Giang Uyển thấy anh đứng trước mộ lâu như vậy, hỏi anh đã nói gì với bà ngoại thế.

Anh thu lại ánh mắt, cười nói: "Anh nhắn với bà ngoại báo mộng với em, khuyên em là đối xử với anh tốt một chút."

Giang Uyển cụp mắt xuống, dùng ngón tay lau sạch bụi trên bia mộ.

Nụ cười trong mắt Hạ Khinh Chu lui dần, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời màu xám, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng tại sau sắc trời lại tệ đến vậy.

Sau khi đi thăm bà ngoại, họ theo đường cũ quay trở về.

Còn về Hạ Khinh Chu, cho dù là đến Hải Thành rồi, cũng không tránh khỏi những bữa tiệc rượu. Anh vẫn mặc bộ đồ có bám theo mùi hương ấy đi.

Đồ đạc không có nhiều, thu dọn cũng khá nhanh.

Thời gian còn lại, Giang Uyển đều dành cho việc ngủ. Sau khi về Trung Quốc, việc điều chỉnh tốt thời gian nghỉ ngơi là rất khó, mỗi ngày cô đều buồn ngủ, việc muốn làm nhất chính là ngủ.

Chuyện nhà cửa cũng không cần quá lo lắng, Chu Gia Mính cũng đã giúp cô tìm rồi. Cô ấy nói những chuyện này không phải cứ một bữa ăn là có thể giải quyết được. Giang Uyển cười đáp lại, nói cô ấy muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Trưa hôm sau cô ra sân bay thì nhận được thông báo đã nâng cấp vé máy bay. Mãi cho tới khi nhìn thấy Hạ Khinh Chu trong khoang hạng nhất thì cô mới biết thì ra không phải do thần may mắn chiếu cố cho cô.

Lần trước quay trở lại, cô chỉ kịp nhìn lướt qua, thậm chí còn không kịp nhìn lại lần nữa. Bây giờ cô mới phát hiện thật sự đã thay đổi rất nhiều. Mấy tuyến đường còn tắc hơn cả trước kia.

Tài xế của Hạ Khinh Chu đang đợi ở bên ngoài, vốn dĩ Giang Uyển không có ý định tiến tới. Làm phiền anh lâu như vậy, cô cũng không có ý định mặt dày thêm nữa. Kết quả là cô chưa kịp mở miệng từ chối thì tài xế đã tiến đến và cho hành lý của cô vào cốp.

Hạ Khinh Chu giơ tay liếc nhìn đồng hồ, tựa hồ rất vội vàng. Rõ ràng anh không có ý định đi cùng cô.

"Anh đưa cô ấy về trước đi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được."

Giang Uyển suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói lời cảm ơn anh.

Hạ Khinh Chu chỉ nhìn cô mà không nói gì cả.

Giang Uyển quan sát một chút, bước lại gần xe, nói với tài xế địa chỉ, sau đó nhờ anh ấy để hành lí ở đó là được rồi. Tài xế đóng cốp xe, liếc nhìn Hạ Khinh Chu trước, sau đó mới do dự nói với Giang Uyển: "Vậy cô không về cùng tôi sao?"

Cô lắc đầu: "Tôi sẽ về hơi muộn."

Tài xế cứ đứng đó, không biết nên nghe lời ai mới được, có phần khó xử.

Cô nói: "Anh cứ về trước đi, anh ấy sẽ không trách anh đâu."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết, giống như cô biết rằng Hạ Khinh Chu sẽ nghe lời cô vậy. Người tài xế này mới đi làm được mấy năm, thật sự không hề biết gì về cô gái trước mặt. Anh ấy chỉ biết trong suốt mấy năm qua, ông chủ của mình luôn giữ bản thân trong sạch, tránh xa nữ giới. Hôm nay hiếm lắm anh mới mang một người phụ nữ tới.

Nghĩ lại thì... chắc ít nhiều cũng có quan hệ gì đó. Nghĩ vậy, anh ấy không nói thêm gì nữa, trả lời một tiếng rồi đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe vào.

Xe phóng đi, nhưng Giang Uyển thì không đi.

Hạ Khinh Chu cúi đầu nhìn xuống bậc thềm, hỏi lát cô có chuyện khác phải làm hay sao. Giang Uyển không trả lời anh, ngược lại còn hỏi: "Anh thì sao, giờ anh còn có việc gì khác sao?"

Anh thành thật trả lời: "Còn một buổi tiệc xã giao nữa."

Giang Uyển suy nghĩ một chút: "Nếu chúng ta cùng nhau đi, liệu có làm phiền đến anh không?"1

Hạ Khinh Chu cho rằng mình nghe lầm, trầm mặc nhìn cô: "Em muốn đi cùng anh?"

Điều này thực sự không giống tính cách của Giang Uyển.

Cô sợ rắc rối và có tính cách cũng rất lạnh lùng, vì vậy cô sẽ cố gắng làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể. Nhưng vừa rồi không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Hạ Khinh Chu, cô lại không đành lòng.

"Em vốn dĩ muốn cùng anh tới bữa tiệc, nhưng nếu phiền anh, em sẽ không đi nữa."

Hạ Khinh Chu không biết đang suy nghĩ gì, lông mi rũ xuống. Đôi mắt anh đen của anh nhìn cô, giống như một vực sâu không đáy, che giấu đi tâm trạng cảm xúc của mình. Nhiều người muốn lấy lòng anh luôn cố nghe ngóng xem anh thích gì muốn gì, muốn dựa dẫm vào anh. Nhưng anh cứng mềm không ăn, khi tâm trạng vui vẻ, anh sẽ mỉm cười, nhưng khi tâm trạng không tốt, nụ cười ấy sẽ nhạt đi một chút.

Dù thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là sự hời hợt.

Lại còn đi kèm theo đó là mấy câu phán xét khó nghe mà đánh giá anh.

Thật khó mà biết được khi nào đã đắc tội với ông thần này.

Dần dà, cũng không còn ai dám chuốc lấy xui xẻo nữa.

Nhưng hiện tại, "ông thần" mà mà mọi người kính sợ đã không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước kia nữa.

Như muốn xác nhận lại một lần nữa, tựa như sợ bản thân mình đã nghe nhầm: "Em thật sự muốn đi sao?"

Giang Uyển cười gật đầu: "Có được không?"

Anh cũng gật đầu: "Đương nhiên."

Xe của anh đậu ở một bãi đậu xe gần đó.

Giang Uyển ngồi ở ghế lái phụ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lướt qua.

Thay đổi thực sự rất lớn, các cửa hàng này ngày trước giờ đã bị phá bỏ và trở thành trung tâm mua sắm.

Hạ Khinh Chu trả lời một cuộc điện thoại giữa chừng, nhưng không tránh mặt cô. Bên kia báo cáo tiến độ công việc cũng như một số nội dung có thể coi là bí mật kinh doanh. Sắc mặt Hạ Khinh Chu lạnh nhạt, yên lặng lắng nghe và thỉnh thoảng chỉ ra những sai sót.

Báo cáo công việc đã kết thúc, một số người muốn mời anh một bữa, nhưng anh không chút nhẫn nại mà từ chối tất cả. Sau khi cúp máy, anh mới nhận ra Giang Uyển vẫn còn ở trên xe.

Sau khi cân nhắc một hồi, anh mới từ từ giải thích: "Thật ra chuyện rất phức tạp, rắc rối khó gỡ, không liên quan gì đến việc máu lạnh hay không cả."

Giang Uyển hiểu, anh sợ cô nghĩ anh là kẻ máu lạnh đây mà.

Cô nói: "Em hiểu mà."

Cô không phải là người ngây thơ không biết gì, đối với những chuyện cô không am hiểu cô sẽ không tham dự vào.

Xe đậu trước một tòa nhà cổ kính, trước cửa treo đèn lồng, bên trong có vài bức bình phong chạm khắc tinh xảo, bên ngoài có rất nhiều xe hơi sang trọng.

Lúc trước Giang Uyển đã đến đây, Giang Thành đã đưa cô đến. Đi ăn nghe thì mĩ miều vậy thôi, thực chất nó chỉ là một buổi xem mắt. Cho nên cô không thích nơi này, thậm chí là chán ghét.

Hạ Khinh Chu có lẽ thường xuyên đến đây, người phục vụ nhận ra anh liền chủ động tiếp đón. Nhìn thấy sự khác thường của cô, Hạ Khinh Chu nói: "Nếu em không thích ở đây, anh dẫn em lên phòng riêng. Chờ anh mười phút, xong việc anh đón em."

Giang Uyển lắc đầu: "Không sao đâu."

Có Hạ Khinh Chu ở đây, cô không còn lo lắng sẽ có người nói chuyện dơ bẩn với cô như trước nữa.

Căn phòng ở cuối dãy, người phục vụ mở cửa, mùi đốt gỗ đàn hương, xung quanh có bình phong, sau lưng là mành tre. Ngồi trước mặt họ là một người chơi đàn cổ tranh, hai nghệ nhân  cùng với rất nhiều các dụng cụ pha trà.

Là một khung cảnh đẹp.

Nhìn thấy Hạ Khinh Chu, có người đứng dậy đi tới chào hỏi, sốt sắng nói: "Gặp được giám đốc Hạ quả là một vinh hạnh."

Ánh mắt anh ta lưu lại trên người Giang Uyển một chút, nhưng ngay sau đó liền tự khắc rời đi. Tuy rằng rất tò mò, Hạ Khinh Chu trước giờ là người giữ mình trong sạch mà hôm nay lại mang theo nữ nhân bên cạnh. Nhưng người trước mặt là ai anh ta cũng không quá quan tâm, tò mò cũng không phải bản tính của anh ta.

Một số quy tắc anh ta vẫn cần phải hiểu rõ.

Những chuyện không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi.

Sau khi ngồi vào chỗ, Hạ Khinh Chu đưa cho Giang Uyển một ly nước trái cây. Nói với cô khi nào muốn rời đi thì nói cho anh.

Giang Uyển gật đầu. Cô vốn dĩ cũng vì nhìn thấy vẻ cô đơn trên khuôn mặt anh nên mới muốn cùng tới đây.

Bữa tiệc của bọn họ không giống như những gì Giang Uyển nghĩ trước đó, căn phòng nồng nặc khói thuốc, mời nhau uống rượu, mỗi người bên cạnh đều có một cô gái.

Mặc dù quả thật có người mang theo bạn gái, nhưng xem xét kĩ thì bọn họ giống như mối quan hệ nam nữ bình thường hơn.

Thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ vài câu.

Ngoại trừ sự chênh lệch tuổi tác, không có sự khác biệt nào khác. Cũng không còn ai hút thuốc trong phòng nữa.

Giang Uyển yên lặng ăn.

Hạ Khinh Chu uống chút rượu, hầu hết là do người khác mời. Anh rất thành thạo, có lẽ đã quen với việc này rồi. Đây giống như thế giới của anh hơn, còn Giang Uyển, giống như người ngoài cuộc vậy.

Giữa chừng cô xin phép đi vệ sinh một chút.

Lúc đi ra thì gặp một cô gái đang trang điểm ở bên ngoài, Giang Uyển nhớ ra cô ta, vừa rồi cô ta cũng ở trong căn phòng đó. Ngồi bên cạnh người đàn ông trông khoảng bốn mươi tuổi. Cũng giống cô, Hứa Lan San cũng nhìn thấy Giang Uyển, cô ta mím môi, cất thỏi son vào túi xách.

Cô ta dựa vào tường nhà vệ sinh, ánh mắt mang theo ý cười giễu cợt: "Cô làm sao lại trèo lên được người đàn ông đó?"

Người đàn ông trong miệng Hứa Lan San chắc là đang ám chỉ Hạ Khinh Chu. Mặc dù không thích từ "trèo cao" cho lắm, nhưng vì lịch sự, Giang Uyển vẫn lịch sự đáp lại: "Chúng tôi quen biết từ nhỏ."

Người phụ nữ kia hơi nhướng mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc: "Thanh mai trúc mã, khó trách."

Cô ta nhún vai và mỉm cười, "Cô thật may mắn."

Giang Uyển không hiểu lời cô ta nói may mắn là có ý gì.

Hứa Lan San có lẽ đã nhìn ra nghi ngờ của cô, liền cười đáp: "Bám vào được một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai lại giàu có không phải là may mắn à? Cô xem người đàn ông đi cùng tôi đi, cũng ngoài 40 50 rồi, ở trên giường chưa được hai chốc đã "tắt lửa", trên người tôi có bao nhiêu nước hoa cũng vô dụng thôi."

Giang Uyển và cô ta không phải một dạng người, không có nhiều lời để nói, cô rời đi.

Khi cô quay trở lại, ánh mắt Hạ Khinh Chu rơi vào trên người cô. Anh sợ cô sẽ không quen với những trường hợp này, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô: "Nếu em cảm thấy vô vị thì để anh mang em lên tầng trên nhé."

Tầng 2 là khu vui chơi giải trí, cũng là nơi để mọi người nghỉ ngơi, yên tĩnh hơn ở đây.

Giang Uyển lắc đầu: "Công việc quan trọng."

Anh lại nói, "Em quan trọng hơn."

Giang Uyển hơi ngẩn ra một lúc, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười: "Không sao, ở đây khá yên tĩnh, cũng không có ai hút thuốc."

Hạ Khinh Chu nhìn cô thêm vài lần, tin chắc những gì cô nói không phải là giả mới cảm thấy yên tâm hơn. Có vẻ như sợ cô đói, ngoài việc đối phó với mấy lời xu nịnh mình ra, anh cũng không quên gắp thức ăn cho cô.

Đều là những món cô thích ăn.

"Em cứ ăn mấy món đơn giản này trước, chút nữa anh dẫn em đi ăn đồ ngon hơn."

Giang Uyển cười bất lực: "Anh cho rằng em là cái thùng cơm hay sao?"

Anh cũng cười: "Làm gì có thùng cơm nào mà đẹp như này chứ."

Cảm giác như anh đang cố tình giảm âm thanh, giọng điệu có vài phần quyến rũ. Nó như sợi lông vũ chầm chậm len lỏi vào tim cô, càng ngày càng ngứa ngáy.

Giang Uyển đành nhấp một ngụm canh.

Hứa Lan San cũng vào phòng, ánh mắt cô ta rơi vào người Giang Uyển, hứng thú quan sát cô. Giống như cảm thấy Giang Uyển bày ra mấy thủ đoạn này để làm cho đàn ông chết mê chết mệt cô vậy.

Giang Uyển uống xong bát canh, cô cũng không xem vào cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ yên lặng ngồi đó.

Hạ Khinh Chu ứng phó với những chuyện này vô cùng thành thạo, anh che giấu cảm xúc của mình thực sự rất tốt, người khác quả thật không nhìn ra được. Thế nhưng Giang Uyển lại có thể nhìn ra sự sốt ruột trong mắt anh.

Sự nhẫn nại sớm đã hết rồi.

Hứa Lan San dựa vào người đàn ông bên cạnh, làm nũng nói thật nhàm chán, đưa tay cho ông ta, muốn ông ta xem mệnh cho mình. Người đàn ông mỉm cười nhận lấy, ngón tay mờ ám lướt qua những đường nét trên lòng bàn tay: "Số mệnh đại phú đại quý."

Giang Uyển mở to mắt, cúi đầu uống nước.

Một lúc sau, ở dưới gầm bàn, Hạ Khinh Chu một mặt gật đầu lia lịa với đối tác, một mặt lại đặt tay lên chân cô.

Trên khuôn mặt vẫn là sự lãnh đạm, nhưng ở những nơi người khác không nhìn thấy, anh lại có hành động trẻ con như thế. Thấy Giang Uyển lâu không có phản ứng gì, anh lại từ từ xoa bàn tay cô, thu hút sự chú ý của cô.

Giang Uyển liếc nhìn anh, lập tức hiểu ý, cười anh ấu trĩ. Cô nắm lấy tay anh, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn giả vờ xem một hồi, sau đó nói nhỏ: "Đường tình duyên lận đận, hôn nhân của anh không thuận lợi nha".+

Anh thu tay lại, mím môi dưới tỏ ý không vui.