Anh đứng dậy, bước chân thon dài đi đến cạnh cô, một tay đút túi quần, một tay vòng lấy eo cô kéo cô sát vào người mình nhìn Doãn Thư đang phát điên trước mặt “ Đừng động cánh tay dơ bẩn đó vào vợ tôi, nếu không tôi chặt bỏ bàn tay của cô đấy ”.

Doãn Thư ánh mắt hận thù căm ghét nhìn anh và cô, đang đứng bên cạnh nhau vô cùng xứng đôi, càng khiến cô ta phát điên lên mà nhào đến một lần nữa, cô ta nhất định phải giết chết Doãn Từ Ân.

Như vậy thì mới có thể khiến anh quay lại bên cạnh cô ta.

Nhưng tiếc thật cô ta vừa lao đến còn chưa đợi Hạ Bắc Sâm ra tay, cô đã tung một đá vào bụng của cô ta khiến cô ta lùi về phía sau, ánh mắt của Doãn Từ Ân như muốn giết người lao đến bóp lấy cổ của cô ta, ngay cả Hạ Bắc Sâm cũng bất ngờ nhưng anh lại vô cùng vui vẻ.

Cô dùng sức ép cô ta vào bức tường phía sau, ánh mắt nổi đầy tơ máu của Doãn Từ Ân khiến cô ta rùng mình một cái vì dáng vẻ hiên tại này của cô, cô ta chưa từng nhình thấy bao giờ.

“ Doãn Thư tôi nói cho cô biết, bây giờ Doãn Gia cũng không cứu nổi cô đâu, mẹ cô là tiểu tam cướp chồng người khác, các người còn hại chết mẹ tôi thì lấy cái quyền gì mà lại vui vẻ rồi sỉ nhục người khác? lúc cô và mẹ cô bán tôi cho dân buông có từng nghĩ tôi sẽ sống mà quay lại trả thù các người không? chắc là không nhỉ! ? ”

“ Vì mẹ cô hiện tại vô cùng chật vật ở Bắc Lộ Thành vì thiếu nợ đó, nói cho cô biết chính tay tôi sẽ tẩm máu Doãn Gia, trả lại tất cả những gì mà các người đã gieo vào cuộc đời của tôi ”
Cô ta nắm lấy tay cô, mắt trợn tròn vì khó thở.

Lúc này ngay cả Hạ Bắc Sâm cũng cảm thấy không ổn, để Doãn Thư chết dễ dàng quá thì không vui chút nào, còn phải trêu đùa cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau đã.

“ Ân Ân bỏ tay ra đi, như vậy được rồi ” Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Doãn Từ Ân nghe thấy anh nói, cô mới buông tay ra, khiến Doãn Thư ngã quỵ xuống nền nhả thở lấy thở để, ho sặc sụa, chỉ còn mấy giây nữa thôi cô ta còn tưởng cái chết sắp cận kề cô ta rồi.

Hạ Bắc Sâm nhìn Trình Duyệt “ Còn không mang cô ta đi? sẵn tiện mua xà phòng và mang nước ấm lên đây ” anh kéo cô dựa vào lòng mình, vòng ngực săn chắc của anh khiến cô cảm giác an toàn đến lạ.

“ Mua xà phòng làm gì ạ? ” Trình Duyệt túm lấy Doãn Thư định mang đi nghe anh nói thì quay đầu thắc mắc hỏi.

Anh nhìn cậu ta thái độ có chút mất kiên nhẫn “ Tay vợ tôi bẩn rồi, phải rửa cho cô ấy không thể để vi khuẩn gây bệnh được ”
“ À! vâng ” Trình Duyệt gật đầu xong liền túm lấy Doãn Thư không hề nương tay mà lôi ra ngoài, hoá ra Anh Hạ kỳ thị Doãn Thư đến mức này, chị dâu mới chạm vào thôi đã bắt anh ta đi mua xà phòng.

Mà dáng vẻ khi nãy của chị dâu cũng quá đáng sợ rồi, anh ta phải kể lại cho Hoằng Tứ và Hoằng Tháo nghe thôi, thật doạ người mà.

Hạ Bắc Sâm vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai của cô mà thỏ thẻ “ Ân Ân đừng tức giận ”.


“ Sâm Sâm xin lỗi suýt chút em đã giết người ở văn phòng anh rồi ” Doãn Từ Ân chậm rãi lên tiếng.

“ Không sao, em có giết thì tôi cũng sẽ bao che mà dọn xác giúp em, đừng lo ” Anh vừa nói vừa ngẩn đầu liếm lấy vành tai của cô
“ Không phải, ý em là cũng may đây là văn phòng của anh, nếu ở bên ngoài em đã giết cô ta rồi ” Cô bật cười nhưng lại vô cùng hài lòng với câu trả lời của anh.

Anh hôn lên má cô một cái “ Ừm, muốn giết thì giết, tôi chống lưng cho em không cần phải nghĩ nhiều ”
Cô nâng mặt anh lên hôn lên môi anh một cái, sau đó vòng tay ôm lấy anh, hình như nghe anh nói, cô xúc động đến phát khóc rồi.

Hạ Bắc Sâm có chút cứng đơ người khi nhìn thấy cô đột nhiên dịu dàng như vậy, phải bình thường là mắng anh đến chết rồi đừng nói là vòng tay ôm lấy anh.

Lần nào cũng là anh dùng biện pháp mạnh mà đè cô trên giường mà cô còn không tình nguyện ôm anh lần nào.

“ Cảm động lắm à? ” Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Doãn Từ Ân trong lòng gật gật đầu, cọ cọ mặt vào ngực anh, cô không trang điểm không sợ dính vào áo anh đâu, Hạ Bắc Sâm giây phút này cả trái tim như mềm nhũn không biết thế nào, chỉ biết cứ thế này mà ôm cô ở trong lòng.


Ở trong lòng anh cô mới bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân khi nãy đã mất sự kiềm chế quá rồi.

Bọn họ hiện tại, chỉ tính chuyện hiện tại, tương lai dù thế nào cũng không quan tâm, cho dù tương lai cô ghét anh thì anh cũng sẽ có cách trói cô bên cạnh mình không cho cô rời khỏi mình nửa bước.

Cả Bạc Thành này đâu đâu cũng là của anh, cô muốn chạy cũng không chạy được, anh sẽ phế chân cô nếu cô có ý định rời khỏi anh dù chỉ một bước.

Mà tốt nhất là cô nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi.