Trong hành lang rộng lớn tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Một cảnh vệ lao vào trong phòng họp hốt hoảng nói với Giang Minh Thần.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân mất tích rồi.
Anh đứng bật dậy làm chiếc ghế phía sau đổ mạnh xuống sàn.

Trong thoáng chốc một nỗi sợ vô hình vụt qua tâm trí anh.

Cố gắng giữ bình tĩnh, anh quay xang Vân Ảnh.
- Kiểm tra mọi camera của toà nhà, tôi muốn biết là kẻ nào giám mang cô ấy đi.
Nói rồi anh rời khỏi phòng họp, tức tốc chạy tới nhà xe.

Lúc này giọng của Vân Ảnh cũng vang lên trong tai nghe Bluetooth.
- Thiếu gia.
- Nói.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân là tự rời khỏi đây bằng xe của cảnh vệ.

Hiện cô ấy đang di chuyển về hướng ngọn núi phía sau thành phố.


Tôi đã gửi định vị của cô ấy cho cậu rồi.
- Được.
Nói rồi anh nổ máy, chiếc ô tô lao nhanh về phía trước.

Vừa lái xe anh vừa cảm thấy được nỗi lo sợ đang lớn dần trong lòng mình.

Có lẽ lúc cô tìm mọi cách để trở về Giang để tìm anh cũng có cảm giác như vậy.

Tuy rằng không biết sẽ phải đối mặt với cô như thế nào, nhưng ít nhất anh phải đưa cô trở về.

Kể cả là phải nhốt cô lại, anh cũng phải giữ cô ở bên mình.
“ Em nhất định phải ở bên tôi!”
——
Trong cơn mưa tầm tã, cô vô định lái xe về phía trước.

Tuy hai mắt đã bắt đầu trùng xuống, cả cơ thể mệt lả nhưng lí trí không cho phép cô dừng lại.

“ Như này vẫn chưa đủ, mình phải rời khỏi anh ta, xa hơn…xa hơn nữa!”
- XOẸT….

ĐÙNGGG….
- KÉTTTT….RẦMMM….
Một tia sét loé sáng giữa bầu trời đen rồi một tảng đá lớn từ trên vách núi đột ngột văng xuống làm cô giật mình vội đánh tay lái.

Cú quay xe gấp cộng với nền đường trơn trượt làm chiếc xe mất đà lật vài vòng rồi nằm lật ngửa ở vệ đường.

Sau cú va chạm mạnh, cô vẫn còn bị kẹt trong xe.

Máu từ trên trán bắt đầu chảy xuống, sau một hồi choáng váng cô cố gắng cởi dây an toàn rồi bò ra khỏi xe.

Từng lớp kính vỡ cứ thế đâm vào da thịt, khi máu trên người cô thấm đẫm lớp áo mỏng thì cô cũng có thể bò được ra ngoài.

Cố gắng giữ vững hơi thở yếu ớt của mình, cô gắng gượng đứng dậy.

Nhưng khi lảo đảo đi được mấy bước cô không thể giữ được nữa, cả người đổ ập về phía trước.


Ngay lúc này một cánh tay ấm áp đỡ lấy cô.

Giữa làn mưa lạnh lẽo đó, anh ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Thanh Thanh, nhìn anh này … Thanh Thanh!
Chạm tay lên gò má đã lạnh buốt, anh điên cuồng gọi tên cô.

Máu và nước mưa bắt đầu hoà lại tạo thành một vùng đỏ thẫm trên mặt đất.

Nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng mình lúc này, nước mắt anh bắt đầu rơi.
——-
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đang đẩy nhanh thao tác để có thể thực hiện phẫu thuật.

Lặng lẽ quan sát mọi chuyện qua lớp cửa kính, anh đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé của cô đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Đây là ông trời đang trừng phạt anh sao.

Vậy tại sao lại không phải là anh, anh mới là kẻ phải gánh chịu những nỗi đau đó.

Ngay lúc này đây anh chỉ mong cô có thể tiếp tục sống.

Miễn là cô có thể sống vui vẻ, cả đời này anh không được gặp lại cô nữa anh cũng cam lòng.

Lúc này đây anh mới hiểu được cảm giác của cô lúc đó.


Cái cảm giác đau khổ tột cùng khi chứng kiến người mình yêu thương nhất trên trần đời từ từ rời xa mình.

——-
Sau bốn tiếng miệt mài trong phòng mổ cuối cùng các bác sĩ cũng hoàn thành xong công việc của mình.

Mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang xuống, trưởng khoa nói với anh.
- Giang thiếu gia, thương thế của Giang thiếu phu nhân lần này tương đối nặng.

Cần phải điều trị thật cẩn trọng, tuy là không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng rất có khả năng cô ấy sẽ không thể tỉnh lại hoặc khi tỉnh lại cô ấy sẽ quên đi một phần kí ức.

Vậy lên mong cậu hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt, vì dù sao cô ấy vẫn luôn cần cậu ở bên.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
Rời khỏi phòng chờ với tâm trạng rối bời, anh cảm thấy tự hận chín mình.

Giờ đây anh chỉ có thể lặng nhìn cô qua lớp cửa kính, lặng lẽ nhìn theo từng nhịp thở của cô.
- Là lỗi của tôi, Thanh Thanh…là tôi đã hại em!
CÒN.