“Quay về bàn bạc thôi.”
Tần Uyển Uyển đóng bản đồ lại, gọi mọi người cùng quay về.
Trở lại phòng cho khách, Giản Hành Chi mở kết giới.
Tất cả mọi người tập trung lại nhìn Tần Uyển Uyển trải bản đồ ra, trên bản đồ chỉ có một ngọn núi lớn, dưới chân là một cái khung vuông, trong khung vuông trống rỗng viết hai chữ “Mê cung”.
Bên trên khung vuông vẽ một cửa ra vào, ngoài cửa ra vào là một bản đồ bình thường, điểm cuối đường núi uốn lượn viết ba chữ “Hang Tuyết Thần”.
“Hai cửa ải hợp lại làm một.
Chúng ta xuyên qua mê cung, tiến vào Huyền Sơn, cuối cùng ai lấy được hoa sen băng trong hang Tuyết Thần, người đó thắng.”
Giản Hành Chi đã hiểu quy tắc đại khái, y vỗ tay một cái: “Đáng lý nên đơn giản như thế từ sớm, còn bày đặt kiểm tra đối nhân xử thế gì chứ.”
“Vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì không?”
Tần Uyển Uyển suy nghĩ, nhìn sang Thúy Lục và Tạ Cô Đường: “Thúy Lục tỷ tỷ và Tạ Cô Đường có hiểu rõ Huyền Sơn không?”
“Huyền Sơn là cấm địa của Vô Tương Tông, ta không hiểu biết lắm…” Thúy Lục lắc đầu: “Chỉ đành đi tới đâu, tính tới đó.”
“Vậy cứ thế đi.” Tần Uyển Uyển thu dọn đồ đạc, mỉm cười với mọi người: “Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát.”
“Được!” Nam Phong hào hứng lên tiếng: “Ta chuẩn bị thêm ít đồ ăn.”
“Ngươi chuẩn bị đồ ăn làm gì? Chúng ta không phải đi du xuân…” Giản Hành Chi gõ đầu nó: “Tự mang thêm chút kẹo và hạt khô đi.”
“Giản đạo quân.” Nam Phong bất lực xoa trán: “Ngài đừng gõ đầu ta, gõ đần luôn thì sao?”
Giản Hành Chi nghe vậy bật cười, dựa lên cột nhà: “Gõ đần thì bảo chủ nhân ngươi nuôi ngươi.”
“Nếu chủ nhân chê ta đần thì sao?” Nam Phong vô cùng lo lắng: “Ta còn muốn theo chủ nhân phi thăng nữa.”
“Vậy ta nuôi.” Giản Hành Chi mỉm cười ôm nó lên, đi ra ngoài: “Đi, ta dẫn ngươi đi tắm, nàng ấy không nuôi, ta nuôi giúp nàng.”
Nghe thế, rốt cuộc Nam Phong cũng yên tâm hơn.
Giản Hành Chi mang Nam Phong ra cửa, mọi người nhìn nhau, xác nhận không có việc gì liền tạm biệt Tần Uyển Uyển, ai về phòng nấy.
Giản Hành Chi ôm Nam Phong ra cửa, trời chiều đang ngả về Tây, thái dương chiếu rọi đình viện ấm áp.
Giản Hành Chi bưng chậu múc nước ra, đặt Nam Phong vào chậu, cầm bản chải nhỏ bắt đầu chà vỏ cho nó.
Nam Phong dán lên chậu, nhỏ giọng nói: “Giản đạo quân, ngài nhẹ tay chút.”
“Chà cho ngươi mà đỏi hỏi nhiều thế.” Giản Hành Chi giội nước cho nó, sức lực trên tay nhẹ hơn một chút: “Được rồi chứ?”
Nam Phong không lên tiếng, ngâm mình trong nước ấm, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Tần Uyển Uyển dọn dẹp xong đồ đạc bước ra cửa, nhìn thấy Giản Hành Chi đang giúp Nam Phong tắm.
Nàng ngồi trên bậc thềm, nhìn Giản Hành Chi tắm rửa cho Nam Phong.
Trong suốt hành trình của bọn họ, mặc dù Nam Phong là linh sủng của Tần Uyển Uyển nhưng cũng là một yêu quái nam, hầu hết đều do Giản Hành Chi chăm sóc nó.
Tần Uyển Uyển nhìn Nam Phong bị chà trong chậu gỗ, chống cằm hỏi: “Sao đột nhiên lại tắm cho nó?”
“Tự nó không thích tắm.” Giản Hành Chi chê trách: “Chẳng phải ngày mai gặp phụ mẫu nàng sao?”
Tần Uyển Uyển nghe nói thế thì ngây người, Giản Hành Chi nghiêm túc chà rửa Nam Phong, dường như hơi ngượng ngùng: “Tắm nó sạch một chút, tăng thêm thể diện cho nàng.”
Nghe vậy, Nam Phong lén lút dời mắt nhìn Tần Uyển Uyển, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, ngày mai sắp gặp phụ mẫu người rồi?”
“Ai biết được?” Tần Uyển Uyển không khẳng định.
Thấy Nam Phong đã tương đối sạch, Giản Hành Chi cầm một chiếc khăn bọc nó lại, lau sạch rồi đặt dưới đất, cảnh cáo nó: “Đừng để dơ, nếu không ta đánh ngươi.”
“Biết rồi.” Nam Phong không vui, lắc lắc đâu, bò về phòng mình.
Tần Uyển Uyển nhìn Nam Phong rời đi, Giản Hành Chi đứng dậy đổ nước, làm xong hết thảy liền ngồi xuống cạnh nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng hỏi: “À ừ… Uyển Uyển, nàng nói xem ta có nên chuẩn bị chút lễ vật không?”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, kinh ngạc xoay đầu nhìn Giản Hành Chi: “Chuẩn bị lễ vật làm gì?”
“Lần đầu tiên gặp phụ mẫu nàng…”
Giản Hành Chi ngập ngừng nói không hết câu, Tần Uyển Uyển mỉm cười hỏi: “Gặp hay không còn chưa biết, sao người có lòng tin thế? Lỡ ngày mai không gặp được thì sao?”
“Không gặp thì tìm tiếp…” Giản Hành Chi đáp một cách nghiêm túc: “Đã gặp mà không để lại ấn tượng tốt, lỡ…” Giản Hành Chi không đủ tự tin: “Lỡ họ không thích ta thì sao?”
Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi không có chút lòng tin nào, không khỏi bật cười: “Người sợ cái gì? Không thích thì người đánh họ đi?”
“Xí.” Giản Hành Chi biết Tần Uyển Uyển nói đùa, xoay đầu đi: “Nàng tưởng ta ngốc à?”
“Yên tâm.” Tần Uyển Uyển đặt tay lên vai y, an ủi: “Họ chắc chắn thích người.”
“Cái này chưa chắc…” Giản Hành Chi tự biết thân biết phận, móc một bình rượu hồ lô trong túi Càn Khôn ra, thờ ơ nói: “Trước giờ ta không được người khác ưa thích, lúc trước ở sư môn cũng chẳng ai để ý ta.”
Tần Uyển Uyển nghe Giản Hành Chi nói, suy nghĩ rồi hỏi: “Đừng lo lắng, nếu họ không thích người, ta sẽ nói với họ.”
“Nàng nói đấy.” Giản Hành Chi vui vẻ, tay cầm hồ lô chỉ vào Tần Uyển Uyển: “Nàng đừng gạt ta.”
“Gạt người làm gì?”
Tần Uyển Uyển cầm hồ lô rượu của y, Giản Hành Chi bất mãn lẩm bẩm: “Nói cứ như nàng chưa từng lừa vậy.”
“Người nói gì?” Tần Uyển Uyển uống một ngụm rượu trong bình, quay đầu nhìn y.
Giản Hành Chi lập tức hắng giọng: “Ta… ta không nói gì cả, ta chỉ hỏi… hỏi phụ mẫu nàng là người thế nào?”
“Mẫu thân ta à…” Tần Uyển Uyển hồi tưởng: “Ngang ngược càn quấy, bề ngoài xinh đẹp, bên trong đanh đá, ai cũng chẳng dám chọc bà.
Phụ thân ta tốt tính, từ nhỏ đến lớn chưa thấy ông đỏ mặt bao giờ.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển nhớ lại cha mẹ mình, kể thao thao bất tuyệt với Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi im lặng lắng nghe nàng kể về cha mẹ mình, không ngừng phát họa hình tượng của hai người.
Tần Uyển Uyển nói một lát, sực nhớ: “Sư phụ người thì sao? Ông ấy là người thế nào?”
“Ông ấy?” Giản Hành Chi nhớ lại vị trưởng bối nuôi lớn mình, nhíu mày: “Không nhớ lắm, lần nào gặp ông ấy cũng bị đánh, chỉ nhớ kiếm của ông ấy.”
“Ông ấy mạnh lắm sao?”
“Mạnh.” Giản Hành Chi gật đầu: “Rất mạnh.”
Có thể khiến Giản Hành Chi tán thưởng, Tần Uyển Uyển liền biết người này chắc chắn không phải người tầm thường, không khỏi nảy sinh chút khát vọng: “Vậy sau này có cơ hội, chúng ta trở về bái kiến sư phụ người một lần.”
“Không có cơ hội đâu.” Giản Hành Chi lấy lại hồ lô, uống một ngụm, giọng nói bình thản: “Năm ta mười tám tuổi đang rèn luyện ở bên ngoài, đột nhiên nghe thấy ông ấy vẫn lạc rồi.
Ông ấy chết cũng không cho ta biết, nên ta cũng không trở về.
Sư phụ nói con đường tu đạo duyên mỏng, không chừng một ngày nào đó người quen biết đều sẽ biến mất, tương giao quá sâu chỉ tăng thêm đau lòng.
Ông ấy dạy ta tu hành, nếu sau này ta muốn báo đáp ông ấy thì hãy tu luyện thật tốt, làm rạng danh Tông môn, vì Thiên Đạo hiến dâng sức lực bản thân.”
“Sư phụ này của người…” Tần Uyển Uyển không biết an ủi thế nào, chỉ đành thấp giọng nói: “Đúng là một người phóng khoáng.”
“Có điều nếu như nàng và ta thành thân…” Giản Hành Chi nhướng mày, quay đầu nhìn nàng: “Vậy dẫn nàng đến mộ gặp một lần cũng được.”
“Ai thành thân với người?” Tần Uyển Uyển trừng mắt: “Không biết xấu hổ.”
“Ấy, nàng đừng trở giọng.”
Giản Hành Chi nghe thấy nàng phủ nhận, bèn ầm ĩ với nàng.
Hai người tranh cãi ỏm tỏi.
Tạ Cô Đường ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn Huyền Sơn xa xa.
Thúy Lục cầm rượu đi ngang, nhận ra Tạ Cô Đường ở trên, nàng ta suy nghĩ rồi nhún người nhảy một cái, đáp lên mái nhà.
“Một mình à?”
Thúy Lục tò mò, Tạ Cô Đường gật đầu.
Thúy Lục đưa bầu rượu dư cho y: “Uống một bình không?”
“Đa tạ.”
Tạ Cô Đường nhận rượu trong tay Thúy Lục, cả hai ngồi trên mái nhà nhìn núi cao phương xa tạo thành một bóng đen khổng lồ trong đêm.
Thúy Lục uống một ngụm rượu: “Ta nghe nói lúc trước cậu luôn canh giữ tại Ranh giới sinh tử.”
“Ừ.”
“Không phải Vấn Tâm Kiếm các người sau khi Hóa Thần mới bước vào Ranh giới sinh tử bảo vệ phong ấn sao?”
“Trở thành người bảo vệ thì sẽ không ra nữa.” Tạ Cô Đường giải thích: “Nhưng hiện nay sư phụ ta vẫn còn ở bên trong, ta chỉ tu hành trong đó thôi.”
“Cậu đã sớm có thể Hóa Thần rồi mà?” Thúy Lục quay đầu nhìn y.
Giọng Tạ Cô Đường trầm ổn: “Sư phụ nói gần thêm một chút nữa, vững chắc mới tốt.”
“Ranh giới sinh tử là nơi các người tu hành, sao Tông môn nỡ để hạt giống tốt mà họ trăm cay nghìn đắng bồi dưỡng thành như cậu ra ngoài, chạy ngược chạy xuôi theo bọn Giản Hành Chi vậy?”
Thúy Lục hỏi một cách thờ ơ, Tạ Cô Đường trầm mặc một lát, chỉ đáp: “Thế Thành chủ Quỷ Thành vì sao phải hạ mình chạy loạn khắp nơi cùng bọn họ?”
Thúy Lục nghe vậy, thấp giọng cười một tiếng, quay đầu nhìn y: “Chưởng môn các người nói với ta tình cảm Vấn Tâm Kiếm vô cùng lạnh nhạt, nhưng hôm nay ta lại chẳng thấy như vậy.”
Nghe được lời này, Tạ Cô Đường sững người.
Thúy Lục nhìn bóng người đi tới cách đó không xa, đứng thẳng dậy: “Lạc Bất Phàm tới rồi, ta đi trước.”
Dứt lời, Thúy Lục nhảy xuống khỏi mái nhà, xoay người rời đi.
Tạ Cô Đường uống ngụm rượu cuối cùng, nhảy từ trên cao xuống.
Chờ một lát, Lạc Bất Phàm đã bước tới trước mặt y.
Ông quan sát Tạ Cô Đường, vẻ mặt Tạ Cô Đường khẽ dao động.
Thật lâu sau, Tạ Cô Đường giơ tay lên hành đại lễ với Lạc Bất Phàm: “Chưởng môn.”
------oOo------
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên