Đêm tối, rời xa những ồn ào náo động của phố xá sầm uất, dường như còn có thể nghe được tiếng sóng biển va vào đá ngầm, ban đêm của ngày hè, ngay cả gió cũng đều khô hanh.

Mùi trong xe khách rất nặng, điều hòa trên đỉnh đầu mát lạnh, đèn sáng trưng. Không có người nào khác trong xe, yên tĩnh như mở ra một lớp ngăn cách giữa bọn họ với thế giới bên ngoài.

Trong thế giới này, ngoại trừ hai người bọn họ, không còn ai khác nữa.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lâm Hề Trì rũ mắt, nhìn chằm chằm cái hộp nhẫn kia.

Kiểu dáng có chút đơn giản, nhẫn bạc, mặt trong có khắc X;L.

Ánh mắt của cô như bị dính chặt trên đó, nửa ngày cũng không dời mắt.

Thời gian như ngừng lại.

Hứa Phóng vẫn chưa đợi được câu trả lời của Lâm Hề Trì, liế.m liế.m khóe miệng, căng thẳng đến nỗi lưng cũng toát mồ hôi. Anh rũ mắt, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, lục lọi trong túi, khàn giọng nói: "Thời điểm mua cái nhẫn này anh đang là năm nhất -----"

Không đợi anh nói xong, Lâm Hề Trì đột nhiên nâng tay cầm lấy cái nhẫn kia, lờ mờ đeo lên ngón áp út: "Có phải em đeo vào là được rồi không........."

"..........."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hứa Phóng muốn ngăn cản cô cũng không còn kịp nữa rồi.

Nhìn thấy cô đeo nhẫn vào ngón tay, cách nhiều năm như vậy rồi, vậy mà độ lớn lại vừa khớp, trực tiếp đẩy vào ngón tay trắng nõn mảnh khảnh.

Bầu không khí nháy mắt bị phá vỡ.

Hứa Phóng nhắm mắt, suýt chút nữa đã treo cô lên hung dữ đánh một trận rồi. Đuôi mắt của anh hơi nhếch lên, hai tròng mắt bị nhấn chìm trong bóng đêm lại càng thêm sâu thẳm, dường như đã được tô điểm bằng loại mực đậm nhất.

"Em đã thấy qua người nào tự mình đeo vào nhẫn cầu hôn chưa?"

Bị anh nói cho sửng sốt, Lâm Hề Trì dại mặt ra, lại lờ mờ muốn tháo nhẫn xuống. Cô hình như còn chưa hồi thần lại, trên khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tròn tròn lại sáng rực, đuôi mắt phiếm hồng cùng đường eyeliner cong cong.

Hứa Phóng bị cô làm cho hết cách, bầu không khí vốn trăm phương ngàn kế tạo thành hoàn toàn biến mất, muốn tìm về cũng khó. Anh đè lại động tác của cô, nhẹ giọng nói: "Đeo vào."

"Đồ đã tặng cho em còn bị anh lấy về dùng làm nhẫn cầu hôn, nói ra ngoài mặt mũi của anh biết cất vào đâu." Khóe miệng Hứa Phóng cong lên, từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn, "Lúc ấy không có tiền, mua không nổi cái đắt tiền."

Anh gãi gãi đầu: "Tuy rằng bây giờ cũng không mua nổi cái đăt tiền."

Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì cũng mở miệng: "Anh đợi một lát, để em bình tĩnh lại."

Sau đó, Lâm Hề Trì nâng tay che mắt, nhẹ nhàng cọ xát, dường như là đang lau nước mắt, hình như cô thấy hoa hồng trong ngực vướng víu, còn nhét vào trong lồng ngực anh.

Hứa Phóng cũng cảm thấy vướng víu, ném thẳng lên chỗ ngồi cách một lối đi nhỏ bên cạnh.

Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng đột nhiên có chút ngột ngạt, giọng nói cứng rắn: "Anh đã sớm nói với em, quân nhân không phải là nghề nghiệp gì có thể đại phú đại quý, bây giờ em khóc cũng không còn kịp rồi."

"..........."

Nước mắt của Lâm Hề Trì rơi như mưa, lại bởi vì lời này của anh mà cảm thấy nước mắt của mình rất không đáng rơi. Cô buông tay, trừng anh: "Có phải anh không hiểu cái gì gọi là cảm động không hả."

Nghe vậy, Hứa Phóng dừng một chút, lấy ngón tay xoa xoa khóe mắt cô.

"Anh chưa thấy qua có người nào sau khi được cầu hôn, qua năm phút đồng hồ mới bắt đầu khóc, bình thường đều là vừa được cầu hôn vừa khóc chứ."

"Sao anh biết được." Giọng cô mang theo âm mũi, nhưng lại không tiếp tục khóc, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn đỏ au, "Anh đã cầu hôn qua rất nhiều người sao? Sao anh rõ ràng như vậy."

Lúc này Hứa Phóng không có tâm tư so đo với cô, mở hộp nhẫn ra, đặt trước mắt cô.

"Gả hay không?"

Tốc độ trở mặt của anh quá nhanh.

Vừa nãy còn nhu tình mật ý hỏi cô: "Có muốn gả cho anh không?" Bây giờ đã có thể lạnh mặt, giống như đòi nợ vay nặng lãi, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Gả hay không."

Lâm Hề Trì giấu tay về phía sau, không thể tưởng tượng nổi: "Nào có người nào cầu hôn như vậy chứ?"

"Lúc nãy anh vừa mới ôn nhu cũng không thấy em trân trọng." Hứa Phóng không muốn đợi, tới gần cô, "Lại cho em suy nghĩ thêm ba giây nữa, ba, hai ------"

Lâm Hề Trì có chút khó chịu, cố ý nói: "Anh để cho em suy nghĩ thêm một chút."

"Suy nghĩ cái rắm." Hứa Phóng kéo một bàn tay còn lại không đeo nhẫn của cô qua, rũ mắt nói: "Em còn muốn gả cho ai? Em có thể thử xem, xem anh có đánh chết nó không."

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, cũng tiếp tục cố ý: "Em muốn gả cho Rắm Rắm."

Hứa Phóng mắt cũng không nâng: "Anh chính là Rắm Rắm."

"À." Lâm Hề Trì tiến lại gần nhìn vào mắt anh, nhìn chăm chú vài giây, gật gật đầu, "Vậy thì chính là anh rồi."

Cho dù biết tuyệt đối sẽ không nhận được đáp án phủ nhận.

Nhưng khi nghe thấy câu đó, trái tim của Hứa Phóng vẫn chậm nửa nhịp.

Anh cầm nhẫn lên, đeo vào ngón áp út của cô, chậm rãi đẩy vào trong. Anh cong môi, mặt mày giãn ra, cúi đầu hôn lên cái nhẫn kia, giọng nói lưu luyến lại mang theo ý cười.

"Ừ, là anh."

Trên đường trở về, Lâm Hề Trì rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt của lái xe, trước đó anh ta đội mũ, cô không chú ý nhìn, cho nên cũng không nhận ra.

Có điều cũng không phải là người ngoài dự đoán.

Tưởng Chính Húc.

Hai người ngồi xuống hàng ghế phía trước.

Lâm Hề Trì kinh ngạc nói: "Tưởng Chính Húc, sao cậu lại bị Hứa Phóng kéo từ Khê Thành qua đây?"

"..........." Tưởng Chính Húc bày ra dáng vẻ không còn cách nào khác, "Hứa Phóng ngoại trừ tớ thì không còn bạn bè nào ở bên ngoài đó."

Hứa Phóng liếc mắt nhìn anh một cái, bổ sung một câu: "Đều ở trong quân đội."

Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy anh ấy chẳng có bạn bè gì."

Hứa Phóng: "............."

Hứa Phóng nắm lấy cằm của cô, vẻ mặt vô cùng thối, hình như rất không thích cô liên hợp với người khác công kích anh, lạnh lùng nói: "Đừng ảnh hưởng người khác lái xe."

Sau khi trả xe lại cho công ty cho thuê xe, ba người đặt vé tàu cao tốc rồi tới ga tàu, chuẩn bị quay về Khê Thành.

Trước đó Hứa Phóng đặt trước ba vé liền, thời gian là mười giờ đêm nay, lúc này mới hơn tám giừo, cho nên ba người cũng không sốt ruột, chậm rãi đi lấy vé, câu được câu không nói chuyện.

Cách thời gian soát vé còn hơn một tiếng đồng hồ nữa.

Ba người tìm một vị trí trống ngồi xuống.

Lâm Hề Trì đi cả một ngày, lúc này đã rất mệt mỏi, vốn dĩ còn đang cao hứng nói chuyện với bọn họ, ngồi ngồi một lúc thì mí mắt liền cụp xuống, tựa vào cánh tay Hứa Phóng ngủ.

Hứa Phóng không nói nhiều.

Vốn là Lâm Hề Trì nói chuyện với Tưởng Chính Húc, lúc này cô ngủ mất, bầu không khí cũng đột nhiên yên ắng.

Tưởng Chính Húc nhướng mày, tuy rằng đã xác định được kết quả, nhưng vẫn theo bản năng hỏi một câu.

"Thành công?"

Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn Lâm Hề Trì, thấp giọng trả lời.

"Ừ."

"Cảm giác như thế nào?"

Nghe vậy, Hứa Phóng khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cậu ta. Ánh mắt của anh rất sáng, mày kiếm môi mỏng, toàn thân lộ ra khí chất kiêu ngạo bất tuân.

Tại một khắc này, Tưởng Chính Húc đột nhiên có loại cảm giác như trở về thời trung học.

Nhưng thật ra dáng vẻ của Hứa Phóng có rất nhiều thay đổi.

Bởi vì liên tục huấn luyện không ngừng, thân thể anh trở nên khỏe mạnh, cũng bởi vì yêu cầu của quân đội, tóc cắt thành rất ngắn, làn da cũng đen hơn trước kia mấy tông.

Đã không còn là thiếu niên chưa hết tính trẻ con trước kia.

Anh chỉ là ngồi tại chỗ này, một câu cũng không nói, đã làm cho người ta theo bản năng mà đặt tầm mắt lên người anh, là đã trải qua quá nhiều chuyện, mang theo ánh hào quang bị quá khứ đánh bóng mà ra.

Nhưng chỉ có giờ phút này, tâm tình trong mắt anh, đột nhiên khiến cho Tưởng Chính Húc nghĩ tới Hứa Phóng trước kia. Nhưng có lẽ, cũng có thể là, từ đầu đến cuối anh đều chưa từng thay đổi.

Hứa Phóng cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Chính là cảm thấy, cảnh tượng này trước kia tao từng gặp qua."

"Hả? Ở đâu?"

Anh lại nhìn về phía Lâm Hề Trì, ánh mắt chắc chắn, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

"Thấy trong mơ."

Cuối tháng bảy.

Dựa theo thông báo, Hứa Phóng phải tới căn cứ huấn luyện ở thành phố cảng bên kia. Quân chủng anh chọn là lục quân, được giao chức chỉ huy cấp cơ sở, quản lý một đại đội. Sau này có thể sẽ thuyên chuyển công tác, nhưng cũng phải xem thời cơ và biểu hiện.

Hứa Phóng cũng không cần thu dọn đồ đạc gì, đồ cần đem qua không nhiều lắm. Nhưng Lâm Hề Trì vẫn vội trước vội sau thu dọn đồ đạc cho anh, gần như muốn đem chính mình nhét luôn vào đó.

Sau một lúc lâu, Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn anh: "Anh viết báo cáo kết hôn chưa?"

Hứa Phóng sờ sờ mũi, ừ một tiếng.

"Phê chuẩn chưa?"

"Còn chưa." Bị hai con mắt của cô nhìn như vậy, Hứa Phóng không hiểu sao có chút chột dạ, "Chưa đủ 25 tuổi, bị bác bỏ, anh phải chờ sau khi đủ 25 tuổi mới xin lại."

Lâm Hề Trì trừng lớn mắt: "Không phải năm nay đã 25 tuổi rồi sao?"

"Cuối tháng mười mới đến."

Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, đột nhiên bắt đầu lên án anh, "Sao anh lại sinh vào tháng mười."

Hứa Phóng: "..........."

"Sao anh không học tập em, tháng một đã được sinh ra rồi." Lâm Hề Trì lấy chân giẫm lên anh, cố tình gây sự nói, "Sao anh lại nhất định phải sinh ra vào tháng mười."

Hứa Phóng mặt không đổi sắc: "Anh cũng không biết."

Lâm Hề Trì còn định nói cái gì đó.

Hứa Phóng lại nói: "Anh giúp em hỏi ba mẹ thử xem?"

"............"

Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Hề Trì thức dậy, tiễn Hứa Phóng lên tàu cao tốc.

Tuy rằng lúc này vừa qua bảy giờ, nhưng chỗ ngồi trong phòng đợi đã mất hơn nửa, rất im lặng, phần lớn người ngồi tại vị trí, đều mang dáng vẻ buồn ngủ.

Chỉ có một người phụ nữ đang dỗ một đứa trẻ đang khóc lóc.

Lâm Hề Trì nắm tay Hứa Phóng, cùng anh đi lấy vé, hỏi: "Lần này anh đi, đại khái khi nào thì trở về vậy, hẳn là sẽ không nhanh ha."

"Ừ." Hứa Phóng suy nghĩ một chút, cũng không thể cho cô một đáp án chắc chắn, "Anh cũng không biết."

Lâm Hề Trì đưa ra một đáp án bảo thủ cho anh: "Lúc qua năm mới?"

Hầu kết Hứa Phóng khẽ trượt: "Không chắc chắn."

Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi anh: "Rắm Rắm, nếu không thì em sang thành phố cảng tìm công việc, em có thể làm trong bệnh viện lúc trước em thực tập.........."

"Vì sao lại đi?"

Lâm Hề Trì ngửa đầu nhìn anh, không nói gì.

"Ngoan ngoãn ở lại Khê Thành." Hứa Phóng vén sợi tóc trên gò má cô ra sau tai, nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Sau này anh có thể sẽ bị thuyên chuyển đến nơi khác, đến lúc đó em cũng muốn đi theo anh đến thành phố khác sao?"

Lâm Hề Trì cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy được."

"Anh cảm thấy không được." Hứa Phóng nghiêm túc nói, "Ngoan ngoãn ở lại đây."

Anh ngừng lại, hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Chờ anh trở lại, chúng ta liền kết hôn."

Đây là tin tốt.

Tâm trạng Lâm Hề Trì đột nhiên tốt hơn, gật đầu như con gà mổ thóc. Cô đưa Hứa Phóng tới trạm kiểm soát an ninh, nhìn anh xếp hàng trong đám người, dáng người thẳng tắp, nhìn qua có chút thờ ơ.

Xung quanh là tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người.

Hứa Phóng chìm sâu trong biển người, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại đặt trên người cô.

Trong lòng Lâm Hề Trì không hiểu sao có chút bất an, trái tim cô căng chặt, không thể khống chế được chạy tới bên cạnh anh.

Hàng người xếp hàng đã sắp tới lượt anh rồi.

Lâm Hề Trì bắt lấy tay anh, lại hỏi một lần nữa: "Rắm Rắm, chờ anh trở về liền kết hôn, đúng không?"

Thời gian sắp tới sẽ là một quãng thời gian dài xa cách.

Hứa Phóng cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, kéo cô vào ngực, một tay đỡ cái ót của cô, lại hôn lên trán cô một cái.

"Ừ, trở về liền kết hôn."