Giải thích chỉ là một câu kéo dài thời gian.
Sau khi Giản Hành Chi nói xong lời này, Tần Uyển Uyển lẳng lặng nhìn y.

Nàng không lên tiếng, y cũng bịa không nổi.
Tần Uyển Uyển kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh giơ tay lên, lấy móc câu nhỏ vẫn còn móc trên miệng nàng, ngồi dậy.
“Ngồi dậy.”
Giọng nàng vẫn êm ái như thường ngày, nhưng Giản Hành Chi lại cảm nhận được mùi mưa gió sắp tới.
Y lập tức ngồi dậy, lùi tới chỗ chân giường cách Tần Uyển Uyển xa nhất.
Tần Uyển Uyển quan sát móc câu này trong bóng đêm, móc câu láng bóng, mang theo cảm giác lành lạnh, hẳn vừa được rửa qua.
Giản Hành Chi vội giải thích: “Ta rửa móc câu này rồi.”
“Lấy ở đâu?”
Tần Uyển Uyển kiềm chế phẫn nộ, cố gắng khiến mình bình tĩnh một chút.

Giản Hành Chi không dám nói dối, co rụt mình trong góc: “Móc treo thịt khô trong bếp.”
“Còn chuẩn bị công cụ nào khác không?”
Tần Uyển Uyển tiếp tục hỏi, Giản Hành Chi lưỡng lự.

Tần Uyển Uyển thúc giục y: “Lấy ra đây!”
Giản Hành Chi vội vàng lấy túi Càn Khôn, dốc hết công cụ của mình ra, đổ xong lại co rụt trở về.
Lần trước trộm túi Càn Khôn chưa toại khiến y nghiên cứu kỹ càng rất lâu.

Y tưởng tượng hết tất cả tình huống có thể gặp phải, mang theo đủ công cụ ăn trộm.
Vừa bao quát vừa không giới hạn: các loại móc câu, cờ lê, búa, dây kẽm…
Tần Uyển Uyển bị y chọc tức quá hóa cười.
Cái khiến nàng tức giận nhất không phải Giản Hành Chi, mà là rốt cuộc bản thân bị cái gì đấm vào đầu, thế nhưng lúc nãy lại đoán y có khả năng hôn?
Phẫn nộ khiến nàng tỉnh táo.

Tỉnh táo rồi, nàng vừa thẹn vừa giận bản thân sản sinh ra loại tưởng tượng viển vông này, cảm thấy không thể tha thứ.
Nàng hơi nhức đầu, bưng trán, không nói một lời.

Giản Hành Chi nhìn nàng, dè dặt mở miệng: “À ừ… Hay là con ngủ trước đi, ta về phòng đây.”
Nói xong, Giản Hành Chi bắt đầu thu dọn đồ đạc trên giường, vừa dọn vừa cẩn thận nhìn Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển ngồi xếp chân trên giưỡng, đỡ trán không nói.

Giản Hành Chi thu dọn công cụ xong, nhảy xuống giường, cấp tốc chạy trốn khỏi hiện trường.
Đợi y đi rồi, rốt cuộc 38 lên tiếng: “Nữ chính, y chạy rồi.”

“Ta biết.”
“Cô đừng giận.” 38 khuyên nàng: “Mặc dù lòng y nghĩ cô rất xấu, nhưng cô chớ trách y, dù sao y ngốc cũng chẳng phải ngày một ngày hai...”
“Chuyện ta tức nhất không phải là y.” Tần Uyển Uyển nghe thấy lời 38, đau khổ phân tích: “Ta là tức chính mình.”
“Cô tức cái gì?” 38 không hiểu, Tần Uyển Uyển bị nó hỏi mà nghẹn họng.
Nàng phải nói thế nào, không ngờ nàng lại nghĩ Giản Hành Chi sẽ hôn nàng?
Quan trọng nhất là rõ ràng nàng nghĩ y sẽ hôn nàng mà còn nằm im bất động.

Kết quả người kia hoàn toàn không có ý nghĩ này, cầm móc câu móc nàng!
Đối với một tiên nữ mà nói, chuyện này thật quá mất mặt.
Nàng không muốn phân tích kỹ loại tâm lý này với 38, ngả đầu nằm xuống giường.
Đợi sau khi nằm xong, nàng lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định rồi.
Tối nay nàng không ngủ được, tháng này Giản Hành Chi cũng đừng hòng ngủ!
Đưa ra quyết định trọng đại này xong, nàng thoải mái trong lòng, đắp chăn, nhắm mắt, ngủ tiếp.
Mà Giản Hành Chi thảm hại ôm công cụ chạy thục mạng về phòng, nghĩ tới tình huống ban nãy mà rùng mình.
“Xong rồi.” Y buông công cụ, bắt đầu hối hận: “Lần này, nàng chắc chắn tăng cường đề phòng.”
“Cô ấy đi ngủ chứ đâu phải hôn mê, ngài cạy miệng người ta lúc người ta đi ngủ, đây chẳng phải muốn làm người ta tỉnh sao?”
666 thở dài: “Chủ nhân, hay ngài từ bỏ đi, cứ đặt bùa liền tâm chỗ cô ấy, cũng đâu phải chuyện gì lớn lao.”
“Sao lại không phải chuyện lớn lao?”
Giản Hành Chi nghe thấy lời này lại không vui: “Mạng của ta mà không phải chuyện lớn?”
“Cũng chưa chắc cô ấy sẽ sử dụng lá bùa này mà.” 666 khuyên y: “Ngài nên có lòng tin đối với bản thân chứ.”
Giản Hành Chi không đáp.
Hôm nay, tình cảm của y đối với Tần Uyển Uyển vô cùng phức tạp.

Trên phương diện, tình cảm, y rất khó chấp nhận học trò nhỏ của mình là kiểu nhân vật tàn nhẫn như Tịch Sơn nữ quân.
Nhưng trên phương diện lý trí, y tận mắt nhìn thấy Tần Uyển Uyển đối xử với Yên Vô Song thế nào.

Nghĩ đến Tần Uyển Uyển rõ ràng là lão Đại giả gà mờ, nhớ lại trước đây Tần Uyển Uyển lén lút đào hố, cố gắng bán y thế nào, y lại cảm thấy mình không thể giải quyết theo cảm tính.
Hai loại cảm xúc này nhảy qua nhảy lại.

Y hít sâu một hơi, quyết định: “Ngày mai ta thử nàng một lần.”
“Thử thế nào?”
666 tò mò, Giản Hành Chi ngẫm nghĩ: “Hiện giờ nàng còn chưa biết ta đã biết thân phận thật sự của nàng, nói chuyện không hề phòng bị ta.

Ta đi tìm hiểu dự định của nàng, xem thử nàng dự định dùng bùa liền tâm thế nào.”
Khả năng hành động của Giản Hành Chi rất mạnh, y lập tức lên một bản thảo phỏng vấn liên hoàn.


Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, y đã chạy vào phòng Tần Uyển Uyển, kéo người dậy, giúp rửa mặt thay đồ giống như thường ngày.
Tần Uyển Uyển đang ngủ mơ mơ màng màng, nhìn thấy Giản Hành Chi thì hơi túc giận, lại mệt đến mức tức chẳng nổi.

Giản Hành Chi vừa mặc áo cho nàng, vừa len lén quan sát.
Kỹ xảo hỏi chuyện là phải bắt đầu từ chuyện không quan trọng!
“Uyển Uyển, tối qua con ngủ thế nào?”
Vừa nhắc tới cái này, Tần Uyển Uyển lại tức.

Nàng nâng mí mắt, ỉu xìu đáp: “Ừ.”
Tối qua ngủ thế nào, người không biết sao?
Giản Hành Chi thấy nàng không mấy hứng thú, khẽ ho: “Ta xin lỗi con chuyện tối qua, thật ra ta muốn xin lá bùa liền tâm kia của con…”
“Ờ.”
Tần Uyển Uyển đã sớm đoán được.
Biết nàng là kẻ thù trong tưởng tượng, làm sao y có thể yên tâm để thứ như bùa liền tâm vào tay nàng?
“Ta suy nghĩ cả đêm, bùa liền tâm cũng không phải không thể ở trong tay con.”
Giản Hành Chi kéo đai lưng cho nàng, gượng cười: “Nhưng con có thể nói cho ta biết, đại khái đến khi nào thì con mới dùng không?”
Lá bùa này đưa cho nàng là để đề phòng lúc Mị cốt trùng phát tác, y tổn thương nàng.
Nếu như Tần Uyển Uyển vì giữ mạng, y quyết định bỏ qua.
Nhưng đáp án y mong đợi không không hề đến, Tần Uyển Uyển khẽ cười: “Lúc thời điểm cần dùng.”
“Ví dụ như?”
Giản Hành Chi hơi thấp thỏm.

Tần Uyển Uyển mỉm cười, không hề nhiều lời, rửa mặt xong bèn xoay đầu đi: “Đi thôi.”
Giản Hành Chi thấy Tần Uyển Uyển mềm cứng không ăn, y ngẫm nghĩ, quyết định áp dụng kỹ thuật sáo ngữ thứ hai.
Y gấp gáp đuổi theo Tần Uyển Uyển, cẩn thận suy nghĩ cách dùng từ: “Bắc Thành, thật ra ta còn một vấn đề không hiểu.”
“Vấn đề gì?” Tần Uyển Uyển nhìn y.

Thấy Giản Hành Chi cau mày, dường như đang suy tư, lòng Tần Uyển Uyển không khỏi thoải mái hơn nhiều.
Giản Hành Chi gian nan miêu tả: “Thì… ta nghĩ, nếu như có một ngày, con và kẻ thù của con cùng nhau gặp nạn, phải là tình huống thế nào thì con mới khom lưng cúi đầu với y?”
“Đương nhiên là bởi vì có lợi.” Tần Uyển Uyển vừa nghe đã biết Giản Hành Chi đang hỏi cái gì.

Nghĩ đến y thêu dệt về mình thế nào trong lòng, Tần Uyển Uyển vừa tức vừa buồn cười.

Nàng nhìn Giản Hành Chi, cố ý nói: “Ví dụ như lén học tâm pháp của đối phương để ta trở thành đệ nhất thiên hạ, sau đó đánh bại y.


Ví dụ như ta và người ——” Tần Uyển Uyển dừng bước, quay đầu nhìn y.
Giản Hành Chi tức khắc thẳng sống lưng, y cảm thấy đây là ám thị.
Tần Uyển Uyển mỉm cười: “Giả dụ người là kẻ thù của ta.

Sư phụ, chờ ta có năng lực phi thăng, ta nhất định sẽ đại chiến với người ba trăm hiệp, đánh đến khi đạo tâm người vỡ nát, khiến người không thể để nhất thiên hạ nữa.”
Nghe nói thế, sắc mặt Giản Hành Chi tái mét.

Tần Uyển Uyển nhìn y bị dọa mặt mày trắng bệch, giơ tay lên vỗ vai y.
“Có điều sư phụ đừng sợ, người không phải loại người này.”
Không, ta phải.
Giản Hành Chi biết rõ, loại hành vi này của y nếu đặt lên người thường, chắc chắn là kẻ thù!
Nhưng y không dám nói thêm.

Vẻ mặt Tần Uyển Uyển nhìn y tín nhiệm, y căn bản không dám lên tiếng.
Thấy Giản Hành Chi bị dọa, Tần Uyển Uyển cảm giác mỹ mãn vỗ vai y, sải bước ra cửa.
Thúy Lục và Tạ Cô Đường đã đợi nàng ở cổng từ sớm, Tần Uyển Uyển bước lên chào hỏi mọi người.

Chào hỏi xong, đoàn người đi theo Tần Uyển Uyển đến sàn đấu bán kết.
Tổng cộng 32 người đấu bán kết, là những tuyển thủ thắng liền mười trận mấy ngày qua.

Đấu bán kết xong chọn ra 4 tuyển thủ tiến vào vòng chung kết trong mười ngày tới.
Bốn người tới bên cạnh chỗ tuyển thủ dự thi ngồi, Thúy Lục cổ vũ Tần Uyển Uyển: “Hôm nay, muội cứ yên tâm mà đánh, đánh cho đã tay, đánh xảy ra chuyện thì Quỷ Thành gánh cho muội!”
“Đúng vậy!” Nam Phong bày ra khí thế: “Chủ nhân, người là giỏi nhất!”
“Không cần lo lắng quá.” Tạ Cô Đường rõ ràng là người đáng tin nhất trong đám, trấn an nàng: “Thiên tư muội rất tốt.

Ta xem kiếm ý gần đây của muội không thành vấn đề.”
Tần Uyển Uyển nghe lời của Tạ Cô Đường, hoàn toàn yên tâm.

Thấy Giản Hành Chi không nói, nàng quay đầu nhìn y: “Sư phụ?”
“Hả?” Giản Hành Chi chợt bừng tỉnh khỏi sự dọa dẫm của Tần Uyển Uyển.

Nàng như cười như không nhìn y: “Người không nói chút gì đó à?”
“Con…” Giản Hành Chi chần chờ, sau đó ngẩng đầu, tràn đầy tin tưởng nhìn nàng: “Ta tin con không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là một buổi so tài mà thôi, đừng giết người, nếu không phi thăng sẽ bị trời phạt.”
Tần Uyển Uyển: “???”
Tần Uyển Uyển nghe không hiểu Giản Hành Chi nói gì, nhân viên công tác đã gọi tên nàng, bảo nàng đến chỗ dự thi đợi.
Tần Uyển Uyển đi tới chỗ dự thi ngồi xuống, vừa ngồi đã gặp người quen.
Yên Vô Song cắn hạt dưa, Kim Kiếm Đồng Tử ngồi bên cạnh, Tần Uyển Uyển hơi kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Tại sao ta không thể ở đây?”
Yên Vô Song trợn mắt, nhưng lại nghĩ Tần Uyển Uyển chắc chắn còn muốn hỏi, bèn giải thích: “Tiền thưởng Quân tử kiếm hậu hĩ, Sơn trang Cự Kiếm chúng ta  trông cậy vào cuộc thi này trở mình! Ta nói cho cô hay…” Yên Vô Song bày vẻ mặt cảnh cáo: “Cô đừng hòng tranh với chúng ta!”
“Không phải…” Tần Uyển Uyển nhíu mày: “Chẳng phải bảo kiếm ý dưới Hóa Thần sao? Sao ngươi lại ở đây?”
“Bởi vì tu vi của ta thụt lùi quá nhanh!” Yên Vô Song đáp một cách chẳng biết xấu hổ, lại còn tự đắc: “Thế nào, ta có thể lùi đến nỗi tham gia Quân tử kiếm, sư phụ cô không thể, ta có bản lĩnh hơn y đúng không?”
Tần Uyển Uyển chợt cạn lời.


Giản Hành Chi đứng đằng xa nghe thấy bọn họ đối thoại, nhắm về phía đó rống to: “Tu vi của ông lùi một trăm năm cũng không thể lùi giống như ngươi đâu!”
Yên Vô Song lè lưỡi với Giản Hành Chi, Tần Uyển Uyển bị đấu pháp gà tiểu học này làm câm nín, xoay đầu đi, không muốn đối diện với bọn họ nữa.
Cuộc thi chia thành bốn khu thi đấu, mỗi người sẽ trải qua ba trận tại mỗi khu thi.

Tần Uyển Uyển được chia đến khu Chu Tước, Yên Vô Song chia đến khu Thanh Long.

Sau khi thấy bảng phân khu, Yên Vô Song nhướng mày: “Ồ, ngươi cùng khu với Đồng Tử à?”
“Xui xẻo.”
Kim Kiếm Đồng Tử trừng mắt, Tần Uyển Uyển thở dài: “Ta cũng không muốn dánh trẻ con.”
“Cô!”
Kim Kiếm Đồng Tử nói một hồi muốn động thủ, Yên Vô Song vội ngăn y lại, nói đỡ: “Tính sư đệ ta nóng nảy, mong cô thứ lỗi.

Ta và cô thương lượng, nhường nhau một chút, ta cho cô thêm tiền.”
Tần Uyển Uyển vô cùng sửng sốt đối với hành vi Sơn trang Cự Kiếm cho nàng tiền.

Nàng quan sát Yên Vô Song từ trên xuống dưới, khó tin hỏi: “Ngươi đang nói đùa hả?”
“Ta nói nghiêm chỉnh.” Yên Vô Song duy trì mỉm cười, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, nhưng Tần Uyển Uyển loáng thoáng nhận ra chút nghiêm túc trong mắt y: “Chúng ta đã thua cuộc thi chèo thuyền, đồ ăn nửa năm sau của toàn bộ Sơn trang Cự Kiếm đều dựa vào đây.

Tần đạo hữu, cô cũng biết Sơn trang Cự Kiếm ta trên có già, dưới có trẻ…”
Lời còn chưa dứt, Tần Uyển Uyển đi lướt qua người Yên Vô Song, không mang theo một áng mây(*).
(*) Một câu trong bài thơ Tạm biệt khang kiều của Từ Chí Ma.
Yên Vô Song kiên trì nói cho xong: “Ngay cả một con chó cũng dựa vào ta đó.”
“Sư huynh.” Kim Kiếm Đồng Tử quay đầu nhìn y: “Người ta đi rồi.”
“Hết cách.” Yên Vô Song quay đầu nhìn Kim Kiếm Đồng Tử: “Đồng Tử, chuyện có thể làm, sư huynh đều làm giúp đệ rồi.

Chuyện còn lại, đệ cố lên.”
“Sư huynh.” Kim Kiếm Đồng Tử mặt không cảm xúc: “Huynh chỉ khuyên cô ta thôi.”
“Ta đã cố gắng lắm rồi, thậm chí còn bằng lòng chi tiền.”
Yên Vô Song hết sức chân thành, Kim Kiếm Đồng Tử lạnh lùng quay đầu, rút kiếm giữa thắt lưng cơ thể bảy tám tuổi của y: “Cứ đợi đấy, Sơn trang Cự Kiếm chúng ta chờ ta khôi phục!”
Nói xong, sân thi đấu vang lên một trận hoan hô.

Tần Uyển Uyển lộn mèo một cái, xinh đẹp đáp xuống sàn đấu.

Nhóm người Giản Hành Chi ngồi bên trên xúc động vỗ tay, còn chưa đánh đã bắt đầu cuộn nắm đấm, kêu lên: “Hay! Đẹp lắm!”
Tần Uyển Uyển kính cẩn thi lễ, quay đầu nhìn tu sĩ mù đối diện, thành thạo giơ tay: “Vị đạo hữu đây, mời.”
***
【 Vở kịch nhỏ 】
Tần Uyển Uyển: “Aaaaa!!! Sao ta có thể nghĩ Giản Hành Chi hôn ta! Ta không thể tha thứ cho mình!!!”
38: “Vì sao không thể tha thứ cho mình?”
Tần Uyển Uyển: “Người – chó khác biệt! Không thể chung đường!!!”
 
------oOo------