Hạ Khinh Chu trước đây giống như con chó nhỏ trước mặt Giang Uyển vậy.
Có lẽ là không thể chấp nhận việc gia đình mình lại có người hèn mọn trước phụ nữ như vậy. Nên ngay cả người lười quản chuyện bao đồng như ông cụ Hạ cũng đã không nhịn được, cho gọi Hạ Khinh Chu tới.
Ông cụ nói với anh: "Thích một người không phải là cho đi một cách mù quáng, mà phải biết lựa chọn".
Hạ Khinh Chu từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng đối với loại chuyện này thì anh lại giống như một đứa thiểu năng vậy.
Nghe xong lời của ông cụ, anh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Ông cụ lại hỏi anh: "Hiểu chưa?"
Anh gật đầu: "Đã hiểu ạ."
Ông cụ mỉm cười hài lòng, bảo anh nói ra cách hiểu của mình. Vì vậy Hạ Khinh Chu không do dự nói ra những gì mình đã hiểu được.
"Bỏ đi những khuyết điểm mà Giang Uyển không thích, sau đó sẽ nhận được sự yêu thích của cô ấy."
Ông cụ giận run cả người: "Thằng ngốc này!"
Hạ Khinh Chu bị mắng là đồ ngốc cũng không thèm quan tâm, liếc mắt nhìn thời gian, nói đến giờ tới trường học đưa cơm cho Giang Uyển rồi. Ông cụ bất lực đỡ trán, sao nhà họ lại có một đứa vô dụng như vậy. Họ dành rất nhiều tình yêu thương cho Hạ Khinh Chu. Với sự giáo dục từ nhỏ mà anh nhận được, mưa dầm thấm đất, anh không thể nào là kẻ ngu ngốc được. Lộ trình cuộc đời của anh đã được lên kế hoạch từ lâu, đi như thế nào và đi trong bao lâu, họ đều đã thay anh dọn đường trước.
Còn con đường này có thể mở rộng đến đâu thì tùy thuộc vào chính Hạ Khinh Chu.
May thay, anh cũng có đủ khả năng này.
Thủ đoạn nhanh nhẹn, tâm cơ thâm trầm.
Nó giống như là bản tính ăn thịt người mà không nhả xương, trời sinh đã có ở giới thương nghiệp đầy rẫy thăng trầm này.
Hàng năm có vô số công ty phá sản, Hạ Khinh Chu không có kinh doanh phi pháp, nhưng những cái này không thể nói là hoàn toàn không có quan hệ với anh. Dù ít hay nhiều thì sẽ luôn có những lợi ích đi kèm.
Anh cũng không có cách nào cả.
Anh không ăn xương người khác, vậy thì chỉ có thể chờ bị người khác nuốt vào trong bụng.
Thực ra sự thay đổi này, cũng không thể trách ai được.
Chỉ có thể trách thời gian, đều không còn là trẻ con nữa rồi.
Giang Uyển thật ra rất may mắn, ít nhất cô có thể buông tay, muốn làm gì thì làm, không chút do dự.
Nhưng Hạ Khinh Chu không thể.
Anh dường như có rất nhiều tình yêu thương, nhưng cũng bị giam cầm bởi những tình cảm này.
Có được, thì phải có mất.
Anh chỉ có một con đường để đi.
Một con đường đủ hẹp tới mức anh không thể thở nổi.
Sau khi rời khỏi nhà Giang Uyển, anh đến khách sạn gần đó ở. Mất ngủ không ngủ được, thế là cứ hút thuốc cả đêm. Đầu anh tràn ngập ánh mắt thất vọng cuối cùng của Giang Uyển.
Nhưng nếu yêu một ai đó, không phải nên yêu tất cả mọi thứ về người ấy sao?
Ít nhất, cho dù Giang Uyển có trở thành cái gì, cho dù cô ích kỷ, cô độc ác, cô ghen tuông, anh cũng sẽ yêu cô.
Yêu mà không giữ lại chút gì.
-
Bởi vì chuyện hồi tối nên Giang Uyển không làm sao ngủ ngon được.
Ngày hôm sau cô lê cơ thể mệt mỏi đến bệnh viện, liên tục ngáp dài. Lúc kiểm tra phòng, bà cụ nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, quan tâm hỏi: "Bác sĩ nhỏ hôm qua ngủ không ngon hả?"
Bởi vì Giang Uyển ít tuổi nên bà ấy luôn thích thêm chữ "nhỏ" vào khi gọi cô.
Giang Uyển bước tới, giảm tốc độ truyền dịch rồi cười: "Có thể là mơ thấy ác mộng ạ."
Bà cụ vội nói: "Gặp ác mộng là chuyện lớn lắm rồi. Ác mộng là do ma quỷ. Phải kiếm mấy lá bạc hà về pha nước uống".
Người xưa dường như đặc biệt kiêng kỵ những chuyện này, cái gì cũng có thể nói tới ma quỷ.
Giang Uyển cười gật đầu: "Được ạ."
Cô mở bệnh án, hỏi xem hôm nay bà có cảm thấy khó chịu không.
Bà chỉ vào bụng: "Tối hôm qua tự nhiên bị đau ở đây".
Giang Uyển đi tới, vươn tay ấn: "Chỗ này sao?"
Bà cụ gật đầu: "Ừ."
"Nó kéo dài trong bao lâu ạ?"
"Một vài giây thôi, nhanh lắm."
Giang Uyển cúi đầu, ghi vào bệnh án: "Chắc là đau thắt đường tiêu hóa. Lát nữa cháu sẽ nhờ y tá chườm nóng cho bà."
Bà cụ cười rộng đến mang tai, nắm lấy tay cô không chịu buông ra: "Ôi, thật tiếc là bà chỉ có một đứa cháu gái, nếu không để cháu làm cháu dâu của bà thì tốt rồi."
Cô y tá nhỏ gõ cửa đi vào: "Bác sĩ Giang, chủ nhiệm Lưu mời cô qua."
Giang Uyển đáp lại một tiếng, cất bệnh án và treo bút vào túi áo. Dặn bà cụ đừng ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ.
Sau đó cô rời đi.
Chủ nhiệm Lưu đang nghe điện thoại nhìn thấy Giang Uyển đi tới, liền chỉ vào ghế bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống một lát. Giang Uyển ngồi đợi một lúc thì chủ nhiệm Lưu đi tới sau khi nói chuyện điện thoại xong.
"Gần đây thấy thế nào, có mệt không?"
Giang Uyển lắc đầu: "Không mệt, khá sung sức ạ."
Chủ nhiệm Lưu mỉm cười, anh khá thích sự ngoan cường của Giang Uyển, điều này rất tốt.
"Lần này gọi em tới là vì có cơ hội học hỏi và rèn luyện, muốn hỏi ý kiến của em." Anh ta lấy ra một lá đơn. "Gần đây bệnh viện có một hoạt động tình nguyện, chính là đi tới những vùng nông thôn thiếu thốn về y tế thăm khám miễn phí. Chẳng phải em đã nói rằng muốn trở thành Bác sĩ không biên giới sau khi kết thúc chương trình học nghiên cứu sao? Tôi nghĩ trải nghiệm này sẽ hữu ích cho kế hoạch tương lai của em. "
Nhìn tờ đơn trước mặt, Giang Uyển không chút do dự ký tên.
"Cảm ơn chủ nhiệm."
Anh ấy cười: "Anh nên cảm ơn em mới đúng."
Ra khỏi phòng làm việc, cô vô tình nghe thấy mấy bác sĩ nam bàn tán: "Tháng này đã tới khám mấy lần. Tôi thấy anh ta sức khỏe rất tốt, không ốm đau gì".
"Không có ý đồ gì? Không phải nói ánh mắt anh ta nhìn Giang Uyển không đúng sao? Bác sĩ Từ, công kích của đối thủ khá gay gắt, anh còn không nhanh lên?"
"Sợ gì chứ, không phải anh ta trông cũng tàm tạm thôi sao. Tôi thực sự không biết tại sao những cô y tá nhỏ kia lại phát cuồng vì anh ta cơ chứ."
"Tôi thấy anh ta không bằng anh. Ngoài cao hơn, anh ta chẳng có gì đặc biệt, khá bình thường. Hơn nữa, người miền Bắc thường cao hơn, nên anh ta chỉ có lợi thế về mặt địa lý."
"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh đẹp hơn anh ta."
*****
Hạ Khinh Chu, người bị một nhóm bác sĩ nam chê bai vẻ bề ngoài, lúc này đang bị mất glucose. Lúc Giang Uyển mở cửa phòng bệnh, đôi mắt của anh ngước lên. Sau đó, anh nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
Cô đã nhìn thấy chiếc răng hổ nhỏ của anh.
Ngoại trừ đường nét trưởng thành và sâu sắc hơn so với khi còn trẻ con, anh dường như không có chút gì thay đổi. Nhất là khi cười, rất rực rỡ, là Hạ Khinh Chu quen thuộc trong trí nhớ của cô.
Cô quay mặt đi, hỏi y tá đã tiêm cho anh, "Lần này lại là nguyên nhân gì?"
Y tá vẻ mặt phức tạp: "Anh ấy nói hoa mắt chóng mặt, cơ thể yếu ớt, kêu tôi tiêm glucose."
Nhưng trông anh không giống như một người yếu ớt.
Giang Uyển khẽ cau mày, mắng anh làm loạn: "Bệnh viện không phải là nơi du lịch, anh không đau không bệnh, đừng có lúc nào cũng chạy tới bệnh viện."
Anh mở to mắt nói bừa: "Anh vừa mới hồi phục trí nhớ, cơ thể có phản ứng bài xích."
Giang Uyển: "Trí nhớ cũng có phản ứng bài xích?"
Anh lẩm bẩm nói: "Em là bác sĩ mà, sao lại hỏi anh".
Y tá đứng bên cạnh quan sát, thấy mùi mờ ám giữa hai người.
Giang Uyển nhận ra, liếc cô ấy một cái, sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, y tá mỉm cười với cô, còn chưa có ý định rời đi.
Vì vậy, Giang Uyển nói: "Cô đi trước đi."
Cô y tá nhún vai, mở cửa và rời đi.
Sau khi cô ấy rời đi, Giang Uyển bất lực thở dài.
Cô không biết từ đêm qua tới hôm nay, Hạ Khinh Chu đã trải qua những gì mà cảm xúc lại thay đổi nhanh tới vậy. Rõ ràng là cô đã giải thích rõ ràng mọi chuyện cho anh. Cô lấy một túi chườm nóng và nhét vào tay anh.
Sau đó đứng dựa lưng vào tường.
"Hạ Khinh Chu, ngày hôm qua tôi đã nói với anh rất rõ ràng."
Cô muốn làm cho giọng điệu của mình dứt khoát nhất có thể. Cô nghĩ, có thể là do cô luôn đối xử với anh bằng thái độ hòa nhã. Vì vậy Hạ Khinh Chu không cho rằng đó là từ chối.
Thật ra, khi còn nhỏ, trong mấy năm đầu quen biết, thái độ của cô là một loại lạnh lùng tới thấu xương. Cô giống như một bông hoa lớn lên trong băng tuyết, luôn luôn khép mình với xung quanh. Cô thu mình lại trong thế giới của riêng bản thân.
Không ra ngoài và cũng không cho phép người khác bước vào. Ánh sáng mà Hạ Khinh Chu mang lại là hơi ấm đầu tiên mà loài hoa đó cảm nhận được.
Chói đến mức làm đau mắt.
Lớp băng trên bề mặt của nụ hoa bắt đầu bong ra, và nó nở ra từng chút một.
****
Giang Uyển có lẽ không nhận ra, so với sự dứt khoát của cô lúc ban đầu, thì bây giờ cho dù giọng điệu cô quyết tuyệt, nhưng không coi là lạnh nhạt. Khi đó Hạ Khinh Chu còn có thể kiên trì, thì sao có thể từ bỏ vào lúc này chứ.
Anh nói: "Anh biết, Hạ Khinh Chu trong ấn tượng của em, là Hạ Khinh Chu sống trong ánh sáng. Nhưng anh cũng có mặt tối không thuộc về ánh sáng."
"Giang Uyển, thời gian còn dài, anh không vội. Anh có thể chứng minh cho em thấy, thực ra mặt tối của anh, cũng không tới mức xấu xa."
Dù sao cũng chả phải lần đầu mặt dày bám mãi không buông. So với sự chán ghét của cô, anh càng sợ cô quên mình hơn.
Hai người, một đứng và một ngồi.
Một người là bác sĩ và người kia là bệnh nhân.
Không còn lời nào để nói với nhau.
Sự xuất hiện của một bệnh nhân khác đã phá vỡ thế bế tắc, một bà lão bị tiêu chảy sau khi ăn nhầm đồ. Vì bị bệnh Alzheimer nên cực kì không phối hợp. Cuối cùng thì y tá cũng dỗ dành được để tiêm xong. Không có phòng nào khác nên tạm thời chỉ có thể chen chúc ở đây.
Giang Uyển lấy túi dịch truyền của Hạ Khinh Chu xuống, kêu anh ngồi bên cạnh, nhường giường bệnh.
Anh cũng rất ngoan ngoãn. Ngồi xuống ghế bên cạnh, anh mới dám nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Giang, anh hơi khát."
Giang Uyển liếc nhìn lượng thuốc còn lại trong túi truyền dịch, ý bảo anh chờ.
Đợi cô lấy nước xong, Hạ Khinh Chu đã rút kim tiêm và đang nhíu mày nhăn nhó.
Giang Uyển thấy anh vừa rút kim ra mà không giữ vào vết kim, máu đã nhuộm đỏ cả băng gạc.
Vì vậy, cô đặt cốc xuống, giữ hộ anh, hỏi: "Tại sao anh lại rút kim ra?"
Đôi mắt tức giận của Hạ Khinh Chu không có chỗ nào trút ra, lúc này nhìn thấy Giang Uyển đã hoàn toàn bị dập tắt, chỉ uất ức tố cáo với cô: "Bà ấy sàm sỡ anh."
Giang Uyển nhìn về phía bà cụ trong phòng bệnh: "Sàm sỡ anh?"
Hạ Khinh Chu trốn ra đứng sau lưng cô: "Sờ vào anh."
"Chạm vào chỗ nào của anh?"
"Mông, còn cả cánh tay nữa." Anh uất úc, khẽ lẩm bẩm: "Em còn chưa từng chạm vào nó."1
Nghe có vẻ hơi tiếc nuối.
Đáng tiếc, Giang Uyển chưa từng chạm vào anh.
Tâm trạng Giang Uyển phức tạp, trầm mặc vài giây, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thật lâu sau, mới thốt ra một câu: "Không bị thương chứ?"
"Linh hồn bị tổn thương rồi." Hạ Khinh Chu nói, "Em phẫu thuật cho anh đi. Đổi một cái mới. Chỗ này đã bị sờ vào, không còn sạch sẽ nữa."1
Giang Uyển mím môi, trả lại nguyên vẹn lời vừa rồi anh nói: "Làm sao đây, có lẽ sẽ có phản ứng bài xích."
""
Bà cụ bên trong dùng ánh mắt ra hiệu với Giang Uyển, ý bảo cô đi vào. Giang Uyển đưa cốc nước dùng một lần cho Hạ Khinh Chu và bảo anh uống nước xong thì về. Gần đây bệnh viện thường xuyên bị cúm nên cẩn thận kẻo bị nhiễm bệnh.
Sau đó vào phòng.
Còn tưởng là bà cụ không được thoải mái nên mới kêu cô đi vào. Kết quả bà cụ lại nói với cô: "Bà vừa mới sờ thử rồi, đứa trẻ này rất rắn chắc, thịt trên người rất cứng, sẽ sinh được thằng nhóc bụ bẫm."
Giang Uyển cười bất lực, đắp chăn bông cho bà: "Bà ơi, anh ấy là con trai, không thể sinh con được."
Bà cụ kích động hỏi lại: "Sao đàn ông lại không sinh con được, chỉ cần thành tâm thì đều có thể. Chỉ xem anh ta có tấm lòng này hay không, nếu như không sinh được thì đấy là không đủ yêu cháu."2
Tác giả có chuyện muốn nói: Hạ Khinh Chu: Hả?