đều cùng một kiểu, hắn dứt khoát bưng luôn ấm trà trên bàn đi, sau đó nhảy ra khỏi phòng, đợi Tạ Cô Đường uống nước, sau đó vào giết y!
Có điều hắn chờ chưa được bao lâu, bỗng nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi của Yên Vô Song: “Vô Danh.”
Quân Thù quay đầu, vẻ mặt Yên Vô Song hấp tấp: “Sao ông lại ở đây? Quản sự đang ở trong phòng chờ ông, chờ lâu rồi, mau đi đi!”
“Ông…” Quân Thù hoảng hốt: “Ông ta tìm ta làm gì?”
“Làm sao ta biết?”
Yên Vô Song tò mò nhìn y: “Ông đang làm gì đấy?”
Quân Thù nghe Yên Vô Song hỏi, lập tức căng thẳng.

Hắn không thể để Yên Vô Song biết hắn đưa thuốc cho Tạ Cô Đường uống.

Thầm nghĩ trong chốc lát hẳn Tạ Cô Đường không thức dậy uống nước, Quân Thù cắn răng nói: “Được rồi, ta về ngay.”
Nói xong, Quân Thù đi như chạy rời khỏi.

Yên Vô Song thấy bình trà trên bàn Tạ Cô Đường, ẩn giấu khí tức nhảy ào phòng, lại mang bình trà của Tạ Cô Đường đi, tăng thêm liều, đặt về lại bàn Tần Uyển Uyển.
Hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, đợi Tần Uyển Uyển uống nước.

Nhưng còn chưa đợi được Tần Uyển Uyển dậy, y đã nhìn thấy Giản Hành Chi ngâm nga tiểu khúc, rảnh rỗi dạo ngang qua.
Yên Vô Song ngừng hô hấp, ẩn núp trên cây.

Giản Hành Chi vui vẻ đi ngang dưới tán cây.

Vừa mới đi chưa tới hai bước, y đột nhiên nhận ra cái gì, quay phắt đầu lại, giơ tay lên chém một kiếm về phía Yên Vô Song!
Công phu ẩn giấu của Yên Vô Song vốn là nhất lưu, y không ngờ Giản Hành Chi lại nhạy bén như thế, ở khoảnh cách trên dưới cây mà lại nhận ra sự hiện diện của y.
Yên Vô Song vội vã rút lui, Giản Hành Chi đuổi sát theo sau.

Hai người kẻ đuổi người chạy trên mái hiên, thị vệ Ninh phủ quát lên: “Ai!”
Giản Hành Chi lười để ý đám thị vệ kia, giơ tay lên hóa kiếm trước ngực, hơn mười thanh phi kiếm phóng thẳng về phía Yên Vô Song.

Yên Vô Song lộn nhào trên không trung, nhìn thấy trường kiếm của Giản Hành Chi đâm thẳng tới!
Trong nháy mắt, hai người so nhau mười mấy chiêu.

Kiếm ý Giản Hành Chi mạnh mẽ, “ầm” một cái đã đánh người bay thật xa.
Yên Vô Song phun một ngụm máu ứ đọng, xoay người rơi xuống đất.

Giản Hành Chi cầm kiếm chĩa vào hắn: “Nửa đêm lén lén lút lút tới đây làm gì?!”
“Ta…” Yên Vô Song không dám nói dối: “Ta tới xem Tần Uyển Uyển ngủ ngon không.”
Giản Hành Chi không lên tiếng, y nhìn độ thiện cảm 5 điểm trên đầu Yên Vô Song.
“Độ thiện cảm thế này mà muốn lừa người?”
Giản Hành Chi cười nhạo: “Ngươi vốn không thích nàng!”
“Nói nhảm!” Yên Vô Song bị mạch suy nghĩ của Giản Hành Chi làm chấn kinh, ngẩng phắt đầu lên: “Sao ta có thể thích cô ta! Cô ta là đối thủ tiếp theo của ta, ta thăm dò tình hình quân địch, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?!”
“Tại sao ngươi không thích nàng?”
Nghe thấy Yên Vô Song nói xấu Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi lại không vui, y cau mày: “Trước mặt các người, nàng không đẹp sao, không đáng yêu sao?”
Yên Vô Song: “…”
Mợ nó, đồ thiểu năng.
Vẻ mặt một lời khó nói hết của Yên Vô Song khiến Giản Hành Chi nhận ra mình hơi mất phong phạm, y thu kiếm lại, lạnh lùng dạy dỗ y: “So kiếm thì đường đường chính chính mà so, tính ra nàng là vãn bối của ngươi, ngươi còn sợ nàng cái gì.”
“Ngươi nói đúng, ta đây hối lỗi nhận sai.”
Yên Vô Song vội vàng đứng dậy, thấy Giản Hành Chi không định tiếp tục truy cứu, chắp tay nói: “Cáo từ.”
Nói xong, Yên Vô Song lập tức biến mất trước mặt Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi suy nghĩ, sực nhớ, ủa, y phải đi ngồi canh Tần Uyển Uyển!
Y vội vàng chạy như bay về phòng.

Đợi đến khi trở lại, y nhìn thấy Tần Uyển Uyển đã dậy, nàng đứng ở cửa, chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười trong trẻo nhìn Giản Hành Chi trở về.
Giản Hành Chi thấy Tần Uyển Uyển vẫn bình thường, lòng chợt căng thẳng, theo bản năng hỏi: “Sao con còn tỉnh?”
“Sư phụ nói cái gì?”
Tần Uyển Uyển ra vẻ nghi hoặc: “Ta không nên tỉnh à?”
“Ấy, không phải.” Giản Hành Chi vội lắc đầu: “Ta tưởng con ngủ rồi.”
“Mới nghe tiếng đánh nhau, ta đã thức rồi.”
Tần Uyển Uyển mỉm cười: “Ai thế?”
“Yên Vô Song.” Giản Hành Chi quay đầu nhìn sau lưng, lại nghĩ đến Tần Uyển Uyển: “Con uống nước chưa?”
“Vẫn chưa.”
Vậy con mau uống nước, thấm giọng đi.” Giản Hành Chi thúc giục.
Tần Uyển Uyển mỉm cười trong veo: “Đa tạ sư phụ quan tâm, ta không khát.”
“Ta biết nửa đêm con thích uống nước, con nên uống nhiều một chút.”
Gần như mỗi một câu, Giản Hành Chi đều bại lộ chính mình.

Tần Uyển Uyển giả vờ không phát hiện khác thường, chỉ bảo: “Vâng, có điều ta vừa thức, hơi ngủ không được.

Sư phụ, người ngủ trước đi, ta ngắm trăng, đợi lát nữa quay vào uống nước.”
Nghe Tần Uyển Uyển chịu uống nước, Giản Hành Chi thở phào.

Y ở bên cạnh Tần Uyển Uyển liền lo lắng, bèn nói: “Ta đi ngủ trước.”
Nói xong thì nhảy vào phòng mình.
Trở lại phòng, y đóng cử sổ, vuốt ngực.
Hù chết y, suýt nữa lúc nãy tưởng Tần Uyển Uyển biết rồi.
Vì để trấn an cơn hốt hoảng, Giản Hành Chi tự rót mình cốc nước, uống ừng ực.
Lát sau, một tiếng trầm đục của người té xuống đất vang lên.
Hai tay Tần Uyển Uyển chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nét cười trên mặt có phần không dằn nổi.
Nếu như nàng có cái đuôi, đại khái giờ phút này đang kiêu hãnh giương lên.
Bẫy nàng?
Giản Hành Chi còn chưa đủ tư cách.
Tần Uyển Uyển vẫy tay về phía chỗ tối.

Nam Phong xuất hiện, chạy vào phòng chuyển Giản Hành Chi lên giường.
Tần Uyển Uyển hài lòng tự về phòng đánh một giấc, nghĩ Giản Hành Chi yên tĩnh rồi, nàng lại có thêm mấy ngày thanh nhàn.
Kết quả sáng hôm sau, nàng còn chưa thức đã nghe thấy cửa phòng bị người ta mở bung.

Nàng bừng tỉnh cầm kiếm, lập tức thấy Ninh Bất Ngôn dẫn người chặn ở cửa.

Tần Uyển Uyển quét thần thức, phát hiện mỗi cửa sổ ngoài phòng đều bị một tu sĩ kỳ Hóa Thần chặn đứng, khí thế hừng hực.
“Đêm qua, tổ phụ ta bị người ta giết bằng thuốc độc.”
Ninh Bất Ngôn khẽ ho khan, giải thích: “Trên bình trà hạ độc có dấu vân tay và khí tức của sư phụ cô.”
Tần Uyển Uyển giật thót trong lòng, sau đó nhìn Ninh Bất Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo: “Tần Uyển Uyển, cô và sư phụ cô cùng đi một chuyến đi.”
***
【 Vở kịch nhỏ 】
Giản Hành Chi: “Ngươi thích thê tử ta, ta muốn giết ngươi.”
Yên Vô Song: “Ta thề ta không thích thê tử ngươi.”
Giản Hành Chi: “Không ngờ ngươi lại không thích thê tử ta? Ta muốn giết ngươi.”
Yên Vô Song: “…”
Mợ nó, đồ thiểu năng.
 
------oOo------