Hạ Khinh Chu lập tức tỉnh bơ, nói lần sau sẽ không trêu chọc cô nữa. Trong mắt anh hiện lên một tầng ý cười nhè nhẹ, vui vẻ bị mắng.

Sự thay đổi hiện tại của Giang Uyển, anh rất vui. Có tính cách nhỏ nhen, sẽ mắng người, sẽ trút giận. Cô là một người đang sống. Mà không phải một cơn gió có thể sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào.

"Mắng anh thêm vài câu nữa."

Cô cười nhạo: "Làm sao lại có người chủ động đòi mắng thế?"

Lông mi Hạ Khinh Chu hơi rũ xuống, cười đắc ý: "Có anh."

Giang Uyển nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Đừng nháo nữa."

Thời gian dường như đang lay động, lay động đến tuổi thơ của họ. Khi đó, anh cũng dùng giọng điệu này để làm cô vui. Giang Uyển vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng, không có biểu cảm gì. Trái tim cô đã đóng lại, thỉnh thoảng được anh mở ra thoáng chốc, nhưng lại nhanh chóng khép lại.

Nhưng bây giờ, một cái gì đó dường như đã thay đổi.

Nếu trước đây cô là một con búp bê rách nát. Bây giờ, cô đã tự chữa lành cho mình. Hoàn hảo đứng trước mặt anh.

"Hạ Khinh Chu."

"Ừ?"

Cô cười hỏi "Còn nhớ cái hồ anh từng đưa em đến không?"

Hôm nay dì nấu canh có hải sâm nên rất ngán. Anh đẩy bát ra: "Đương nhiên là nhớ."

Mỗi lần đón Giang Uyển qua, anh đều đưa cô đến hồ nước đó. Anh còn xuống câu cá cho cô vài lần. Nhưng bây giờ nơi này đã được rào lại, và không ai được phép xuống.

Giang Uyển nói: "Cùng em đi dạo một chút."

Hạ Khinh Chu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Bên ngoài gió thổi mạnh, anh sợ cô lạnh nên lấy áo khoác mặc vào cho cô. Không có phụ nữ khác trong nhà, cũng không có quần áo vừa vặn. Chiếc áo khoác là của Hạ Khinh Chu. Nó hơi to và sau khi mặc vào thì tay áo thừa ra một đoạn dài. Hạ Khinh Chu nhẹ nhàng di chuyển và xắn lên vài lần cho đến khi anh nhìn thấy bàn tay của cô.

Anh dừng lại động tác, nhưng không buông tay ra, cứ nhìn như vậy. Đôi tay cô đã trở nên thô ráp, không còn thanh tú như trước. Nó trông giống như một bàn tay đã bị tổn thương.

Anh thở dài thườn thượt, nhưng không thể nói lời nào.

Nhiều hơn nữa, là một kiểu tự trách.

Tự trách mình đã không ở bên cạnh cô trong những năm đó.

Hồ là hồ nhân tạo, được đào cách đây vài năm, lớn hơn Hạ Khinh Chu vài tuổi. Nghe nói rằng nó mở rộng hơn sau đó, vì vậy lan can mới được lắp đặt. Nơi đây từng có người câu cá.

Hạ Khinh Chu thỉnh thoảng cũng câu cá, nhưng anh không thể ngồi yên, năm phút là cực hạn.

Khi còn là một đứa trẻ, anh đã được đưa đi học vẽ vì gia đình muốn tính hiếu động của anh bị kìm bớt. Nhưng vô ích, anh nên thế nào thì vẫn cứ như thế.

Nghĩ đến đây, Giang Uyển muốn cười. Khi đó, ai có thể nghĩ rằng một Hạ Khinh Chu nghịch ngợm như vậy lại trở nên trưởng thành và vững vàng như ngày hôm nay. Cả hai đều đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.

Hôm nay có trăng, không quá tròn, như bị cắn mất một mảng.

Trong tâm trí dường như cũng có một đêm như vậy. Di vật của mẹ bị phá hủy, Giang Uyển trốn khỏi nhà và gọi cho Hạ Khinh Chu. Cô không có giày và đi chân trần.

Gió rất lớn.

Bên anh rất náo nhiệt, chắc có khách ở nhà. Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Giang Uyển, anh hoảng sợ bảo cô đừng chạy lung tung mà đợi anh ở đó.

Anh đến rất nhanh, có lẽ là xuống xe xong trực tiếp chạy tới, còn thở hổn hển. Giang Uyển đã khóc ngay khi nhìn thấy anh.

Đêm đó.

Hạ Khinh Chu cõng cô, còn cô nằm trên lưng anh.

Xương vai của cậu thiếu niên cũng đã đủ rộng lớn. Đối với Giang Uyển khi đó, anh chính là khởi nguồn cho mọi cảm giác an toàn. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi cảm xúc của cô như được trút bỏ. Cô không cần phải chịu đựng thêm gì nữa. Bởi vì biết rằng mọi thứ đều có anh lo liệu.

"Em không muốn trở lại ngôi nhà đó nữa đâu, Hạ Khinh Chu."

Anh nói: "Vậy thì đừng về nữa, anh sống với em."

Mệt muốn khóc, đơn giản là nằm trên lưng anh ngủ một giấc. Nhưng cô vẫn nhớ rõ rằng mặt trăng ngày đó rất giống với ngày hôm nay.

Khi ở nước ngoài, cô thường muốn tìm thấy mặt trăng giống vậy. Rõ ràng là chúng đều giống nhau, nhưng dường như không thể tìm thấy chúng.

Mãi sau này, cô mới phát hiện ra rằng các mặt trăng thực sự giống nhau, nhưng có một mảnh ghép còn thiếu trong trái tim.

Cô phát hiện ra quá muộn.

Nhưng thật may mắn là vẫn kịp.

- --

Hai người ngồi bên hồ thật lâu, trên băng ghế gỗ.

Hạ Khinh Chu nói muốn xem tay cô, Giang Uyển không từ chối. Bàn tay anh dường như luôn ấm áp, chỉ có một chút mát lạnh trên đầu ngón tay. Từng cái một, anh đều xem xét cẩn thận. Nói cô có vết chai mỏng, ở đó có thường xuyên mang vác vật nặng không.

Cô gật đầu nói đùa: "Ngoài vật nặng, thỉnh thoảng còn phải di chuyển xác chết."

Anh không muốn cười chút nào, anh rất muốn biết những gì cô đã trải qua trong những năm đó. Anh di chuyển bàn tay cô vào lòng bàn tay của mình một cách tự nhiên và nhẹ nhàng vuốt ve nó vài lần.

Mang theo sự đau lòng và tình yêu.

Có hơi ngứa.

Giang Uyển không nhớ nổi cô đã nói với anh rằng ấn tượng mà anh dành cho cô giống như sợi lông vũ không. Dù là lời ăn tiếng nói hay hành vi nào đó cũng đều chạm vào trái tim người khác.

Hai người ngừng nói chuyện và ngồi yên lặng một lúc cho đến khi nhiệt độ giảm xuống. Lo lắng Giang Uyển bị cảm, Hạ Khinh Chu đứng dậy nói: "Trở về đi."

Cô gật đầu và rút lại bàn tay anh đang nắm giữ nhưng không được. Dường như biết được suy nghĩ của cô, Hạ Khinh Chu nắm chặt hơn một chút, sợ cô giật ra.

Với thân phận hiện tại của anh, cần gì phải lấy lòng ai? Nhưng anh lại nguyện ý cúi đầu xuống trước mặt Giang Uyển hết lần này đến lần khác. Luôn có những người nói rằng anh hèn mọn, và anh cũng không phản bác lại điều đó.

Hèn mọn thì hèn mọn thôi, còn hơn là không bao giờ gặp lại cô ấy.

Giang Uyển thở ra một hơi sương trắng, để anh dẫn đi.

Đêm đó, cô ở tạm nhà Hạ Khinh Chu.

Dì dọn giường cho cô, phòng ở bên cạnh Hạ Khinh Chu. 

"Nếu thiếu thứ gì thì cứ nói cho dì biết. Nếu dì không có ở đây, thì vẫn có một cô bé ở tầng dưới tên là Tiểu Liên. Con cứ gọi nó là được."

Giang Uyển muốn nói, thật ra không cần phiền phức như vậy, cô chỉ ở một đêm. Cô sẽ dọn về nhà khi ổn định vào ngày mai. Nhưng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu cười cảm ơn dì.

Dì xua tay: "Haiz, đây là công việc của dì."

Sau khi bà ấy rời đi, Giang Uyển chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô ngập ngừng đi tới mở cửa. Nhìn thấy Hạ Khinh Chu ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu. Nhìn thấy cô, sắc mặt anh hơi đổi: "Đánh thức em?"

Cô lắc đầu: "Em còn chưa ngủ."

Lại hỏi anh: "Muộn như vậy, anh còn muốn đi ra ngoài sao?"

Anh đeo cà vạt vào, gấp cổ áo sơ mi xuống: "Có cuộc xã giao khó mà từ chối."

Nếu không từ chối được thì đó thật sự là quan trọng.

Giang Uyển ra hiệu bảo anh đi qua. Anh hơi giật mình, nhưng cũng nghe theo. Cà vạt được cởi ra, thắt lại, gấp vào, kéo ra và đẩy nhẹ lên.

"Được rồi."

Cô dựa theo ánh sáng ngắm nhìn kiệt tác của mình. Không ngờ lần đầu tiên đã hoàn mỹ như vậy.

Trên đỉnh đầu hồi lâu không có động tĩnh gì, cô mới tò mò nhìn lên. Vừa hay va phải đôi mắt biết cười ấy.

Đôi mắt của anh rất ưa nhìn, đôi mắt đào hoa đặc biệt thu hút khi anh cười. Giang Uyển không biết có phải mình bị nụ cười của anh "mê hoặc" hay không, mà tim của cô cũng lỡ mất một nhịp.

Cô cũng cười hỏi anh: "Còn chưa đi, không sợ trễ sao?"

"Một vài người cũ, đến sớm lại phá hỏng thú vui của bọn họ."

Cô hơi nhướng mắt: "Ồ?"

Nụ cười của Hạ Khinh Chu ẩn chứa vẻ trêu chọc, như muốn mở ra một cánh cửa mà cô chưa từng chạm vào.

"Em cho rằng tiệc xã giao muộn như vậy, có thể nghiêm túc đi đâu?"

Giang Uyển sửng sốt một hồi, mới phản ứng lại: "Vậy... loại đó?"

Hạ Khinh Chu đứng dựa vào tường, trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô lúc này. A Uyển của anh cũng có hỉ nộ ái ố của người thường, thật là tốt. Sau đó một giây tiếp theo, cô cau mày nhìn anh có chút ghét bỏ: "Vậy thì anh..."

Anh cười nhẹ: "Đùa em thôi."

Giang Uyển: "..."

Cô ngáp dài, buồn ngủ rồi.

Hạ Khinh Chu không ở cùng cô lâu, vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, để cô nghỉ ngơi sớm. Anh mở cửa đi ra ngoài, chẳng mấy chốc, trong sân đã vang lên tiếng động cơ xe.

Giang Uyển tựa vào khung cửa đứng một hồi, cả người như ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, cô trở về phòng.

Cô phải mất một thời gian dài để điều chỉnh thói quen của mình, ngay cả khi trở về Trung Quốc lâu như vậy, cô vẫn đang trong giai đoạn thích nghi.

Cô đang mơ màng ngủ, một chút cử động nhỏ cũng có thể bị đánh thức.

Không biết đã mấy giờ đêm, dưới lầu có động tĩnh nhẹ. Giang Uyển bật đèn ngủ, tùy tiện khoác áo khoác, đi tới mở cửa.

Hạ Khinh Chu nằm trên sô pha, có lẽ rất say. Trong nhà còn nồng nặc mùi rượu.

Giang Uyển bước xuống lầu: "Hạ Khinh Chu?"

Anh mở mắt ra, cười với cô: "Em gái nhỏ ở đâu ra xinh đẹp như vậy."

Giang Uyển muốn cởi cà vạt để anh dễ thở hơn. Nhưng anh đã che lại để cô không chạm vào. Dáng vẻ như bảo vệ gì đó rất quan trọng.

Giang Uyển chỉ có thể thuận miệng thuyết phục: "Sau này em sẽ lại thắt cho anh, được không?"

Anh ngước mắt lên nhìn cô, đưa ngón tay lên khuôn mặt cô rồi lần theo khắp mọi nơi, từ lông mày đến môi và mũi.

"Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?"

Vừa đáp, cô vừa cởi cà vạt cho anh: "Em biết."

Anh lại lắc đầu, lại như nói với chính mình: "Em không biết, làm sao em có thể biết được."

Sau đó, anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Giang Uyển tỉnh lại, Hạ Khinh Chu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

Khi dì nhìn thấy Giang Uyển đang rời đi, bà ấy muốn gọi cho anh dậy. Lại bị Giang Uyển ngăn lại: "Ngày hôm qua anh ấy uống chút rượu, để anh ấy ngủ tiếp đi ạ."

Dì gật đầu, hỏi cô có muốn ăn sáng trước khi đi không?

Giang Uyển liếc nhìn giờ trên đồng hồ, nói hôm nay cô phải đến bệnh viện báo cáo, hẹn hôm khác.

Bận rộn cả buổi sáng, buổi chiều mới có thời gian.

Chu Gia Mính đã hẹn trước, ở quán cà phê mà họ thường đến. Vừa gặp mặt, cô ấy đã ôm chặt Giang Uyển không chịu buông, nước mắt chảy ròng ròng, nói nhớ cô chết đi được. Còn cô thì hay rồi, luôn luôn không có tin tức.

Giang Uyển vỗ đầu cô ấy: "Một số khu vực không có tín hiệu, không phải cố ý không liên lạc với cậu."

Chu Gia Mính hiện đã kết hôn, khí chất vẫn có sự khác biệt nhỏ so với trước đây. Chuyện giữa cô ấy và Tô Ngự, Giang Uyển cũng tình cờ nghe Hạ Khinh Chu nhắc tới. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng quan hệ giữa hai người chỉ ở mức tốt, nhưng không ngờ lại tốt tới mức như vậy.

Tô Ngự tuy ăn chơi nhưng là người cũng không tệ.

Tuy vẻ ngoài bất cần nhưng thực ra trái tim rất nhạy cảm, giống như một con mèo hoang bị ngược đãi, một chút gió thổi cũng sẽ khiến anh ấy lùi bước.

Chu Gia Mính dường như rất quan tâm đến những năm tháng ở nước ngoài của cô, liên tục đặt câu hỏi. Cuối cùng, không quên nói chuyện phiếm về cô và Hạ Khinh Chu.

"Sau khi cậu đi, anh ấy đã trở thành một con người khác."

Giang Uyển nói: "Con người đều sẽ thay đổi."

"Không giống, sự thay đổi của Hạ Khinh Chu thuộc về..." Cô ấy hiển nhiên nhất thời không tìm được tính từ thích hợp, thật lâu mới dừng lại, "Sự thay đổi của anh ấy khiến người ta cảm thấy xót xa."

Anh sống một cuộc sống bình thường như thường lệ, nhưng cho mọi người ấn tượng chỉ bình thường ở bên ngoài, còn bên trong đã chết và thối rữa từ lâu. Thậm chí, có nhiều khoảnh khắc Chu Gia Mính còn cảm thấy Hạ Khinh Chu có phần giống với Giang Uyển năm xưa. Rơi vào sự trầm tư của chính mình, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài.

"Nhưng bây giờ cậu đã trở lại, anh ấy cũng nên được chữa khỏi."

Sau khi Giang Uyển chính thức vào làm việc, công việc rất bận rộn. Thứ 3 và thứ 5, cô làm việc ở phòng tư vấn, thời gian còn lại ở khoa điều trị nội trú. Trong thời gian đó, mỗi ngày phải thực hiện hàng chục ca mổ, tay cũng run cả rồi.

- ---

Mùa đông năm nay vội vã đến sớm.

Tết dường như đến trong nháy mắt, ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, cả thành phố như bị bao phủ. Những người dọn dẹp không có thời gian để làm sạch, mặt đất đã phủ một màu trắng xóa. Có hàng ngàn ngọn đèn ở khắp mọi nơi, toàn bộ thành phố trở nên sống động.

Hạ Khinh Chu sáng sớm đã gọi điện cho Giang Uyển, nói hôm nay đến đón cô đi ăn cơm ở nhà anh, nhờ dì nấu tất cả những món cô yêu thích. Tuy nhiên, Giang Uyển đã từ chối với lý do hôm nay vẫn còn việc.

Bên kia im lặng rất lâu.

Không phải mất mát sau khi bị từ chối, mà là đau lòng.

"Vậy anh sẽ làm đồ ăn cho em và đưa đến bệnh viện."

Giang Uyển nói: "Ngày 30 không ăn cơm đoàn tụ ở nhà, lại tới bệnh viện làm gì?"

Anh nói: "Ăn ở đâu cũng là ăn mà."

Giang Uyển không thể nói lại anh: "Vậy xong việc em sẽ gọi cho anh."

Mãi đến tám giờ tối, điện thoại của cô mới gọi đến. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, có lẽ là đang đợi. Giang Uyển hỏi anh: "Ăn cơm đoàn viên chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ừ?"

"Đang đợi em."

Giang Uyển cười: "Hạ Khinh Chu, anh có ngốc không? Không có em thì không ăn cơm sao?"

Gần đây khả năng chịu ngược của anh càng ngày càng tăng, vui mừng khi bị mắng: "Vì cùng em ăn tất niên mà anh còn không có trở về nhà cũ. Mẹ đã gọi điện thoại mắng anh nửa tiếng."1

Anh nói: "Giang Uyển, em định bù đắp cho anh như thế nào?"

Tay nóng nhưng thân thể lại lạnh, Giang Uyển co rụt cổ lại, khi nói lại ra một ngụm sương trắng.

"Đi xuống."

"Ừ?"

"Bù đắp cho anh," cô nói.

Bên cạnh có tiếng động, chắc là đang mặc quần áo thay giày, động tác có chút vội vàng. Nhưng giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh: "A Uyển, em đừng quá cổ hủ mà chuẩn bị bất ngờ năm mới nào cho anh."

Giang Uyển bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ hôm nay trăng đẹp nên muốn đưa anh đi xem. Mấy ngày này đã có tuyết, thời tiết xấu đến mức không có mặt trời, lấy đâu ra trăng.

Đèn đường ngay ngắn hai bên đường sáng trưng.

Khi Hạ Khinh Chu đi xuống lầu, nhìn thấy phía xa xa có hai người tuyết chất đống ở bãi đất trống. Giang Uyển quấn khăn đỏ vẫy tay chào anh. Nụ cười rạng rỡ và chiếc răng trắng nhỏ lộ ra.

Vai diễn dường như bị đảo ngược, từ Hạ Khinh Chu đắp người tuyết, biến thành Giang Uyển. Anh bước tới, biết rồi còn cố ý hỏi: "Đây là cái gì?"

Giang Uyển nói: "Người tuyết."

Cô duỗi ngón tay chọc vào người cao lớn bên cạnh: "Đây là anh, còn người nhỏ bên cạnh là em."

Trong quá khứ, mỗi năm Tết đến anh đều sẽ đắp người tuyết. Người lớn là Giang Uyển, người nhỏ là chính mình. Vì anh nói, con nào lớn thì tan ra từ từ và có thể sống lâu hơn. Nhưng bây giờ, Giang Uyển đã đắp lên một Hạ Khinh Chu lớn hơn.

Không có những lời yêu thương phức tạp, bất ngờ không hẳn là bất ngờ, thậm chí là đơn giản đến tầm thường. Cô nói: "Hạ Khinh Chu, sau này em bảo vệ anh, có được không?"

Gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương.

Nhưng Giang Uyển không thấy lạnh nữa, bởi vì cô được ôm trong vòng tay ấm áp nhất trên đời.

Cô có thể cảm thấy người đang ôm mình hơi run rẩy.

Anh có lẽ không kịp phản ứng ngay lập tức nên chỉ ôm cô và vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ của cô.

Thật lâu sau, bên tai truyền đến thanh âm.

Giọng nói của anh khàn đến đáng sợ: "Giang Uyển, mười sáu năm sau, em cuối cùng cũng nguyện ý quay nhìn lại anh."

Anh đi theo sau cô, theo đuổi cô suốt mười sáu năm.

Không phải mất đi rồi có được, mà là được như ý nguyện.

Giang Uyển giơ cánh tay ôm lại anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.+

Như thể cho anh một lời hứa nào đó.

"Hạ Khinh Chu, về sau em sẽ luôn nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi."