Nghe thấy Tần Uyển Uyển gọi, Nam Phong và Tạ Cô Đường vội vàng chạy lên.

Nhóm người rầm rộ đưa công tử Vô Ưu tới phòng khám.
Chim sơn ca trốn trong tối quan sát.

Hắn vốn định cứu người, nhưng thấy Tần Uyển Uyển ra tay cứu người, ngẫm nghĩ rồi vẫn hóa thành dạng chim, gọi tu sĩ áo đen mau chóng rời đi.
Thương tích mà Công tử Vô Ưu chịu đều là tổn thương ngoài da, sau khi xác nhận không có chuyện gì lớn thì băng bó lại.

Hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, Tần Uyển Uyển chỉ đành bảo Tạ Cô Đường cõng hắn về khách sạn, sắp xếp chỗ ở.
Đợi xử lý xong hết thảy, công tử Vô Ưu nằm ngủ yên tĩnh trên giường, rốt cuộc Thúy Lục hỏi một câu: “Hắn từ đâu tới?”
“Không biết.” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn công tử Vô Ưu.

Thấy gương mặt tuấn tú kia chẳng có chút màu máu, nàng không khỏi thương cảm: “Trông có vẻ như tới cứu chúng ta.”
“Người bên cạnh hắn đâu?” Thúy Lục nhíu mày: “Con chim sơn ca kia, còn có vài người hầu nữa, sao chẳng thấy tên nào?”
“Không biết.” Tần Uyển Uyển lắc đầu.
“Vậy…” Thúy Lục do dự: “Vậy lỡ hắn cứ mãi bất tỉnh thì sao?”
Tất cả mọi người trầm mặc.

Giản Hành Chi chợt ý thức được sẽ phát sinh chuyện gì, y vội nói: “Làm gì đến mức ấy, tốt xấu gì cũng là tu sĩ, bị đập một cái thì có chuyện gì lớn chứ? Chúng ta đưa ông chủ một ít linh thạch, để hắn ở đây, thuộc hạ của hắn sẽ đến tìm hắn.”
“Hắn là pháp tu, khác với kiếm tu, không có tôi thể.” Tần Uyển Uyển nghe thấy lời Giản Hành Chi nói, nhắc nhở thường thức cho y: “Nếu hắn không dùng pháp thuật ngăn cản, một cây xà nhà rơi xuống, còn sống là may rồi.”
“Vậy ý của Uyển Uyển…” Tạ Cô Đường nghe ra: “Nếu ngày mai công tử Vô Ưu không tỉnh, chúng ta mang hắn theo?”
“Ta đồng ý.”
“Ta không đồng ý.”
Thúy Lục và Giản Hành Chi cùng mở miệng.

Hai người nhìn nhau, Giản Hành Chi lập tức nói: “Người này không rõ gốc rác, lỡ như hắn là kẻ hại chúng ta thì sao?”
“Nếu như vì hại chúng ta mà diễn vở kịch như thế…” Thúy Lục cau mày: “Hi sinh hơi lớn rồi đấy.”
Giản Hành Chi bị lời này làm nghẹn họng.

Nhớ đến cảnh tượng xấu hổ lúc chiều, hắn cũng cảm thấy cái này hi sinh hơi lớn.
“Cứ thế đi.” Tần Uyển Uyển quyết định: “Dù sao người là bị Giản Hành Chi làm bị thương thành, lúc trước hắn từng giúp chúng ta, hôm nay trước tiên tìm người hầu của hắn.

Nếu như không tìm được, vậy… vậy thì chờ, đợi hắn tỉnh rồi nói tiếp.”
Giản Hành Chi nghe thế, bức bối trong lòng, nhưng cũng biết Tần Uyển Uyển đã nhượng bộ, đúng là bọn họ không thể ném công tử Vô Ưu hôn mê bất tỉnh ở lại đây thật.
Y nhìn chằm chằm người trên giường, nghẹn một hồi, rốt cuộc nói: “Được rồi, vậy đợi hắn tỉnh, mặc kệ tìm thấy hay không thấy người hầu của hắn, lập tức tống đi!”
Nghe vậy, ngón tay công tử Vô Ưu trên giường giần giật.
“Thế…” Nam Phong nhíu mày: “Lỡ như hắn tỉnh lại nhưng mất trí nhớ thì sao?”
“Mất trí nhớ?”
Giản Hành Chi ngây người.

Nam Phong chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Trong sách đều viết thế mà, người bị đập đầu đều sẽ mất trí nhớ.”
“Không thể nào.” Giản Hành Chi đáp dứt khoát: “Lại chẳng phải thoại bản, làm gì dễ mất trí nhớ vậy?”
Có điều nói xong, y bỗng sực nhớ.
Hình như tiểu thế giới mà bọn họ ở đúng là một cuốn tiểu thuyết.
Mà đúng lúc công tử Vô Ưu lại vai diễn dễ mất trí nhớ nhất trong tiểu thuyết – vai nam chính.
Giản Hành Chi trầm mặc.


Tần Uyển Uyển thấy bọn họ ồn ào, mở miệng khuyên giải: “Tạm thời đừng ầm ĩ nữa, mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi.

Có chuyện gì, chúng ta chờ ngày mai công tử Vô Ưu tỉnh…”
Lời còn chưa dứt, Tần Uyển Uyển bỗng nghe thấy người sau lưng khẽ kêu một tiếng: “Nước…”
“Công tử Vô Ưu!”
Tần Uyển Uyển nghe thấy giọng nói, vội vàng quay đầu, mừng rỡ reo lên: “Ngài tỉnh rồi?”
Công tử Vô Ưu chậm rãi mở đôi mắt tuấn tú ra.

Nam Phong bên cạnh vội bưng nước tới, đỡ công tử Vô Ưu dậy: “Công tử, ngài uống nước đi!”
Công tử Vô Ưu được Nam Phong đỡ dậy, nhận lấy cốc nước, tao nhã uống hai ngụm.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người cả phòng đang căng thẳng nhìn hắn.
Công tử Vô Ưu lộ vẻ mặt hoang mang, Tần Uyển Uyển dè dặt hỏi: “Công tử Vô Ưu, ngài vẫn ổn chứ?”
“Nàng…” Công tử Vô Ưu nhíu mày: “Nàng là ai?”
Lời này vừa nói ra, một tiếng “ting” vang lên trong đầu Giản Hành Chi.

Hệ thống hớn hở tuyên bố: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành trọn vẹn 【Nhiệm vụ mười hai: Mời trà xanh.

Điểm tích lũy +1500, tổng điểm 6535】Mời ký chủ tiếp tục cố gắng, kiếm điểm tích lũy, mở khóa quyền hạn cao nhất!”
Giản Hành Chi lập tức trừng to mắt, vươn tay chộp lấy bình trà xông tới, nắm lấy cổ áo công tử Vô Ưu, giơ bình trà lên uy hiếp: “Ngươi còn giả vờ mất trí nhớ?!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Tần Uyển Uyển kéo tay cầm bình trà của Giản Hành Chi, quay đầu nhìn Tạ Cô Đường: “Tạ đại ca, mau, gọi đại phu.”
Công tử Vô Ưu gặp nguy không loạn, thờ ơ nhìn Giản Hành Chi, tiếp tục hỏi: “Ngươi lại là ai?”
“Giản Hành Chi.” Tần Uyển Uyển giữ lấy bình trà, kéo y sang một bên, tách y và công tử Vô Ưu ra, nhỏ giọng cảnh cáo: “Người đã đánh người ta rồi, đừng làm loạn nữa!”
Giản Hành Chi cũng biết mình kích động.

Y hít sâu một hơi, xoay đầu không nói.
Tần Uyển Uyển thấy y bình tĩnh lại, quay đầu định chăm sóc công tử Vô Ưu.

Giản Hành Chi giữ lấy nàng, bực bội nói: “Không cho nàng qua đó.”
Nói xong, y ngước mắt nhìn Thúy Lục: “Cô ngồi ở đó làm gì? Không phải cô thích công tử Vô Ưu nhất sao? Chăm sóc người ta đi.”
“Chẳng phải ta tạo cơ hội cho Uyển Uyển à?”
Thúy Lục xí một tiếng: “Cháu của ta đều đã có chim rồi, không ham mấy cơ hội thế này.

Uyển Uyển còn chưa có mối đấy.”
“Cô…”
Giản Hành Chi đang định lên tiếng, Tần Uyển Uyển thấy hai người lại ầm ĩ, vội cắt lời họ: “Nam Phong chăm sóc, có Nam Phong ở đây, chúng ta không cần phí công lo lắng.”
“Đúng, đúng, đúng.” Nam Phong giúp công tử Vô Ưu đặt cái cốc, vội lên tiếng: “Có ta ở đây.”
Công tử Vô Ưu nhìn mọi người, khẽ tựa đầu vào giường, không nói một lời.
Cả gian phòng yên tĩnh kỳ lạ.

Tần Uyển Uyển không dám lên tiếng, Thúy Lục lười nói chuyện, Giản Hành Chi cũng chẳng muốn nói.
Đợi một lát, Tạ Cô Đường dẫn thầy thuốc vào cửa.

Tần Uyển Uyển bước lên đón: “Đại phu, ông mau xem xem.”
Thầy thuốc gật đầu, đến cạnh công tử Vô Ưu, chẩn đoán một phen.

Sau khi xác nhận không có chuyện gì lớn, ông bắt đầu hỏi.
“Cậu còn nhớ tên mình không?”
“Tại hạ Mai Tuế Hàn.”

Công tử Vô Ưu mỉm cười đáp.”
“Cậu biết cậu là ai không?”
Thầy thuốc hỏi tiếp, công tử Vô Ưu lắc đầu.
“Cậu chẳng nhớ chút gì sao?”
Thầy thuốc tò mò, công tử Vô Ưu ngập ngừng.

Một lát sau, y xoay đầu, nhìn sang Tần Uyển Uyển: “Ta nhớ vị cô nương này chính là người trong định mệnh của ta.”
“Ta cho ngươi…”
Giản Hành Chi lại muốn chụp bình nước, Tần Uyển Uyển vội kéo y, nhìn công tử Vô Ưu, gấp gáp hỏi: “Còn gì nữa? Ngài nhớ được người nhà không? Biết làm sao trở về không?”
Công tử Vô Ưu lắc đầu: “Không nhớ.”
“Hắn muốn ở lì lại đây mà!” Giản Hành Chi kết luận.
Công tử Vô Ưu nhìn về phía Giản Hành Chi, nghiêm túc nói: “Ở bên cạnh người định mệnh, đây là ý trời.”
“Ta không tin trời.”
Giản Hành Chi lạnh giọng nói, công tử Vô Ưu duy trì nụ cười: “Nhưng ta tin.”
Hai người giằng co.

Tần Uyển Uyển ngẫm nghĩ, lại kéo thầy thuốc đi ra, thấp giọng hỏi: “Đại phu, rốt cuộc hắn mất trí nhớ thật hay giả vờ?”
“Cái này khó nói.”
Thầy thuốc rối rắm: “Cậu ta vừa mới bị đập vào đầu.

Nếu như trước lúc bị đập xảy ra chuyện gì quá kíc.h thích, khiến hắn không muốn nhớ ra, có khả năng vì để trốn tránh mà mất trí nhớ không chừng.”
Tần Uyển Uyển nghẹn lời.

Nhớ đến hiện trường xấu hổ muốn độn thổ lúc chiều, nàng áy náy trong lòng.
Là nàng, nàng cũng muốn mất trí nhớ.
Huống chi công tử Vô Ưu này rõ ràng là người lấy việc khoe mẽ làm kiếp sống.
Nàng suy nghĩ, chỉ đảnh hỏi lại: “Vậy mất trí nhớ này có thể khôi phục không?”
“Cái này… khó nói.”
Thầy thuốc chần chờ: “Hay cô đến Hoa Thành đi, xem thử có đại phu nào giỏi hơn không.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, gật đầu, trả tiền thuốc thang cho thầy thuốc rồi xoay người về phòng.
Vừa trở về, nàng đã nhìn thấy công tử Vô Ưu xoay đầu nhìn sang, mỉm cười hỏi: “Cô nương trời định của ta, xin hỏi tên nàng?”
Tần Uyển Uyển: “…”
“Ném đi.”
Giản Hành Chi dứt khoát lên tiếng, hỏi ý kiến Tần Uyển Uyển: “Loại tình trạng này mang theo cũng chỉ là gánh nặng.”
“Sao có thể?” Công tử Vô Ưu quay đầu nhìn Giản Hành Chi: “Cái gọi là người định mệnh, nghĩa là hai người có duyên phận trời định, ở bên nhau tăng cường vận khí, vạn sự thuận hòa, không như ngươi.

Quỹ đạo sao của ngươi ở bên cạnh nàng, thông thường mà nói gọi là ——”
Công tử Vô Ưu nhả chữ chậm nhất có thể, nhấn từng chữ một: “Bát – tự – tương – khắc.”
“Ta…”
Giản Hành Chi đứng bật dậy, định đánh người.

Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường, Nam Phong cuống cuồng bước lên ngăn y lại.
Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường kéo tay trái tay phải, Nam Phong quỳ gối ôm chân, rốt cuộc mới miễn cưỡng giữ được y.
Công tử Vô Ưu bình tĩnh nhìn Giản Hành Chi, tiếp tục nhắc nhở: “Ngươi đánh ta sẽ tổn hại vận khí.”
“Đừng giận, đừng giận.” Tần Uyển Uyển trấn an Giản Hành Chi: “Hắn đụng đầu, người đừng tính toán với hắn.”
“Chủ nhân, ngài đừng kích động.


Hắn nói không sai…” 666 cũng khuyên Giản Hành Chi: “Ngài đánh hắn tổn hại vận khí hay không thì ta không biết, nhưng tổn hại điểm tích lũy đó!”
“Tiền bối, đây là pháp tu, không thể đánh.

Buổi chiều đã đánh rồi, ngài đánh nữa sẽ chết người đấy!” Tạ Cô Đường cũng vội vàng ngăn Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi được khuyên can một phen, chẳng những không cảm thấy muốn từ bỏ, ngược lại càng muốn đánh người hơn.
Thúy Lục ngồi một bên uống trà xem kịch.

Công tử Vô Ưu tựa đầu vào giường, ánh mắt điềm tĩnh.

Người trong phòng cãi nhau một hồi, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói gấp gáp của một ông lão: “Quấy rầy chư vị anh hùng, xin hỏi các vị đã ngủ chưa?”
Lời này rõ ràng là đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong, khẳng định mọi người đều chưa ngủ.
Nhóm người sững lại.

Một lát sau, Tần Uyển Uyển ra hiệu bằng mắt cho Nam Phong: “Mở cửa đi.”
Nam Phong nhanh chóng đứng dậy.

Lúc mở cửa, mọi người đã ai ngồi chỗ nấy, trông hết sức trầm ổn.”
Ông lão đứng ngoài cửa ngây người.

Mọi người cùng nhìn qua, chỉ thấy ông lão kể chuyện buổi chiều.
Ông ta nhanh chóng hoàn hồn, hành lễ, gấp gáp nói: “Buổi chiều trông thấy chư vị anh hùng thân thủ bất phàm, lão hủ đột nhiên có việc gấp, có một thỉnh cầu.

Nếu chư vị anh hùng có thể ra tay tương trợ, Liễu thị Hoa Thành tất sẽ trọng thưởng.”
Liễu thị Hoa Thành.
Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn nhau.

Tần Uyển Uyển đứng dậy gọi ông lão tiến vào: “Tiền bối vào trong nói chuyện.”
Ông lão hành lễ vào phòng, ngẫm nghĩ, dứt khoát nói: “Lão hủ là tổng quản Liễu thị Hoa Thành, tên là Liễu Trung.

Không sợ các vị chê cười, mọi người đều đã thấy, lần này ta ra ngoài là vì tìm kiếm Đại tiểu thư Liễu Phi Sương bỏ nhà trốn đi của nhà ta.

Hôm nay không dễ gì mới tìm gặp, chúng ta bèn bố trí mai phục, nhưng lại gặp phải kẻ xấu ám sát, may nhờ các vị trợ giúp, tiểu thư mới thoát được một nạn.

Lão hủ trước đa tạ chư vị tại đây.”
“Ông nói thẳng đi.” Giản Hành Chi lười khách sáo với ông ta, chỉ nói: “Hôm nay lại tìm chúng ta làm gì?”
“Tối nay vốn dĩ muốn để tiểu thư nghỉ ngơi một lúc rồi đi, không ngờ vừa ra khỏi tửu quán, tiểu thư đột nhiên chẳng thấy đâu.”
“Không thấy sao?” Thúy Lục bật cười: “Lại chạy nữa à?”
Ông lão trầm mặc, hít sâu một hơi: “Bất kể là đi thế nào, hiện giờ là đêm khuya, tiểu thư không thể rời thành.

Chúng ta phải tìm tiểu thư trở về nhanh nhất có thể.”
“Không thể rời thành?”
Tần Uyển Uyển tò mò: “Vì sao?”
“Không gạt các vị, thật ra từ nhỏ trong người tiểu thư đã mang một lời nguyền.” Gương mặt Liễu Trung lo lắng, giải thích: “Từ nhỏ, chỉ cần gặp phải các loại thực vật như hồng dây, nguyệt quý(*), trân châu mai, vũ y thảo, v.v… sẽ lập tức bị tấn công.

Gia chủ đã nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng mới có thể khiến tiểu thư tránh bị những thực vật này tấn công vào ban ngày dương khí thịnh vượng.

Nhiều năm qua, trong phủ không trồng loại thực vật này, tiểu thư cũng không thể tự do xuất phủ, cô ấy vốn không biết nguy hiểm.

Hiện giờ lén trốn ra ngoài, bên ngoài là rừng rậm, nếu tiểu thư đi vào rừng, gặp phải loại thực vật này, e là…”
(*) Hay còn gọi là hồng Trung Quốc
“Hồng dây, nguyệt quý, trân châu mai, vũ y thảo…” Tần Uyển Uyển lẩm bẩm: “Đều là họ hoa hồng mà.”
“Sao?”
Giản Hành Chi không nghe rõ, Tần Uyển Uyển nhỏ giọng nói: “Lát nữa giải thích với người.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn sang Liễu Trung: “Liễu tiền bối, không biết tiểu thư đã mất tích bao lâu?”
“Hai canh giờ.”
Vẻ mặt Liễu Trung lo lắng: “Ta đã bảo người đi tìm xung quanh, nhưng thật sự không còn cách nào khác.


Thấy các vị đều là người tài giỏi, mới muốn cầu xin các vị giúp đỡ, xem thử có cách nào khác không.”
“Hai canh giờ…”
Tần Uyển Uyển suy nghĩ, nhắm mắt lại, dùng thần thức dò xét một vòng.
“Cô nương dùng thần thức e là không tra được tiểu thư nhà ta.” Thấy Tần Uyển Uyển đang làm gì, Liễu Trung lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư nhà ta mang theo pháp bảo đặc biệt để ngăn chặn thần thức truy tìm, chúng ta chỉ đành lần theo dấu vết tìm kiếm.”
“Vậy cô ấy biến mất lần cuối ở đâu?”
Giản Hành Chi hỏi, Liễu Trung đáp: “Con hẻm tiệm bán bánh gạo bên ngoài tửu quán.”
“Cô ấy mang theo cái gì, để lại cái gì?”
“Tiểu thư đi gấp gáp, dáng vẻ giống như lần cuối mọi người nhìn thấy ở tửu quán.” Liễu Trung nói xong, sực nhớ: “À, bộ y phục trên người tiểu thư là y phục của vị cô nương này.”
Tất cả mọi ngừi nhìn sang, phát hiện Tần Uyển Uyển còn mặc áo khoác của Liễu Phi Sương.
“Vậy thì dễ rồi.”
Công tử Vô Ưu trên giường lên tiếng, cười nói: “Ta có một cách có thể tìm người về.”
“Vậy thì tốt quá.” Tần Uyển Uyển vui vẻ, quay đầu nhìn công tử Vô Ưu: “Làm phiền ngài.”
“Không phiền.” công tử Vô Ưu nói, nhắc nhở Tần Uyển Uyển: “Nàng gọi ta Tuế Hàn là được rồi.”
Nói xong, công tử Vô Ưu định ngồi dậy.

Y bị thương chưa lành, vừa cửa động đã lảo đảo.

Tần Uyển Uyển vội bước lên đỡ: “Công tử cẩn thận.”
“Không có gì.” Công tử Vô Ưu, nói cho đúng thì là Mai Tuế Hàn.
Hắn ngẩng đầu mỉm cười với Tần Uyển Uyển, dịu dàng nói: “Chút tổn thương này, ngày mai là ổn thôi.”
“Lúc này còn phiền công tử giúp chúng ta, đúng là áy náy.” Tần Uyển Uyển nghe thấy lời hắn nói, vô cùng áy náy: “Có điều tình huống khẩn cấp…”
“Nếu cô nương cảm thấy áy náy…” Mai Tuế Hàn mỉm cười nhìn nàng: “Ta giúp cô nương, để báo đáp, cô nương nói cho ta biết phương danh, thế nào?”
“Không cần.”
Giản Hành Chi thờ ơ đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng.
“Ngươi nằm lại đi.” Giản Hành Chi lạnh nhạt nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, không cần ngươi giúp.”
“Hả?”
Tần Uyển Uyển kinh ngạc quay đầu, Giản Hành Chi chỉ để lại một câu: “Uyển Uyển, nàng ngủ sớm đi, ta đi tìm người.”
Dứt lời, Giản Hành Chi lập tức nhảy ra cửa sổ, biến mất tại chỗ.
Giản Hành Chi vừa đi, người trong phòng rơi vào thế giằng co, không biết rốt cuộc có nên nhờ Mai Tuế Hàn giúp đỡ hay không.
Tần Uyển Uyển do dự, đang muốn bảo Mai Tuế Hàn nằm lại, chợt nghe Liễu Trung lên tiếng: “Vị công tử này biết thuật bói toán sao?”
“Đúng vậy.”
Mai Tuế Hàn gật đầu: “Có điều dùng kỹ thuật bói toán để biết vị trí cụ thể của tiểu thư, e rằng hơi phiền phức.

Đúng lúc cô ấy vẫn mặc y phục của cô nương này, vậy tại hạ có một cách đơn giản hơn.”
“Cách gì?”
“Lấy một bộ y phục của tiểu thư, tại hạ có thể trực tiếp đổi vị trí hai cô nương ngay lúc tìm thấy cô ấy.”
Nói xong, Mai Tuế Hàn quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển: “Cô nương nghĩ thế nào?”
“Giản Hành Chi… đã đi tìm người rồi.” Tần Uyển Uyển do dự, nhưng còn chưa nói hết, Liễu Trung đã gấp gáp mở lời: “Cô nương, tiểu thư nhà ta thể chất đặc biệt, ở bên ngoài thêm một khắc cũng là nguy hiểm.

Nếu có thể cứu sớm hơn một khắc, không chừng sẽ cứu cô ấy một mạng.

Thực vật chủ động tấn công cô ấy, nhưng sẽ không tấn công cô nương.

Cô và cô ấy đổi vị trí cũng không nguy ngại.

Chỉ cần cô nương bằng lòng, Liễu thị sẽ không xử tệ với cô!”
“Đúng đấy.” Thúy Lục thúc giục: “Giản Hành Chi đang làm mình làm mẩy, y đi tìm cũng chẳng biết tìm bao lâu.

Muội và y đồng thời tìm kiếm cũng chẳng sao cả.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, ngẫm nghĩ, rốt cuộc gật đầu.
“Được rồi.”
Nàng đáp ứng, quay đầu nhìn Mai Tuế Hàn: “Vậy làm phiền công tử.”
 
------oOo------