***
Thấy Tần Uyển Uyển hạ quyết tâm, Tạ Cô Đường bèn gật đầu, không hỏi thêm nguyên nhân.
“Vậy ngày mai ta tới tìm muội.” Tạ Cô Đường dặn dò: “Nếu không còn chuyện gì, ta trở về trước.”
“Huynh nghỉ sớm đi.”
Tần Uyển Uyển tiễn Tạ Cô Đường ra ngoài.

Đi đến cửa, Tạ Cô Đường mím môi, do dự quay đầu.

Tần Uyển Uyển ngây người, bỗng mùi hương thơm mát trên người Tạ Cô Đường bay vào mũi, nghe y ngượng ngùng nói: “Vậy sáng sớm mai, ta có thể tìm muội luyện kiếm không?”
“À.” Nhịp tim Tần Uyển Uyển đập nhanh nửa nhịp.
Đây là hẹn nàng sao?
Lần đầu tiên có con trai hẹn nàng ngay mặt như thế, nàng có chút căng thẳng!
Tần Uyển Uyển không dám chậm trễ, vội gật đầu: “Tất nhiên là được.”
“Vậy tốt quá…” Tạ Cô Đường mỉm cười: “Không biết tiền bối có tới chỉ điểm đôi chút không?”
Tâm trạng xuyến xao bỗng nhiên nguội lạnh, nhìn nụ cười mê hoặc lòng người trên gương mặt trong trẻo tuấn tú của thanh niên, Tần Uyển Uyển mỉm cười, ôn hòa nói: “Hên xui đi.”
Nói xong, nàng đóng “ầm” cửa lại.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy thanh niên áo lam ngồi tựa nghiêng vào bệ cửa sổ, Tần Uyển Uyển hết hồn.

Lúc nhận ra là ai, nàng vỗ ngực: “Sư phụ, người muốn đến có thể đi cửa chính mà?”
“Sợ quấy rầy con.”
Giản Hành Chi ngồi tựa lên cửa sổ, nhìn vào phòng: “Tạ Cô Đường đi rồi à? Không nói thêm vài câu?”
“Nói chuyện xong rồi, cũng chẳng có gì để giữ lại.” Tần Uyển Uyển dứt lời, nhìn Giản Hành Chi vẫn còn ngồi trên cửa sổ: “Sư phụ không nghỉ ngơi, qua đây làm gì?”
“Ta…” Giản Hành Chi nhất thời bị hỏi khó, lắp bắp: “Ta chỉ ghé xem thử thương tích con thế nào.”
Nói xong, Giản Hành Chi cảm giác bản thân tìm được lý do cực kỳ hợp lý, nhảy xuống khỏi cửa sổ, kéo vết thương Tần Uyển Uyển được Tạ Cô Đường băng bó ra.
Những vết thương này đều do pháp thuật tạo thành, Xuân Sinh không thể chữa lành, Giản Hành Chi vừa nhìn đã ghét bỏ.

Không đợi Tần Uyển Uyển lên tiếng, y đã dứt khoát tháo băng vải ra, vừa tháo vừa chê bai: “Một kiếm tu mà băng bó cũng không xong, hai trăm năm nay y làm được gì?”
Nói xong, Giản Hành Chi băng vết thương của Tần Uyển Uyển lại lần nữa.

Y băng kỹ hơn Tạ Cô Đường, làm xong còn thắt một cái nơ bướm, vẻ mặt thích thú: “Xem đi, chẳng phải đẹp hơn sao?”
“Vâng.”
Tần Uyển Uyển cảm thấy cũng chẳng khác mấy, nhưng nàng chưa bao giờ đả kích người khác, bèn mỉm cười: “Sư phụ băng đẹp quá.”
“Chứ sao.”
Giản Hành Chi vui vẻ nói.


Y ngước mắt, buộc miệng: “Sau này vẫn nên để ta băng cho con, người khác đều không được băng.”
Tần Uyển Uyển ngây người.

Giản Hành Chi cũng chợt cảm thấy lời này không ổn lắm, nhanh chóng bổ sung: “Cũng không phải không thể băng tạm, ý ta là…”
Giản Hành Chi nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải biểu đạt thế nào, rốt cuộc dứt khoát từ bỏ, nghiêm túc nhìn nàng: “Sư phụ chắc chắn đối với con tốt nhất.”
“À.” Tần Uyển Uyển bị phen rối rắm này của Giản Hành Chi làm mù mờ, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh: “Ta biết.”
“Con biết là được.” Giản Hành Chi thở phào: “Tuyệt đối không được có đàn ông, bỏ quên sư phụ.”
“Người yên tâm.” Tần Uyển Uyển hiểu ý Giản Hành Chi, thân thiết kéo y bằng bàn tay băng kín mít như găng tay quyền anh: “Ta nhất định sẽ hiếu thuận với người.”
Giản Hành Chi vô cùng cảm động, nghe thấy hiếu thuận thì an tâm đôi chút, nhưng lại cảm thấy hình như không đúng lắm.

Y chắp một tay sau lưng, một tay kéo Tần Uyển Uyển, cố bày vẻ cao thâm: “Có tấm lòng này của con, vi sư yên tâm rồi.”
“Vậy, sư phụ, người không còn chuyện gì khác…” Tần Uyển Uyển vươn tay chỉ cửa: “Thì trở về ngủ nhé?”
“Ừ.”
Giản Hành Chi gật đầu, không hề lưỡng lự phóng về phía cửa sổ ngược hướng Tần Uyển Uyển chỉ, chống tay nhảy ra.
Tần Uyển Uyển không hiểu thói quen nhảy cửa sổ này của y từ đâu mà có, đang định đi đóng cửa sổ, chợt thấy người kia quay lại, đột ngột thò đầu lên, đứng trước cửa sổ nghiêm túc nhìn nàng: “Đừng giăng kết giới nữa, lòng ta rất khó chịu.”
Nói xong, không đợi Tần Uyển Uyển trả lời, người đã nhảy về phòng mình giống như một cơn gió, đóng “rầm” cửa lại, cứ như sợ Tần Uyển Uyển đuổi theo.
Tần Uyển Uyển ngây người chốc lát mới nhận ra Giản Hành Chi nói cái gì.

Nàng trợn mắt, đóng cửa sổ, mắng thầm: “Ấu trĩ.”
Kể từ sau tiểu học, nàng đã không còn kiểu ham m.uốn chiếm hữu gà tiểu học này nữa rồi.
“Ta cảm thấy…”
Đối diện với đánh giá này của Tần Uyển Uyển, rốt cuộc 38 ngập ngừng mở miệng: “Có lẽ không phải ấu trĩ, có lẽ là trưởng thành.”
“Hửm?”
Tần Uyển Uyển nghe không hiểu: “Trưởng thành cái gì?”
“Thì…” 38 mập mờ ám chỉ: “Có lẽ y trưởng thành rồi.”
“Nói tiếng người.”
Tần Uyển Uyển trực tiếp ra lệnh, 38 từ bỏ, chỉ nói với nàng: “Thôi nghỉ ngơi đi, sáng mai cô còn phải luyện kiếm đấy.”
Tần Uyển Uyển biết hệ thống có một vài hạn chế, sẽ không nói thẳng một số lời, nàng cũng lười truy hỏi đến cùng.

Dù sao Giản Hành Chi nghĩ gì cũng chẳng liên quan đến nghiệp lớn phi thăng của nàng.
Nàng nằm lên giường.

Sau một hồi lưỡng lự giữa tu luyện hay đi ngủ, rốt cuộc nhẹ nhàng nhắm hai mắt.
Ngủ ngon mới có sức tu luyện.
Nàng ngủ một giấc say sưa, trời còn chưa sáng, nàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài: “Uyển Uyển.”
Giọng Tạ Cô Đường ôn hòa truyền từ ngoài cửa tới.


Tần Uyển Uyển còn chưa mở mắt, Giản Hành Chi ở trên giường đã lập tức tỉnh táo.
Y mở mắt nằm trên giường, hoảng hốt kéo chăn.
Y không biết mình hoảng hốt chuyện gì, cả đầu đều là lưỡng lự giữa nên hay không nên ra ngoài.
Tạ Cô Đường chủ động mời Tần Uyển Uyển, đây là tiến triển lớn trong tình cảm giữa bọn họ, là đại sự đáng mừng.
Theo lý mà nói, y không nên quấy rầy, nhưng vì sao y lại muốn đi xem?
Giản Hành Chi nằm trên giường mở mắt do dự có nên ra ngoài “vô tình gặp” Tạ Cô Đường hay không.

Tần Uyển Uyển bị Tạ Cô Đường đánh thức, dụi mắt mở cửa.

Thấy tay Tạ Cô Đường cầm trường kiếm, dịu dàng mỉm cười tựa như sương mai buổi sớm: “Thương tích khá hơn chưa, cùng luyện kiếm nhé?”
Gió lạnh thổi đầu óc Tần Uyển Uyển tỉnh táo ngay tức khắc.

Nàng nghĩ mình còn phải nhờ vả Tạ Cô Đường, không lý nào từ chối yêu cầu của y, bèn nhanh chóng gật đầu: “Huynh đợi một lát.”
Nói xong, nàng rửa mặt qua loa rồi lập tức ra cửa.
Tạ Cô Đường khát vọng nhìn cửa phòng Giản Hành Chi: “Không biết tiền bối…”
“Đi thôi, đi thôi.”
Tần Uyển Uyển nhớ tới hôm qua Giản Hành Chi vận hành Xuân Sinh chữa trị toàn thân, mặc dù Xuân Sinh là tâm pháp tu phục nhưng thật ra rất mệt người, y nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nàng không muốn làm phiền, bèn kéo Tạ Cô Đường đi xa: “Đừng quấy rầy người ngủ.”
Giản Hành Chi nằm trên giường lắng nghe đối thoại của người bên ngoài, nghe thấy bọn họ đi xa, kế tiếp là tiếng “leng keng” của điểm vào tài khoản vang lên.
【Chúc mừng, điểm tích lũy +5 nha!】
Giản Hành Chi: “…”
Cứ cảm thấy thời gian điểm tích lũy này tới hơi là lạ.
Giản Hành Chi nằm trên giường, muốn để mình ngủ thêm một lúc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được.
Y phải đi xem tình hình.
Y nghĩ Tần Uyển Uyển không giải quyết được Tạ Cô Đường, y phải đi quan sát bọn họ, đề xuất ý kiến cho Tần Uyển Uyển.
Sau khi nghĩ ra lý do, Giản Hành Chi không hề lưỡng lự ngồi dậy, vội vã chạy tới.

Y bày pháp quyết ẩn thân che giấu khí tức chính mình, ngồi xổm sau bụi hoa nhìn Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường luyện kiếm.
Tần Uyển Uyển đã thắng vòng loại, kế tiếp là phải đấu chung kết với những người thắng liền mười trận khác, cuối cùng trở thành Quân tử kiếm.

Hiện giờ Tạ Cô Đường và nàng so chiêu cũng là một dạng rèn luyện.
Dẫu sao Giản Hành Chi và nàng chênh lệch quá lớn, đánh nhau với những người có trình độ khác nhau mới nhanh chóng trưởng thành.
Giản Hành Chi cũng hiểu đạo lý này.


Y âm thầm lặng lẽ ngồi xổm sau bụi hoa, lén lút quan sát bọn họ.
Thương thế trên người Tần Uyển Uyển còn chưa khỏi hẳn, Tạ Cô Đường chú trọng thảo luận kiếm chiêu Giản Hành Chi dạy nàng, sức lực và tốc độ đều nhường nàng.
Hai người vừa so chiêu vừa nói về hành trình hôm nay.
“Hôm nay, chúng ta ra ngoài trước, lặng lẽ đi theo y, tìm hiểu kỹ rồi quyết định làm sao bắt y.”
Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường bàn bạc, hai người lướt qua nhau, Tạ Cô Đường giơ tay quét một kiếm ngang đầu nàng: “Sao không trực tiếp ra tay?”
“Bắt lại là vì tin tức.” Tần Uyển Uyển trở tay, kiếm vòng qua tay Tạ Cô Đường: “Thăm dò nội tình rồi ra tay, khả năng hỏi ra sẽ nhanh hơn.

Với lại nếu có thể trực tiếp do thám ra tin tức thì càng tốt.”
“Ừm.
Tạ Cô Đường đáp một tiếng.

Lời hai người lọt vào tai Giản Hành Chi, Giản Hành Chi nghiêm túc lắng nghe, sau đó y phát hiện nghe không hiểu.
Y không khỏi siết chặt cành cây phía trước.
Học trò của y và Tạ Cô Đường có bí mật không cho y biết!
Còn nói sư phụ là quan trọng nhất, nói sau này sẽ hiếu thuận với y!
Nhưng y biết không nên quấy rầy lúc này, y dằn cơn giận, để Tần Uyển Uyển bồi dưỡng tình cảm.
Trời dần sáng, sớm tinh mơ có người liên tục rời giường.
Quân Thù dậy sớm nhất, hắn phụ trách quét dọn đình viện.

Trước đây, hắn chưa từng trải qua cuộc sống thế này, nhưng ở đây mấy ngày, rốt cuộc cũng quen dần…
Hắn thành thạo cầm chổi và thùng nước, đang cảm thấy mệt mỏi, bỗng nghe được tiếng thanh kiếm giao nhau, loáng thoáng có giọng nữ quen thuộc, Quân Thù bừng tỉnh, lập tức nhận ra —— là Tần Vãn!
Hôm qua, hắn nghe nói nàng bị thương, nhưng hôm nay hắn không thể tùy tiện gặp nàng, cũng không muốn để Tần Vãn thấy dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của mình.

Hắn hạ quyết tâm phải đợi khôi phục thân phận rồi mới nhận nhau, nhưng lòng hắn nhớ mong, một đêm không ngủ, không ngờ hôm nay lại có thể gặp nàng!
Quân Thù vội vã xách thùng nước, cầm chổi chạy tới.

Đang định lén chui vào xem, chợt hắn nhìn thấy một người ngồi xổm sau bụi hoa rình mò Tần Vãn trước một bước.
Quân Thù nhìn kỹ, phát hiện người lén lút ngồi chỗ này là nam sủng của Tần Vãn – Giản Chi Diễn!
Hôm nay hắn dùng tên giả Giản Hành Chi, còn giả mạo thầy Tần Vãn, canh giữ Tần Vãn ngày đêm, hại hắn ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có.
Trước giờ, Tần Vãn vẫn luôn yêu hắn, cho đến khi Giản Chi Diễn này xuất hiện…
Nhớ tới lúc đầu ở Đài thẩm mệnh, Tần Vãn vốn không định đâm mình, chính tên nam sủng này ép nàng ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn và Vấn Tâm Tông, sau này cũng chính tên nam sủng này dẫn nàng rời khỏi Vấn Tâm Tông.

Nếu không có nam sủng này, Tần Vãn vẫn là Tần Vãn năm đó, vẫn là vị hôn thê của hắn, vẫn còn yêu hắn…
Quân Thù càng nghĩ càng hận, nhớ tới hôm nay người này vẫn còn ở bên cạnh Tần Vãn, hắn siết chặt cây chổi, chỉ tức không thể đập một chổi chết y.
Có điều lý trí bảo hắn kiềm chế kích động, lúc trước tại thời kỳ cường thịnh mà hắn còn bị tên nam sủng này chơi xỏ đến xoay mòng mòng, huống chi hôm nay?
Hắn không thể kích động.
Quân Thù kiềm chế cảm xúc, quan sát bọn họ.

Hắn nhanh chóng nhận ra bất thường, tình huống không đúng.
Dường như tên nam sủng này rất căng thẳng, mà Tần Vãn và Tạ Cô Đường đang cười cười nói nói…
Lẽ nào… tên nam sủng này sắp thất sủng?
Vừa nghĩ tới khả năng này, Quân Thù lập tức nhận ra cơ hội của hắn tới rồi.
Tạ Cô Đường tu Vấn Tâm Kiếm, vốn dĩ không có sức cạnh tranh, nhưng người nam sủng này không biết.


Hôm nay, y hiểu lầm Tần Vãn và Tạ Cô Đường, hiện giờ đang hoài nghi, vậy chỉ cần hắn tới đó nhẹ nhàng châm ngòi, khiến tên nam sủng này và Tạ Cô Đường chém giết lẫn nhau.

Nếu y giết Tạ Cô Đường, chắc chắn Tần Vãn sẽ không tha thứ cho y, nếu Tạ Cô Đường gi.ết chết y, thế thì thật hả lòng hả dạ, không còn gì tốt hơn!
Quân Thù vừa nghĩ tới đây, lòng hết sức hưng phấn, một kế hoạch tuyệt diệu âm thầm hình thành.

Hắn buông thùng nước, cầm cây chổi, tràn đầy lòng tin đi về phía Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi nhìn chằm chằm Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường so chiêu, ban đầu còn nghĩ ngợi lung tung, tuy nhiên y nhanh chóng bị kiếm chiêu hấp dẫn, sự chú ý đều tập trung vào chuyện tại sao học trò mình không thể đập một kiếm đánh chết Tạ Cô Đường.
Y quan sát vô cùng chuyên chú, vừa nhìn vừa nghĩ lát nữa phải làm sao lập ra kế hoạch huấn luyện tiến thêm một bước cho Tần Uyển Uyển.

Y đang nghĩ đến nhập thần, đột nhiên cảm giác có người ngồi xổm bên cạnh mình.
Giản Hành Chi lạnh mắt nhìn sang, thấy Vô Danh đang nở nụ cười quỷ dị ngồi kế mình.
Hắn vừa tới đã mang theo một vòng kết giới.

Giản Hành Chi biết trên người tên Vô Danh này mang theo dị bảo, có thể che giấu hành tung của mình, cũng không lấy làm lạ, chỉ hỏi: “Làm gì đấy?”
“Rất khó chịu đúng không?”
Quân Thù nhìn y, vẻ mặt thương hại.
Giản Hành Chi cau mày: “Gì?”
“Tạ Cô Đường là Đại đệ tử Thiên Kiếm Tông, thân phận cao quý, kiếm thuật siêu phàm, hết sức xứng đôi với Tần cô nương.

Một tán tu hương dã như ngài làm sao tranh lại?”
Quân Thù mở miệng, hắn nghĩ khuyết điểm của Giản Hành Chi là xuất thân, tu vi cao thì đã sao? Chẳng phải là một nam sủng à, hắn nhất định phải đâm trúng chỗ hiểm, phá hủy triệt để lòng tự tôn của y.
Giản Hành Chi chấm hỏi đầy đầu: “Ông có ý gì?”
Y sốt ruột rồi.
Quân Thù nghĩ, càng tin tưởng vào phán đoán của mình, tiếp tục quạt gió thổi lửa: “Lấy sắc hầu người, chung quy không thể lâu dài, không dùng chút thủ đoạn sao có thể giữ chặt người thương?”
Quân Thù nói xong, giơ tay chỉ hướng Tần Uyển Uyển: “Ta chỉ ngài một con đường sáng, không biết ngài có muốn nghe không?”
Giản Hành Chi không lên tiếng.

Y nhìn lão già điên này, lại nhìn Tần Uyển Uyển, mặc dù không hiểu rốt cuộc lão già này đang nói cái gì, nhưng y loáng thoáng nhận ra lão già này đang định làm gì đó.
“Đường sáng nào?”
Giản Hành Chi dự định làm rõ ý đồ của lão già, bèn thuận theo lời hắn nói.
Quân Thù tự tin mỉm cười, quả nhiên tên đần độn này mắc câu rồi.
“Chỉ cần ngài nghe theo lời ta…” Quân Thù tới gần, lén lén lút lút nói: “Ta sẽ dạy ngài làm sao đánh bại Tạ Cô Đường.”
Nghe nói thế, Giản Hành Chi cảm thấy đây đúng là tên ngốc.
Y muốn đánh bại Tạ Cô Đường còn cần nghe lời lão già này sao?
Chỉ một Tạ Cô Đường nhỏ nhoi, nếu nguyên thân của y ở đây thì chỉ là chuyện một kiếm.
Có điều nghĩ lại, dường như lão già này nhắm về phía Tạ Cô Đường, y phải làm rõ rốt cuộc lão già này muốn làm gì.

Vì thế, y điều chỉnh biểu cảm trên mặt, xoay đầu qua: “Ông nói đi, ta nghe thử làm sao mới đánh bại được y.”
 
------oOo------