Ngày thứ ba, Giang Uyển xuất viện.

Trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò một số chuyện cần chú ý.

Cô về đến nhà vào buổi chiều, và ban đầu cô nghĩ rằng sẽ nghe thấy một số lời chỉ trích, nhưng thật ngạc nhiên, mọi người chỉ liên tục đến hỏi thăm và quan tâm đến tình trạng của cô.

"Bệnh đỡ hơn chút nào chưa, bà mẹ kế kia của cháu, có còn làm khó cháu không?"

"Aiya, lúc đó nhìn sắc mặt của cháu đã không tốt lắm rồi. Sau đó mới biết chuyện cháu bị ngất xỉu từ chỗ bà Lưu".

Bà Lưu mà bà ấy nói chính là người đã từng tặng sủi cảo cho Giang Uyển.

Sự quan tâm trên khuôn mặt của họ là chân thành.

Giang Uyển do dự vài giây, không biết làm sao khi họ tin tưởng cô chắc chắn như vậy.

Cô đã nghe quá nhiều lời bàn tán không hay mình, nhưng những lời thiện ý như này từ người ngoài thật sự rất hiếm.

Giờ này, hầu hết họ đều đưa cháu xuống dưới nhà để đi dạo, mỗi người ôm một đứa.

Một người thở dài: "Mẹ kế của cháu nói năng cũng thật nặng lời, chắc thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu xuẩn."

Người bên cạnh cũng bắt chuyện: "Nghe nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế, thật là đứa trẻ mệnh khổ, sau này cần giúp đỡ thì cứ nói chuyện với dì."

Những người có quan hệ huyết thống với cô chỉ coi cô như một đồ vật.

Nhưng những người hàng xóm chỉ có duyên gặp mặt vài lần, lại hết sức tin tưởng cô.

Giang Uyển không biết nên vui vẻ hay buồn bã.

Cho dù có cả hai thứ cảm xúc này thì cũng chỉ là thoáng qua, không thể gây ra sóng to gió lớn gì trong cô.

Đôi khi thực ra cô cũng cảm thấy khá may mắn là mình chậm chạp, ít nhất cô sẽ không bị tổn thương quá sâu.

Cô cụp mắt cười nhẹ, "Cảm ơn dì, cháu không sao, khá ổn rồi."

_

Về đến nhà, cô mở cửa sổ thông gió, không muốn ăn nhưng lại không dám không ăn.

Vì phải uống thuốc, mà thuốc đó không được uống lúc đói, nếu không sẽ đau dạ dày.

Thế nên cô nấu ít cháo.

Trong khi đợi cháo được nấu chín, cô ngồi trên ghế sô pha và lật giở một cuốn sách.

Có lẽ dì trên lầu thấy nhà cô rốt cuộc cũng có người nên mang mấy cái bánh bao vừa làm xuống cho.

"Bệnh cảm đỡ hơn chút nào chưa?"

Giang Uyển gập sách đứng dậy, rót cho dì ấy một ly nước: "Đã khá hơn nhiều, hạ sốt rồi ạ."

Dì ấy thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong: "Không biết hôm qua trông cháu đáng sợ như thế nào, mặt mày tái mét nằm trên mặt đất. Lúc đó dì cũng hoảng, quên mất là ở đây cũng gần bệnh viện, nên đã gọi 120. May mà điện thoại di động của cháu không có mật khẩu, vì vậy dì đã gọi đến số được ghi đầu tiên trong danh bạ. "

Về thấy cô không sao, dì ấy bắt đầu trêu cô: "Là bạn trai à?"

Giang Uyển lắc đầu cười: "Bạn ạ."

Dì ấy cười nói: "Thằng nhóc ấy rất đẹp trai và cao ráo. Dì còn tưởng rằng đó là một minh tinh nào mới ra mắt gần đây."

Dì ấy trêu chọc Giang Uyển: "Bảo sao dì nói muốn giới thiệu cho cháu một người bạn trai, nhưng cháu lại từ chối. Hóa ra còn có một người tốt hơn. Nhưng mà cậu thanh niên này trông tốt thật. Lúc cậu ta ôm cháu ra ngoài, cảnh tượng đó khiến bà già đã có cháu như dì cũng rung động."

Câu cuối cùng đó chắc chắn là đang đùa cô.

Giang Uyển nhíu mày: "Ôm?"

Dì ấy cười: "Đúng vậy, không lẽ là khiêng hả?"

Sau khi dì rời đi, chỗ bánh bao được Giang Uyển dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi cho vào tủ lạnh.

Hiện tại cô không có cảm giác thèm ăn nên chỉ cố ăn một chút cháo trắng nhạt.

Giáo sư nhắn tin cho cô và yêu cầu cô nghỉ ngơi ở nhà vài ngày nữa, bệnh viện đã cho cô nghỉ phép.

Nhưng Giang Uyển từ chối, cô vì bệnh mà đã chậm trễ ba ngày rồi.

Hơn nữa, bây giờ cô gần như đã khỏe.

Cô chuẩn bị một chút, hôm sau đến bệnh viện báo cáo.

Thực tập sinh làm một số công việc tương đối đơn giản, nói mệt thì cũng không được coi là mệt.

Sau nhiều ngày, cô đã học được rất nhiều điều.

Các anh chị cùng bộ phận chăm sóc cô nhiều hơn, ít khi giao cho cô những công việc mệt nhọc.

Nhưng Giang Uyển không muốn nhận được sự đối xử đặc biệt như vậy nên cô khéo léo từ chối.

Có một cụ già trong phòng bệnh, tinh thần không được tốt và không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Cô y tá phụ trách đang đứng khóc bên ngoài, Giang Uyển thấy vậy, cất bút vào túi áo khoác trắng, bước tới, hỏi cô ấy có chuyện gì.

Cô ấy nức nở kể chuyện, bệnh nhân làm bẩn quần, chị đi thay cho nhưng lại bị đánh.

Giang Uyển thấy mặt cô ấy sưng đỏ, kêu cô ấy đi chườm đá trước.

Cô y tá nhỏ ngập ngừng: "Nhưng bệnh nhân đó..."

Cô khẽ cười: "Cô đừng lo, đã có tôi ở đây."

Cô y tá đỏ mặt.

Cái đẹp không phân biệt giới tính, huống hồ là một người hiền lành như vậy.

Giang Uyển nhẫn nại, cho dù bà lão tính khí thất thường, thích động tay động chân, nhưng cô vẫn ấm áp dỗ dành.

Mất nửa tiếng để thay quần.

Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế ngang với việc cô phải khâu vết thương mười lần.

Tay đau đến mức không nhấc lên được, cô đã bị tát một cái vào mặt.

Cô dựa vào tường hồi lâu.

Mặt vẫn đau, nhưng không thể nghỉ ngơi, cô còn có công việc khác.

Mọi người đi đến lối vào thang máy và bấm nút.

Cửa thang máy mở ra, cô đút hai tay vào túi áo khoác trắng, cúi đầu.

Quá mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Người trong thang máy đi ra, cô vừa định đi vào, cổ tay đã bị nắm chặt.

"Mặt bị sao vậy?"

Giọng nói rất quen thuộc.

Giang Uyển hơi dừng lại, kinh ngạc ngước mắt lên, khuôn mặt quen thuộc rơi vào trong mắt cô.

"Đến kiểm tra?"

Hạ Khinh Chu không trả lời câu hỏi của cô, mà nhướn mày lặp lại: "Mặt mũi có chuyện gì vậy?"

Giang Uyển trầm mặc: "Bị bệnh nhân đánh."

Kết quả là lông mày anh càng nhíu sâu hơn.

"Bệnh nhân nào?"

Giọng điệu của anh không hề nhẫn nại.

Mặc dù Hạ Khinh Chu trong miệng người khác dường như vẫn luôn như thế này. Nhưng ở trước mặt Giang Uyển, anh luôn che giấu bản thân thật tốt.

Cho nên Giang Uyển lần đầu tiên nhìn thấy.

Mở miệng muốn giải thích, nhưng không hiểu sao lại ngậm miệng im lặng.

Cô và anh đã là quá khứ rồi.

Đứng ngoài phòng bệnh nhìn cụ già cả người run run khi đứng dậy.

Hạ Khinh Chu sắc mặt trở nên khó tả.

Một lúc lâu sau, anh nói ngắn gọn: "Đi đường còn không vững, nhưng tay vẫn khá khỏe".

Giang Uyển cúi đầu, khóe môi bình tĩnh nhếch lên một vòng cung.

"Không ra tay nữa?"

"Thế này rồi còn làm gì được nữa?" Anh thu hồi ánh mắt, "Đụng nhẹ thôi phỏng chừng có thể nằm trên đất ba ngày cũng không dậy nổi."

Lời nói của anh cường điệu, Giang Uyển buồn cười, vai khẽ run.

Nhìn thấy bệnh án trong tay: "Kết quả xem xét như thế nào?"

"Vẫn ổn."

Giang Uyển vươn tay nhận lấy rất tự nhiên, lật xem.

Khi nhìn thấy trang đầu tiên, hành động của cô đã tạm dừng lại.

Nhiều chỗ gãy trên cơ thể, nhiều bệnh nhiễm trùng và biến chứng.

Ở cấp độ này, có thể được cứu sống đã có thể được gọi là một phép màu y học.

Lúc đó, anh nằm trên giường hơn hai tháng, cũng may anh còn trẻ, thể chất tốt, phục hồi nhanh chóng.

Anh có hận cô, Giang Uyển cũng sẽ không phàn nàn.

Rốt cuộc, tất cả bắt đầu là do cô.

Có lẽ thấy tay cô run quá, Hạ Khinh Chu liền lấy lại sổ bệnh án trên tay cô, gập lại.

Anh bật cười, trong nụ cười tỏ vẻ không sao cả: "Tay em run là cái gì? Tôi còn sống khỏe mạnh."

Giang Uyển dừng một chút, sau đó nói: "Rất xin lỗi."

Đối với lời xin lỗi đột ngột của cô, Hạ Khinh Chu không thấy ngạc nhiên.

Mặc dù trí nhớ của anh chỉ khôi phục một chút, nhưng cũng đủ để thay đổi ấn tượng ban đầu của anh về Giang Uyển.

Không thể nói là thích, vì cô không phải là mẫu người anh thích chút nào.

Nhưng cũng không còn kháng cự như trước.

Ngay cả trong tiềm thức cũng sẽ muốn bảo vệ cô ấy.

Giang Uyển thở sâu một hơi: "Hạ Khinh Chu."

Anh nhìn xuống: "Hả?"

Cô nói thêm: "Cảm ơn anh."

Giọng anh hơi khô, khi phát âm có hơi kỳ lạ: "Sao lại cảm ơn?"

Vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt như cười như không của anh.

Giang Uyển lúc này mới bỗng dưng nhẹ nhõm: "Cám ơn anh đã tha thứ cho tôi."

Cô biết rằng cho dù mối quan hệ giữa họ có tan vỡ thì cũng không thể quay lại như xưa.

Nhưng Giang Uyển cảm thấy đây là kết quả tốt nhất.

Không làm người yêu, cũng không phải vợ chồng sắp cưới nữa.

Chỉ là những người bạn bình thường và bình thường nhất.

Đại loại là dù một ngày nào đó bất chợt không gặp lại nhau cũng không buồn, không tiếc nuối.

__

Đơn xin hiến tạng của cô đã được chấp thuận, và tổ chức liên quan đã gửi cho cô một lá thư cảm ơn và tấm thiệp.

Giang Uyển bảo quản rất cẩn thận.

Những ngày này, cuộc sống của cô khá viên mãn.

Tuy rằng bệnh tình hồi phục tàm tạm, nhưng may mắn là không có mất ngủ nhiều.

Mệt quá, mệt đến nỗi không có cơ hội mất ngủ.

Về đến nhà, vội vàng tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

Tống Thiệu An thỉnh thoảng đến thăm cô và mang theo một số loại trái cây hoặc bánh ngọt mà cô yêu thích.

Cho dù Giang Uyển nhiều lần nhấn mạnh, không cần thiết phải đến gặp cô.

Nhưng anh ta luôn cứ luôn đồng ý nhưng không bao giờ thực hiện được.

Qua một thời gian, Giang Uyển cũng không nói gì nữa.

Thỉnh thoảng, anh ta thuyết phục cô rằng làm bác sĩ không biên giới quá nguy hiểm, và anh có thể tìm một bệnh viện ở thị trấn yên tĩnh và tốt cho cô.

Giang Uyển chỉ cảm ơn lòng tốt của anh ta.

Nhìn bề ngoài cô yếu đuối nhưng tính tình lại cứng cỏi hơn ai hết.

Cô đã quyết định thì mười con trâu cũng không thể kéo lại.

Tống Thiệu An biết tất cả những điều này, nhưng trong lòng vẫn lo lắng và sợ hãi.

Sợ rằng nếu cô đi, anh ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Dù sao thì cô đã không còn lưu luyến nơi này, thành phố này nữa. Không cần phải quay lại.

Có vải thiều của dì cho trong tủ lạnh, mấy ngày nay Giang Uyển để đó nhưng chưa ăn.

Cô mang nó ra đặt trên bàn, trước mặt Tống Thiệu An.

Ngoại trừ việc đã nói vài lần lúc đầu nhưng không được. Sau đó, Giang Uyển đã ngầm chấp thuận cho sự xuất hiện của Tống Thiệu An.

Cô lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ.

Ai tới cũng vậy.

Cô phải học khi tan tầm nên Tống Thiệu An không làm phiền cô, tự mình đi tới tủ sách, lấy một quyển ra đọc.

Anh ta vô tình nhìn thấy tấm thẻ hiến tạng bên cạnh, lặng đi một lúc rồi quay lại nhìn cô.

Cô gái nhỏ nhắn, đang đọc sách và ghi chép một cách lặng lẽ vào lúc này.

Khoảnh khắc đó, trái tim anh ta bỗng dưng rơi xuống.

Nếu là Hạ Khinh Chu, nếu là Hạ Khinh Chu, khóc làm nũng trước mặt cô, cô có thể mềm lòng không?

Trên đời này, Giang Uyển chỉ đối xử đặc biệt với Hạ Khinh Chu.

Trong thế giới của cô, chỉ có hai loại người, những người khác, và Hạ Khinh Chu.

Có lẽ, cô đã từng bị rung động. Muốn ở lại vì Hạ Khinh Chu.

Nhưng việc Hạ Khinh Chu mất trí nhớ khiến sự dao động của cô hoàn toàn biến mất.

Không cần phải lo lắng nữa, cô có thể đi con đường mình muốn một cách kiên định hơn.

Nếu Hạ Khinh Chu là một vật cản trên con đường tiến lên của cô, thì bản thân anh ta còn không đủ tư cách làm hòn đá khiến cô vấp ngã.

Thật nực cười.

Sau khi cô đọc xong cuốn sách, Tống Thiệu An đã rời đi.

Anh ta không lấy vải, thay vào đó để một hộp thuốc nhỏ mắt có ghi chú bên dưới.

Một dòng ký tự được viết trên mặt sau của tờ giấy.

【Không nên đọc sách quá gần, mắt sẽ bị cận. Chú ý nghỉ ngơi và đừng quá mệt mỏi. 】

_

Dạo gần đây Vạn San đã làm mọi cách để có thể theo đuổi người khác.

Kể từ khi ăn bữa ăn đó với Hạ Khinh Chu, cô ta đã quấy rầy anh suốt ngày.

Mặc dù bữa ăn đó không mang lại ý nghĩa gì.

Hạ Khinh Chu sợ nhất là nghe cằn nhằn, bác gái Hạ suốt ngày thở dài với bố mẹ, hễ rảnh rỗi là gọi điện cho anh.

Nói chung, anh cảm thấy khó chịu vì ồn ào, nên Hạ Khinh Chu hoàn toàn mất kiên nhẫn và muốn đồng ý cho xong.

Bữa cơm hai nhà cùng nhau ăn mà thái độ của anh nhàn nhạt, không quan tâm.

Trong bữa ăn kéo dài một giờ, anh đã ra ngoài để trả lời vài cuộc điện thoại.

Bác Hạ đã xin lỗi họ nhưng bố của Vạn San lại mỉm cười đắc ý: "Đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Khinh Chu là người đáng coi trọng nhất trong đám con cháu này".

Môn đăng hộ đối, và cả cha mẹ hai bên cũng hài lòng.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, chỉ cần Hạ Khinh Chu gật đầu đồng ý.

Nhưng anh không hề có phản ứng.

Nếu anh vốn có tính tình này, Vạn San cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng cô ta đã thấy anh hết lòng yêu thương một người.

Năm ấy cô ta lớp 10, Giang Uyển lớp 11, và sinh nhật của Giang Uyển năm đó, Hạ Khinh Chu đã sử dụng một cách thô tục quê mùa, nhưng đó là phương pháp mà anh đã rất cố gắng để chuẩn bị cho sinh nhật của cô ấy.

Giang Uyển không có phản ứng quá nhiều, thay vào đó, anh lại đỏ mặt đến mức lắp bắp không nói được lời nào.

Tên nhị thế tổ hay gắt gỏng, tính cách cũng không tốt, nhưng trước mặt cô gái mình thích, cũng chỉ là một cậu bé rụt rè nhút nhát.

Chỉ khi có sự tương phản, mới có khoảng cách, mới thấy buồn bã.

Nhưng không sao, cô ta sẽ không bỏ cuộc đâu.

Thích một ai đó là phải có dũng khí vô hạn và đứng dậy trở lại sau khi vấp ngã.

Vì vậy, Vạn San quyết định bắt đầu từ một hướng khác.

Ví dụ như tình địch.

Giang Uyển vừa thay thuốc cho bệnh nhân ở khu 3102, cô y tá nhỏ bước tới nói có người tìm cô.

Giang Uyển đóng cửa phòng bệnh: "Tìm tôi?"

Cô y tá nhỏ gật đầu cầm sổ bệnh án: "Cũng khá xinh đẹp, không phải là tình địch của bác sĩ Giang chứ?"

Cô cúi đầu cười: "Tôi lấy đâu ra tình địch."

Giang Uyển rửa tay rồi mới đi tới, Vạn San đang dựa vào tường, nhìn xuống điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, cô ta nhướng mắt và cất điện thoại đi. Tự nhiên nhiệt tình tiến lên nắm lấy Giang Uyển cánh tay: "Chị Giang Uyển."

Hai người họ không thực sự quen thuộc.

Giang Uyển do dự vài giây đối với hành vi nhiệt tình như vậy của cô ta, có chút khó chịu, nhưng vẫn không đẩy ra.

"Hôm nay tới tìm tôi, có chuyện gì sao?"

Vạn San không có ấn tượng xấu về Giang Uyển, mặc dù trong mắt cô ta, Giang Uyển vẫn luôn là tình địch của mình.

Nhưng tình địch quá ưu tú và cũng hơi thảm.

Vì vậy, cô ta không ghét cô ấy chút nào.

Lúc này, cô ta ngoan ngoãn như con thỏ: "Chị Giang Uyển, đã lâu không gặp."

Giang Uyển lễ phép cười: "Đã lâu không gặp."

Lát nữa cô sẽ cùng các bác sĩ đi kiểm tra phòng, vì vậy sẽ không ở đây quá lâu.

Vạn San đang đợi cô ở quán cà phê đối diện.

Dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình không đáng trách, nhưng thật đáng xấu hổ khi sử dụng một số thủ đoạn đê hèn.

Vạn San sẽ không làm những điều đó.

Sau khi Giang Uyển tan làm, cô nhìn thấy một tin nhắn do Vạn San gửi, trên đó có một định vị, đó là ở quán cà phê đối diện bệnh viện.

Cô mặc quần áo vào rồi đi, Vạn San từ bên trong vẫy tay với cô, "Chị Giang Uyển, ở đây."

Giang Uyển bước tới: "Muộn như vậy, cô còn chưa về nhà sao?"

Vạn San cắn ống hút và mỉm cười: "Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, người nhà tôi cũng không quản việc này."

Cô ta hỏi Giang Uyển muốn uống gì, tùy ý gọi, cô ta mời.

Giang Uyển gọi một ly Iced Americano.

Sau đó yên lặng ngồi đó, chờ Vạn San nói.

Cô biết Vạn San đột nhiên đến tìm mình, nhất định phải có chuyện muốn nói với cô.

Vạn San mỉm cười, không hề che che giấu, giải thích ý đồ của cô ta.

Cô ta đang theo đuổi Hạ Khinh Chu, và cũng biết quá khứ của Hạ Khinh Chu với Giang Uyển.

"Tôi sẽ không làm bên thứ ba, cho nên trước đó, tôi muốn biết suy nghĩ của chị Giang Uyển như thế nào. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, tôi sẽ tiếp tục đợi."

Giang Uyển trước đây luôn có cùng một giấc mơ, trong giấc mơ, cô bị mắc kẹt trong một đám sương mù vô hình.

Cô nghe thấy tiếng của bà và mẹ, họ đang gọi tên cô.

Nhưng cô không thể tìm thấy họ.

Xung quanh có sương mù, và cô không thể nhìn thấy đường ở đâu.

Sau đó, một bàn tay vươn ra khỏi màn sương, ôm lấy cô và bước ra ngoài.

Cô đi đến một bãi đất trống, nhìn thấy Hạ Khinh Chu cười với cô: "Lạc đường như vậy, sau này đi theo anh Chu, đừng biến mất nữa."

Anh đã luôn đóng một vai trò như vậy.

Ánh sáng dẫn đường của cô, dấu hiệu chỉ đường của cô.

Giang Uyển nhìn Vạn San, nếu là cô ấy thì cũng khá tốt.

Cô ấy khác với mình. Cô ấy có tính cách tốt, hoạt bát và dễ thương.

Hạ Khinh Chu hết sức nỗ lực cũng không có được sự nhiệt tình đáp lại của cô, chỉ cần thay đổi một người, ít nhất anh sẽ không mệt mỏi như trước.

Hơn nữa, gia thế của cô ấy cũng tốt, môn đăng hộ đối với Hạ Khinh Chu.

Nếu thành công thì đó là điều đáng mừng.

Vì vậy Giang Uyển nở nụ cười: "Anh ấy và tôi chỉ là bạn bè bình thường, cô không cần phải bận tâm. Chúc cô sớm đạt được ước nguyện."