Rõ ràng là bị cảm xúc chi phối, nhưng Vĩ Quân cố tình làm mặt lạnh bên ngoài, mồm miệng cứ phải dùng những lời lẽ khó nghe với cô.
"Cô ngủ ngon chứ? Bờ vai tôi là chỗ để cho cô dựa vào hả?"
Anh đúng là người lật lọng bá đạo, chính anh mới là người đã dựa vào con gái người ta, chỉ mới chớp mắt anh đã đảo ngược nó lại khiến cô rơi vào tình thế bị động.
Lời anh nói và cả gương mặt bất hữu kia như gáo nước lạnh xối vào mặt làm Chi Nguyệt tỉnh mộng, kịp lúc Chi Nguyệt tỉnh người nhận ra bản thân nhích ra xa chỗ anh giải thích.
" Tôi thật sự không cố ý dựa vào anh, do tôi quá mệt mà ngủ quên, nhưng rõ ràng là tối qua anh....."
Chi Nguyệt ngừng lại nhìn qua đôi mắt vô cùng đáng sợ ở bên cạnh mình, như ác thú săn mồi trong đêm vậy nên cô đành nuốt ngược vào trong.

Biết rằng anh rất tự cao tự đại nhất định sẽ không thừa nhận, thôi đành im lặng tự nhận mình sai.
" Anh bị thương nên tôi phải vất vả cả đêm mới sơ cứu được vết thương cho anh có lẽ là quá mệt nên tôi đã ngủ quên trên vai anh.

Tôi biết anh không thích điều này, tôi cúi đầu xin lỗi anh, vì suốt đêm đã gây phiền hà đến anh".
Nói xong Chi Nguyệt hạ mình cúi đầu xin lỗi, Vĩ Quân cong cánh môi biểu thị sự tự đắc hài lòng của mình trong suy nghĩ "Ít ra cô cũng còn biết điều đấy".
Mặc dù được thỏa mãn trong lòng nhưng vẫn không ngừng gây hà khắc với cô.
"Cô đang kể lể khổ với tôi đó có phải không? Muốn tôi phải biết ơn và nói một tiếng cảm ơn đến cô à?"
Những lời anh buông ra chẳng được mấy từ dễ nghe, dù có tiếp tục giải thích hay nói bất cứ điều gì anh cũng nhìn cô bằng phương diện tiêu cực.

Anh đưa cặp mắt dò xét nhìn Chi Nguyệt, vô tình lướt thấy vết thương trên miệng cô, chẳng hiểu sao anh thấy bận tâm.

Nhưng chưa đến hai giây Vĩ Quân nhanh chóng gạt bỏ nó đi trong tâm thức quan sát cô bằng một gương mặt lạnh lùng.

Chi Nguyệt thở dài rồi đứng dậy bước ra phía trước.
"Tôi biết, dù tôi có làm bao nhiêu việc tốt trước mặt anh hay nói bao nhiêu lời, một Phương tổng như anh cũng không tin nổi.

Cho nên hãy cứ tiếp tục nghĩ tôi là một người xấu đi, cũng chẳng sao cả".
Anh im lặng một chút nhìn xuống cánh tay mình đã được cô băng bó kỹ, tuy nhìn không chuyên nghiệp lắm nhưng cô cũng không bỏ mặc sống chết của anh trong hoàn cảnh đó.

Dù cô đang giã vờ hay là thật lòng nhưng ít ra cô cũng đã có lòng giúp anh băng bó lại vết thương.
Người ta đã không thích mình chỉ thấy chướng mắt thì cô nên tiếp tục ở lại đây làm gì, Chi Nguyệt nâng chân bỏ đi.

Lúc này Vĩ Quân mới thấy những câu từ mình nói có chút quá đáng với Chi Nguyệt nhưng không thể lên tiếng nói xin lỗi.

Vì một khi Phương Vĩ Quân mà nói xin lỗi đồng nghĩa với việc đất trời sẽ mau chóng sập xuống!
Tuy rằng bản thân ngoài miệng căm ghét cô nhưng thâm tâm anh lại muốn cô quan tâm tới anh nhiều hơn.
Ngập ngừng phía sau, muốn giữ chân Chi Nguyệt lại nhưng không biết làm gì.

Càng không thể hạ thấp lòng tự tôn nói thẳng, trong hoàn cảnh này không tin nổi Phương Vĩ Quân lại giở chiêu trò trẻ con.
" Aaa......".

Âm thanh biểu thị cho sự vết thương đau đớn.
Nghe thấy giọng gào lên ở phía sau, Chi Nguyệt một khắc đang đi dừng hẳn chân lại, nhưng không quay đầu.

Có lẽ Chi Nguyệt còn suy tính xem có nên quay lại? Một vài giây trôi qua mà không thấy phản ứng của Chi Nguyệt lên tiếng thăm hỏi, anh càng khó chịu buột phải diễn tiếp câu chuyện đau thương một mình.
"Vết thương băng bó kiểu gì lại bị tuôn máu ra nữa rồi, hở ra luôn rồi này".
Quả nhiên chiêu trò này nó có hiệu lực đối với một người có lòng tốt như Chi Nguyệt, lời nói vu vơ của Vĩ Quân đã gieo vào tai cô rất rõ ràng từng chữ, trách nhiệm là người học Y không thể không quan tâm tới người khác đang gặp nạn.
Cuối cùng Chi Nguyệt cũng xui lòng quay lại bước tới chỗ anh, tự động ngồi xuống đỡ lấy tay Vĩ Quân xem xét.
Lúc này ở góc độ cảm nhận của Vĩ Quân đối với cô có chút thay đổi, vẻ mặt chăm chú cẩn thận lo lắng tới vết thương của Chi Nguyệt làm anh buồn cười "Sao lại có người ngốc đến vậy chứ?"
Lật qua lật lại Chi Nguyệt cũng không thấy chỗ nào hở ra rỉ máu liền nói.
"Vết thương vẫn bình thường mà, anh yên tâm đi tôi đã băng bó rất kỹ rồi chắc là sẽ không có vấn đề gì sơ suất đâu".
Dứt lời Chi Nguyệt ngẩn mặt lên nhìn anh xem phản ứng, anh quay sang hướng khác tránh tầm mắt cô, đáp tỉnh bơ.

"Chắc là nó tuôn ra hết máu rồi đấy".
Chi Nguyệt biểu cảm gương mặt khó hiểu, nhưng không bận bịu lắm đứng dậy.
Vĩ Quân liếc mắt theo Chi Nguyệt, muốn đứng dậy nhưng lại không có sức.

Giây phút đó đầu óc anh cảm thấy choáng váng, cơ thể như ở trong lò lửa, rất khó chịu.

Đành phải lên tiếng nhờ vả.
"Cô không định đỡ tôi đứng dậy à?"
Thái độ chậm chạp im lặng của Chi Nguyệt khiến anh khó chịu, giục giọng.
"Nhanh lên đi chứ".
Làm Chi Nguyệt giật mình ngồi xuống đỡ lấy Vĩ Quân, nhưng khi chạm vào tay anh cô cảm thấy thân nhiệt trên người anh rất nóng.


Nhanh tay sờ vào trán Vĩ Quân mới phát hiện anh đang bị sốt cao.

Có lẽ vết thương này không ổn.
"Tôi nghĩ vết thương anh đã bị nhiễm trùng cho nên nhanh chóng xử lý gấp, nếu không anh sẽ nguy hiểm".
Không thể kéo dài thêm nữa cô phải nhanh chóng đưa anh về tới thôn để nhờ bác sĩ giúp đỡ.

Chi Nguyệt lấy tay anh quàng qua vai mình khập khiễng dìu Vĩ Quân.
Cơn sốt làm anh mơ hồ nhưng biết đủ nhận biết Chi Nguyệt ra sức dìu lấy thân thể nặng nề của mình.
"Cô muốn cho cả thế giới này biết tôi là người đàn ông được người phụ nữ yếu đuối như cô dìu hả?"
Gạt đi lời nói đó Chi Nguyệt không quan tâm, dù sao từ đầu đến cuối anh cũng chưa bao giờ nói được một lời dễ nghe với cô thì cần gì để ý.
Chi Nguyệt vẫn quyết dìu anh với bước chân nặng nề, có khó khăn nhưng cô chịu được.

Đi được một quãng đường xa, từng giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống, chân cô càng lúc càng mỏi đến mức không còn lực để đi tiếp nữa.

Dừng lại một chút cô th ở dốc hào hển nhưng miệng luôn hỏi anh.
"Anh thấy thế nào rồi?"
Anh không đáp nhẹ gật đầu cho rằng mình ổn, nhưng thực sự bản thân đã sốt cao đến mức sắp mê man luôn rồi.
Không dám nghỉ chân lâu, Chi Nguyệt tiếp tục dìu anh trong khu rừng rậm rịch, men theo con đường mòn nhỏ mà đi.
Thấy có một ngã rẽ phía trước, cô vui mừng cố gắng thêm vài bước nữa.

Nhưng lúc lên dốc cô sơ ý trượt chân một phát bản thân Chi Nguyệt và Vĩ Quân cả hai đều lăn mấy vòng xuống dưới rừng lại.

Bàn tay Chi Nguyệt chà xát xuống mép đá bén làm cô đứt tay, nhưng vẫn ngồi dậy qua chỗ Vĩ Quân lay người anh hỏi.
"Phương tổng, anh không sao chứ?"
Lúc này Vĩ Quân đã bất tỉnh, Chi Nguyệt có lay người anh cũng không phản ứng.

Cô muốn rơi nước mắt vì lo sợ anh sẽ chết lo sợ không ai giúp đỡ thì sẽ ra sao.

Đang loay hoay nước mắt lưng tròng thì từ xa Thẩm Thiên và Quế Lâm họ nhìn thấy Chi Nguyệt phía dưới rừng.


Hai người hoán lên nhanh chóng xuống tới bên dưới đỡ lấy Vĩ Quân, Quế Lâm nhìn bàn tay thân thể Chi Nguyệt chẳng còn lành lặn nữa chỉ biết thốt lên khóc lóc ôm Chi Nguyệt.
" Cậu sao lại thế này, mình xin lỗi".
Thẩm Thiên cõng Vĩ Quân trên lưng nói.
"Nhanh lên, bây giờ không phải là lúc khóc lóc nữa".
Quế Lâm bình tĩnh lau nhanh nước mắt, đỡ Chi Nguyệt cùng Thẩm Thiên quay về thôn.
Đến thôn mọi người cùng nhau phụ giúp một tay, Thẩm Thiên gấp gáp giao phó cho A Châu đưa Chi Nguyệt đi xử lý vết thương cùng với Quế Lâm.
Còn Vĩ Quân Thẩm Thiên sẽ đưa tạm vào phòng nghĩ ngơi cấp cứu.

Thẩm Thiên anh là một bác sĩ cho nên tâm lý rất vững vàng với mọi tình huống xảy ra, nhưng lần này không giữ được bình tĩnh lo lắng ra mặt.

Bởi Thẩm Thiên biết bệnh sợ bóng tối Vĩ Quân thậm chí còn nguy hiểm hơn là vết thương nhiễm trùng.

Rất muốn bản thân mình sơ cứu tình trạng cho Vĩ Quân nhưng nghĩ lại để cho bác sĩ Trần sơ cứu là tốt nhất, vì việc xử lý vết thương không phải là chuyên khoa của anh tức nhiên sẽ không bằng bác sĩ Trần.
Sau một lúc Vĩ Quân được bác sĩ Trần xử lý xong vết thương, ông bước ra thông báo cho Thẩm Thiên biết.
"Tôi đã sơ cứu rửa sạch vết thương cho Phương tổng cũng đã cho cậu ấy dùng thuốc hạ sốt, bây giờ tình trạng đã ổn hơn trước rất nhiều rồi.

Nhưng có điều lo ngại là vết thương của Phương tổng có hiện tượng bị nhiễm trùng, e là phải theo dõi một tuần tốt nhất tìm cho cậu ấy một môi trường sạch sẽ tốt hơn chỗ này".
Thẩm Thiên gật đầu hiểu ý bác sĩ Trần vừa nói, đợi bác sĩ Trần rời khỏi đó anh mới bước vào trong thăm hỏi tình trạng của Vĩ Quân.
Khi Thẩm Thiên bước vào trong, Vĩ Quân cũng vừa tỉnh dậy.

Thẩm Thiên lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ đến gần ngồi cạnh chiếc giường Vĩ Quân nằm.
"Cậu còn đủ sức khỏe để tiếp tục chuyến thực tế này không?"
Một ánh mắt vẫn còn nghênh ngang mạnh miệng của người nào đó bất tỉnh vừa mới tỉnh dậy.
"Tất nhiên".
Thẩm Thiên bỗng khịt cười ngạo Vĩ Quân.
"Đã như vậy rồi còn giỏi huyên hoang, vết thương của cậu không đùa được đâu.

Tôi sẽ gọi điện báo cho Hải Đồng đưa cậu về thành phố, ở đây phương tiện không có e rằng sẽ gây bất lợi cho cậu".
Vĩ Quân nghiêm mặt.

"Cậu có cơ hội để quyết định cho tôi sao?"
Thẩm Thiên thấy mình không thể thuyết phục được cái tên mặt lạnh tự đại này nên thở dài bất lực, một lúc chậm rãi hỏi Vĩ Quân.
"Cậu gặp được Chi Nguyệt lúc nào?"
Vĩ Quân thái độ rất không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng Thẩm Thiên đã hỏi nên đáp biếng nhác.
"Vào đêm tối....!"
Thẩm Thiên nhẹ cười gật đầu ghi nhận câu đáp đó, không ngần ngại nói thêm.

"Chẳng phải cậu rất là căm ghét Chi Nguyệt sao? Bản thân là một Phương tổng cao cao tại thượng mà lại xả thân cứu người mình ghét thật là kì diệu.

Cậu không nhận ra chứng sợ bóng tối của cậu khắc tinh với Chi Nguyệt hả?"
Biết rõ cảm xúc của mình có chút thay đổi nhưng Vĩ Quân ra vẻ im lặng không quan tâm tới lời Thẩm Thiên nói tuy rằng rất đúng.
Vĩ Quân bất cảm lãng tránh lời Thẩm Thiên xem như vô bổ ngoài tai, đồng thời không cho bản thân mình được xuất hiện cảm xúc kỳ lạ nào đó nữa.

Hết cách với con người cao ngạo vô cảm của người trước mặt, Thẩm Thiên đành đứng dậy rời khỏi đó trả lại không gian nghỉ ngơi cho Vĩ Quân.
.................
Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống những hàng cây là không gian bóng đêm bao trùm.

Thẩm Thiên bước ra bên ngoài vung người sau một ngày bận bịu với tên mặt lạnh.

Sức lực cũng cạn đi một chút rồi, đêm nay ở thôn anh mới cảm thấy được không khí nhẹ nhàng.

A Châu thấy anh đang đứng bên ngoài ngắm mây hóng gió một mình liền đi đến.
" Sếp, anh có chuyện gì buồn hử? Cần chia sẻ với em không?
Thẩm Thiên quay sang dùng tay gõ lên đầu A Châu nói.
"Cái đầu của cậu chứ chia sẻ, bớt nhảm nhí đi".
A Châu đưa tay vò chỗ bị Thẩm Thiên đánh, xụ mặt đáng thương.

Lúc sau, Thẩm Thiên nghiêm túc hỏi A Châu.
"Vết thương của Chi Nguyệt đã ổn chưa?"
A Châu vừa nghe đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cười cười đáp.
"Anh yên tâm, em đã giúp chị ấy rửa vết thương băng bó lại rồi.."
Chẳng biết đã hiểu gì A Châu liền tủm tỉm cười, không hỏi Thẩm Thiên cũng nhìn ra biểu cảm này là đầu óc lại suy diễn lung tung bung rồi.

Nhưng bản tính còn non trẻ là vậy, cần chi chấp nhặt.

Thẩm Thiên bỏ đi, mặc cho A Châu ra sức hỏi.
" Sếp, anh đi đâu vậy? Cho em đi chung với."
Một câu dứt khoát của Thẩm Thiên vọng lại từ phía xa.

"Cậu đừng có mà đi theo tôi đấy".
A Châu cong mỏ lên cam chịu "Chắc hẳn là đi gặp chị Chi Nguyệt rồi, còn tỏ ra giấu giếm nữa chứ"..