Tới thành phố Chi Nguyệt muốn về nhà ngay, sau một tuần xa nhà đi thực tập.

Bước vào nhà Chi Nguyệt cảm thấy không khí hôm nay kỳ lạ, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà không nghe thấy tiếng nói của mọi người.
Bà Lâm từ dưới bếp đi tới phòng khách, trên tay còn mang một khây cơm, bất ngờ thấy Chi Nguyệt đã về bà vội chạy đến vui mừng ôm lấy cô tự dưng sựng mặt xuống dường như lo buồn chuyện gì đó.
- Dì Lâm, có phải ở nhà đã xảy ra chuyện rồi không?
Chi Nguyệt lo lắng hỏi.
Thoáng nghĩ Chi Nguyệt vừa về tới chắc là người cũng mệt, định không nói ngay lúc này cho cô biết.

Nhưng liên tục là giọng Chi Nguyệt nôn nóng hỏi bà, biết không thể im lặng được nữa bà đành nói.
- Nguyệt tiểu thư, lão gia bệnh tim tái phát đang nằm ở bệnh viện.
Cô nghẹn lời, đôi mắt ướm nước sững lặng nhìn bà Lâm.
Nhận biết bản thân từ nhỏ đến lớn cô sống trong gia đình chẳng có được sự quan tâm từ ai, càng không có được lòng yêu thương của người thân thuộc, nhưng với cô người duy nhất luôn để mắt đến cô quan tâm chỉ có mỗi mình ông.

Ông chính là nguồn điểm tựa còn lại trong cuộc đời, mà cô không thể mất đi được.
Nếu như ông xảy ra bất trắc cô phải làm sao đây, nghĩ đến đây thôi là hai dòng nước mắt cứ lưng chừng trên má.

Vừa lúc bà Lâm định mang cơm vào bệnh viện nên Chi Nguyệt cùng bà tới đó.
Tới bệnh viện Chi Nguyệt mở cửa bước vào trong.

Trước mặt Chi Nguyệt ba cô đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều.

Chi Nguyệt đi tới cúi đầu chào bà Lăng.
- Mẹ
.....Chát.....
Âm thanh bật ra làm bà Lâm thoạt sững người nhìn ra.


Một cái tát của Lăng Chi Ninh như trên trời giáng xuống vào mặt Chi Nguyệt, làm in hằng dấu vết rất rõ rệt trên da.

Chi Nguyệt chưa kịp định thần lại Chi Ninh đã cất giọng chửi mắng.
- Mày về rồi sao cái con rơi chết tiệt đáng chết, ba phát bệnh cũng đều là tại mày, mày còn dám vác mặt đến đây nữa hả?
Chi Nguyệt đứng lặng bờ môi run run hoảng sợ trước thái độ giận dữ của Chi Ninh, đôi mắt rưng rưng lệ.
- Chị, có thể nói em biết chuyện gì đã xảy ra với ba được không?
Chi Ninh liên tục chỉ trỏ ngón tay vào trán Chi Nguyệt mà nói.
- Chính vì mày, là vì mày đó Lăng Chi Nguyệt, cả một đời ba gầy dựng Lăng Thị bây giờ sắp rơi vào tay kẻ khác, ba đời tổ tông Lăng gia sẽ trù ẻo mầy không được yên thân đâu.
Chi Nguyệt lặng người khi nghe tin dữ, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Cớ sao mọi chuyện lại tệ hại đến như vậy, liên tục đó là những cú đánh trút giận của Chi Ninh lên người Chi Nguyệt đến ầm ĩ căn phòng.

Bà Lăng vội đi tới lớn giọng.
- Có thôi đi không? Ông ấy đã nằm trên giường bệnh rồi, tụi mày còn không để cho ông ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi nữa hả?
Nhưng bà không quên nhắm vào Chi Nguyệt chì chiết, đứa con rơi mà bà rất căm ghét.
- Mày đó Chi Nguyệt, đến bao giờ mày mới chịu để cho cái nhà này được yên hả? Đồ đứa con vô thừa nhận phá gia chi tử, Lăng gia thật vô phúc khi có đứa con thấp hèn như mày.
Chi Ninh đứng cạnh khóe môi nhếch cười hả mãn, bĩu môi vui sướng ra mặt.

Bà Lăng nhìn qua không quên nhắc nhở đứa con gái cưng của mình.
- Còn con nữa Chi Ninh, giữ yên lặng chút đi đừng ồn nữa.

Ở đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà, chẳng ra thể thống gì cả.
Chi Ninh nhăn nhó mặt vùng vằng.
- Mẹ, sao lại trách mắng con?
Lập tức liếc ánh mắt căm hờn trút sang Chi Nguyệt mà "hứ " lên một tiếng, đùng đùng bỏ ra ngoài.


Thái độ của Chi Ninh khiến bà Lăng thầm thở dài.
- Đúng là quá nuông chiều nó rồi.
Bà Lăng vừa định bước ra ngoài về nhà thì Chi Nguyệt nhẹ giọng hỏi.
- Mẹ, tối nay con muốn ở lại chăm sóc cho ba có được không?
Bà đưa cặp mắt nhìn vào Chi Nguyệt chằm chằm rồi đáp ngắn.
- Tùy
Nói xong bà đã ra lệnh cho bà Lâm ngay, cố tình không muốn để bà Lâm ở lại phụ giúp Chi Nguyệt.
- Còn chị mau về nhà lo việc của mình đi.
Bà Lâm nào dám ý kiến.
- Dạ, phu nhân.
Bà Lăng lườm mắt chán ghét bỏ ra ngoài, bà Lâm chỉ dám đứng lại nắm tay an ủi Chi Nguyệt xong là rời đi ngay không thể nén lại lâu được.

Biết bà Lâm đang lo lắng cho mình Chi Nguyệt gật đầu mỉm cười tỏ ý không sao.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn một mình cô, không gian dần im lặng, bên ngoài bầu trời đã chìm xuống màu chiều tà khi mặt trời sắp lặn.

Cô đi nhè nhẹ đến bộ sofa phía đối diện ngồi xuống dáng vẻ thất thần, rồi đưa đôi mắt buồn bã nhìn sang chiếc giường bệnh nơi ba cô nằm, hiện giờ lòng cô nhiều rối ren chẳng biết phải làm gì để giúp ba giúp Lăng Thị.
..................
Sau khi Thẩm Thiên về tới bệnh viện thì đã có ca phẫu thuật gấp chờ anh, không có thời gian nghỉ ngơi Thẩm Thiên đã bắt tay vào việc.

Trải qua bốn tiếng trong phòng phẫu thuật bước ra cả người mệt mỏi, anh đi đến bồn rửa tay thay đồ rồi trở về phòng làm việc của mình.

Lúc này anh mới có thời gian nghỉ lưng, tựa người sau ghế tranh thủ chớp mắt một tí.

Nhưng vừa nhắm mắt anh lại nghe tiếng bước chân ai đó, mở mắt ra là y tá Chu bước vào tay đưa anh bộ hồ sơ thông báo.

- Bác sĩ Thẩm, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được đưa vào hai ngày trước.

Lúc đó anh không có ở đây nên bác sĩ Hà đã tạm phụ trách bệnh án này, giờ anh đã về bác sĩ Hà bảo em giao hồ sơ này lại cho anh.
Thẩm Thiên bật dậy nhận lấy bộ hồ sơ, mở ra xem qua một lượt rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ mới 9giờ 20 phút vẫn còn kịp thời gian thăm khám.
- Chưa muộn lắm, cô cùng tôi đến chỗ bệnh nhân nhé.
Y tá Chu gật đầu, Thẩm Thiên đứng dậy cùng y tá Chu đến đó.
Tới phòng bệnh 102 y tá Chu mở cửa ra cho anh, hai người cùng đi vào trong.

Quy cách bình thường mỗi khi bác sĩ đến thăm khám bệnh nhân chỉ chú trọng tới trách nhiệm của mình ngoài ra không có thời gian để ý những gì xung quanh.
Chi Nguyệt nhìn thấy bác sĩ và y tá đi vào cô đã vội đứng dậy, giữ im lặng nhìn từ phía sau lưng.
Đứng xem kỹ hồ sơ Thẩm Thiên nhìn xuống ông Lăng xem xét tình trạng anh lên tiếng dặn dò với y tá Chu vài điều để dễ bề theo dõi chăm sóc.

Y tá Chu lắng nghe gật đầu đã hiểu lời anh dặn dò còn ghi ra vào trong sổ bộ theo dõi bệnh nhân.
Thăm khám xong, hai người quay ra chuẩn bị ra ngoài thì Chi Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên.

Thẩm Thiên cũng sựng lại nhướn mày nhìn Chi Nguyệt, sau đó Thẩm Thiên quay qua nói với Y tá Chu.
- Cô ra ngoài trước đi.
Y tá Chu vội nhìn hai người họ mỉm cười rồi nhanh chóng ra ngoài, có vẻ trong suy nghĩ của y tá Chu hai cô gái này rất có thể là bạn gái của Thẩm Thiên.
Nên tốt nhất là biết điều không muốn làm vật cản trở của hai người rồi.
Thẩm Thiên đứng cười ôn nhu rồi hai người ra bên ngoài nói chuyện.
Từ lúc ngồi xuống ghế, anh nhận thấy Chi Nguyệt tâm trạng không được tốt.
Hóc mắt ươn ướt, trên mặt cô còn có dấu vết gì đó đỏ ửng.

Thẩm Thiên không biết nó là gì, nhưng lúc này trông Chi Nguyệt bơ phờ, chắc chắn là đã khóc rất nhiều.

Chỉ cách có năm tiếng thôi, anh gặp lại Chi Nguyệt mà nhìn cô thay đổi chẳng khác gì như cây khô thiếu sức sống.

Trước đây anh chưa biết bận tâm đ ến một cô gái nào, nhưng hôm nay anh lại muốn mình bận tâm đ ến cô gái trước mặt.

Cảm giác xót xa nó đem tới cho anh khiến anh nhất định phải quan tâm cô, càng không muốn nhìn thấy một Chi Nguyệt đau lòng tổn thương hơn nữa.

Nhìn qua Chi Nguyệt, anh nghĩ chắc cô đã đói nên vội đứng dậy.
- Em ngồi đây chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay.
Thẩm Thiên rời đi, Chi Nguyệt cũng không biết anh đi đâu.

Ngồi chờ anh không lâu thì từ xa bóng dáng anh đã quay trở lại, trên tay còn mang theo một túi thức ăn và một chai nước.

Thẩm Thiên ngồi xuống, đưa nó qua cho Chi Nguyệt vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng.
- Chắc em chưa ăn gì đúng không? Lúc này đã gần giờ khuya rồi nên tôi mua cho em bánh bơ và nước khoáng.

Tôi nghĩ ăn khuya cơ thể đốt cháy ít, năng lượng gần như không thể tiêu thụ.Nếu như ăn những loại tinh bột đường với lượng nhiều sẽ làm lượng máu trong cơ thể đột ngột ở mức cao hơn có thể, không tốt cho sức khỏe và đặc biệt tăng lượng axit béo trong cơ thể điều này hình như cô gái nào cũng không muốn cả.
Nghe anh phân tích mà Chi Nguyệt mỉm cười, chẳng trách là một bác sĩ giỏi, rất chu đáo lại tinh tế nữa.
Thấy được nụ cười thoải mái của Chi Nguyệt, anh cũng cảm thấy buồn cười, bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi, chậm rãi một chút Thẩm Thiên nghiêm túc nói.
- Ba em hiện giờ không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghĩ ngơi và uống thuốc đúng giờ là tuần sau có thể xuất viện.

Nhưng tránh để ông kích động mạnh, nguy cơ đột quỵ sẽ rất cao.
- Em không xứng đáng làm con của ba, không những không giúp gì được cho ba mà trái lại còn gây nhiều phiền phức tai hại.

Em đúng là một người mang đến vận đen cho Lăng gia.
Anh thấu hiểu tâm trạng của Chi Nguyệt lúc này, nên từ tốn lý giải cho Chi Nguyệt nghe nhiều điều trong cuộc sống này giúp Chi Nguyệt gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, sau đó còn trổ tài kể chuyện hài hước cho Chi Nguyệt nghe, làm cô tạm quên đi những nỗi buồn đang cất giữ.

Có thể làm cô cười lòng được thoải mái hơn, có nói cả đêm anh cũng sẽ sẵn lòng.

Mãi nói chuyện tấu hài mà quên cả giờ giấc, quên cả sự mệt mỏi của bản thân, đến lúc anh phải để cô nghỉ ngơi rồi.

Thẩm Thiên dặn dò Chi Nguyệt vài lời xong là quay đi, mãi nhìn anh khuất dần trong bóng tối cô mới trở vào phòng chăm ba.
Lúc này Thẩm Thiên đã trở về phòng làm việc, tuy rằng cơ thể rất mệt mỏi nhưng ngồi nhớ lại những giây phút khoảnh khắc nói chuyện vui vẻ bên cạnh Chi Nguyệt anh chợt nhếch môi cười nhẹ.

Chẳng biết từ lúc nào anh lại để lòng dao động trước cô như vậy..