Cát vàng mênh mông, mặt trời ló đằng Đông.

Ánh nắng sớm mai chiếu xuống đất cát, gió cuốn hạt cát bay lên, thổi về phía thành trì nơi xa.
Một tiếng “ầm” vang lên, thiếu niên áo lam bị đập xuống cát, nháy mắt dây leo thò từ dưới đất lên, bắt lấy tứ chí thiếu niên đẩy lên cao rồi lại tàn nhẫn nện xuống đất, đẩy lên cao rồi lại nện xuống đất.

Cứ thế nhiều lần, thiếu niên nằm bẹp dưới đất, nôn ra một búng máu.

Một chiếc giày rách lỗ phong trần mệt mỏi giẫm lên đầu thiếu niên, đầu thiếu niên bị đạp lún xuống cát.
Người giẫm lên đầu là Tần Uyển Uyển, người bị giẫm đương nhiên là Giản Hành Chi.
Tần Uyển Uyển giờ phút này quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, mặt đầy phong sương, cặp mắt lờ đờ nhìn về phương xa.

Toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn ra một chút dáng dấp tiên nữ ngọt ngào xinh đẹp vốn có.
Giản Hành Chi kêu ú ớ dưới cát, Tần Uyển Uyển dời mắt, bực mình đá một phát, lật ngược Giản Hành Chi khỏi mặt đất, y nhìn nàng ho ra cát.
“Đã nói không dùng pháp thuật!” Giản Hành Chi sặc cát trong họng: “Sao con vô lại thế?”
“Sư phụ võ nghệ cao cường.” Tần Uyển Uyển hờ hững khen: “Không dùng pháp thuật, sao ta đánh thắng người được?”
“Vậy con cũng đừng đánh thành thế này chứ!”
Giản Hành Chi cúi đầu nhìn cơ thể bị đánh đến mức không thể cựa quậy, oán trách Tần Uyển Uyển: “Chúng ta sắp vào thành rồi.

Con đánh gãy toàn thân ta, ta khôi phục mất một ngày, như vậy chẳng phải trễ nãi thời gian sao?”
Tần Uyển Uyển lạnh nhạt nhìn y, phớt lờ, vác kiếm đi về trước.
Giản Hành Chi thấy nàng đi, nhất thời nóng vội: “Con đừng đi, con mang ta đi với!”
“Ký chủ, không bỏ y lại được đâu.” 38 khuyên Tần Uyển Uyển: “Rất nhiều nhiệm vụ thúc đẩy cần y làm đấy.”
“Tìm Ngọc Linh Lung, mở Đăng Tiên Môn.” Tần Uyển Uyển tê dại mở miệng: “Tự ta có thể tìm.”
“Nhưng… 38 ngập ngừng: “Cô đánh y gãy xương vỡ nát toàn thân rồi ném ở chỗ này, lỡ bị sói ăn thịt thì sao?”
Động tác Tần Uyển Uyển khựng lại.

Nàng nghe Giản Hành Chi khỏe như vâm gọi: “Này, đồ nhi ngoan, đừng bỏ ta lại.

Quay về vác ta đi với!”
Nàng hít sâu một hơi, đành chấp nhận quay đầu, thành thạo móc một chiếc xe kéo bằng gỗ trong túi Càn Khôn ra, ném Giản Hành Chi lên xe, móc dây thừng ở đầu kia xe kéo lên vai, kéo Giản Hành Chi đi về thành trì phía trước.
Giản Hành Chi ở sau lưng nàng hào hứng tổng kết ưu khuyết điểm của nàng hôm nay, giọng điệu vô cùng vui vẻ, bùi ngùi nói: “Ta vốn chỉ hi vọng mỗi ngày con tăng 3000, một tháng là có thể hoàn thành 9 vạn điểm tích lũy, không ngờ con vượt xa dự tính của ta.


Bây giờ mới vừa ra khỏi hoang mạc, con đã có thể dựa vào pháp thuật đánh bại vi sư.

Lấy tư chất và sự năng nổ của con, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp vi sư.

Bắc Thành, lúc trước ta thật không nhận ra con lại có thiên phú như vậy! Lần sau con chú ý một chút, đừng đánh toàn thân gãy xương, đánh gãy tay là được rồi.

Nếu không con còn phải kéo ta đi, rất mất thời gian.”
Tần Uyển Uyển không đáp.

Nàng muốn khóc, nhưng Tu chân giới không tin nước mắt, nước mắt nàng đã bị gió hoang mạc thổi cạn rồi.
Một tháng qua, ban đầu nàng còn muốn đánh thắng Giản Hành Chi, muốn cho y biết mùi vị đau đớn.
Ai ngờ lần đầu tiên nàng giẫm gãy xương ngực y, chẳng những y không đau khổ mà còn kinh ngạc mừng rỡ, cảm thấy nàng là nhân tài có thể đào tạo, lại còn thảo luận chi tiết chuyện nàng nên giẫm gãy xương ngực y một cách quyết đoán hơn.
Nàng nghĩ có lẽ mình đánh không đủ tàn nhẫn, vì thế nàng không ngừng cố gắng, liều mạng với y.
Nàng không ăn, không ngủ, không tắm, ngày ngày vận hành tâm pháp động cơ vĩnh cữu kia của y, muốn dạy dỗ y.
Không ngờ nàng cố gắng đến khi đánh y gãy xương vỡ nát toàn thân, y vẫn có thể nằm dưới đất, ánh mắt toát lên sự tán thưởng dành cho nàng.
Khi nàng hỏi “Sư phụ, đau không?” , y trả lời “Đau, nhưng vi sư rất vui” , nàng chẳng hề có chút cảm giác sung sướng báo thù, thậm chí còn hơi tuyệt vọng.
Nàng cảm thấy có lẽ đời này, mình chẳng thể trả thù Giản Hành Chi một cách thật sự.
Y không có điểm yếu như người bình thường, y là một tên thần kinh.
Bạo lực chỉ khiến y càng hưng phấn, ma pháp cũng chẳng đánh bại được ma pháp.
Tần Uyển Uyển kéo Giản Hành Chi, chậm rãi đi tới trước cổng thành trì.

Đến cổng, nàng ngẩng đầu, nhìn bên trên viết hai chữ “Quỷ Thành” .
Một tiếng “ting” vang lên, tiếng nói lanh lảnh của 666 vang lên trong đầu Giản Hành Chi:
【Nhiệm vụ mới đến: Trêu vào tú ông Phong Nhã Lâu, bị tú ông nhìn trúng, cưỡng ép bắt tới Phong Nhã Lâu, khiến nữ chính đại náo Phong Nhã Lâu.

Ngài bị quản gia Thành chủ trông thấy rồi vừa ý, đưa vào phủ Thành chủ.

Nữ chính bị Thành chủ bắt giữ, trở thành tù nhân.

Điểm tích lũy hoàn thành +500 】
Nói xong, nhiệm vụ còn kèm theo mô tả cụ thể, giống như đọc rập khuôn từ tiểu thuyết.
“Lần đầu tiên Giản Hành Chi thấy Quỷ Thành phồn hoa, bèn lén chạy ra ngoài, muốn mua một đóa hoa châu cho Tần Vãn.


Không ngờ y bị người của Phong Nhã Lâu nhìn trúng dung mạo, bắt ép trở thành kỹ nam.”
“Giản Hành Chi dung mạo xuất chúng được bán giá cao.

Quản gia Thúy Lục bị Giản Hành Chi thu hút, bỏ ra số tiền lớn, dẫn Giản Hành Chi về phủ.

Cũng chính lúc này, Tần Vãn xông vào Phong Nhã Lâu đại náo một phen, bị trọng thương bỏ trốn.

Trước khi đi, nàng nói với Giản Hành Chi, bảo y ở phủ Thành chủ đợi nàng.”
“Giản Chi Diễn ở trong phủ giằng co với Thành chủ, bảo vệ trinh tiết của mình cho Tần Vãn.

Cuối cùng y đợi được Tần Vãn đến cứu, nhưng nàng bị Hoa Dung pháp lực cao thâm bắt giữ.

Để cứu Tần Vãn, Giản Chi Diễn bất đắc dĩ tìm mọi cách lấy lòng Hoa Dung, trải qua trạch đấu liên tiếp trong Hậu cung phủ Thành chủ, trở thành người được Hoa Dung yêu nhất.”
Giản Hành Chi nhìn nhiệm vụ này, không khỏi cau mày.
Phong Nhã Lâu, đó là chỗ nào?
Đưa vào phủ Thành chủ? Trạch đấu liên tiếp? Là làm gì, tưởng y là nam sủng thật hả?
“Chủ nhân.” 666 khuyên y: “Bình thường thế nào cũng được, nhưng tình tiết quan trọng vẫn phải đi.”
“Chẳng phải là lấy được Ngọc Linh Lung sao?” Giản Hành Chi nhắm mắt lại: “Bảo ta làm nam sủng của Tần Vãn đã đành, bây giờ còn muốn nhét vào phủ Thành chủ, đi cái gì mà Phong Nhã Lâu, tưởng ta là nam sủng thật à, vì điểm tích lũy mà ai cũng hầu?”
666 nghe giọng điệu của Giản Hành Chi, nó không dám khuyên nữa, thở dài, không nhiều lời, để mặc Giản Hành Chi an tâm vận hành công pháp hồi phục cơ thể.
Dù sao bây giờ cả người đều gãy, muốn làm gì cũng chẳng được, lát lại thúc giục sau.
Hệ thống yên tĩnh lại, Giản Hành Chi bắt đầu tập trung phục hồi cơ thể mình.
Tần Uyển Uyển kéo Giản Hành Chi đi vào Quỷ Thành, hướng về tuyến đường lớn, muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Quỷ Thành người qua kẻ lại, đa phần mặc áo bào đen hoặc trắng, đeo mặt nạ trắng vẽ biểu cảm.

Cũng có một vài người mặc y phục bình thường giống họ, vừa nhìn là biết từ phương xa tới, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là trông hai người họ thảm hơn.
Không biết hôm nay là ngày gì, người trong thành rất đông.

Tần Uyển Uyển vào thành chưa lâu đã nghe thấy chiêng trống dậy trời, đám đông hoan hô.
Tần Uyển Uyển mệt mỏi kéo Giản Hành Chi, đi về phía trước ngược hướng dòng người.
“Nhường đường.”

Tần Uyển Uyển cúi thấp đầu, nhờ vả người trước mặt.
Nhưng không hiểu tại sao người phía trước càng ngày càng đông, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe vàng mã cách đó không xa đang đi về phía nàng.

Khung xe giống như xe hoa nhưng gỗ màu đen, điểm xuyết hoa trắng xung quanh, khung xe viết chữ “Tế” , một chiếc quan tài đặt bên trên, có người đàn ông đứng trên đó.
Người đàn ông mặc áo choàng trắng tinh, đội mũ cao giống như Vô Thường, tay cầm gậy trúc, đầu gậy treo tiền giấy.

Hắn đeo mặt nạ, bên trên vẽ đôi mắt chảy huyết lệ và khóe môi cong đến kỳ quái.

Nàng không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng đôi mắt dưới mặt nạ lại trông thật xinh đẹp.
Hắn đứng trên quan tài xe vàng mã nhảy múa linh hoạt, vũ điệu xinh đẹp mang theo chút quỷ dị.

Bốn nữ tử áo đỏ đứng bốn góc xe vàng mã, một tay cầm chuông Tam Thanh(*), một tay rắc tiền giấy.
(*) Chuông Tam Thanh:
Tiền giấy bay lả tả đầy trời, ánh mắt Tần Uyển Uyển không tự chủ được nhìn về phía người đàn ông nhảy múa.

Dường như hắn nhận ra ánh mắt nàng, liếc nhìn sang, động tác kiều mỵ mang theo chút quỷ khí, không hiểu sao Tần Uyển Uyển có cảm giác người kia cười với mình.
Nàng ngây ngốc tại chỗ, đợi lúc bừng tỉnh quay đầu thì thấy xe vàng mã đã đi xa.
“Đừng nhìn nữa.”
Giản Hành Chi nhắc nhở nàng: “Coi chừng bị quỷ mê hoặc tâm trí.”
“Xương liền rồi? Tần Uyển Uyển thấy y mở miệng, vội thúc giục: “Khỏe rồi thì mau ngồi dậy đi.”
“Kéo thêm chút nữa.” Giản Hành Chi nhắm mắt: “Nhanh nhất cũng phải tới tối.”
Tần Uyển Uyển kéo y được nửa đường liền mệt.

Thấy bên cạnh có quầy bán bánh, nàng bèn thả Giản Hành Chi xuống đất, mua bánh trở về rồi ngồi xuống, bắt đầu thẫn thờ ăn bánh.
Giản Hành Chi nhìn dáng vẻ cúi đầu ăn bánh của nàng, nhớ tới thời điểm vừa gặp mặt.

Cho dù lúc ở Vấn Tâm Tông, một mình ở trong hiểm cảnh, nhưng nàng cũng có thể quẫy như cá gặp nước, dụ Tống Tích Niên cho nàng ăn no uống say.

Sau khi bái y làm thầy, cuộc sống của nàng chẳng những không tốt hơn, hiện giờ còn ngồi dưới đất ăn bánh giống như ăn mày, không hiểu sao y cảm thấy hơi chột dạ.
Giản Hành Chi nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu lặng lẽ ăn bánh, nghĩ hẳn nàng còn chưa thoát khỏi cảm giác chênh lệch này, bèn muốn an ủi nàng.
“Con đừng buồn.” Giản Hành Chi vắt óc: “Con đường tu hành ăn gió nằm sương là chuyện thường tình, nhiều người sống còn thảm hơn chúng ta, chúng ta cũng coi như tốt lắm rồi.”
Tần Uyển Uyển sững người, nhất thời không nhận ra Giản Hành Chi đang nói cái gì.
Giản Hành Chi đang định nói tiếp, một ông lão bỗng ném hai đồng tiền lên người y.

Ông ta nhìn Tần Uyển Uyển, lại nhìn Giản Hành Chi, thở dài.
“Thật đáng thương mà.”
Ông lão lắc đầu, chống gậy chậm chạp rời đi.
Tần Uyển Uyển nhìn đồng tiền dưới đất, rồi lại nhìn bánh của mình, ngay lập tức bừng tỉnh.

Thế này là thế nào!
Nàng – một cậu ấm cô chiêu ở Tiên giới, một tiểu tiên nữ mảnh mai dịu dàng xinh đẹp đáng yêu của chúng nhân, rốt cuộc tại sao trở thành bộ dạng quỷ quái hiện tại?!
Quan trọng hơn, đã tới nông nỗi này, vậy mà nàng còn đầu bù tóc rối ngồi dưới đất ăn bánh, ngay cả người qua đường cũng thấy thương hại.

Chẳng những thế, nàng còn không phát hiện có gì không đúng, lại còn do Giản Hành Chi phát hiện bọn họ quá thảm trước, rốt cuộc nàng đã trải qua những gì?!
Khoảnh khắc nhận ra chuyện này, Tần Uyển Uyển vô cùng bi ai, không khỏi đỏ hốc mắt, bánh cũng mất ngon.
“Con… con đừng khóc mà.”
Giản Hành Chi thấy nàng đỏ mắt, vội vã khuyên: “Ngày mai sư phụ nối xương xong sẽ dẫn con đi mua y phục mới.”
Vừa nghe thấy lời này, Tần Uyển Uyển càng đau lòng hơn.

Nàng đỏ mắt ngẩng đầu, nước mắt rơi tí tách.
“Người có tiền sao? Chẳng phải cũng tốn tiền của ta à?!”
Y đánh nàng, đá nàng, biến nàng thành bộ dạng thảm thương hiện tại, cuối cùng còn muốn tiêu tiền của nàng để dỗ dành nàng! Đây là đạo lý gì chứ?
“Ta…” Giản Hành Chi bị hỏi đến ngây ngốc.

Một lát sau, y vội hứa hẹn: “Ta không có tiền thì ta đi kiếm, con yên tâm, ta kiếm tiền nhanh lắm.”
“Người lấy gì kiếm tiền?” Tần Uyển Uyển khịt mũi, bao nhiêu tủi thân tuôn trào mà ra.
Trước đây ở trong sa mạc còn không cảm thấy, đột nhiên bây giờ trở lại nhân gian bình thường, nhìn bánh trên tay, tiền đồng trước mặt, nhớ tới cuộc sống hạnh phúc khi xưa, Tần Uyển Uyển càng nghĩ càng buồn.
Nàng chảy nước mắt nhặt tiền đồng, lau lên người, đặt vào túi xem như bảo bối, vừa khóc vừa oán giận Giản Hành Chi: “Người trừ đánh lộn, chẳng biết gì hết, lấy gì mua y phục mới cho ta? Cuối cùng chẳng phải vẫn tiêu tiền của ta sao? Ta xui tám kiếp…”
Lời còn chưa dứt, lại một viên linh thạch rơi xuống.

Động tác Tần Uyển Uyển dừng lại, nàng khịt mũi ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc áo bào đen đeo mặt nạ vẽ mặt khóc, an ủi nàng: “Cô nương, người chết không thể sống lại, cầm chút linh thanh, mau chóng đưa ca ca cô chôn cất yên nghỉ đi.”
Dứt lời, thanh niên khoát tay rời đi.
Tần Uyển Uyển kinh ngạc nhìn Giản Hành Chi, Giản Hành Chi gắng gượng, ngập ngừng nói: “Hay là… để ta nằm đây đi?”
Đúng là lấy tiền của Tần Uyển Uyển mua y phục dỗ dành Tần Uyển Uyển không hợp lý lắm.
Dẫu sau y cũng là thầy, phải nghĩ cách kiếm tiền.
Tần Uyển Uyển không nói, Giản Hành Chi xem như nàng ngầm đồng ý.
“Con khóc dữ hơn một chút.” Giản Hành Chi cảm giác mình tìm được một con đường phát tài: “Chúng ta có thể kiếm lại lộ phí hôm nay rồi.”
Tần Uyển Uyển: “…”
Tần Uyển Uyển sẽ không phối hợp làm chuyện mất mặt như thế.
Nhưng Giản Hành Chi muốn chủ động kiếm tiền, nàng cũng không ngăn cản.
Nàng để Giản Hành Chi ở bên đường, đặt một cái chén trước mặt y, ngồi xa trong góc ăn bánh.
Giản Hành Chi cứ thế nhắm mắt lại phơi nắng, lắng nghe tiếng động êm ái của tiền đồng va chạm vào chén gốm từng hồi bên tai.
 
 
------oOo------