Cuối cùng cũng dỗ được cô bé nín khóc, Hứa Thừa Trạch tỏ vẻ xấu hổ xin lỗi Giang Uyển: "A Nam không hiểu chuyện, khiến bác sĩ Giang chê cười rồi."
Giang Uyển đắp chăn bông cho A Nam rồi đứng lên: "Trẻ con mà, khó tránh hay giận dỗi. Điều này là bình thường."
Anh ta cũng đứng dậy: "Bình thường tôi bận công việc nên khó chăm sóc chu toàn cho con. Cảm ơn cô đã quan tâm đến A Nam trong những ngày qua".
Giang Uyển lắc đầu cười: "Đây là trách nhiệm của tôi. Hôm nay anh hãy ở bên cô bé đi. Tôi đi kiểm tra phòng rồi lát quay lại sau."
"Vâng, bác sĩ Giang đi thong thả."
Giang Uyển mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa có người đứng dựa vào tường thì hơi sững sờ.
Không biết anh đã tới đây bao lâu, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.
Bên ngoài trời đang mưa, nhiệt độ xuống thấp. Quanh anh có một cảm giác lành lạnh.
Giang Uyển dừng một chút, cẩn thận đóng cửa phòng bệnh: "Anh tới đây bao lâu rồi?"
"Không lâu." Anh cười ôn hòa, "Có làm đã phiền bọn em không?"
Giọng điệu khác thường này khiến Giang Uyển cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là gì, cô cũng không thể nói rõ được. Cũng không xem xét quá nhiều về nó.
"Không phải nói mấy ngày nữa mới trở về sao, công việc đã xong rồi à?"
"Vốn dĩ định tạo cho em một điều bất ngờ, nhưng xem ra bất ngờ không thành mà lại trở thành kinh sợ."
Anh đứng thẳng, nhún vai. Vẫn nụ cười ấy, ôn hòa và dịu dàng biết sao. Nhưng Giang Uyển luôn cảm thấy lạnh sống lưng, giống như nụ cười lúc này của anh chỉ là một chiếc mặt nạ giả.
Cô mở cửa phòng nghỉ: "Sao hôm nay em thấy anh rất kỳ quái."
Anh cởi áo khoác, treo lên lưng ghế: "Có sao?"
Giang Uyển nhìn anh nới lỏng cà vạt, nhẫn cưới trên ngón áp út sáng rực lên. Cô vô thức liếc nhìn bàn tay trống không của mình, bình tĩnh đưa nó ra phía sau.
Tự nhủ có lẽ không ai nhận ra đâu.
"Em còn phải kiểm tra phòng. Hôm nay còn làm ca đêm, hay là anh về nhà trước đi?"
Anh lôi ghế ra ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Không sao, em cứ bận việc của em, đừng quan tâm tới anh. Anh có thể tự chăm sóc được cho mình."
Một câu nói rất bình thường nhưng lúc này dường như lại mang ý nghĩa sâu xa nào đó.
Giang Uyển liếc nhìn thời gian, thôi không nói thêm gì nữa.
"Vậy em đi kiểm tra phòng rồi quay lại gặp anh sau."
Không phải cô cố tình không đeo nhẫn cưới mà vì tính chất công việc nên nếu đeo thì rất bất tiện.
- ----
Chắc A Nam đã gặp ác mộng, khóc mãi trong vòng tay của bố. Hứa Thừa Trạch cũng đủ kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Giang Uyển, tiếng khóc của nó mới nhỏ đi một chút. Nó nói rằng mơ thấy mình chết đi, bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ, không bao giờ được gặp lại bố nữa. Con bé từ trên giường đứng dậy, ôm lấy Giang Uyển đang đứng bên giường, rúc đầu vào lòng cô.
Giang Uyển cười nhẹ, sờ sờ đầu nó, nói sẽ không có chuyện gì đâu.
"Sao A Nam có thể chết được? A Nam phải sống rất nhiều rất nhiều năm nữa."
Lời nói của cô có vẻ còn hiệu quả hơn lời của bố nó. Cuối cùng A Nam cũng ngừng khóc.
Y tá đi thay thuốc, Hứa Thừa Trạch và Giang Uyển cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Anh ta là một người rất tinh tế và nho nhã, nói năng nhẹ nhàng và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Lúc này, anh ta cười ôn hòa nhưng cũng có phần miễn cưỡng: "A Nam đã bị bệnh mấy năm nay, để chữa bệnh, tôi đã đưa con bé đi rất nhiều thành phố. Phần lớn thời gian nó đều ở bệnh viện, trước đây cũng có một vài người bạn. Nhưng cũng đều lần lượt qua đời vì bệnh rồi. Giờ tôi không còn suy nghĩ nào khác, chỉ mong con bé được bình an vô sự. "
Sợi dây hi vọng bị đứt thành từng mảnh nhỏ, trên đời này còn quá nhiều đau khổ.
Có lẽ là do cuộc sống không được thuận buồm xuôi gió nên cô có thể hiểu rõ tâm trạng của anh ta hơn những người khác. Giang Uyển không biết làm sao để an ủi, đành đứng bên cạnh, gió lạnh cứ thế thổi qua.
Màn đêm dày đặc, giống như đám mây bị nhiễm đầy mực.
Từ góc độ này, Hứa Thừa Trạch có thể nhìn thấy hành lang phía sau.
Bốn mắt đối diện, có lẽ đã đoán ra gì đó. Anh ta mỉm cười chào tạm biệt Giang Uyển: "Vậy tôi đi trước, bác sĩ Giang nên..."
"Tự mình cầu phúc đi."
Năm từ mang ý nghĩa sâu xa.
Giang Uyển sững sờ. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Khinh Chu, không biết đã ở đây bao lâu, cằm hơi nhếch lên, khóe môi hiện lên ý cười.
Giang Uyển im lặng vài giây, sau đó đi tới: "Không phải bảo anh chờ ở bên trong sao?"
Anh cười nói: "Không ra ngoài thì sao có thể biết vợ sắp cưới của anh nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy."
Giang Uyển dường như đột nhiên hiểu được ý của Hứa Thừa Trạch khi nói mấy chữ đó. Chẳng trách hôm nay cô luôn thấy anh thật kỳ lạ. Giang Uyển nói: "Hôm nay anh có chút kỳ quái."
Hạ Khinh Chu trầm ngâm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Hình như có một chút."
Anh nói: "Người vừa rồi còn dịu dàng ân cần hơn đúng không?"
Giang Uyển không ngờ khả năng phân tán suy nghĩ của anh lại mạnh như vậy: "Anh ấy là người nhà của bệnh nhân, bên trong đang thay thuốc nên bọn em mới đi ra. Không phải như anh nghĩ đâu."
Anh đứng dựa vào tường với vẻ mặt lười biếng: "Ừ, là anh hiểu lầm rồi. Để tạo bất ngờ cho vợ sắp cưới mà anh đã hoàn thành công việc trước thời hạn một tuần để trở về. Ai ngờ lại thấy cô ấy và người khác gia đình ba người thật vui vẻ."
Trước đây không biết rằng anh lại hay ghen tuông như vậy.
Giang Uyển đi tới nắm tay anh: "Sao anh lại trẻ con thế."
"Sao anh có thể so được với trẻ con. Ít nhất trẻ con còn được dỗ mấy câu."
Nếu như vừa rồi còn ẩn ý mơ hồ thì bây giờ anh trực tiếp bày lên mặt, thậm chí không thèm che giấu. Giang Uyển bất lực cười, kéo anh đến lối vào cầu thang. Ở đây yên tĩnh, cũng không phải lo lắng về việc bị nhìn thấy.
Giờ này bệnh viện ít người, yên tĩnh một cách lạ thường.
Giang Uyển sờ sờ mặt anh, để anh dựa vào trên vai: "Anh còn nũng nịu hơn cả trẻ con."
Anh cúi xuống ôm cô, trầm giọng nói: "Vậy thì em dỗ thêm mấy câu đi."
Giang Uyển làm theo ý anh, dỗ rất lâu rất lâu, đến nỗi đôi môi sưng đỏ lên.
-
Làm việc đến giờ này mệt đến mức người như muốn ngã xuống. Vừa lên xe, Giang Uyển đã ngủ gật trên ghế phụ.
Ngày hôm sau cô thức dậy đã thấy mình ở trên giường.
Hạ Khinh Chu làm xong bữa sáng, cô vẫn còn đang ngủ mê man. Anh kéo cô ra khỏi chăn bông: "Nếu em không dậy thì sẽ đến muộn đấy."
Cô khịt mũi vài lần, hơi giống con mèo trong nhà.
Rúc vào vòng tay anh ngủ tiếp.
Hạ Khinh Chu cười bất lực, đưa cô vào phòng tắm, bóp kem đánh răng ra: "Nếu em không tự làm, anh làm hộ nhé?"
Giang Uyển dần tỉnh táo, phát hiện mình không mang dép, đang giẫm lên chân anh. Nhìn trái nhìn phải: "Dép của em đâu?"
"Trong phòng."
Anh ôm vai cô, nhìn cô trong gương: "Gần đây đều làm ca đêm?"
Cô lắc đầu, miệng đầy kem đánh răng, lời nói có chút mơ hồ: "Đồng nghiệp có việc bận nên hôm qua mới đổi ca."
Bàn chải điện kêu vo ve nhẹ nhàng trong miệng.
Dường như cô làm mọi thứ đều chậm rãi, kể cả đánh răng và rửa răng.
Mười phút trôi qua, Hạ Khinh Chu ôm cô đến phòng khách, vào phòng ngủ lấy dép đi trong nhà. Anh lại nhìn giờ trên đồng hồ và nhắc nhở, "Còn bốn mươi phút nữa."
Từ nhà đến bệnh viện mất hơn mười phút lái xe, chưa kể thời điểm này còn đang là giờ cao điểm, thêm mười phút kẹt xe nữa.
Giang Uyển ăn nhanh, Hạ Khinh Chu bất lực cười nhẹ, rót cho cô một ly nước ấm: "Ăn từ từ, đừng để sặc."
"Sao anh không gọi em sớm hơn?"
Vậy mà dám đổ trách nhiệm lên đầu anh.
Hạ Khinh Chu cười nói: "Bác sĩ Giang, anh phải gọi mãi em mới tỉnh lại. Nếu không phải em còn thở, anh còn tưởng em ngủ tới chết luôn rồi."
Giang Uyển hai ba miếng đã tiêu diệt cả một miếng bánh mì. Người có chậm đến mấy cũng sẽ tăng tốc khi đối mặt với nỗi sợ bị muộn. Chưa đầy mười phút đã xong.
May thay, hôm nay không quá tắc đường.
Cô tháo dây an toàn bước xuống xe, Hạ Khinh Chu không quên dặn dò: "Đừng nói quá nhiều với ông bố đơn thân đó, ánh mắt anh ta nhìn em không ổn, anh không thích."
Giang Uyển: "Em nghĩ tư tưởng của anh không đúng lắm."
Hạ Khinh Chu một tay cầm vô lăng, sâu kín nói: "Giang Uyển, nếu em lại tiến thêm một bước, anh sẽ không dễ dỗ như hôm qua nữa đâu."
Vẻ mặt anh trời sinh lạnh nhạt, vốn có cảm giác xa cách. Bình thường chỉ vài câu uy hiếp cũng đã đủ khiến người khác sợ hãi.
Nhưng theo quan điểm của Giang Uyển, anh không khác gì chó con làm nũng. Cô cười, nhẹ giọng dỗ dành, "Vừa rồi trêu anh đó, tức giận thật rồi sao?"
Anh quay mặt đi không nói gì.
Giang Uyển lấy trong túi ra một hộp sôcôla và nói rằng đó là quà Thất tịch.
Vẻ mặt lạnh lùng bị phá vỡ trong một giây, như kiểu được hời còn ra vẻ: "Lễ Thất tịch?"
Giang Uyển cười nói: "Tặng trước."
Nói xong, cô đi vào.
Hạ Khinh Chu lấy điện thoại di động ra bấm vào lịch.
Cái này cũng quá sớm rồi nhỉ.
Anh cầm sô-cô-la trên tay, cũng không biết cô lại tiện tay mua ở đâu?
Muốn dùng cách này để đuổi anh?
Ừm.
Đuổi được rồi.1
Anh cười rồi cất hộp sôcôla vào túi áo khoác, quý giá lắm đấy.