Lâm Hề Cảnh ở bên kia điện thoại rõ ràng là tin rồi, giọng điệu như bừng tỉnh đại ngộ: "À, hình như là vậy, lúc trước em còn tưởng rằng chị chính là vì anh ấy không thích nên mới gọi."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Hứa Phóng cũng có thể nghe rất rõ lời nói của Lâm Hề Cảnh.

Thấy anh không phản ứng, Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, chuyển tầm mắt từ trong ánh mắt của anh đến đầu tóc anh, rất am hiểu lòng người mà nói: "Không có nha, nếu anh ấy không thích, chị chắc chắn sẽ không gọi đâu."

Hứa Phóng nhìn chằm chằm biểu tình của cô, qua vài giây, anh dường như là bị chọc tức tới bật cười, kéo khăn mặt qua, vắt qua vai, tự lau khô tóc mình.

Ngọn đèn trong phòng rất sáng, Lâm Hề Trì nhìn bóng lưng của anh, liếm liếm môi, lại nói chuyện với Lâm Hề Cảnh thêm một lúc, sau đó cúp điện thoại.

Lâm Hề Trì rề rà một chút, rồi dán lại gần hỏi anh: "Rắm Rắm, anh tức giận sao?"

Tóc Hứa Phóng ngắn, lau khô nước trên tóc thì cơ bản là khô rồi. Anh khoát khăn mặt lên trên đùi, một tay cầm điện thoại, không biết đang xem cái gì.

Nghe thấy lời nói của cô, Hứa Phóng nghiêng đầu qua nhìn cô, đôi mắt đen láy đọng hơi nước, thâm trầm sâu xa. Anh khẽ nhếch khóe miệng, nói thẳng: "Biết còn hỏi?"

"À." Lâm Hề Trì cũng không cho anh một câu trả lời gì dễ nghe, lại dán lại gần hơn chút, nâng tay sờ sờ đầu anh, vô cùng có lệ mà dỗ một câu, "Vậy anh đừng tức giận nữa."

"............"
Nói xong cô cũng không đợi phản ứng của Hứa Phóng, trực tiếp xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh bàn, lục tìm quần áo mình mang đến để tắm rửa, rồi đi vào phòng tắm.

Nhìn thấy động tác của cô, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Hứa Phóng mới cười lạnh ra tiếng, ném khăn mặt qua một bên, nằm lên giường. Một lát sau, anh lại giống như nhàn quá không có việc gì, nghĩ đến Lâm Hề Trì đang tắm rửa ở bên trong, liền đứng dậy chỉnh điều hòa lên cao hơn chút.

Hứa Phóng trực tiếp ấn đến nhiệt độ cao nhất.

Anh quay về nằm lại lên giường, đang muốn tìm một bộ phim nào đó để xem, thì điện thoại vang.

Người gọi cũng không phải là người nào xa lạ, Hứa Phóng cũng có thể đoán được nguyên nhân đối phương gọi điện cho anh, anh rũ mắt, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rất nhanh liền nhận điện thoại.

Lâm Hề Trì còn đang tắm rửa, ngồi ở đây còn có thể ra được tiếng nước ào ào ở bên trong.

Hứa Phóng ngồi thẳng tắp, chủ động chào hỏi: "Chú Lâm."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của người đàn ông, mang theo chút cảm giác khách sáo: "Hứa Phóng, nghe ba mẹ con nói, con tới thành phố B học nghiên cứu sinh?"

Hứa Phóng dừng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đúng vậy."

"Là như vậy, đứa nhỏ Trì Trì gần đây đang giận dỗi với chúng ta, con xem con có thể khuyên nhủ con bé hay không, bảo nó về nhà một chuyến." Ba Lâm thở dài một tiếng, "Mấy năm nay chúng ta là có chút lơ là con bé, nhưng cũng không phải là cố ý."

Hứa Phóng không nói chuyện.

"Mẹ con bé mới vừa gọi điện thoại cho ông ngoại nó, bây giờ vẫn luôn khóc. Con khuyên nhủ nó, bảo nó trở về nói lời xin lỗi với mẹ nó, không hiểu chuyện cũng phải tùy trường hợp, ai cũng đều có khó xử, chúng ta cũng không phải cố ý xem nhẹ cảm nhận của nó, mẹ nó vài năm nay đều sống rất vất vả.........."

Ba Lâm giống như đang tìm một gốc cây, cũng giống như đang tìm sự đồng cảm từ Hứa Phóng, một khi đã mở miệng liền không dừng lại được, liên tục nói về khó xử của bọn họ.

Thời gian sẽ làm một người thay đổi, những sự việc đã gặp phải cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của một người.

Còn nhớ rất lâu trước kia, Hứa Phóng nhớ rõ ba Lâm và mẹ Lâm, đối xử với con cái cũng đều là kiên nhẫn có trật tự, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ rất mẫn cảm mà chú ý tới tâm trạng của các cô ấy, sẽ quy định các cô những chuyện phải làm mỗi ngày, cũng sẽ mang các cô ra ngoài chơi vào những lúc rảnh rỗi.

Lúc ấy quả thật là ba mẹ rất tốt rất tốt.

Đến bây giờ, bọn họ chỉ sẽ liên tục từ chối trách nhiệm.

Bọn họ không có tinh lực nào khác nữa rồi.

Cảm thấy đời này làm lạc mất Lâm Đình, để cô ấy chịu nhiều khổ cực như vậy, chỉ là vì để bù đắp cho chuyện này, cũng đã rút đi toàn bộ tinh lực của bọn họ. Bọn họ không có dũng khí để gánh vác thêm những trách nhiệm khác nữa, cho dù bọn họ đã nhận ra chính mình không đúng.

Thật lâu thật lâu sau, giọng nói của ba Lâm trở nên nặng nề, có thể nghe thấy trong lời nói còn xen lẫn tiếng thở dài nhàn nhạt: "Thôi vậy, chúng ta lại nghĩ thêm biện pháp vậy. Nhưng Hứa Phóng, chú có một câu nhất định phải nói với con, tính tình của đứa nhỏ Trì Trì cứng rắn, nói cái gì cũng không nghe vào. Nhưng hai đứa -----"

Hứa Phóng khẽ mím môi, nghe lời kế tiếp của ông ấy.

"Quả thật không thích hợp."

"Nghề nghiệp quân nhân này có tính nguy hiểm nhất định, sau khi đi bộ đội, hai đứa chắc chắn không có cách nào giống như bây giờ, còn có nhiều thời gian gặp mặt nhau như vậy."

"Nói một câu khó nghe, nếu sau này con chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài gặp sự cố ngoài ý muốn, con bảo con bé phải làm sao bây giờ."

"Đương nhiên chú cũng không phải nói các con tách ra, chỉ là hy vọng trước khi con chuyển nghề, hai đứa tạm thời, đừng nói đến chuyện kết hôn ----- nếu không sau này ảnh hưởng đến Trì Trì biết bao."

.............

.............

Chờ Lâm Hề Trì từ trong phòng tắm đi ra, đã là chuyện của nửa giờ sau rồi.

Cô cố ý ngay cả tóc cũng không lau, phủ một cái khăn mặt trên đầu liền đi ra, ngọn tóc nhỏ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ướt át, đôi mắt vừa lớn vừa trong suốt.

Hứa Phóng vẫn ngồi ở chỗ cũ, điện thoại đặt một bên, anh cúi đầu, giống như đang ngẩn người, nhìn không ra đang nghĩ cái gì.

Lâm Hề Trì tắm rửa xong đi ra, Hứa Phóng cũng giống như không nhận thấy, cả người vẫn không nhúc nhích. Chờ cô đi đến trước mặt anh, anh mới chậm rì rì ngẩng đầu lên.

Cảm giác vẻ mặt của anh không giống như còn đang tức giận, nhưng cũng không thể nói rõ là cảm xúc gì, chính là vẻ mặt so với trước khi cô đi tắm, nhìn qua ảm đạm hơn một chút.

Lâm Hề Trì ngồi xổm trước mặt anh, mắt hạnh tròn lại sáng, giống như một chú chó nhỏ đang lấy lòng khiến chủ nhân vui vẻ, cô nắm lấy đầu ngón tay của anh, rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc dỗ anh: "Anh vậy mà còn đang tức giận."

"............."

"Em vốn còn muốn để anh có qua có lại một chút." Lâm Hề Trì có chút buồn rầu, "Vậy quên đi, em tự mình lau tóc. Vậy anh đừng tức giận, vừa nãy em lau tóc cho anh là để dỗ anh, anh coi như hành vi vừa nãy của em là không cần báo đáp đi ------"

Không đợi cô nói xong, Hứa Phóng liền nâng tay lên, cầm lấy cái khăn đang phủ trên đầu cô, trầm mặc không lên tiếng xoa xoa tóc cho cô.

Lâm Hề Trì nháy mắt nhìn anh, đứng lên ngồi bên cạnh anh, rầu rĩ nói: "Em chỉ là cảm thấy anh thích cái tên này, nếu không em giống những người khác gọi anh là Hứa Phóng, vậy kì quái biết bao chứ."

Hứa Phóng không tiếp lời.

Lâm Hề Trì dứt khoát ôm lấy thắt lưng anh, mặt cọ vào cơ bụng của anh, chơi xấu la to: "Anh! Đừng! Tức! Giận! Nữa! Có! Được! Không!"

Hứa Phóng lườm cô một cái, rốt cuộc cũng mở miệng: "Ai mẹ nó tức giận hả."

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút cẩn thận: "Vậy sao anh lại không vui?"

Anh khẽ cười một tiếng: "Giả vờ đó."

"............" Lâm Hề Trì đá anh một cước, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu sai khiến, "Anh đi lấy máy sấy cho em, sấy tóc cho em, em không muốn động, em mệt mỏi quá."

Hứa Phóng nhướng một bên mày: "Em có lúc nào không mệt."

Lâm Hề Trì rất thẳng thắn: "Lúc anh không có ở đây."

"............"

Hứa Phóng không nói cái gì nữa, đứng dậy đi đến phòng tắm lấy máy sấy.

Lâm Hề Trì nằm bò trên giường, cầm lấy điện thoại cô đặt trên tủ đầu giường, lên mang bắt đầu tìm tòi: [Quy định và thủ tục kết hôn của quân nhân].

Chờ Hứa Phóng lại gần, cô liền đổi chỗ, nằm lên đùi anh, xem nội dung trong trang mạng. Xem xong đại khái quy trình rồi, Lâm Hề Trì đột nhiên thấy có người nói ----- Quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đề xướng kết hôn muộn, đàn ông đề xướng kết hôn sau khi tròn hai mươi lăm tuổi.

Hai mươi lăm tuổi.

Lâm Hề Trì thầm tính trong lòng.

Chờ Hứa Phóng qua sinh nhật năm nay, anh đã hai mươi lăm tuổi.

A.

Vừa hay.

Lâm Hề Trì cảm thấy hài lòng gật gật đầu.

Cô tiếp tục lướt xuống, đột nhiên nhìn thấy một câu ----- Hình pháp Trung Quốc quy định tội vi phạm quân hôn, đặc biệt bảo vệ quân hôn, pháp luật quy định: "Vợ/chồng của một quân nhân tại ngũ cần có sự đồng ý của quân nhân mới được yêu cầu ly hôn."

Nhìn thấy lời này, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút, nháy mắt ngẩng đầu nhìn Hứa Phóng.

Bên tai là tiếng gió vù vù của máy sấy đang vận hành, vô cùng ồn.

Động tác của cô rất đột nhiên, Hứa Phóng thiếu chút nữa làm cho tóc cô cuốn vào trong máy sấy, lúc này cũng hoảng sợ, lập tức tắt máy sấy đi, cau mày hỏi: "Em làm gì vậy."

"Rắm Rắm." Lâm Hề Trì đưa nội dung trong điện thoại cho anh xem, "Này là thật hay giả."

Hứa Phóng không chút để ý quét mắt nhìn, cũng không để tâm, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."

Lâm Hề Trì a một tiếng, dại ra nhìn anh, chẳng nói nên lời: "Vậy nếu là anh đề nghị ly hôn thì sao?"

Không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, vẻ mặt Hứa Phóng lập tức trở nên khó coi.

"Nói cái gì vậy hả."

Lâm Hề Trì trực tiếp lý giải lời này của anh thành "Chỉ cần anh nói ly hôn cô nhất định phải ly", cô ngồi bật dậy, càn quấy đè lên người anh, không thể tin được nói: "Hứa Phóng! Anh có còn muốn mặt nữa không!"

Hứa Phóng: "............"

"Không được, em mặc kệ." Lâm Hề Trì khom người, cắn cổ anh cho hả giận, "Cái này cũng quá không công bằng! Em quấn lấy anh nửa ngày nói muốn kết hôn mà chỉ cần một câu của anh liền phải ly hôn sao? Anh nằm mơ!"

Nói xong, Lâm Hề Trì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh: "Em phải làm một cái hiệp ước trước khi kết hôn, nếu anh muốn ly hôn với em, anh phải tự thiến! Tự! Thiến!!!"

"............"

Trong lòng cô rốt cuộc hình tượng của anh là cái dạng gì vậy?

Lâm Hề Trì náo loạn đến cái gì cũng không quản, cứ thích càn quấy giống như một đứa trẻ vậy.

Quần áo mùa hè mỏng, lúc này thân thể hai người kề sát, hai lớp vải ngăn cách kia giống như không tồn tại vậy, Hứa Phóng có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trước ngực cô, cùng với hai chân đang cọ trên người anh.

Xúc cảm lạnh lẽo lại mềm mại, ở trong ngày hè vô cùng dễ chịu.

Tâm tình đang muốn cãi nhau với cô của Hứa Phóng nháy mắt không còn sót lại chút gì, hầu kết của anh trượt loạn, cứ như vậy bị cô đè, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào.

Trên cổ còn lưu lại xúc cảm của đôi môi cô, ấm áp mà ướt át.

Ánh mắt anh vừa đen vừa tối, giống như mang theo lửa ngầm, bởi vì hành động của cô, mà bắt đầu thiêu đốt.

Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì cũng đột nhiên nhận thấy bầu không khí ái muội lúc này.

Từ trước đến nay cô cũng chỉ là người có lòng chứ không có gan, đùa giỡn với Hứa Phóng vĩnh viễn chỉ giới hạn ở trên miệng, lại tiến thêm một bước, cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám.

Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, khí thế vừa nãy nhất thời cũng tan đi, một tay chống giường, muốn đứng lên.

Ngay sau đó, Hứa Phóng khẽ rên một tiếng, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.

Lâm Hề Trì không phòng bị, cả người lại bổ nhào lên người anh, chóp mũi thiếu chút nữa là đâm vào mũi anh, khoảng cách của hai người trở nên quá gần, chỉ cần cô lại xuống thấp một tấc, là có thể hôn lên môi anh.

Nhưng cô còn chưa có động tác gì, Hứa Phóng một tay nâng m,ông của cô, nửa ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, cô gần như còn chưa kịp phản ứng lại, anh liền cúi đầu, gấp không chịu nổi dán lên môi cô.

Lần này không giống như bất kỳ một lần nào khác.

Giống như khó mà kiềm chế, lại giống như ẩn nhẫn lâu ngày.

Môi của Hứa Phóng nóng hầm hập, cuốn lấ,y đ,ầu lưỡi của cô, từng tấc từng tấc cuốn ra ngoài, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Động tác của anh lỗ mãng trúc trắc, môi lưỡi di chuyển xuống dưới, liế,m láp trái tai của cô.

Lại tiếp tục xuống dưới ------

Nhiệt tình như vậy làm cho Lâm Hề Trì giống như đang chìm trong nước, cảm giác hít thở không thông, hơi thở của anh tấn công cô từ bốn phương tám hướng, cô không có cách nào thoát khỏi, cũng không muốn tránh thoát.

Cô cảm giác quần áo mình vừa mới mặc lại bị anh dễ dàng cởi ra.

Vết chai mỏng ở lòng bàn tay quét qua mỗi một nơi trên thân thể cô, giống như mang theo độ ấm và dòng điện, làm cho thân thể của cô chậm rãi bị thiêu đốt.

Hứa Phóng cắn lên da thịt mềm mại của cô, vô cùng kiên nhẫn gặ,m cắn nơi đó.

Tay Lâm Hề Trì bắt được đầu của anh, nhịn không được nghẹn ngào một tiếng, hai chân cũng cọ xát theo bản năng, đôi mắt ngập sương mù, không biết đang khao khát điều gì.

Cũng theo như ý nguyện của cô, cô cảm nhận được đầu ngón tay của Hứa Phóng thăm dò vào trong quần của cô, chạm vào vùng mềm mại kia, dùng sức ấn.

Cánh tay cô cũng mềm nhũn, khoát lên cổ anh, toàn thân căng cứng, trong cổ họng phát ra âm thanh rất nhỏ, vừa mềm vừa khàn, giống như đang cầu xin tha thứ.

Thật lâu sau, hai chân Lâm Hề Trì cứng đờ, đại não trống rỗng, hít mũi chôn mặt vào trong ngực anh, không phát ra tiếng.

Đôi mắt của Hứa Phóng đỏ sẫm, hít một hơi thật sâu, cắn cổ cô, không ngừng tìm lại lý trí của mình. Anh kéo một bên chăn lên, cuốn lên thân thể của cô, trước ngực còn phập phồng.

Nhìn thấy đuôi mắt đỏ hồng của cô, cùng với da thịt tr,ần trụi lộ ra bên ngoài, trên đó còn lưu dấu vết anh để lại.

Hứa Phóng nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, lại kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn, mơ hồ không rõ, lại có thể khiến cô nghe được rõ rõ ràng ràng.

"Chờ sau này ông đây làm chết em."