***
Sau khi ra khỏi lều, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi cùng nhau lên xe ngựa, nhìn thấy Quân Thù đã ngồi sẵn bên trong.

Sắc mặc hắn trông không tốt lắm, dường như vô cùng suy yếu.

Hắn gượng cười với Tần Uyển Uyển, rồi lại cười với Giản Hành Chi: “Hai vị, chào buổi sáng.”
Giản Hành Chi gật đầu, lại chen giữa Quân Thù và Tần Uyển Uyển, hỏi: “Gửi tin cho người trong nhà ông chưa?”
“Đã gửi rồi.” Quân Thù gật đầu: “Có điều chim truyền âm không thể bằng tu sĩ, e là đi từ nơi này đến Nhạc Thành phải mất mười mấy ngày.

Chờ phụ thân ta tới đây…”
“Gửi xong là được.” Giản Hành Chi không muốn nghe hắn nói mấy lời nhảm nhí, gật đầu cắt ngang lời hắn, tựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Uyển Uyển ngồi một bên, quan sát vẻ mặt Quân Thù chốc lát, hơi lo lắng hỏi: “Vô Danh đạo hữu, có phải ông không khỏe không?”
Quân Thù nghe vậy có chút cảm kích.
Đêm qua hắn được an toàn, cơ thể buông lỏng, tổn thương ban đầu vẫn cố chịu đựng lập tức phản công.

Dù sao đây cũng là thân thể phàm nhân, dẫu cho có linh dược của mẹ hắn gắng gượng kéo dài tính mạng, thì cũng không chống nổi hàng loạt thương tích nặng nề mang lại.

Thế nhưng hiện tại hắn ăn nhờ ở đậu, đêm qua rõ ràng Thúy Lục đã thấy hắn phiền, nếu yêu cầu quá nhiều, hắn sợ bị những người này ném xuống, cho nên không dám mở miệng.

Hôm nay nghe thấy Tần Uyển Uyển hỏi han, đột nhiên được quan tâm, chẳng khác gì đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, Quân Thù cảm động khôn nguôi.
“Không sao…” Quân Thù mỉm cười, có điều vừa mở miệng, cổ họng đã khản đặc.
Giản Hành Chi mở mắt, nhìn đầu Quân Thù lại cộng thêm 5 điểm tích lũy, không khỏi nhíu mày.
Người này bị gì vậy, độ thiện cảm tăng lung tung quá rồi đấy!
“Không khỏe thì nằm đi.” Giản Hành Chi sợ Tần Uyển Uyển vừa mở miệng, người này lại tăng độ thiện cảm, bèn chủ động đứng dậy nhường chỗ cho Quân Thù, căn dặn Tần Uyển Uyển: “Con đi lấy ít thuốc cho ông ta, đừng để nửa đường ngủm mất.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, để lại Quân Thù và Giản Hành Chi mắt to trừng mắt nhỏ trong xe ngựa.

Quân Thù không dám đối mặt Giản Hành Chi, nói cảm tạ xong thì nằm xuống.
Xe ngựa không xóc nảy lắm, hắn nằm nghiêng người, đầu óc mơ màng, lại cảm thấy hơi lạnh.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Quân thiếu chủ hắn sẽ trở thành như vậy.
Nhân sinh thất ý, liền hồi tưởng quá khứ đắc ý của mình, nhớ đến xưa kia mình sinh bệnh được người khác chăm sóc thế nào.
Thật ra hắn ít khi bệnh, đa phần là bị thương.

Nhưng lần nào bị thương mà chẳng phải tiền hô hậu ủng, dù ngẫu nhiên bị thương tại Mật cảnh, cũng nhất định sẽ có Tần Vãn ở bên cạnh.

Tần Vãn luôn dính lấy hắn, trước đây hắn không chịu nổi, chỉ nghĩ nàng thèm muốn thân phận Thiếu chủ của hắn.

Một nữ cô nhi, nếu như không phải dựa vào hôn ước, làm sao có thể nhảy nhót bên cạnh hắn? Nhưng hôm nay túng quẫn rồi, hắn lại cảm thấy dù thèm muốn thân phận quyền thế cũng được, ít nhất còn có người ở bên.

Hiện tại, Tần Vãn không biết tung tích, sợ rằng ngay cả quyền thế cũng không cần nữa…
Quân Thù mơ mơ màng màng, lờ mờ cảm giác Tần Uyển Uyển bước vào.

Hắn mở mắt, thấy Tần Uyển Uyển ôm chăn bông, bưng chén thuốc, toàn thân áo đỏ, loáng thoáng trùng lặp với người con gái trong trí nhớ của hắn.
“Tần Vãn…”
Hắn khẽ thì thầm.

Tần Uyển Uyển không nghe rõ hắn đang nói gì, đắp chăn cho hắn, dường như loáng thoáng nghe thấy hắn đang gọi nàng, bèn quay đầu nhìn sang Giản Hành Chi: “Ông ta run dữ vậy, không sao chứ?”
“Người tu đạo…” Giản Hành Chi thờ ơ: “Chết thì chết thôi.”
Tần Uyển Uyển: “…”
“Mà này.” Giản Hành Chi nhíu mày, hơi bất mãn: “Ta đối xử tốt với lão già này làm gì?”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển bất lực, nàng đặt chén thuốc xuống, ngồi bên cạnh Giản Hành Chi, nhìn Quân Thù vẫn còn run rẩy, kề vào tai y, thấp giọng nói: “Người quên ông ta tại sao bị vậy rồi à?”
Làn hơi lúc nói chuyện của nàng nhẹ nhàng thổi vào tai Giản Hành Chi.

Y cảm thấy ngưa ngứa, không khỏi giần giật lỗ tai, lại ngầm tăng thêm chút vui thích khó lý giải.

Y muốn bảo nàng thổi thêm chút nữa, nhưng lại cảm thấy kỳ quặc.
Cảm giác chưa bao giờ có này khiến y bất giác dịch mông sang một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Uyển Uyển: “Con nói thì nói, dựa gần ta như thế làm gì?”
Tần Uyển Uyển: “…”
Lời như thế không nói nhỏ, bộ sợ người bên cạnh không nghe à?
Giản Hành Chi thấy vẻ mặt nàng như nhìn tên ngốc, cũng biết mình tự dưng lên cơn, ho khẽ một tiếng: “Được rồi, ta chăm sóc ông ta, con chăm không tiện.”
Tần Uyển Uyển nhắc nhở Giản Hành Chi chuyện đêm qua, dù sao người là do bọn họ hành hạ thành như vậy.

Nhớ tới chuyện này, y lập tức không ý kiến chuyện Tần Uyển Uyển chăm sóc Quân Thù nữa.
Y đẩy Tần Uyển Uyển ra, chủ động cầm chén thuốc, bóp cằm Quân Thù đổ vào.
Tần Uyển Uyển vội cướp chén thuốc, ngăn y lại: “Bây giờ ông ta là người phàm, người làm như vậy không bệnh chết thì cũng sặc chết!”
Lời vừa dứt, Quân Thù lập tức ho khan, cố gắng mở mắt, thấy Tần Uyển Uyển cầm chén thuốc, quay đầu nhìn hắn.

Sau tích tắc sững sờ, ánh mắt nàng chứa đầy lúng túng và lo lắng: “Vô Danh? Ông không sao chứ?”
Chắc không biết lúc nãy Giản Hành Chi đút thuốc cho ông đâu nhỉ?
“Cô nương…” Quân Thù vừa ho đã cảm thấy cổ họng toàn vị đắng.

Biết bản thân vừa uống thuốc, hắn nhìn dáng vẻ Tần Uyển Uyển, lập tức hiểu ra.
Hẳn là khi nãy vị tiên nữ này dốc lòng chăm sóc, đắp chăn, đút thuốc cho hắn.
Lúc tất cả mọi người đều giậu đổ bìm leo, chỉ có người này dịu dàng lương thiện như thế!
Quân Thù vô cùng cảm động trong lòng.

Hắn nhìn dáng vẻ Tần Uyển Uyển lo lắng, gượng cười, sợ Tần Uyển Uyển quá lo lắng, trấn an nàng: “Tiên tử không cần lo lắng, ta không sao.”
Thấy hình như Quân Thù chẳng biết gì, Tần Uyển Uyển thở phào.

Nàng nhẹ nhàng kéo chăn cho Quân Thù, ân cần giống như chăm sóc một ông lão cô độc: “Ông nghỉ ngơi cho khoẻ, bị thương cần ngủ nhiều.”
Sau khi trấn an Quân Thù, bảo hắn ngủ xong, Tần Uyển Uyển thiết lập kết giới cách âm xung quanh Quân Thù, đảm bảo nàng và Giản Hành Chi nói chuyện không quấy rầy đến hắn, rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Giản Hành Chi đang tĩnh tọa, thấy nàng ngồi trở về, không nể nang nói: “Tĩnh tọa tu luyện, tĩnh tâm minh thần.”
“Vâng.”
Tần Uyển Uyển ngồi xếp chân trên đệm bồ đoàn, nhắm mắt lại, tĩnh tọa chốc lát, bắt đầu nhớ tới bóng dáng trong thức hải đêm qua.
Nàng không kiềm được mà suy nghĩ, cả nửa ngày cũng không thể nhập định.

Giản Hành Chi nghe thấy hơi thở nàng không đều, nhắm mắt lên tiếng: “Nghĩ gì đấy?”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển cân nhắc, mặc dù mở miệng hơi ngại, nhưng vẫn kể lại chuyện tối qua: “Tối qua ta sử dụng một phương pháp, muốn tìm xem ta thích ai.”
Giản Hành Chi nghe vậy mở mắt, tò mò hỏi: “Phương pháp?”
“Thì… một tâm pháp của mẫu thân ta dạy.” Tần Uyển Uyển hơi lo bại lộ thân phận, nhưng thấy trước nay Giản Hành Chi không nghĩ sâu xa, vẫn đánh bạo nói: “Tâm pháp này có thể nhìn rõ tạp niệm, nếu như trong lòng có người mình thích, thì có thể thấy được.”
“Con nhìn thấy ai?” Giản Hành Chi nhíu mày, bất giác không muốn nghe, nhưng cũng rất muốn nghe.
Tần Uyển Uyển nhớ lại: “Ta không thấy rõ, lúc nghĩ tới ‘người mình thích’, xung quanh đều là sương mù.

Ta tìm rất lâu mới tìm được một bóng lưng.”
“Bóng lưng?”
“Vâng.” Tần Uyển Uyển gật đầu, nghiêm túc nói: “Trông bóng lưng thì y là đàn ông.”
Giản Hành Chi gật đầu: “Còn manh mối khác không?”
“Là một kiếm tu.”
Giản Hành Chi tiếp tục gật đầu: “Còn gì nữa?”
“Thì…” Tần Uyển Uyển hồi tưởng: “Khá gầy, nhưng không phải kiểu gầy đét.”
“Kiếm tu biết luyện thể.” Giản Hành Chi nhắc nhở nàng: “Theo hình dung của con, mười tên kiếm tu thì hết chín tên đều thế.”
Tần Uyển Uyển chẳng nói nên lời, đúng là bóng dáng kia chẳng có gì đặc trưng.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, hơi chán nản nói: “Vậy ta cũng chẳng biết có đặc điểm gì.”
“Người con thích hơi đại chúng quá.”
Giản Hành Chi suy nghĩ: “Hơn nữa, xung quanh là sương mù, tìm thật lâu mới thấy một bóng lưng, xem ra con mới chớm yêu, có lẽ là có chút cảm giác, không chừng là có khả năng thích mà thôi.”
Nói xong, không biết tại sao lòng Giản Hành Chi thoái mái hơn nhiều.

Y nhìn đầu mày Tần Uyển Uyển chẳng gương lên, trấn an nàng: “Con chớ nghĩ nhiều, đây không phải chuyện gì lớn.

Sắp tới, con tu thêm pháp quyết thanh tâm, kiểu công pháp kia của con dùng bất cẩn rất dễ bị cắn trả, chẳng những không lấy được tạp niệm ra, ngược lại còn khiến tạp niệm bộc phát.”

“Hiểu rồi.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, cảm thấy Giản Hành Chi nói rất có lý.
***
Mà Giản Hành Chi suy nghĩ, thấy học trò nhỏ khổ sở vì tình, y lại đề nghị: “Hay là ta dạy con Đạo vô tình? Học xong cắt đứt tình duyên cực nhanh, con sẽ không có mấy suy nghĩ linh ta linh tinh nữa.

Con vốn dĩ sợ đau, sợ đánh nhau, lấy chiến luyện đạo không thích hợp với con, chi bằng tu Đạo vô tình.

Thời khắc quan trọng, bản thân không thấu triệt được thì cứ giết chồng chứng đạo, người bị thương cũng chẳng phải con, lời mà không lỗ, thế nào?”
“Thôi khỏi đi.”
Tần Uyển Uyển lập tức từ chối: “Sư phụ tự học đi, ta có đạo của ta.”
Trong tiểu thuyết, ai học Đạo vô tình nào mà chẳng gậy ông đập lưng ông?
Nàng không cần, nàng từ chối.
Tần Uyển Uyển từ chối dứt khoát như thế khiến Giản Hành Chi hơi tiếc nuối.

Y ngẫm nghĩ, chỉ đành thở dài: “Vậy con đã dùng môn tâm pháp này nhìn thấy bóng lưng đó thì cứ tìm đi.

Nếu không tìm được, lòng con cũng khó yên.

Dù sao xác định là kiếm tu thì con cứ tìm theo hướng kiếm tu là được.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, cảm thấy Giản Hành Chi nói cũng đúng.

Nàng nghiêm túc nhớ lại kiếm tu mà mình biết một lượt, thậm chí ngay cả Thẩm Tri Minh cũng nghĩ, nhưng cảm thấy có vẻ chẳng ai giống, lại có vẻ ai cũng thiếu một chút.
Nghĩ tới nghĩ lui vài ngày, rốt cuộc bọn họ đã đến địa giới thành trì chính của Ninh thị.
“Phía trước là một đường núi hiểm trở do Ninh thị cố ý xây dựng.

Bên trong khu vực Ninh thị, dưới Nguyên Anh không được ngự kiếm bay.

Con đường nguy hiểm này lại là đường duy nhất thông đến thành trì chính của Ninh thị, nếu Vô Danh thật sự có kẻ thù, mà kẻ đó còn muốn báo thù, e là sẽ đợi ở chỗ này.”
Nhìn núi cao phủ mây mù phía trước, Tạ Cô Đường lo lắng nói.
Ngọn núi này trơ trụi, một đầu cầu treo nối liền với ngọn núi nơi bọn họ đang đứng, đối diện cầu treo là con đường hiểm trở chạy bao quanh núi.

Con đường này vô cùng nhỏ hẹp, chỉ vừa một chiếc xe ngựa thông hành.
Tu sĩ ngự kiếm tiêu hao linh lực.

Nếu không phải thời gian gấp rút, đại đa số tu sĩ thà lợi dụng linh thú hoặc một số pháp khí trợ giúp quãng đường xa.
Mà Ninh thị không cho phép dưới Nguyên Anh ngự kiếm, đoạn đường sau cùng này đồng nghĩa với việc họ bắt buộc phải đi con đường hiểm trở này.
“Vậy chúng ta đưa Vô Danh vào cuối đội ngũ đi.”
Giản Hành Chi quan sát địa hình, nghiêm túc suy nghĩ.

Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi: “Đoạn cuối? Lỡ như ông ta bị phát hiện…”
“Vậy thì con ở bên trong, cùng Tạ Cô Đường bảo vệ ông ta.” Giản Hành Chi nói một cách đương nhiên: “Có thể đánh thì đánh, không thể đánh… Con nhìn thấy không, con đường hiểm trở kia là một sườn dốc.”
“Nhìn thấy.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Rồi sao nữa?”
“Đến lúc đó, con cắt dây thừng, xe ngựa chạy xuống dưới, bọn chúng chắc chắn ưu tiên đuổi theo lão già kia, chúng ta có thể thừa cơ chạy theo hướng ngược lại.”
Giản Hành Chi phân tích kỹ càng: “Mưu kế này của chúng ta gọi là cắt đuôi cầu sinh.”
“Chuyện này…” Tần Uyển Uyển nghe vậy, hơi khó xử: “Ông ta là một phàm nhân, đối xử với ông ta như thế không tốt lắm thì phải?”
“Tới bây giờ mà một câu nói thật cũng không chịu nói, còn muốn chúng ta liều mạng vì ông ta, như vậy là tốt sao?”
Giản Hành Chi cười nhạo: “Trông cũng chẳng phải kẻ tốt lành, không biết là loại chó cắn chó gì.

Dù là vì điểm tích lũy, ta cũng tội gì liều mạng vì ông ta.”
Tần Uyển Uyển ngẫm nghĩ, gật đầu: “Sư phụ nói phải.”
“Được rồi.” Giản Hành Chi chắp ngón tay vẽ một cái, nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm bay đi: “Ta đi trước dò đường, các người từ từ đi.”
Nói xong, bóng dáng Giản Hành Chi biến mất.
Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường nhìn nhau, nàng vội nói: “Ta vào trong xe canh chừng ông ta.”
Tạ Cô Đường gật đầu: “Vậy ta và Nam Phong ở ngoài.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, căn dặn đoàn xe đi trước, nhường Quân Thù bọc hậu phía sau, rồi mới đi nhanh về xe ngựa.
Quân Thù đang ngồi trong xe, ánh mắt u buồn nhìn xa xa.

Thấy Tần Uyển Uyển đi vào, hắn mỉm cười chua xót: “Tần cô nương.”
“Sắp vào thành trì chính của Ninh thị, ta vào đây bảo vệ ông.”
Tần Uyển Uyển giải thích, xe ngựa bước lên con đường dây xích.

Quân Thù nghe vậy cảm kích: “Bèo nước gặp nhau, không ngờ được cô nương chiếu cố như thế…”
“Không có gì, vạn sự vạn vật đều có nhân quả.”
Tần Uyển Uyển khoát tay: “Hôm nay, đạo hữu khá hơn chưa?”
“Thân thể đã khôi phục tương đối…” Quân Thù cười: “Đa tạ đạo hữu quan tâm.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, không nhiều lời.

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài của sổ, quan sát xung quanh.
Quân Thù nương theo tầm mắt nàng nhìn ra ngoài, phát hiện dường như xe ngựa bọn họ đổi vị trí, không khỏi cau mày: “Vì sao xe ngựa chúng ta phải đổi chỗ?”
“À.” Tần Uyển Uyển hơi căng thẳng, nghiêm trang nói láo: “Vì nghĩ tới thân phận ông đặc biệt, đoạn đường sau cùng này khá nguy hiểm, người bình thường chắc chắn sẽ đặt người cần bảo vệ ở chính giữa.

Vì vậy, chúng ta hành động bất ngờ, đi ở sau cùng, dễ dàng bảo vệ ông hơn.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển sợ hắn hoài nghi, vội nói: “Sư phụ ta đi mở đường rồi, ta và Tạ đạo quân cùng bảo vệ ông.

Ông đừng sợ.”
Nghe thấy Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường đều bảo vệ hắn, Quân Thù yên tâm hơn nhiều, cảm động nói: “Chúng ta vốn không quen biết, không ngờ mọi người lại đối tốt với ta như thế.

Ta thật là…”
“Ừ thì… mọi người gặp nhau đã là cái duyên.” Tần Uyển Uyển cố bày ra vẻ mặt chính khí cuồn cuộn: “Ông không cần để trong lòng.”
“Sao ta có thể không để trong lòng?”
Quân Thù đau lòng, ngước mắt nhìn Tần Uyển Uyển, vẻ mặt chân thành: “Người tin tưởng trước đây đều đã phản bội.

Vốn tưởng chân ái, ai ngờ tựa ảo mộng.

Ta nghĩ rằng thế gian chỉ còn lại lừa dối, không ngờ còn có người tốt bụng như cô nương bên cạnh làm bạn.”
“Ông nói chuyện… thật có vần điệu.” Tần Uyển Uyển nhìn bộ dạng tuổi già sức yếu gượng ép cua gái của Quân Thù, không khỏi ngồi thụt về sau.
Quân Thù thấy Tần Uyển Uyển đề phòng, nhớ tới gương mặt của mình, bỗng cảm thấymất mát.

Hắn ngẫm nghĩ, không nhịn được mở miệng: “Cô nương, thật ra hiện tại ta mất hết tu vi, nếu tu vi vẫn còn… ta… ta trông cũng không tệ.”
Tần Uyển Uyển không nghi ngờ, dù sao chỉ số nhan sắc cũng chín mươi điểm.

Nàng gật đầu: “Ta tin.”
“Cô nương thật giống một người trước đây ta quen.

Nàng thích mặt đồ đỏ giống cô nương, mặc dù tính tình lạnh nhạt, hay cáu kỉnh, nhưng hết lòng hết dạ với ta, vô cùng săn sóc.

Ta đã từng cảm thấy nàng ấy thèm muốn vinh hoa phú quý.

Ta muốn một tình yêu thuần khiết, vì một người phụ nữ mà tổn thương nàng, không ngờ người phụ đó cũng gạt ta…”
Quân Thù nhớ đến chuyện cũ, vô cùng hối hận.
Tần Uyển Uyển nghe vậy hiểu ra, người này chẳng phải giống Quân Thù lúc trước sao? Đồ đểu cáng.
Hơn nữa trừ mặc y phục đỏ, nàng và cô gái kia giống chỗ nào? Tưởng bở.
Nàng lập tức không còn áy náy đối với kế hoạch cắt đuôi của Giản Hành Chi.
Lúc này, xe ngựa đã đi lên con đường hiểm trở, rẽ ngoặc đã nhìn thấy thành trì chính của Ninh thị.
Thành trì cuối trời tràn ngập băng tuyết.

Đoàn xe đi trên con đường hiểm trở nhìn thấy thành trì này, rất nhiều thị nữ đều “Oa” lên.
Thẩm Tri Minh quan sát từ xa, mở miệng hỏi quạ đen trên vai: “Làm xong hết chưa?”
Quạ đen gật đầu, Thẩm Tri Minh cười khẽ: “Hôm nay, bất quá chỉ là một phàm nhân, vài lá bùa nổ của ta là có thể nổ chết hắn.

Nếu bọn họ muốn cứu Quân Thù, chắc chắn sẽ bảo vệ nghiêm ngặt, đặt hắn ở giữa đoàn xe.


Chiếc xe ngựa ở giữa vừa đi qua, chúng ta lập tức châm bùa nổ.

Dù không thể nổ nát xe, chỉ cần rơi xuống vách đá, tu sĩ bình thường còn khó giữ mạng, huống hồ một phàm nhân?”
Thẩm Tri Minh vừa nói vừa nhìn đoàn xe đi qua vị trị ông ta đặt sẵn bùa nổ.

Một tiếng nổ ầm, con đường hiểm trở nháy mắt sụp đổ, đám thị nữ sợ hãi hét toáng, rút sang một bên, nhìn xe ngựa khảm vàng nạm ngọc đứng vững vàng ở giữa.
“Bên trong còn có cao thủ?”
Thẩm Tri Minh cười nhạo: “Ta thật muốn xem thử ngươi có thể chịu được bùa nổ mấy lần.”
Nổ tung chỉ là chuyện trong tích tắc, mọi người nhanh chóng hoàn hồn, thị nữ luống cuống chạy vào xe, gấp gáp gọi: “Đại nhân Thúy Lục!”
Thúy Lục không đáp, nàng ta ngồi trong xe ngựa, tóc đều bị nổ tung, trang sức lông chim vốn có trên người đều bị đốt thành màu cháy xém.

Mọi người sững sờ nhìn nàng ta, sắc mặt nàng ta rất lạnh, giơ tay lên vỗ một cái, con đường dưới chân lập tức khôi phục.

Nàng ta lạnh giọng nói: “Không được truyền ra ngoài, đi.”
Tuyệt đối không thể để người khác biết nàng ta bị bùa nổ nổ thành như vậy.
Con đường sửa chữa xong, đoàn người tiếp tục đi về trước.

Tần Uyển Uyển và Quân Thù chấn kinh nhìn chuyện xảy ra.

Quân Thù lập tức tăng thêm sùng bái với Tần Uyển Uyển: “Cô nương, quả nhiên các người không gạt ta, phía trước mới là vị trí nguy hiểm nhất!”
Tần Uyển Uyển sững sờ gật đầu, đột nhiên bên tai vang lên tiếng Giản Hành Chi.
“Bắc Thành, con đường phía trước đều có bùa nổ, phù chú này bị kẻ khác ẩn giấu bên dưới con đường, không nổ không lấy ra được, con đừng đi lung tung.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy ngây người: “Vậy đại nhân Thúy Lục…”
“Với tu vi của nàng ta, cùng lắm nổ tung lông chim cả người, không cần lo lắng.”
Tần Uyển Uyển không nói, bỗng nghe một tiếng “ầm” vang lên phía trước, hình như lại nổ nữa.
Nàng nghĩ mà rùng mình, thò đầu ra quan sát, chỉ thấy xe ngựa dừng lại một chốc, mặt đất sửa chữa xong lại tiếp tục tiến lên.
Tiếng nổ tung trở thành nhạc đệm hành trình, cách một lúc lại “ầm”, cách một lúc lại “ầm”.

Quân Thù và Tần Uyển Uyển bị cảnh này dọa im re.

Thấy gần tới đỉnh núi, sắp thông qua trận dịch chuyển rời khỏi nơi này, rốt cuộc Thẩm Tri Minh cũng nhịn hết nổi.
Tại lần cuối cùng, ông ta không những dùng bùa nổ của mình, mà còn quyết định đích thân ra tay.
Linh lực mạnh mẽ và bùa nổ cùng nhau nổ tung.

Giản Hành Chi đang núp trong bóng tối và Tạ Cô Đường cảm ứng được luồng linh lực này đồng thời ra tay.

Chỉ nghe một tiếng nổ, đoàn người cảm giác đất rung núi chuyển.
Tần Uyển Uyển dùng kết giới bảo vệ xe ngựa, lắp bắp trấn an Quân Thù: “Ông… ông đừng sợ.”
“Ta không sợ.”
Quân Thù đã quen với cảnh tượng đáng sợ, kiểu hoàn cảnh này không dọa nổi hắn.

Nhưng thấy có một người liều mạng vì mình như vậy, trong lòng Quân Thù lan tràn cảm xúc đặc biệt.
Giản Hành Chi và Tạ Cô Đường cùng kết trận ngăn cản linh lực Thẩm Tri Minh.

Lát sau, một tiếng chim hót réo rắt phát ra từ trong xe ngựa, một con phượng hoàng xanh đâm thẳng vào chỗ ẩn núp của Thẩm Tri Minh.

Xe ngựa Thúy Lục đột ngột vỡ tung, để lộ nàng ta đã sớm bị nổ cháy đen toàn thân.
Nàng ta siết chặt nắm đấm, cả người bốc lửa.
“Bà đây đợi ngươi lâu như thế…” Thúy Lục đứng thẳng dậy, nghiến răng: “Rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện!”
Phượng hoàng xanh điên cuồng mổ về phía Thẩm Tri Minh, Thẩm Tri Minh cầm kiếm che chắn.

Chim xanh quắp được mặt ông ta, Thẩm Tri Minh khựng lại, tức giận quát: “Muốn chết!”
Dứt lời, ông ta nhìn đoàn xe, bỗng nảy sinh sát ý.
Vốn dĩ muốn giết một mình Quân Thù thôi, nếu hôm nay không tìm được, vậy thì giết hết toàn bộ.
Nghĩ tới điểm này, ông ta không chần chờ nữa, sử dụng kiếm bổn mệnh, trực tiếp hiện thân từ góc tối, chém một nhát về phía đoàn xe!
Khoảnh khắc nhát kiếm chém ra, sắc mặt Thúy Lục đại biến: “Kỳ Độ Kiếp!”
Giản Hành Chi giơ tay lên chém một phát, pháp trận chỗ mũi kiếm nổ tung.

Tạ Cô Đường vội vàng chém thêm một kiếm, ngăn cản đằng trước cùng với phượng hoàng xanh của Thúy Lục, rốt cuộc vượt qua nhát kiếm này của Thẩm Tri Minh.
Thấy uy lực của nhát kiếm kia, Tần Uyển Uyển lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Quân Thù: “Rốt cuộc kẻ thù của ông là ai?!”
Quân Thù thấy vẻ mặt Tần Uyển Uyển, hắn giấu dao găm của mẫu thân cho trong tay áo, bày ra vẻ sợ hãi: “Là… Vấn Tâm Tông… Thẩm Tri Minh.”
Nghe thấy lời này, Tần Uyển Uyển bừng tỉnh.

Quân Thù căng thẳng nhìn nàng, nếu nàng quyết định bỏ hắn, vậy hắn sẽ lợi dụng pháp bảo mẫu thân cho đả thương nàng, sau đó uy hiếp.

Dù bọn họ muốn bỏ rơi hắn, cũng không thể bỏ mặc Tần Uyển Uyển.
Quân Thù tính toán xong xuôi, pháp khí mẫu thân cho đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tần Uyển Uyển ngẫm nghĩ chốc lát, ngước mắt nhìn Quân Thù, vẻ mặt nghiêm túc: “Ông yên tâm, cho dù là Thẩm Tri Minh, chúng ta cũng sẽ không bỏ ông.”
Nghe vậy, Quân Thù sững sờ.

Tần Uyển Uyển giơ tay vỗ vai hắn: “Ông ở trong xe, chớ ra ngoài.

Ta canh giữ ngoài xe.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển vén rèm xe, ngồi ở trước xe ngựa.
Ngựa đang kéo xe, đứng bên sườn dốc.

Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn ba người Giản Hành Chi, Thúy Lục, Tạ Cô Đường bao vây Thẩm Tri Minh cả người áo đen, hô to: “Sư phụ, ông ta là Thẩm Tri Minh! Thẩm Tri Minh kỳ Độ Kiếp!”
***
Vừa nghe thấy lời này, Thẩm Tri Minh biến sắc, quay đầu định tấn công Tần Uyển Uyển.
Tạ Cô Đường và Giản Hành Chi phong bế đường đi của Thẩm Tri Minh.

Giản Hành Chi lập tức rống to: “Cắt đuôi! Cắt đuôi!”
Tần Uyển Uyển cũng có ý đó.

Nếu là Thẩm Tri Minh kỳ Độ Kiếp, muốn bọn họ liều mạng, thật sự không đáng.
Tần Uyển Uyển bắt đầu cắt dây thừng xe ngựa, nhưng dường như dây thừng này được đặc chế, Tần Uyển Uyển cắt như điên bằng kiếm tới nỗi xẹt ra tia lửa thế mà dây thừng chẳng đứt miếng nào.
Tần Uyển Uyển dồn hết sức lực cắt dây.

Quân Thù ngồi ở phía sau, nhìn bọn Giản Hành Chi liều mạng vì mình, nhìn cô nương trước mặt canh giữ xe ngựa không rời không bỏ.
Hắn cảm giác cuộc đời mình đã đạt đến thăng hoa.
Hắn không nhịn được mở miệng, muốn nói thật: “Cô nương, thật ra ta cũng không tính là người tốt, hay là các người bỏ ta lại đi.”
Giản Hành Chi đứng trên cao nhìn Tần Uyển Uyển cả nửa ngày không cắt dây thừng, nghĩ rằng Tần Uyển Uyển không hiểu ý mình, liền hô to: “Con làm gì đấy? Cắt đuôi cầu sinh! Cầu sinh! Vứt bỏ lão già kia đi, đừng lấy mạng Lão tử chơi trò lương thiện(*)!”
(*) Mình đoán câu này nhắc tới một câu trong Đạo đức kinh của Lão tử là “người thiện, ta đối xử thiện; người bất thiện, ta cũng đối đãi thiện, lấy đức đối xử thiện”
Lương thiện cái rắm!
Tần Uyển Uyển ngồi trước xe cố sức cắt dây thừng cứng như thép.

Bởi vì biên độ dao động cơ thể quá lớn, nhìn từ phía sau giống như đang run rẩy dữ dội.

Nàng vốn không dám mở miệng, sợ mở miệng là mất sức.
Quân Thù không thấy động tác trên tay Tần Uyển Uyển, chỉ thấy cô nương này run lập cập vì sợ hãi.

Rõ ràng bị sư tôn nhục mạ, nhưng nàng vẫn không chịu vứt bỏ hắn.
“Cô nương…”
Lần này, hắn thật sự bị cảm động rồi.

Cũng chính lúc này, Thẩm Tri Minh xuất một chưởng đánh bay Thúy Lục, nhắm thẳng về phía Tần Uyển Uyển.

Giản Hành Chi hét to: “Bắc Thành!”
Tần Uyển Uyển đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy kiếm khí đánh xuống như thiên thạch, nàng bất ngờ ném một luồng kiếm ý trong người ra theo bản năng.
Lúc trước Thẩm Tri Minh rời đi điều tra mâu thuẫn giữa nàng và Tô Nguyệt Ly, ông ta đã để lại một luồng kiếm ý dùng để đối phó Quân Thù.

Vào giờ phút này, rốt cuộc luồng kiếm ý kia cũng trả trở về.
Khoảnh khắc kiếm ý bay ra, Thẩm Tri Minh và Quân Thù đều trợn tròn hai mắt.
Nhưng Thẩm Tri Minh đã không còn kịp thu kiếm.

Thấy mũi kiếm đã đến trước người, Tần Uyển Uyển chẳng thể tránh khỏi, một bộ áo tím đột ngột bước tới, bắt lấy trường kiếm đang đâm về phía nàng.
Trường kiếm của Thẩm Tri Minh đâm xuyên bả vai Tạ Cô Đường.

Luồng kiếm ý và phi kiếm của Giản Hành Chi đâm một trước một sau lên người Thẩm Tri Minh.

Ông ta nhìn chằm chằm Tần Uyển Uyển, xác nhận hôm nay không thể tái chiến, bèn hóa thành một luồng sáng bỏ chạy.
Tần Uyển Uyển sững sờ nhìn Tạ Cô Đường đằng trước.

Thân hình kiếm tu cao gầy, tay áo lộng gió tung bay, một tay cầm trường kiếm, gương mặt nhuốm máu, sườn mặt xoay qua nhìn nàng: “Muội ổn chứ?”
Giọng nói của y và bóng dáng trong thức hải trùng khít, tim Tần Uyển Uyển đập vừa mạnh vừa chậm.
Là… là Tạ Cô Đường sao?
Người nàng thích… là… Tạ…
Nàng không kịp nghĩ nhiều, chợt nghe Giản Hành Chi quát lớn: “Chạy đi đâu!”
Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy quang kiếm rợp trời đuổi theo Thẩm Tri Minh.

Tần Uyển Uyển thấy quang kiếm, biết Giản Hành Chi lại huy động thức hải, lập tức đứng dậy chạy theo Giản Hành Chi: “Sư phụ!”
“Tiền bối, Uyển Uyển!”
Tạ Cô Đường thấy hai người lần lượt đuổi theo Thẩm Tri Minh nhảy xuống chân núi, vội vã đuổi theo.

Nhưng đến nửa đường, y nghe thấy tiếng Tần Uyển Uyển vang lên bên tai: “Huynh dẫn mọi người tới Hoang Thành trước, sau khi an toàn, chúng ta tập hợp.”
Động tác Tạ Cô Đường khựng lại, nhìn ba người lần lượt rơi xuống biển mây dưới chân núi.
Tạ Cô Đường hoang mang đứng trên biển mây, ngẫm nghĩ, cắn răng quay về, trở lại đỉnh núi.

Thúy Lục đang chữa thương, dẫn theo một thị nữ.

Quân Thù vẫn ngồi tại chỗ, cả người thẫn thờ.
Là Tần Vãn…
Hắn bò đến rìa con đường như phát điên, cúi đầu nhìn biển mây dưới chân núi, sực tỉnh.
Người chăm sóc hắn, ở bên hắn, không rời không bỏ hắn, là Tần Vãn vẫn luôn yêu hắn!
Sao hắn lại không nghĩ tới?
Làm gì có người bất chấp mọi giá, không màng sinh mạng bảo vệ hắn chứ?
Chỉ có Tần Vãn, chỉ có Tần Vãn mới đối xử với hắn như thế!
Quân Thù vừa muốn khóc vừa muốn cười, Tạ Cô Đường giơ tay lên ngừng máu trên miệng vết thương, xách hắn lên, lạnh giọng nói: “Đi mau lên.”
Nghe nói thế, Quân Thù đột ngột quay đầu, lạnh lùng nhìn Tạ Cô Đường.
Tạ Cô Đường thấy ánh mắt hắn chợt biến, nhíu mày: “Ông sao thế?”
“Hừ.”
Quân Thù hừ một tiếng, ngoảnh đầu đi.
Tên mặt trắng nhỏ dụ dỗ vị hôn thê của hắn, chờ hắn khôi phục tu vi…
Khoan đã, Tạ Cô Đường?
Quân Thù đột nhiên xấu hổ nhận ra, dù khôi phục tu vi, hình như cũng đánh không lại?
Hắn nhất thời bị đả kích, không nói gì nữa, lòng thầm so sánh thực lực giữa mình và Tạ Cô Đường.

Hắn là Kim Đan cấp chín, Tạ Cô Đường cũng vậy; hắn là thiếu chủ Nhạc Thành, Tạ Cô Đường là đại sư huynh Thiên Kiếm Tông; hắn là Nhạc tu trẻ tuổi nhất mạnh nhất, Tạ Cô Đường là Vấn Tâm Kiếm Thiên Kiếm Tông…
Đợi đã.
Quân Thù đột nhiên nhận ra chuyện gì, hắn bừng tỉnh, Vấn Tâm Kiếm?
Nhớ tới chuyện này, hắn đột nhiên nhẹ nhõm, ánh mắt ngẩng đầu nhìn Tạ Cô Đường cũng trở nên thân thiện hơn.
“Đại sư(*).” Hắn sửa xưng hô: “Ngài vẫn ổn chứ? Ngài mệt không? Có cần nghỉ ngơi không?”
(*) Cách gọi những bậc thầy
“Im miệng.”
Tạ Cô Đường giơ tay ấn hắn lên vách, đè lên tường.

Sau khi khiến hắn yên lặng, y quay đầu nhìn Thúy Lục: “Đại nhân Thúy Lục, chúng ta lên đường.”
Lúc Tạ Cô Đường và Thúy Lục lên đường đi về phía Hoang Thành, Tần Uyển Uyển đuổi theo Giản Hành Chi rơi thẳng xuống dưới.
Vừa qua biển mây, vô số quạ đen và quang kiếm dày đặc bay đến.

Giản Hành Chi điên cuồng đuổi theo Thẩm Tri Minh, căn bản không quang tâm quang kiếm cắt qua người.

Tần Uyển Uyển đuổi theo phía sau, gắng gượng tránh né quang kiếm, cất tiếng: “Sư phụ, đừng đuổi nữa!”
Nghe thấy tiếng Tần Uyển Uyển, động tác Giản Hành Chi khựng lại.

Cũng ngay lúc này, quang kiếm lập tức tập kết, Tần Uyển Uyển bước lên trước một bước, vung Uyên Ngưng ép lui, đồng thời thiết lập pháp quyết ngăn cản quang kiếm bốn phía.

Đầu ngón tay nàng đặt lên trán Giản Hành Chi, linh lực nhập vào thức hải y, ổn định thức hải: “Để ông ta đi đi, không đáng đâu.”
Giản Hành Chi không lên tiếng, y ngước mắt nhìn Tần Uyển Uyển.
Nếu như người khác nói thế với y, y cũng lười nghe.

Kẻ tiếc mạng không giết được người, chuyện giết người này làm gì có đáng hay không?
Tên Thẩm Tri Minh này năm lần bảy lượt gây rối trước mặt y, còn dám ra tay với học trò y.

Hôm nay không giết ông ta, lòng y bứt rứt.
Nhưng nhìn dáng vẻ toàn thân nhuốm máu của Tần Uyển Uyển, nhất thời y nói không ra những lời này ra.

So với giết Thẩm Tri Minh, mau chóng chữa thương cho Tần Uyển Uyển quan trọng hơn.
Tần Uyển Uyển vận chuyển linh lực, trước ổn định thức hải Giản Hành Chi.

Thấy Giản Hành Chi ngừng đuổi theo, lại định quay đầu phá hủy kiếm trận bên cạnh, Tần Uyển Uyển bèn lên tiếng: “Sư phụ, để ta.”
Dứt lời, nàng giơ tay lên.

Uyên Ngưng bừng sáng, đột ngột quét qua, nháy mắt quang kiếm bên cạnh bị xử lý sạch sẽ.
Giản Hành Chi sững người, lúc này mới ý thức được hóa ra Tần Uyển Uyển đã mạnh như thế từ bao giờ.
Đã có thể bảo vệ thầy rồi.
Y cũng không biết là mất mát hay nhẹ nhõm, để mặc Tần Uyển Uyển kéo mình đi, không cho y bất cứ cơ hội lựa chọn nào, trực tiếp dẫn y xuống mặt đất.
***
Sau khi đáp xuống, bọn họ phát hiện dường như nơi này là một vách núi, hai bên đều là núi, cạnh đó là một con suối dung nham.

Hơi nóng từ dung nham tỏa ra khiến nhiệt độ môi trường vô cùng nóng bức.
Sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc Giản Hành Chi nhận ra Tần Uyển Uyển nói không sai, quả thật thức hải của y sắp duy trì hết nổi.

Đầu y đau như muốn nứt ra, nhưng y không biểu hiện, chỉ tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Sau một hồi tĩnh tâm, y nhìn cả người Tần Uyển Uyển đầy máu, giơ tay gọi nàng: “Đến đây, ta trị thương cho con.”
Tần Uyển Uyển không đáp.

Nàng lấy thuốc trị thương trong túi Càn Khôn ra, bước tới cạnh Giản Hành Chi, mở miệng: “Cởi áo.”
“Ta cởi áo làm gì?”
Giản Hành Chi ngơ ngác, Tần Uyển Uyển cầm thuốc, vẻ mặt nhẫn nhịn: “Người bị thương rồi, bây giờ thức hải tổn hại, không thích hợp sử dụng linh lực.

Hơn nữa, dù cho có thể sử dụng Xuân Sinh…” Tần Uyển Uyển ngước mắt: “Người không đau à?”
Lần đầu tiên Giản Hành Chi bị người ta hỏi thế, bỗng nhiên hơi luống cuống, lại cảm thấy mù mờ: “Ta… đánh nhau thì phải đau chứ.”
Tần Uyển Uyển chợt cạn lời.
“Cởi áo ra.”
Nàng biết cấu tạo đầu óc Giản Hành Chi khác người, nói với y cũng như không, chỉ đành uy hiếp: “Người bôi thuốc rồi, ta mới bôi.”
Giản Hành Chi thấy Tần Uyển Uyển cố chấp, cảm thấy bất lực.

Y giơ tay cởi áo, cầm lấy thuốc trong tay Tần Uyển Uyển, tự mình cúi đầu bôi, vừa bôi vừa oán trách: “Con bôi là dược rồi, ta bôi cái gì.

Sư phụ đánh nhau nhiều tới nỗi con không tưởng được đâu, thương tích này đã là gì? Nếu không phải hôm nay con cản ta, ta đã giết Thẩm Tri Minh lâu rồi.”
“Giết Thẩm Tri Minh, thức hải sụp đổ, nhẹ thì nhập ma, nặng thì quyên sinh.” Tần Uyển Uyển nhìn miệng vết thương đằng trước của y đã bôi xong, cướp lấy bình thuốc, vòng ra sau lưng Giản Hành Chi, giơ tay thoa thuốc: “Đến lúc đó, ta còn phải chăm sóc một sư phụ bị điên, người làm việc không nghĩ tới người khác sao?”
Lời này hỏi khiến Giản Hành Chi ngây người, đầu ngón tay cô nương thấm thuốc mát lạnh bôi lên miệng vết thương.
Miệng vết thương không đau lắm, nhưng nơi đầu ngón tay nàng lướt qua vừa có chút mềm, lại vừa có chút ngứa.
Bỗng nhiên Giản Hành Chi không biết nên nói gì.

Nhớ tới những lời mà Tần Uyển Uyển mắng cho người khác nghe lúc tưởng y chết tại Quỷ Thành, tính ra sư phụ như y đúng là ích kỷ ngang ngược, không để ý đến cảm giác của nàng, cứ hay đánh nàng.
Có điều nếu không như vậy, y cũng không biết sống chung với Tần Uyển Uyển thế nào, làm sao làm một người thầy tốt.
Y cũng muốn làm chút chuyện khiến Tần Uyển Uyển vui giống như Tạ Cô Đường, ví dụ như khen nàng múa đẹp, đưa nàng đồ ăn.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, y đều sẽ nghĩ phải huấn luyện thể chất nàng thật tốt trước, phải nhanh chóng thu gom điểm tích lũy đưa nàng phi thăng, trở về Tiên giới, hai người họ mới thật sự là thầy trò.

Y có thể đi thăm cha mẹ nàng, cải thiện môi trường sống của nàng, để cha mẹ nàng khỏi cần bán hồ lô ngào đường nữa…
Y cúi đầu, nhất thời không dám nói chuyện.


Tần Uyển Uyển bôi thuốc cho y xong, lấy băng vải trong túi Càn Khôn ra: “Sao không nói chuyện?”
“Thì… ta trước giờ vẫn luôn một mình, chưa từng nghĩ những chuyện này.” Giản Hành Chi nói một cách gian nan: “Sau… sau này, ta không như vậy nữa, ta sẽ nghĩ tới con nhiều hơn.”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển sững sờ.

Nàng chưa từng nghĩ Giản Hành Chi có thể trả lời như vậy, không khỏi chẳng biết làm sao.
Nàng cảm thấy Giản Hành Chi này đúng là tai họa, lần nào cũng làm chuyện xấu, nhưng lại khiến người khác không đành lòng trách móc.
Rõ ràng ban đầu muốn đập chết y, không ngờ đến hiện tại lại…
Lại lo lắng cho y.
Cảm giác giống như nuôi một con Husky hoạt bát tăng động, láo ngáo quậy lật trời, cuối cùng ngoắc cái đuôi quay về tranh công, vừa muốn đập chết nó hầm canh chó, lại cảm thấy…
Thôi đi, tính toán với con chó làm gì?
Tần Uyển Uyển bất lực cột băng vải cho y, tự mình cầm thuốc đi đến một khối đá bên cạnh: “Ta đi bôi thuốc.”
“Ừ.”
Giản Hành Chi biết nàng không tiện để y bôi thuốc, gật đầu, bỗng nhiên hơi mất mát.
Cảm thấy nếu học trò này là nam thì tốt hơn, y có cũng có thể bôi thuốc cho nàng rồi.
Lòng y thoáng rối rắm.

Tần Uyển Uyển ngồi phía sau tảng đá bôi thuốc những nơi mình có thể, nhưng không với tới vết thương trên lưng.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc lên tiếng: “Sư phụ.”
“Ừ?”
“Ta… ta không với tới vết thương trên lưng.”
Giọng Tần Uyển Uyển rất khẽ: “Người giúp ta một chút được không?”
Giản Hành Chi nghe vậy, tim đập nhanh một nhịp.
Nhưng y lập tức thóa mạ chính mình, trước mặt thầy thuốc không phân nam nữ, nếu y cảm thấy kiêng kỵ thì mới là có quỷ trong lòng.
Y điềm tĩnh đáp “Ừ” , giơ tay xé một đoạn tay áo, buộc lên mắt, đứng dậy đi ra sau tảng đá.
“Con đừng lo.” Y cảm nhận vị trí Tần Uyển Uyển mà đi qua, quỳ một gối xuống trước người Tần Uyển Uyển: “Ta không thấy gì cả.”
“Ừm.” Tần Uyển Uyển luôn yên tâm về Giản Hành Chi, biết lòng y không có tạp niệm, bèn cởi áo, xoay người lại, để lộ lưng trần trước mặt Giản Hành Chi.
“Thuốc ở bên tay trái người.”
Tần Uyển Uyển nhắc nhở.

Giản Hành Chi cầm bình thuốc, nàng lại chỉ dẫn: “Vết thương thứ nhất dưới vai ba tấc.”
Giản Hành Chi đáp lời, vươn tay thấm thuốc bôi lên lưng Tần Uyển Uyển.
Y không thấy gì, mọi thứ đều dựa vào cảm nhận, xúc giác bỗng trở nên nhạy bén dị thường.
Ngón tay dừng trên lưng cô gái, y mới phát hiện xương người này nhỏ xinh, không giống với y; làn da cũng nõn nã, êm mượt như nhung, không giống với y.

Dù cho y đánh đấm rèn luyện nàng như thế, hình như nàng không hề luyện được thân thể rắn chắc của kiếm tu.
Nàng có vẻ rất mềm mại?
Đột nhiên ý nghĩ ngày nổi lên, tay Giản Hành Chi không khỏi run một cái.
Tần Uyển Uyển khó hiểu: “Sư phụ?”
“Không… không có gì.”
Giản Hành Chi lắp bắp: “Vết thương tiếp theo ở đâu?”
“Bên trái vết thương này một tấc.”
Tần Uyển Uyển tiếp tục chỉ dẫn.

Giản Hành Chi không dám lên tiếng.
Tạp niệm đã sinh, khó lòng loại trừ, nhưng dừng lại nửa đường thì có vẻ quá ngượng ngập.
Dung nham xung quanh ùng ục nổi bọt, nhiệt độ nóng nực khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Hình như Mị cốt trùng phát tác lại.
Giản Hành Chi suy nghĩ, đầu óc cứng đờ, nghĩ lại tất cả khả năng.
Hay do thức hải bất ổn, tạo thành tâm ma biến dị?
Y nghĩ tới nghĩ lui, đầu ngón tay thấm thuốc lướt qua lưng Tần Uyển Uyển.
Đầu ngón tay y mang theo vết chai, nhẹ nhàng như vừa lướt vừa trêu, Tần Uyển Uyển không khỏi rùng mình.
Giản Hành Chi luống cuống: “Ta làm đau con à?”
“Không.”
Tần Uyển Uyển vội lên tiếng, hoảng hốt về cảm giác tới đột ngột vừa rồi: “Ta… Đột nhiên ta thấy hơi nóng.”
“Ừ.”
Giản Hành Chi gật đầu, yên tâm hơn, khàn giọng tán đồng: “Đúng là hơi nóng.”
Hai người không dám lên tiếng.

Giản Hành Chi cảm thấy hoàn cảnh này hơi bức bối.
Y chắc chắn là Mị cốt trùng phát tác.
Y nuốt nước bọt, bôi xong vết thương cuối cùng, giơ tay băng bó cho Tần Uyển Uyển.
Băng vải vòng qua trước người giống như ôm nàng rồi lại vòng ra phía sau nàng, vòng qua vòng lại mấy lần, Giản Hành Chi thắt nút giúp nàng, chỉnh đốn y phục.

Nghe thấy Tần Uyển Uyển buộc thắt lưng sột soạt trước mặt y, rốt cuộc y chịu hết nổi: “Bắc Thành.”
“Con mặc xong chưa?”
“Mặc xong rồi.”
Tần Uyển Uyển quỳ gối buộc dây thắt lưng trước mặt y.

Giản Hành Chi nghe vậy bèn yên tâm tháo băng bịt mắt ra, dè dặt hỏi: “Con… con có thể cho ta chút máu không?”
“Sao?” Động tác Tần Uyển Uyển khựng lại, hơi mù mờ.
Giản Hành Chi nghe nàng hỏi lại, tim đập nhanh hơn, luống cuống nói: “Ta… Hình như Mị cốt trùng nổi lên.”
Đề tài này có chút xấu hổ.
Tần Uyển Uyển không dám quay đầu, nhưng lại yên tâm hẳn, hóa ra là Mị cốt trùng, có lẽ nàng cũng bị Mị cốt trùng ảnh hưởng.
Nàng buộc dây thắt lưng, gật đầu, vén tóc, lộ ra chiếc cổ thon dài: “Người muốn bao nhiêu?”
Giản Hành Chi cũng không biết.

Theo lý là một tháng lấy máu một lần, nhưng hiện giờ còn chưa tới một tháng, y cũng không biết trong tình huống này cần bao nhiêu máu.
Y bước lên trước, vịn vai Tần Uyển Uyển: “Ta… ta thử đã.”
Nói xong, y tiến tới gần gáy Tần Uyển Uyển, khẽ thổi, chiếc cổ trắng nõn của Tần Uyển Uyển tựa như bị dao sắc cắt một vệt nhỏ.
Giọt máu rỉ ra, Giản Hành Chi hốt hoảng đến run tay.

Y cảm thấy phải tìm đề tài nào đó, nghĩ tới nghĩ lui, cái khó ló cái khôn: “Con… con đau không?”
Tần Uyển Uyển: “…”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển nghiêm túc nhắc nhở: “Vết thương này so với gãy xương thì chẳng đau chút nào.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển muốn bẻ lái bầu không khí khỏi hướng đi có phần kỳ quặc, bình tĩnh thản nhiên nói: “Người uống đi.”
Giản Hành Chi bị lây nhiễm bầu chính khí của Tần Uyển Uyển, gật đầu, dán sát môi tới.
Đầu tiên y liếm một giọt, vị máu tanh, nhưng lại cảm thấy hình như giọt máu này không hiệu quả mấy.

Y bèn uống thêm một ngụm nữa, dốc sức tụng kinh trong đầu, cố gắng làm một người thầy tốt.
Có điều tâm kinh khó địch lại tâm dục, không biết sao tay y bất giác trượt lên cánh tay Tần Uyển Uyển, rốt cuộc Tần Uyển Uyển cảm giác được bầu không khí bất thường.
Nàng hơi sợ, lại có chút gì đó không nói ra được…
Cảm giác kỳ dị giống như độc thân lâu ngày, nhìn chó cũng cảm thấy mặt mày thanh tú.
Giản Hành Chi chắc chắn là chính nhân quân tử không nghĩ gì nhiều, nếu nghĩ nhiều cái gì, chắc chắn là nàng lỗ mãng.
Để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, Tần Uyển Uyển quyết định nói cái gì đó.

Nàng muốn nói đề tài quan trọng một chút, hấp dẫn sự chú ý của hai người, khiến chuyện này không đến mức lúng túng.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến một chuyện lớn!
“Sư phụ.”
“Ừ?”
“Ta cảm giác ta đã biết bóng người trong thức hải là ai rồi.”
“Sao?” Cuối cùng đầu óc Giản Hành Chi cũng tỉnh táo lại đôi chút, y khàn giọng hỏi: “Ai?”
“Tạ Cô Đường.”
Tần Uyển Uyển mở miệng khẳng định, động tác Giản Hành Chi cứng đờ.
Trong tích tắc, mấy thứ kiều diễm gì đó đều tan biến sạch, dường như máu của Tần Uyển Uyển đã có công hiệu, cảm xúc kỳ quái não cũng không còn.
Y ngây ngốc quỳ tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cũng ngay lúc này, một tiếng “ting” của hệ thống vang lên, kèm theo tiếng “rổn rảng” khi điểm tích lũy vào tài khoản, cộng với tiếng vỗ tay vui vẻ, tiếng thông báo xúc động của hệ thống:
【Lễ hội khuyến mãi! Lễ hội siêu khuyến mãi! Hệ thống giúp ngài tham gia rút thăm lớn tại tổng bộ.

Chúc mừng ký chủ! Ngài trúng thưởng rồi!】
Trúng… trúng thưởng sao?
Giản Hành Chi ngơ ngác nghĩ… Rốt cuộc là lễ hội gì? Cố Bắc Thành rút trúng sao?
***
【 Vở kịch nhỏ 1 】
Giản Hành Chi: Trước mặt thầy thuốc không phân nam nữ, nếu lòng ta có tạp niệm thì đó là vấn đề ở ta.
(Xé tay áo, bịt mắt)
Giản Hành Chi: Không sai, ta có vấn đề.
【 Vở kịch nhỏ 2】
Tác giả: “Tôi tạo sẵn bầu không khí cho hai người rồi, người cũng đuổi sạch rồi, bàn tay vàng cũng mở rồi, hai người mà không yêu nhau, tôi sẽ suy sụp mất!!!”
Tần Uyển Uyển: “Bầu không khí này kỳ cục quá, ta muốn tìm chuyện gì đó để phá bỏ.

Sư phụ, ta cảm thấy ta thích Tạ Cô Đường.”
Giản Hành Chi: “Oa, máu con hiệu nghiệm thật, ta lập tức không cảm thấy gì.”
Tác giả: “Tôi mệt quá mà.”
 
------oOo------