Chặng đường từ trên núi về tới nhà mất hai giờ đồng hồ.

Trên người còn phảng phất mùi hương, cô về nhà tắm rửa sạch sẽ. Sau khi sấy khô tóc, cô tìm bộ phim tài liệu mà Chu Gia Mính đã giới thiệu cho cô xem từ trước.

"Em yêu à, đừng băng qua con sông đó."

Bộ phim dài 86 phút, là một bộ phim rất bình thường, thế nhưng sau khi xem xong cô cứ có cảm giác day dứt khôn nguôi.

Sau đó cô đã đăng Weibo.

@ Yuan0718: Hôm nay xem được một bộ phim tài liệu. Tự dưng cảm thấy nếu có một người đi cùng mình từ trẻ cho tới già là một điều vô cùng hạnh phúc.

Nhưng giống như rễ cây trưởng thành, có phải cả đời này chỉ ở duy nhất một chỗ không?

Tôi thật sự không hi vọng bất kì người nào phải rời bỏ môi trường sống của họ, rời bỏ cái rễ của mình để đến bên tôi. Tôi cũng sẽ không đi về phía họ, cùng không mong muốn ai đi về phía tôi cả.

Tài khoản này cô đã đăng ký từ lâu, giới hạn xem bài viết trên Weibo là nửa năm.

Không ai xung quanh cô biết tài khoản này và cô cũng không nói cho ai biết.

Tài khoản này là để ghi lại một số vụn vặt trong cuộc sống.

Khoảng nửa tiếng sau, cô thấy có người cho mình một like.

Người dùng 267xxxxxxxx.

Cô có tổng cộng năm người theo dõi, tất cả đều là các tài khoản ảo.

Tài khoản này theo dõi cô từ lâu rồi, cô không ngờ bây giờ tài khoản ảo còn biết nhấn like.

Cô cũng không quan tâm nữa, đặt điện thoại lên bàn và tiếp tục đọc sách.

- -

Tô Ngự nhìn thấy Hạ Khinh Chu vừa cầm điện thoại, ngồi một góc khuất, chăm chú xem.

Anh ta liền tò mò lại xem thử, hỏi Hạ Khinh Chu nhìn gì mà nghiêm túc thế.

Hạ Khinh Chu bình tĩnh tắt màn hình, Tô Ngự chỉ kịp nhìn thấy một màu đen kịt của điện thoại.

"Không có gì."

Tô Ngự ngơ ngác cười: "Có biến rồi?"

Hạ Khinh Chu thấy phiền phức nên đứng dậy rời đi.

Mấy ngày hôm nay Hạ Khinh Chu rất bận, một phần là vì anh phải tiếp quản công việc gia đình. Nói cho cùng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết cũng khó mà sánh ngang với các bô lão giàu kinh nghiệm.

Sau khi anh lên tiếp quản, nội bộ công ty có một cuộc biến động lớn, cũng có rất nhiều khiếu nại về nhân sự cần giải quyết.

Thậm chí còn có một vài người gắn bó lâu năm đã khiếu nại lên phía Hạ Trí Dân, nói rằng cách làm này của Hạ Khinh Chu rất dễ làm mất lòng người khác, còn nói con đường phía trước của anh sẽ không dễ dàng.

Hạ Trí Dân đã đến tuổi nghỉ hưu, thời gian này ông chỉ ở nhà tưới cây, chăm sóc mấy con chim, thưởng thức cây cảnh.

Ông huýt sáo và đút mồi cho con vẹt màu xanh đuôi dài được nuôi trong lồng.

"Mỗi thời có mỗi một phương pháp khác nhau. Chúng ta ấy à, đều là những người đã có tuổi, không nên can thiệp vào sự nghiệp của bọn trẻ làm gì."

Hạ Trí Dân rất yêu thương đứa con trai này, cũng chính vì sự yêu thương chiều chuộng đó mà từ nhỏ Hạ Khinh Chu đã là người rất được ngưỡng mộ.

Anh trời không sợ đất không sợ, cũng đã không ít lần phản nghịch..

Thế nhưng, anh rất tài năng, IQ cao.

Giao công ty cho anh là điều ông hoàn toàn yên tâm.

"Mặc dù tính cách Nhất Chu trầm ổn, nhưng đầu óc làm sao có thể so với Khinh Chu được."

Hạ Trí Dân ngồi xuống, rót cho ông ta một ly trà ấm, ý muốn bảo ông ta hãy nhắm mắt cho qua chuyện này: "Đứa trẻ này ấy hả, bản tính trời sinh đã như vậy, ông đi chọc tức nó, nói không chừng đến cả vị trí bây giờ của ông cũng khó mà giữ được. Đến lúc ấy đừng nói là tôi, đến cả ông trời hạ thế cũng khó mà thuyết phục được nó."

"Cũng chỉ tại anh quá nuông chiều nó, giờ mới ra cơ sự này."

Hạ Trí Dân điềm nhiên cười: "Tôi già rồi mới sinh được một đứa con trai, chẳng lẽ không thể chiều nó một chút sao?"

******

Mẹ Hạ Khinh Chu dạo gần đây ngày nào cũng mong nhớ con trai, cuối cùng hôm qua đã gọi điện giục anh về nhà ăn bữa cơm.

Thế là bà đã chuẩn bị đồ ăn từ đêm hôm trước, đun nước dùng cả đêm. Tất cả đều là những món anh vô cùng thích ăn.

Mẹ Hạ Khinh Chu gọi điện thoại cho bà bạn của mình, vui vẻ trò chuyện. Nói đến chuyện lát nữa cùng đi chơi bài, bà còn vui mừng khoe: "Hôm nay Khinh Chu về nhà ăn cơm, tôi không đi đâu."

Nhắc tới Hạ Khinh Chu, bà bạn kia bèn hỏi: "Chuyện lần trước tôi nói, bà đã nói với Khinh Chu chưa?"

Người trong giới thượng lưu đều rất coi trọng Hạ Khinh Chu.

Trước kia thì không có cơ hội, bởi vì trong mắt anh lúc đấy chỉ có Giang Uyển, không thể có thêm người nào khác.

Thế nhưng bây giờ anh đã mất trí nhớ, không nhớ được Giang Uyển là ai, phải lợi dụng thời cơ này để nắm bắt cơ hội.

Những người này làm sao mà bỏ qua được cơ hội quý để bám vào cây đại thụ là nhà họ Hạ chứ. Hơn nữa ngoại hình của Hạ Khinh Chu lại vô cùng xuất chúng, nổi bật nhất trong tầng lớp thượng lưu này, mấy cô thiên kim tiểu thư chưa lấy chồng, đơn phương thầm mến anh đều cố nắm lấy cơ hội này.

Mẹ của anh cũng thực sự không có ấn tượng gì quá đặc biệt với cô gái nhỏ tên Giang Uyển.

Bà chỉ nhớ dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, cả người đều mang cảm giác mong manh dễ vỡ.

Giống như những người đẹp trong tranh, mang một chút vẻ đẹp cổ điển.

Mặc dù lịch sự nhưng không thích nói chuyện, cũng rất ít khi cười.

Mỗi lần cô gái này tới nhà, Hạ Khinh Chu đều dùng hết tất cả sự nhiệt tình của mình, chỉ hận không thể bám theo cả ngày.

Giống như bị trúng tà vậy, bị cô gái đó mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Khi anh mười sáu tuổi, không biết cô gái đó lại làm loạn điều gì.

Mà sau khi từ bên ngoài về, anh nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì suốt hai ngày hai đêm, cũng không chịu ra ngoài.

Dù bọn họ có thuyết phục hay dỗ dành anh như thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng.

Sau đó, cô gái đó đến và gọi anh một tiếng. Anh liền ngoan ngoãn mở cửa và ăn hết 3 bát cơm một lúc.

Truyện dịch được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Mẹ Hạ Khinh Chu thở dài: "Quên rồi cũng tốt, quên đi thôi."

Bà chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai mình, bà chỉ mong anh có thể hạnh phúc.

Chứ không phải hi sinh một cách đơn phương mù quáng với một cô gái tầm thường như vậy.

Tình cảm phải được hồi đáp mới gọi là tình cảm.

Bà sẽ không bắt ép anh phải cưới một cô gái nào vì lợi ích gia tộc, chỉ cần anh thích, dù đó có là ăn mày thì bà cũng sẽ không ngăn cản.

Nhưng bà càng hi vọng anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hết lòng, chứ không phải người anh yêu.

(Chời bà mẹ mâu thuẫn zị)

*****

Hạ Khinh Chu về đến nhà lúc 6 giờ chiều, mẹ anh đang nghe điện thoại, vui vẻ cười nói.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà và người ở đầu dây bên kia nói nhỏ vài câu, sau đó cúp máy.

Bà đứng dậy ra đón anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Sao con lại gầy thế này?"

Hạ Khinh Chu cởi áo khoác, đưa cho người giúp việc ở bên cạnh cầm lấy.

Anh cười khẽ, "Mỗi lần trở về mẹ đều nói câu này, nếu con về thêm mấy lần thì có khi trở thành người tàng hình sao?" (Ý là lần nào về cũng bảo gầy, về nhiều thì thành gầy như tàng hình:))))

Bà cau mày nói: "Trông con gầy quá, xương hàm lộ rõ ra thế kia, dạo gần đây ăn uống có đầy đủ không thế?"

Hạ Khinh Chu ít khi về là vì sợ mẹ cằn nhằn thế này.

Anh trả lời cho qua chuyện, sau đó đi vào.

Bà chỉ biết nhìn anh thở dài, cũng không làm gì được.

Người làm bận bịu trong nhà bếp một hồi, sau đó mang đồ ăn ra.

"Ngay tối qua đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, vậy mà hôm nay con lại về muộn như vậy."

Hạ Khinh Chu rót một ly nước, cười: "Lần sau sẽ về sớm hơn."

Mẹ anh nói: "Mẹ thật sự không hiểu nổi con nữa, nhà này có ma hay sao? Ngày thường con chẳng thèm về lấy một lần, mẹ và cha con thì ngày ngóng đêm mong."

Nhất là khi nghe tin anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, họ chỉ sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Chính chuyện này làm bọn họ kinh hãi, mất ăn mất ngủ suốt một tháng trời.

Đồ ăn được mang lên đầy đủ, mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho anh: "Đây đều là những món con rất thích ăn, ở ngoài làm gì có những món ngon như thế này."

Mẹ Hạ Khinh Chu cũng chẳng hề động đũa, cả buổi nói chuyện và nhìn anh ăn.

Nói loanh quanh một hồi, bà mới đi ngập ngừng hỏi: "Con còn nhớ con gái thứ hai nhà dì Diêu chứ. Nó nhỏ hơn con hai tuổi, ngày nhỏ lúc nào cũng bám theo con, suốt ngày gọi anh Khinh Chu ấy."

Hạ Khinh Chu điềm tĩnh đáp: "Không ấn tượng gì."

Anh nói không ấn tượng gì cũng đúng thôi, từ trước tới nay, trong mắt anh ngoài cô gái nhà họ Giang kia, anh còn để ý tới cô gái nào khác đâu.

"Là dì Diêu nói với mẹ chuyện này, chúng ta cũng nghĩ hai đứa trước hết cứ thử xem, chẳng phải con cũng vẫn luôn thích người điềm đạm, hướng nội hay sao?"

Hạ Khinh Chu nhướng mày, tựa vào ghế: "Con bảo thích người điềm tĩnh, hướng nội khi nào?"

"Con bé nhà họ Giang kia chẳng phải là..." Nói đến đây thì mẹ anh dừng lại, về cô gái này, bà nên ít nhắc tới thì tốt hơn, phòng trường hợp anh nhớ lại.

Nói cho cùng, nguyên nhân Hạ Khinh Chu xảy ra tai nạn cũng là vì cô gái đó.

Bà cẩn thận quan sát sắc mặt anh, xem anh có phản ứng gì không. May thay, anh không có biểu cảm gì.1

Thực sự đã quên rồi.

Bà thầm thở phào nhẹ nhõm, nói rằng sắp tới sinh nhật anh, nhắn anh ở lại nhà mấy ngày.

"Khi đó mẹ sẽ chuẩn bị mấy bàn tiệc mời họ hàng tới."

Hạ Khinh Chu vừa nghĩ tới cảnh tượng này, nhíu mày: "Thôi bỏ đi."

"Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, bảo bỏ là bỏ thế nào."

Mặt Hạ Khinh Chu không cảm xúc: "Năm nào chả có sinh nhật."

Bà thở dài, biết nói không lại, đành tùy theo ý anh vậy: "Mặc dù không làm ở nhà nhưng cũng không thể quá tùy ý được."

Hạ Khinh Chu ngắt lời mẹ: "Con biết rồi."

Ăn xong, anh cũng không ở lại lâu.

Trước khi rời đi, mẹ anh nhét một mẩu giấy nhắn vào áo khoác của anh, nói rằng đó là WeChat của cô gái đó và để anh ấy nhớ thêm cô vào danh sách bạn bè.

Hạ Khinh Chu không nói chuyện, mở cửa rời đi.

Đi đến ngã tư, anh ta lấy tờ giấy ra, không thèm nhìn đã ném vào thùng rác bên đường.

Tối đến mẹ anh gọi điện hỏi, nói: "Con gái nhà người ta đợi cả nửa ngày mà không thấy con add Wechat".

Anh thuận miệng trả lời: "Con quên mất."

Sau đó anh đặt điện thoại xuống bàn, mở máy tính, nhìn một loạt các phương án hiện lên.

Anh vừa được giao toàn quyền phụ trách một xưởng sản xuất dược phẩm của công ty. Vì vậy, mấy hôm nay vô cùng bận rộn.

"Cô gái đó chủ động thêm con rồi, con chấp nhận đi." Mẹ anh chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Sau khi cúp máy, Hạ Khinh Chu nhíu mày, lướt vào wechat, thực sự có một lời mời kết bạn. Anh tiện tay ấn chấp nhận.

Ngay khi anh vừa chấp nhận lời mời kết bạn, ngay lập tức có tin nhắn gửi tới

- Hạ Khinh Chu?

Anh đáp lại bằng một câu vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng

- Ừm.

- Xin chào, em là Vạn San.

- Em đoán anh cũng không còn nhớ em là ai, nhưng không sao, trò chuyện một lúc thì anh sẽ nhớ em thôi. OvO

Hạ Khinh Chu nhớ tới lời của mẹ anh, ít nói, sống nội tâm?

Như này sao?

Hạ Khinh Chu ngay lập tức tắt điện thoại, thật sự lười không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Bên kia vẫn như cũ nhắn tin liên tiếp.

- Em thấy tên wechat của anh rất hay.

- Con thuyền nhẹ vượt sông. (轻舟渡江海: Khinh Chu độ Giang hải)+

- Nhưng có hơi không may mắn. Sóng ngoài biển rất lớn, rất dễ bị lật thuyền nữa. Hahaha, hay là anh sửa một chút đi.

- "Con thuyền nhẹ băng qua ngàn ngọn núi" (轻舟已过万重山: Khinh Chu dĩ quá Vạn trọng sơn) anh thấy thế nào? Em cảm thấy núi thuận lợi hơn sông đấy chứ, còn có thể bảo vệ anh (Điên cuồng ám thị 0v0).