Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn mỗi hai người, ngồi co rúm ở góc ghế Chi Nguyệt nghĩ anh sẽ đánh cô chăng? Cô luôn chuẩn bị tâm lý với những lời anh sẽ nhục mạ cô như lần trước.

Nhưng Vĩ Quân im lặng nhìn cô không có động thái hung hăng như Chi Nguyệt nghĩ.
Vĩ Quân ngồi xuống cạnh Chi Nguyệt, gương mặt đẹp trai đầy cao ngạo ngoảnh nhìn cô.
"Cô đã chuẩn bị vở kịch gì mới, thử diễn cho tôi xem".
Lời anh buông ra rõ ràng xem cô là người xấu xa quỷ quyệt.

Chi Nguyệt ngẩn mặt qua muốn phân minh cho mình thì vô tình chạm phải gương mặt anh trong khoảng cách gang tay.

Đôi mắt dài sắc bén đối nhìn cô đầy lạnh cảm, nhưng cô phải công nhận rằng Vĩ Quân có gương mặt đẹp, có đôi môi hồng hào tự nhiên, sóng mũi cao thẳng tắp.

Lan tỏa vào mũi cô là mùi hương thật sự rất dễ chịu, ngấm sâu vào xúc giác con người.
Tâm tư cô lại rối ren hỗn độn không biết làm gì nữa, nơi lồ ng ngực cũng thoi thúc đập mạnh hơn, Chi Nguyệt ửng mặt.
Không thể tiếp tục bị thứ cảm giác này khống chế, Chi Nguyệt lúng túng đứng dậy nhấc chân đứng cách xa anh.

Vô ý chân đau cô đụng phải vào chân bàn, thật sự rất đau nhưng cô cắn răng chịu đựng ở trước mặt anh.

Nhất định Chi Nguyệt không muốn anh nhìn thấy, anh lại nghĩ cô bày trò diễn vỡ kịch thương tâm để được anh tha thứ.
Ánh mắt hiện giờ anh nhìn cô ấp ủ đầy khinh thường và đáng sợ nội tâm của người phụ nữ.

Tâm lý của cô bị ánh mắt anh chi phối mọi lời muốn thốt ra cũng nghẹn lại ở cổ họng.
Anh liếc qua một lượt nhìn Chi Nguyệt với cách nhìn vô vị rồi buông.
"Thời gian của tôi rất ít, nếu như cô chỉ định tới đây ngắm nhìn tôi như thế này, thì tôi nghĩ nãy giờ cũng quá đủ rồi đó.

"
Gặp được anh đã là chuyện khó, nhưng nói để anh lắng nghe hiểu được cô thì lại càng khó hơn.

Nếu như không nói, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa.
" Tôi chỉ muốn xin lỗi tới anh, chuyện lần trước tất cả là lỗi do tôi bày chuyện nói dối anh.

Anh có đánh có nhục mạ, có bắt tôi làm gì tôi cũng đồng ý cả, chỉ mong anh buông tha cho Lăng Thị, cho Lăng Thị một con đường sống".
Anh nhếch đôi môi mỏng dính lên bật ra nụ cười tại thượng đáp lại Chi Nguyệt.
"Thì ra cô cố tình lì mặt muốn gặp tôi là để xin tôi buông tha cho Lăng Thị nhà cô.

Nếu như tôi chấp nhận lời xin lỗi này của cô, bản thân tôi sẽ được lợi ích gì trong chuyện này?"

Ánh mắt thấp bé Chi Nguyệt nhìn anh hạ giọng.
" Vậy anh muốn tôi làm gì, anh mới chịu bỏ qua cho Lăng Thị?"
Anh cười một cách rất đỗi vô tình nhấn mạnh một câu.
" Là cô nói đó, vậy thì quỳ trước mặt tôi mà xin lỗi đi.

Nếu tôi nhìn thấy được thành ý con người cô, tôi sẽ suy nghĩ lại".
Những lời khinh bỉ từ đầu đến cuối anh đều lấy ra để dành cho cô, cô đã làm gì sai mà anh dùng bản tính vô tình ác cảm đối đãi cô.

Đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi tránh xa, càng xa càng tốt, càng không muốn đến gần.

Nếu như có thể bỏ đi tôn nghiêm một người tầm thường chẳng có gì như cô mà có thể đổi lại được Lăng Thị, cô cũng bằng lòng quỳ xuống dưới chân anh xin lỗi.

Cuộc đời của cô vốn đã sống dưới sự sỉ nhục từ lâu, không có gì để mà hối tiếc.

Chi Nguyệt mím môi cười khổ.
" Được, tôi sẽ quỳ xin lỗi anh".
Nói dứt câu Chi Nguyệt chịu đựng cơn đau thể xác lẩn tinh thần bắt đầu khụy xuống.

Trong lòng anh tuy rất muốn đày đọa cô trút giận lên cô nhưng bản năng của người đàn ông tri chí, anh không muốn nhìn thấy cảnh một người phụ nữ yếu thế quỳ trước mặt anh.

Chẳng phải rất mất mặt sao? Anh liền cản ngăn cô bằng những lời miệt thị.
" Cô đúng là kinh tởm hơn tôi nghĩ, tôi không biết cô đã dùng cách gì để có thể rù quến được Thẩm Thiên nhưng cô cũng đừng nên ảo tưởng quá sớm.

Tôi nhất định sẽ không để một người phụ nữ giả tâm quỷ quyệt như cô đạt được ý đồ đâu".
Chỉ vì một sự hiểu lầm không thể giải thích rõ ràng anh đã xem cô là một người đầy mưu mô xảo quyệt, không có tiếng nói tầm thường như cô thì làm được gì với một người quyền lực cao quý như là anh đây.

Bây giờ dù cô có buông ra một trăm lời giải thích cũng chưa chắc đã thay đổi được cách nhìn của anh.

Chi Nguyệt chỉ có thể nhẫn nhịn trước anh.
"Những gì anh yêu cầu tôi cũng đã làm, vậy có đủ làm Phương tổng nhìn thấy được thành ý của tôi hay không?".

Chi Nguyệt nói.
Vĩ Quân cười khịt, một cách cao ngạo.
" Chưa đủ, đừng tỏ ra thật đáng thương ở trước mặt của tôi nữa, nó vô ích lắm.


Tốt nhất đừng tỏ ra yếu đuối để mong được người ta thương hại, ít ra tôi cảm thấy dễ chịu hơn mà suy nghĩ lại lời xin lỗi của cô".
Bỏ mặt Chi Nguyệt đứng đó, anh đi tới bàn làm việc tập trung vào công việc của mình.

Dù Chi Nguyệt có tiếp tục đứng ở đây, có tiếp tục nói anh cũng không quan tâm.

Trong mắt anh lúc này mọi thứ cứ như tan trong không khí, kể cả cô cũng vậy.
Tàn hình trước mặt anh rồi!
Không có lý do gì ở lại đây nữa, Chi Nguyệt nhấc chân bước ra khỏi phòng làm việc của Vĩ Quân trong nổi uất ức ê chề.

Chi Nguyệt không nói gì ngoài gượng một nụ cười xin phép Thẩm Thiên và Hải Đồng đi về trước.

Hải Đồng nhìn theo cô trong lòng rất tò mò muốn biết Phương tổng và Lăng tiểu thư hai người đã nói gì với nhau, mà bộ dạng của cô xem ra rất thê thảm.

Chắc chắn là bị Phương tổng làm cho một phen hoảng sợ, đến cả anh người sát cánh bên Vĩ Quân suốt bao năm còn phải ngán ngẩm huống hồ là một người phụ nữ đơn thuần như Lăng Chi Nguyệt.
Hải Đồng hiểu tình thế, liệu thân giữ an toàn nên lui đi sớm không dám vào trong.Thẩm Thiên không ngần ngại mở cửa bước vào gặp Vĩ Quân.
Nghe tiếng mở cửa, biết là Thẩm Thiên nên Vĩ Quân không quan tâm chỉ quan tâm đống tài liệu trên bàn.

Thẩm Thiên thông thả ngồi xuống bên ghế sofa đối diện chỗ Vĩ Quân.
"Cậu có mối thâm thù đại hận gì với Chi Nguyệt vậy? Mà nhìn ánh mắt cậu như muốn nuốt chửng người ta".
Vĩ Quân rất thản nhiên, ung dung dán đôi mắt vào số tài liệu trên bàn nhưng không quên nhắc nhở Thẩm Thiên một câu.
"Cậu nên tránh xa cô ta ra một chút, không thì sau này cậu sẽ là con mồi bị cô ta lợi dụng đấy."
Thẩm Thiên nhíu đôi mày lại, khó hiểu.
"Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy? Tôi không biết Chi Nguyệt đã làm gì khiến cậu có cách nhìn tồi tệ đến vậy, nhưng con người của em ấy không phải là người xấu.

Chi Nguyệt cũng là học viên của trường Nhân Tế, tôi đã xem qua thành tích học tập của em ấy rồi, quả thật rất tốt.

Chuyến đi thực tế này cô ấy cũng tự nguyện tham gia nữa".
Thẩm Thiên vừa nói xong, mắt anh ngừng lại suy diễn.

Liền bỏ công việc qua một bên, đứng dậy đi tới Thẩm Thiên.
" Cô ta tham gia chuyến đi thực tế này sao?"
Không đợi Thẩm Thiên đáp, Vĩ Quân lại dậy lên cách cười ẩn ý.
" Lại muốn đóng kịch làm người tốt gây sự chú ý sao? Được, nếu như cô ta đã muốn diễn tôi cũng muốn đi xem cô ta diễn tốt ra sao."

Thẩm Thiên bất lực nhìn Vĩ Quân thở dài, đến khi nào nơi lồ ng ngực kia trái tim sẽ biến đổi thành màu hồng đây? Tính khí lạnh như băng của Vĩ Quân vốn Thẩm Thiên đã quá quen thuộc nên chẳng có gì mà phải bận tâm.
Thư ký Ly gõ cửa bước vào thông báo.
"Phương tổng, dưới đại sảnh có cô gái muốn gặp anh tên là Lăng Chi Ninh.

Cô ấy còn giới thiệu với mọi người rằng, cô ấy là vợ sắp cưới của Phương tổng đây nữa".
Thẩm Thiên bật cười dí dỏm.
" Lại là phụ nữ "
Vĩ Quân sau khi nghe thư ký Ly thông báo không nói một lời nào, đằng đằng sát khí đi xuống đại sảnh ngay.

Thẩm Thiên cũng muốn xem cô gái đó có thực sự bản lĩnh thu phục được Phương Vĩ Quân nên cũng đi cùng.

Rất nhanh hai người đã xuống tới đại sảnh, từ xa anh đã nghe giọng nói gây huyên náo ở đây.

Từ lúc nào tập đoàn Phương Duệ lại trở thành khu chợ lá cải cho nhân viên tán chuyện, thật đáng xa thải.
Đám người vây quanh Chi Ninh vừa cười vừa nói a vua nịnh hót không còn thể thống gì nữa.

Mãi mê cùng Chi Ninh nói chuyện vẫn chưa biết Vĩ Quân đang ở đó.
"Nói chuyện vui nhỉ?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc của Phương tổng, mọi người nín bặt không một ai dám nói lời nào nữa, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà.

Vĩ Quân đưa đôi mắt sắc lạnh giận dữ nhìn mọi người.
" Những ai có mặt ở đây, lập tức tự động nộp đơn nghỉ việc ngay hôm nay".

Vĩ Quân thẳng thừng ra lệnh.
Đôi mắt anh cũng không quên bỏ quên đi Lăng Chi Ninh - người phụ nữ chẳng ra thể thống gì.
"Còn cô, đi theo tôi".
Nói xong Vĩ Quân quay lưng đi, mọi người hối hận khi tin lời người phụ nữ đó, để giờ nhận lấy cái kết thê thảm.

Phương Duệ đã sa thải liệu có công ty nào dám thu nhận nữa.

Thẩm Thiên không muốn xen vào chuyện riêng của Vĩ Quân, vừa lúc nhận được cuộc gọi gấp từ bệnh viện nên nhanh chóng rời đi lúc đó.
Chi Ninh theo chân Vĩ Quân lên đến phòng làm việc riêng của anh, khi Chi Ninh lướt ngang qua thư ký Ly cô huýt mắt nghênh ngang còn bỉu môi cười tự đại với thư ký Ly.

Đợi hai người vào bên trong, thư ký Ly đứng bên ngoài không khỏi khó chịu, đáng ghét trước bộ mặt xem thường kênh kiệu của Lăng Chi Ninh.

Thư ký Ly còn tự nói: "Cô ta là Lăng Chi Ninh sao? Ỷ có chút nhan sắc lại nghênh ngang chẳng coi ai ra gì, không hiểu tại sao Phương tổng lại có một cô vợ sắp cưới như vậy được".
Khi bước vào trong Lăng Chi Ninh tự nhiên như nơi này là của riêng mình, tay chân không phép tắc sò mó đồ vật xung quanh.

Chút sĩ diện còn lại cô cũng không muốn giữ lại cho mình ở trước mặt Vĩ Quân.
Anh ngồi xuống ghế cũng đã nhận ra người mà anh gặp ở quán bar Tadio lần trước lại chính là Lăng Chi Ninh - người vợ hôn ước ngày trước của anh.


Thì ra Lăng Chi Ninh của Lăng gia lại là một người phụ nữ lang chạ, không chút tôn nghiêm đến vậy, thật may mắn cho anh khi hôn ước không thành.

Nhỡ lấy phải ả như anh tự rước xui xẻo vào thân, ba đời tổ tông Phương gia thật là phúc đức khi không vớ phải cô ta vào nhà.
Xem qua một lượt ở đây, Chi Ninh đi tới ngang nhiên ngồi xuống đùi Vĩ Quân, hai tay quàng lấy cổ anh không biết xấu hổ.

Vĩ Quân không khách sáo hất nhẹ đôi tay cô ra đứng dậy bước đến phía trước sofa ngồi.

Anh điềm mặt hỏi cô.
"Thì ra cô là Lăng Chi Ninh - tiểu thư của Lăng gia, thật khác xa hơn những gì tôi nghĩ".
Cô tiến lại gần chỗ anh ngồi xuống nở nụ cười tự luyến.
"Có phải em bên ngoài xinh đẹp hơn những gì anh nghĩ đúng không?"
Anh nhếch môi cười vô vị.
"Cô quá tự luyến rồi, tiếc rằng tôi chưa từng nghĩ Lăng Chi Ninh sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp.

Giữa tôi và cô không là gì cả thì đừng tự ý gắn cho mình cái danh hiệu vợ sắp cưới ở đây.

Tôi cảm thấy tự thẹn thay cho cô lắm.
Bị anh xem thường nói khó nghe, nhưng Chi Ninh cô vẫn nở nụ cười bình thản không chút bận tâm nói.
"Chắc là anh còn để tâm chuyện lần trước nên tâm trạng không được thoải mái với em, chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ không cần phải giận dai đến thế.

Thật sự Chi Nguyệt của em, em ấy luôn có thành kiến với người thân trong gia đình.

Lúc nào cũng đem lòng hơn thua đố kỵ mọi thứ em có được, cho nên mới tìm đủ mọi cách để phá hoại em.

Cũng không trách em ấy được bởi vì từ nhỏ em ấy được cả nhà nuông chiều đã quen, tâm tính đen cạn nghĩ.

Nên mới gây ra sự hiểu lầm này, em thật sự xin lỗi anh."
Nghe Chi Ninh phân giải anh lại không nghĩ cô là người tốt thật sự, kể cả Lăng Chi Nguyệt kia chẳng qua là: "Cá mè một lứa, gia đình Lăng gia thật là có phúc khi sinh ra hai cô con gái chẳng ra gì, ngoài con người xấu xa.

Lăng Chi Ninh thì tinh ganh lang chạ, Lăng Chi Nguyệt lại mưu cầu giả dối đúng là gia môn bất hạnh".

Nghĩ xong anh thấy buồn cười, không ngại nói cho Lăng Chi Ninh biết.
" Lăng gia nhà cô đúng thật là có phúc, khi có hai cô con gái cũng chịu khó giỏi làm trò, thay phiên nhau đến đây phân minh cho Lăng gia".
Cô gậm đôi hỏa châu lại, đang rực lửa.

Bởi vì lời Vĩ Quân nói cô mới biết con nhỏ Lăng Chi Nguyệt cũng tới đây gặp Vĩ Quân.

"Đúng là chết tiệt, đồ bẩn thỉu mà."
Cô thầm đay nghiến chửi rủa Chi Nguyệt một câu, không thể nhẫn nhịn thêm được, Chi Ninh hất hãi ra về..