"Bây giờ là lúc để nói chuyện này à?"
Giản Hành Chi cảm thấy thần thức của mình bị trận pháp của Tần Uyển Uyển cưỡng chế lôi đi, sau đó lại lưu chuyển thành linh lực quay trở lại gột rửa linh căn.

Hắn bắt đầu trở nên gấp gáp: "Dừng trận pháp lại đi!"
Bí thuật Tịch Sơn có thể căn cứ vào cường độ thức hải để mở rộng linh căn, giúp người ta hấp thụ một lượng lớn linh lực trong thời gian ngắn mà nhanh chóng tăng cấp.
Nhưng biện pháp này chỉ thích hợp với những tu sĩ kỳ Kim Đan trở xuống, bởi vì trận pháp này chỉ có bắt đầu, không có kết thúc.
Linh căn mở rộng đến cường độ thần thức thích hợp dĩ nhiên sẽ dừng lại, vì lẽ đó cho nên chỉ có tu sĩ kỳ Kim Đan trở xuống có thần thức không mạnh mới phù hợp.
Vốn dĩ nàng nghĩ rằng, cho dù Giản Hành Chi có một chút cơ duyên thì cơ thể của hắn cũng là người trần mắt thịt, mạnh hơn thì mạnh tới đâu cơ chứ? Ai mà ngờ bên trong lại có một lão yêu quái!
Tiếng hét của Giản Hành Chi khiến nàng luống cuống: "Phải đợi đến khi linh căn mở rộng tới tương thích với cường độ thần thức của ngươi thì trận pháp mới có thể ngừng lại, hiện tại không có cách nào để nó dừng hoạt động! Ngươi mau nghĩ biện pháp đi!"
"Tần Vãn!" Giản Hành Chi thực sự muốn bóp chết nàng.

"Ngươi muốn ta chết sao?"
"Ngươi lại không chết thật mà!"
Tần Uyển Uyển thực sự nói thật.
Loại linh căn có thể tương thích với cường độ thần thức của Giản Hành Chi vốn không phải cơ thể của một người bình thường có khả năng chịu đựng được.
Linh khí xung quanh cuồn cuộn tập trung lại đây, toàn bộ dãy núi bị khuấy động, chim chóc bay tán loạn, mặt đất rung chuyển như địa chấn làm cho người dân xung quanh bắt đầu hoảng hốt kêu la.
Linh khí nhanh chóng chui vào trong thân thể Giản Hành Chi, mở rộng linh căn.

Giản Hành Chi chịu đựng đau đớn biết rằng thân thể của hắn sắp tới giới hạn.
Hắn nắm chặt tay Tần Uyển Uyển, nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn đan chặt mười ngón.

Trong nháy mắt, linh lực từ trong cơ thể Giản Hành Chi điên cuồng trào ra khiến Tần Uyển Uyển đau đớn kêu rên: "Khốn khiếp!"
Nói xong, nàng hất tay Giản Hành Chi ra, Giản Hành Chi chết sống không chịu buông tay: "Cho ta một ít thời gian, ta sẽ phá giải trận pháp này."
"Ngươi tác phong nhanh nhẹn lên được không!" Tần Uyển Uyển cảm giác linh căn mình bị linh khí đâm chọc bừa bãi, đau đến mức khóc lên.

Người xung quanh bị hành động của bọn họ làm kinh sợ, nhưng những cô nương nơi thế tục này hoàn toàn không biết nguyên nhân mặt đất chấn động mà hỗn loạn chạy ra ngoài.
Quản sự cảm nhận được phương hướng của linh khí, mang người chạy tới thì nhìn thấy rất nhiều cô nương chạy tán loạn bốn phía, hét lên: "Không được chạy, ai dám chạy giết không tha!"
Nói xong giơ đao lên muốn chém, ngay lập tức Giản Hành Chi vung tay lên, một đạo kiếm khí cắt qua khiến tên quản sự đang giơ đao liền mất mạng.

Giản Hành Chi lại chém về bên kia một trận kiếm phong.

Những người bị treo bên trên rơi xuống như mưa, những người này hầu như là tu sĩ mà Thiên Lưu bắt tới, chậm chạp một lúc mới hiểu rõ tình huống hiện tại, lập tức đứng dậy hòa làm một với binh lính tràn vào từ cửa động.
Giản Hành Chi cứu người xong lập tức thu tay lại, nắm chặt tay Tần Uyển Uyển.

Linh lực lưu chuyển xung quanh hai người họ, mồ hôi lạnh trên đầu Giản Hành Chi rơi như mưa.
Bí pháp thăng cấp này chính là thành tựu của mẫu thân Tần Uyển Uyển khi còn trẻ.

Thượng Tuế vốn là nhân vật truyền kì của thiên giới, Giản Hành Chi đã nghiên cứu trận pháp của bà rất lâu, mãi mới tìm ra mấu chốt để hóa giải.
Hiện tại Tần Uyển Uyển đau như muốn ngất đi, khóc lóc nói: "Giản Chi Diễn, ta sắp chịu không nổi rồi!"
"Đừng sợ."
Giản Hành Chi nhắm mắt lại: "Vận chuyển linh khí, đi theo ta."
Nói xong, hắn giúp Tần Uyển Uyển vận chuyển linh lực trong cơ thể hội tụ về linh đài, đồng thời niệm pháp quyết phá trận của Thiên giới, hai tay kết ấn ở giữa không trung cùng Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển nghe hắn niệm quyết thì đã biết mục đích của hắn, trên tay cùng hắn phối hợp rất ăn ý.
"Linh đài thanh minh, duy ta Chí Tôn.

Trên thiện phạt ác, mệnh ta phải làm.

Thiên địa giúp ta trộm Càn Khôn*.

Tìm ra căn nguyên, vạn trận quy một." Nói xong, ngon tay trỏ và ngón giữa của hai người cùng dựng lên, chỉ vào mi tâm của đối phương, đồng thời hét lên: "Phá!"

*Càn khôn: thiên cơ, bí mật của trời.
Trong chớp mắt, linh lực ở giữa lông mày hai người nổ tung, không khí dao động bắn Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển mỗi người về một phía.

Giản Hành Chi nắm lấy tay Tần Uyển Uyển, nàng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn ném thẳng về hướng Thiên Lưu!
Thiên Lưu mặc một bộ áo giáp, Tần Uyển Uyển nện thẳng lên người hắn "Ầm" một tiếng liền trực tiếp đè Thiên Lưu xuống giường.

Tần Uyển Uyển nôn ra một ngụm máu, không có chút do dự rút kiếm đâm về phía Thiên Lưu!
Mà trong nháy mắt Giản Hành Chi rơi xuống đất, hắn giơ tay lên rút lấy thanh trường kiếm của một xác chết ở trên không, xoay một vòng trong tay, khi tiếp đất liền cắt đứt cuống họng của một người đàn ông.

Sau đó nâng kiếm lên, xoay người lại chắn trước mặt Tần Uyển Uyển.
Trong nháy mắt hiện trường trở nên hỗn loạn.

Nhìn thấy hai người bắt đầu ra tay, binh lính chen chúc đi vào, người đứng đầu nhìn thấy Thiên Lưu ngã ở trên giường, hốt hoảng hô to: "Đại nhân!".

Hắn ta không quan tâm đến những người khác, bao vây hai người lại.
Tay cầm kiếm của Giản Hành Chi đang run rẩy, một vết thương nhỏ ở trên tay đang chảy máu.
Hắn cố hết sức áp chế linh lực vận chuyển trong thân thể, hắn cảm thấy rõ ràng mình sẽ đột phá Kim Đan ngay lập tức.

Nhưng nếu hiện tại đột phá Kim Đan khiến Thiên Lôi giáng xuống, những người dân bản xứ sẽ bị liên lụy.
Tần Uyển Uyển chẳng tốt hơn hắn là bao, nàng cũng cảm giác được linh lực cuồn cuộn ở đan điền của mình, nàng ngẩng đầu nhìn Giản Hành Chi đang cầm kiếm che ở trước mặt, khàn khàn mở miệng: "Giản Chi Diễn...!"
Giản Hành Chi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên móc ra pháp bảo Thiên Diện từ trong lồng ngực Thiên Lưu, một tay nắm Tần Uyển Uyển rồi quát lên: "Đi!"
Nói xong, kiếm trong tay Giản Hành Chi quét ngang Tần Uyển Uyển làm nàng từ chỗ cao nhảy xuống bị bay ra xa.
Giản Hành Chi giết một con đường máu xông lên, một phát bắt được Tần Uyển Uyển, lao ra ngoài sơn động.

Cũng chính thời khắc này, một người mặc áo bào màu tím ngự kiếm bay vào, tóc dài buộc cao, đường nét khuôn mặt rắn rỏi.

Tần Uyển Uyển ngửa đầu nhìn người ngự kiếm kia, hắn ta cúi đầu lạnh nhạt nhìn hai người chạy trốn trong thông đạo, chạm mắt với Tần Uyển Uyển.
Ngọn núi xung quanh rung chuyển, bên ngoài sấm rền vang dội, từ khi tu sĩ áo tím này vào hành lang, binh lính đuổi theo ở đằng sau ngày càng ít.

Tần Uyển Uyển nhìn binh lính chặn ở đằng trước, chuẩn bị ra tay liền nhìn thấy kiếm của Giản Hành Chi nhanh nhẹn lấy mạng người với tư thái vô cùng mỹ lệ.
Những binh lính này còn chẳng chặn được bọn họ bao lâu, Tần Uyển Uyển chỉ chậm hơn hắn nửa bước thôi đã cảm thấy như mình đang chạy ở trong một thông đạo trống trải.
Nàng nhìn hắn, thiếu niên tóc dài mặc một bộ hồng y, trên mặt dính máu, đôi mắt hạ xuống nhưng hắn không nhìn nàng, chỉ cầm lấy bàn tay nàng như muốn vỗ về sự bất an.
Hai người lao ra sơn động một mạch, cơn chấn động lúc nãy đã ngừng lại, hai người nhảy xuống liền rơi vào bình đài ở bên dưới, Tần Uyển Uyển không chịu được nữa, linh khí trong cơ thể hội tụ.

Trong tích tắc, tia sét đầu tiên ầm ầm bổ xuống.
Tần Uyển Uyển hét lên một tiếng, nàng bị người bên cạnh kéo một cái, hắn đưa tay dán chặt vào bàn tay của nàng.
Trong nháy mắt đôi bàn tay chạm vào nhau, đau đớn mà lôi đình gây ra cho Tần Uyển Uyển giảm bớt rất nhiều.
Giản Hành Chi lên tiếng, bên trong âm thanh lạnh lẽo lại có vài phần an ủi: "Bây giờ ta và ngươi đang kết đan, lôi kiếp tới quá nhanh, ta sẽ giúp ngươi.

Nhắm mắt tập trung, vận chuyển chân khí, dẫn lôi đình vào trong cơ thể rèn luyện thể cốt, nếu như ngươi quá đau có thể niệm《 Thanh Tĩnh Kinh 》theo ta."
Tần Uyển Uyển nghe lời nói của Giản Hành Chi, đau đớn do lôi đình mang lại khiến cả người nàng run lên.
Người đàn ông cầm tay nàng lạnh nhạt mà vững vàng, giống như trận thiên kiếp này chẳng có ảnh hưởng gì với hắn.
Tuy âm thanh của hắn là của một thiếu niên trong sáng, nhưng lại trộn lẫn sự trầm ổn tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng: "...!Phu nói: có trong có đục, có động có tĩnh, trời trong đất đục, trời động đất tĩnh.

Nam trong nữ đục, nam động nữ tĩnh.

Hàng bản lưu mạt mà sinh vạn vật..."
Cùng với hắn niệm kinh văn, cảm giác đau đớn không tên giảm bớt, Tần Uyển Uyển ép mình phải tập trung dẫn khí, dẫn dắt lôi đình theo chân khí Giản Hành Chi, chuyển qua Kỳ Kinh Bát Mạch, lại trở về Kim Đan.
Cũng chính trong quá trình hiện tại, viên Long đan màu xanh lục trong cơ thể nàng ngày càng nhỏ mà lôi đình lại ngày càng lớn.
Tần Uyển Uyển không hề hay biết, nàng chỉ nghe được âm thanh bên tai của Giản Hành Chi, nó giống như là một sự dẫn dắt giúp nàng vượt qua kiếp nạn này.
Lúc hai người ngồi đối diện nhau trên mặt đất cùng chống đỡ lôi kiếp, người của Thiên Kiếm tông đã sơ tán người ở trong sơn động ra ngoài.
Lôi kiếp của hai người quá lớn, Thiên Kiếm Tông chỉ có thể để người dẫn đầu bày trận ở cửa động, những đệ tử khác dẫn mọi người sơ tán ở một lối đi khác.


Chờ tất cả mọi người rời đi, Nam Phong quay lại cửa động, cung kính nói với người mặc áo bào màu tím đang dàn trận để cản sấm sét cho những người phía sau: "Cảm ơn đạo quân, Chu tiểu đạo quân đã sơ tán tất cả những người bình thường ra ngoài, ngài có thể dừng lại rồi."
Tu sĩ áo tím nghe vậy liền thu tay về, kết giới cũng chậm chạp biến mất, hơi thở của lôi kiếp phả vào mặt.

Nam Phong run lẩy bẩy quỳ xuống mặt đất.
Tu sĩ áo tím ngẩng đầu nhìn thiên kiếp: "Tám mươi mốt đạo thiên kiếp, nếu có thể thành công sẽ trở thành thiên giai Kim Đan cấp chín."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Nam Phong đang quỳ rạp trên mặt đất: "Chủ nhân nhà ngươi là người của môn phái nào?"
Nam Phong nghe vậy, hơi rùng mình, run cầm cập nói: "Ta...!ta cũng không biết."
Tu sĩ áo tím không nói nữa, hắn không làm khó Nam Phong, phủi đạo bào một chút rồi ngồi trên mặt đất, liền nhập định dưới uy thế của lôi kiếp.
Lôi kiếp cứ đánh xuống liên tiếp một đạo lại một đạo, Tần Uyển Uyển cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm thấy cơ thể mình như bị chia năm xẻ bảy, mãi tới khi linh vũ* rơi vào trên người nàng mới chậm chạp mở mắt, nàng nhìn thấy người ngồi đối diện mình cũng đã cháy đen thui.
*Linh vũ: cơn mưa linh lực
Giản Hành Chi từ từ mở mắt, Linh Vũ gột rửa chất bẩn trên người bọn họ, Tần Uyển Uyển ngồi đối diện từng chút một để lộ ra đường nét rõ ràng.
Cũng chính là thời khắc này, trên người hai người tỏa ra kim quang, lại dập tắt sau đó sáng lên rồi tiếp tục dập tắt.

Cứ như thế, thật giống có một con gấu nhỏ nghịch ngợm bật tắt công tắc.
Đèn sáng lên, đèn tắt.
Đèn lại sáng lên, lại tắt.
Cứ bật bật tắt tắt như vậy, hai người giống như đang chơi một trò chơi, uy thế một tầng lại một tầng phóng thích ra bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi của bọn họ.
Luyện Khí cấp một, Luyện Khí cấp hai, Luyện Khí cấp ba...!Luyện Khí cấp chín!
Trúc Cơ cấp một, Trúc Cơ cấp hai,Trúc Cơ cấp ba...Trúc Cơ cấp chín!
Mãi đến khi kết thúc, khi linh khí kết thành đan ở trong đan điền, phía sau Tần Uyển Uyển có một tiếng rồng ngâm, hai đạo ánh sáng màu vàng xông thẳng tới chân trời.
Thiên giai Kim Đan cấp chín, kết thành!
"Là Thiên giai Kim Đan cấp chín!"
Linh Vũ kéo dài trăm dặm, bên trong hàm chứa đạo trời, người của các môn phái đều chạy ra, nhìn trận linh vũ này trong lòng sinh ra hâm mộ.
"Thiên giai Kim Đan cấp chín, năm trăm năm qua ba tông bốn thành cũng chỉ ra được có bốn vị: Thẩm Tri Minh của Vấn Tâm Tông, Quân Thù thiếu chủ Nhạc thành, Tạ Cô Đường của Thiên Kiếm Tông và vị kia của Vô Tướng Tông...!"
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~.