Rời khỏi nhà chính Phương gia chiếc xe Lamborghini của Vĩ Quân lái thẳng tới chung cư, đổ xe vào bãi Vĩ Quân mở cửa bước xuống không quan tâm gì tới người trong xe thế nào.

Chi Nguyệt nhìn lên thì thấy người kia đã sảy chân đi một đoạn, cô nhanh tay đẩy cửa xe nhảy xuống mang kéo vali chạy theo anh.
Bánh xe của chiếc vali Chi Nguyệt kéo theo vang lên tiếng "rồ, rồ" phía sau lưng Vĩ Quân, với thân hình nhỏ nhắn của Chi Nguyệt hai ba bước chân của cô chỉ bằng một bước bình thường của người phía trước, nên cô đành vắt chân lên như chạy để theo kịp với anh.
Vai mang tay kéo đồ vắt vẻo nặng nề, ấy vậy mà người đàn ông kia chẳng thèm đếm xỉa cô một chút, đúng là không hiểu được sự tinh tế của người đàn ông là gì!
Từ xa khi ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều có thể đoán ra được cô chính xác là người hầu nữ của một Phương thiếu gia.

Mở mật mã nhà xong Vĩ Quân đi vào trong, anh đã vội cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, vừa lúc Chi Nguyệt săn sái đi tới nhìn thấy dáng lưng trần Vĩ Quân hiện ra múi bụng rồ rề phía trước chân cô nhanh chóng sựng lại.

Chẳng hiểu sao từ khi Vĩ Quân chiếm đoạt cô đêm đó mỗi lúc thấy anh cởi áo là đầu Chi Nguyệt lại vương lên ý nghĩ tiêu cực, lo sợ.

Tâm lý cô lập tức biến động mất bình tĩnh, giọng điệu mấp máy hỏi.

- Anh...anh cởi áo ra làm gì?
Anh liếc ánh mắt nhạt thếch nhìn cô, khuôn mặt lẫn câu hỏi đó đủ làm Vĩ Quân hiểu Chi Nguyệt đang suy nghĩ gì về anh lúc này.

Anh bỗng nhếch môi cười huyền mị, sẵn đà đó anh được dịp hù dọa con thỏ nhỏ trước mặt.

- Thì làm chuyện nên làm vào lúc này....
Vừa nói chân Vĩ Quân tiến tới chỗ Chi Nguyệt lúc một gần, theo bản năng Chi Nguyệt sụt chân tìm đường lui.

Cuối cùng vẫn bị anh dồn đến chân tường, tấm lưng cô ép vào một tấm gương lớn.

Vĩ Quân nhướn mày tinh hoặc đưa bàn tay lên, màu da người con gái đối diện đã chuyển màu từ hồng thắm sang hồng nhợt, cánh môi giật giật tít lên, bộ dạng sợ hãi này khiến Vĩ Quân buồn cười, nhưng kìm nén khép miệng lại rất nghiêm túc.

Nếu như anh còn tiếp tục cuộc trêu đùa lý thú này nữa e rằng phải mời bác sĩ đến nhà một chuyến vì có người bị ngất.

Bàn tay đang giơ cao giữa lưng chừng kia nhanh chóng úp vào khuôn mặt cô thật sự rất vừa vặn rồi kéo cô sang một bên cùng câu nói.
- Em nghĩ tôi làm gì vào lúc này, lấy giúp tôi cái áo đi.

Nói xong Vĩ Quân rút bàn tay khỏi mặt cô, Chi Nguyệt mím môi bộ dạng ngốc nghếch ra đó.

Không thể hiểu nổi cách thức anh dùng đối đãi cô, nhưng dẹp sang một bên Chi Nguyệt bỏ chân đi tới tủ quần áo bên trong chọn cho anh một chiếc áo mang tới.

Đứng trước gương Vĩ Quân khoác áo vào, vớ tay lấy chiếc cà vạt đưa cho Chi Nguyệt mà không nói gì, cô đủ hiểu cầm lấy chiếc cà vạt anh đưa nhưng bàn tay còn lóng ngóng chần chừ bởi vì bản thân cô trước giờ chưa từng làm qua việc này, chẳng lẽ phải nói thẳng ra cô không biết, Vĩ Quân có nổi giận mà mắng cô ngốc nghếch vụng về không?
- Em không nhanh được à?
Vĩ Quân buông tiếng hối thúc cô, cuối cùng cô đành thành thật nói.
- Tôi không biết thắt cà vạt, Phương tổng có thể dạy tôi được không?
Có chút phiền phức nhưng không tức giận, Vĩ Quân lấy lại chiếc cà vạt trên tay Chi Nguyệt tự mình làm, nhưng vừa làm anh vừa hướng dẫn cô thắt cà vạt theo cách thức đơn giản nhất, dứt lời chiếc cà vạt nhấp nháy đã thắt xong, lúc này Vĩ Quân nghiêng nhẹ ánh mắt xuống hỏi.

- Em đã nhớ rõ chưa?
Chi Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt ngớ ngẩn.

Anh nhìn vào bộ dạng trước mắt không biết đã học được chưa, nhưng nhìn thật ngố bệch!
Không lòng vòng thời gian nữa, nhìn vào đồng hồ đã trễ giờ họp, Vĩ Quân lấy chiếc cặp trên bàn rồi đi ngay, Chi Nguyệt đợi bóng dáng anh bước ra khỏi cửa cô mới thở phào an lòng.

Cô thư thả nhìn lại căn nhà không ngờ cô lại có thể quay lại đây thêm một lần nữa, nhưng lần này khác với lần trước, được Vĩ Quân tiếp nhận chứ không phải cô chạy đến rồi bị anh xua đuổi.

Không suy nghĩ linh tinh nữa, giờ là lúc làm đúng phận sự của mình là người giúp việc trong nhà.

Chi Nguyệt thừa biết anh là một người rất cuồng sạch ngăn nắp, nên cô dọn dẹp lau chùi từng chút một, khi anh trở về sẽ là không gian vô trùng tuyệt đối.

Tranh thủ lau chùi xong Chi Nguyệt chuẩn bị bữa trưa cho anh, nhưng khi bắt đầu vào nấu mở tủ lạnh ra chẳng có gì khác ngoài nước lọc
Thế nên cô quyết định đi siêu thị mua một ít đồ.

Trước khi ra khỏi nhà cô kiểm tra mọi thứ sạch sẽ kỹ càng rồi mới ra ngoài, khi đi cô còn đóng cửa lại một cách cẩn thận.

Tới siêu thị Chi Nguyệt mua những thứ chuyên dùng, thực phẩm tươi rau củ quả, thịt cá trứng sữa còn có nước ngọt.

Trưa nay cô sẽ làm món canh cá hấp cải, còn nhớ lúc ở thôn Hiến Châu cô cũng đã làm món đó cho anh ăn, chắc là anh sẽ thích.

Gương mặt Chi Nguyệt hăng hái khi nghĩ đến Vĩ Quân trở về nhà ngồi vào bàn vui vẻ ăn món cô nấu, mà cô nhoẻn miệng cười một mình.

Bước ra khỏi siêu thị, tay xách tay mang nhưng cô vẫn không thấy mệt.

Siêu thị cách chung cư Vĩ Quân không xa lắm nên đi bộ một lúc là tới, đang đi trên đường về chung cư, vô tình gặp được Quế Lâm đang chạy chiếc xe đạp điện phía đường.

Chi Nguyệt dừng chân lại chưa kịp lên tiếng Quế Lâm đã vẫy tay réo gọi vang dậy.
- Chi Nguyệt....Chi Nguyệt!
"Két.....
Chiếc xe đạp điện dựng đứng trước mặt Chi Nguyệt, Quế Lâm cười khì khì cá tính thật mạnh mẽ, khiến Chi Nguyệt không nhịn được mà khịt cười một cái.

- Nếu không quen biết cậu từ nhỏ mình sẽ nghĩ cậu là con trai rồi đấy.

Quế Lâm bỉu môi dỗi giận.
- Ơ mình là con gái thật đấy, đừng nói đùa thế để người ta tin là thật, mình không có được bạn trai cậu cũng đừng hòng lấy được chồng.

Mà nè, cậu đi đâu mà mất tích cả mấy hôm nay vậy?
- Mình có chút vấn đề cần phải giải quyết.

Đã mấy hôm rồi Chi Nguyệt mất tích Quế Lâm lo muốn chết, giờ có dịp gặp nhau Quế Lâm rủ Chi Nguyệt đi tán ngẫu.

- Lên xe đi, mình đưa cậu đi ăn, đã lâu không tới KFC rồi.

KFC là quán ăn nhanh mà trước đây hai người vẫn thường hay lui tới khi rãnh, ngồi vào bàn Quế Lâm gọi hai phần như cũ nhưng Chi Nguyệt lên tiếng ngăn lại.
- Cậu ăn đi, mình ngồi đây với cậu, mình uống soda là được rồi.
Vậy là Quế Lâm ngồi ăn một mình, Chi Nguyệt thì uống soda, vừa ăn Quế Lâm vừa nói chuyện tiếu lâm cho Chi Nguyệt nghe.

Không lúc nào Chi Nguyệt đi với Quế Lâm mà Chi Nguyệt khép được hàm răng, cười muốn đau cả ruột.


Cuộc tán ngẫu giữa hai người bạn thân kéo dài khá dài, quên hết cả thời gian.

Quế Lâm thoáng nhìn thấy mớ đồ Chi Nguyệt mua bèn nói.
- Cậu ăn một mình mà ăn nhiều đến thế hả? Có cần mình qua chỗ cậu ăn phụ không?
Chi Nguyệt tức khắc xua tay vẻ ấp úng lia chia, tất nhiên sợ Quế Lâm biết chuyện mình hiện tại ở chung với Phương Vĩ Quân còn làm người giúp việc cho anh nữa, với tính khí bộp chộp chắc chắn Quế Lâm sẽ làm ầm lên ngay chỗ này cho xem.

Không yên tâm, Chi Nguyệt diện cớ rút nhanh.
- Mình chợt nhớ ra mình còn có việc gấp phải làm, gặp cậu sau nha bye bye cậu!
Dứt lời chiếc ghế đẩy ra, chân Chi Nguyệt đã vụt ra khỏi cửa không cho Quế Lâm cơ hội níu giữ, gấp tới độ đó sao? Quế Lâm nhăn nheo khó hiểu.

Tầm ba mươi phút Chi Nguyệt mới về tới chung cư, nhìn thấy cửa vẫn khóa cô biết Vĩ Quân vẫn chưa về.
Thật may Quế Lâm không đuổi theo tra hỏi, nếu không giờ này còn phải ngồi nghe thuyết giảng này nọ rồi.
Chi Nguyệt đưa tay mở cửa, lúc này cô mới chợt nhớ mật mã là gì? Lúc Vĩ Quân mở cửa cô không để ý, cũng chưa có dịp hỏi anh.

Chết rồi, phải làm sao đây?
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Vĩ Quân nhưng bàn tay chợt dừng lại, thậm chí số điện thoại của anh cô còn không có huống hồ là gọi.

Thảm thật!
Cũng không thể tay xách tay mang vác mặt đến Phương Duệ gặp Vĩ Quân chỉ vì việc nhỏ nhặt này.
Lúc đó không những một ánh mắt nhìn cô mà là mấy chục, mấy trăm, mấy nghìn ánh mắt nhìn cô bằng danh phận là người giúp việc cho nhà Phương Vĩ Quân.

Đến tai ba mẹ cô biết được e là khó một lời giải thích rõ ràng.

Cuối cùng Chi Nguyệt cũng đành ngồi chờ ngoài cửa đợi Vĩ Quân về.
Cả buổi trưa cho tới ánh nắng tắt đi ngã xế tà Chi Nguyệt đợi mãi cũng không thấy bóng dáng Vĩ Quân đâu, mỏi mệt quá ngủ gật lúc nào không hay mãi tới khi cô cảm giác cơ thể lành lạnh Chi Nguyệt mới chợt tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh cô bỗng giật mình.

- Đang ở đâu đây?
Vài giây tỉnh táo lại Chi Nguyệt mới nhớ ra câu chuyện ngồi ngoài cửa, không vào được nhà.

Chi Nguyệt không biết mình đã ngủ gật bao lâu nhưng nhìn ra ánh đèn nhàn nhạt của dãy hành lang chung cư đã bật lên, cô mới lật đật xem đồng hồ hai đôi ngươi đứng sững sờ.
Mười giờ tối! Cô có xem nhầm không đây? Vĩ Quân mặt lạnh vẫn chưa về nhà, có khi nào cô phải ngủ luôn ngoài này không?
Đường hành lang chung cư ở đây rộng mênh mông dài thênh thang lại khá yên tĩnh.


Gió từ ngoài ban công thổi lùa qua nhiệt độ về đêm rất thấp bên ngoài kia hạt sương bắt đầu len vào đây chút ít, Chi Nguyệt xoa xoa bàn tay để giữ nhiệt độ không bị lạnh.

Trong lòng cô ước gì lúc này Vĩ Quân sẽ xuất hiện.

Cô cười đanh, bởi vì nếu là điều ước thì làm gì có thật!
Chi Nguyệt ngồi rúm người lại trong một góc cửa, đôi mắt mỗi lúc nhìn về phía xa dãy hành lang thang máy, cô hiện giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bị lạc giữa đường chờ người tới giúp.

Đột nhiên cảm giác này giống với cảm giác của lúc mười lăm năm trước, mẹ cô bỏ lại cô ở Lăng gia.

Hụt hẫng, lạc lõng và bất lực!
Chi Nguyệt cúi đầu cố nén lại, vậy mà hàng nước lại rơi ra.

Tại sao ai cũng muốn bỏ mặc cô, không cho cô được cảm giác an toàn.

Dù Chi Nguyệt đã cố gắng nỗ lực thế nào, cũng bị coi là thừa thãi không đáng để được yêu thương.

Cô gái âm thầm khóc một cách đáng thương.
Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, Chi Nguyệt ngẩng mặt lên bóng dáng quen thuộc Vĩ Quân đang đứng trước mặt cô.

Dù anh có ác cảm ghét cô nhiều thế nào, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Chi Nguyệt, giọt nước lóng lánh vẫn còn đọng trong mắt khiến Vĩ Quân không nỡ vô tình.
Bước vào nhà Vĩ Quân không tức giận cũng không có động thái nào trách mắng cô.

Cởi chiếc áo vest bên ngoài ra Vĩ Quân đi ngay vào trong phòng tắm, Chi Nguyệt ngồi xuống bộ ghế sofa con người lạnh tới nỗi bay hơi luôn rồi.

Một lúc sau Vĩ Quân tắm xong bước ra, dừng lại nhìn Chi Nguyệt từ phía xa thầm nói.
"Tại sao trên đời này có người ngốc hết phần thiên hạ vậy không biết".
Anh thông thả đi tới chỗ Chi Nguyệt tự động ngồi bên cạnh cô, Chi Nguyệt im lặng lo sợ không dám đối mặt Vĩ Quân.

Giọng người đàn ông cất lên từ tính.
- 19802 em đã nhớ kỹ rồi chứ?
Chi Nguyệt ngẩng mặt ngơ ngác, xem ra chắc là vẫn chưa hiểu rồi, Vĩ Quân giải thích gọn.
- Đó...! là mật mã nhà.
Chi Nguyệt gật đầu đường nét dung hòa hiện lên trên mặt, càng lúc anh càng thấy mình quá đỗi nhẹ nhàng với cô rồi..