Đây là lần đầu tiên Lâm Hề Trì cạy khóa thành công.

Thời điểm Lâm Hề Trì học nghiên cứu sinh, trong ký túc xá cũng chỉ có hai người ở. Cái này có chút bất tiện, có đôi khi cô quên mang chìa khóa, mà người còn lại lại không có ở ký túc xá, cô chỉ có thể tự mình đi tìm bạn cùng phòng lấy chìa khóa.

Sau đó bạn cùng phòng của cô dạy cô một chiêu như vậy, cô thử qua vài lần, cho tới bây giờ cũng chưa từng thành công qua, cuối cùng dứt khoát làm thêm một chiếc chìa mới, bỏ trong túi xem như chìa dự phòng.

Bây giờ mở ra được ổ khóa này, phản ứng đầu tiên của Lâm Hề Trì không phải "Oa a a a rốt cuộc em cũng có thể biết trong cái hộp rách này chứa thứ gì suốt năm năm, rốt cuộc em cũng có thể biết được bên trong là thứ đồ chơi gì", mà là "Oa a a a em vậy mà không cần chìa khóa cũng có thể mở khóa, em mẹ nó thật sự quá trâu bò."

Lâm Hề Trì nhìn về phía Hứa Phóng, ánh mắt sáng ngời, giống như đang chờ anh khen.

Hầu kết Hứa Phóng khẽ trượt, mặt không biến sắc lấy cái hộp trong tay cô, giữ bằng một tay, ánh mắt của anh có chút mất tự nhiên, dừng một chút mới nói: "Hay là em đi mở thử cái khóa khác xem."

"Nào có ổ khóa khác cho em mở." Không nghe thấy lời khen của anh, Lâm Hề Trì có chút buồn bực, cũng đột nhiên chú ý tới cái hộp bị anh giành lấy, "Anh lấy hộp của em làm gì."

Vẻ mặt Hứa Phóng cứng nhắc, máy móc biện bạch: "Anh xem thử em mở ra như thế nào."

Nghe vậy, Lâm Hề Trì cúi đầu cầm lấy cái ổ khóa bị cô đặt trên mặt đất: "Anh muốn xem cũng nên xem ổ khóa chứ, anh lấy cái hộp xem cái gì?"

Hứa Phóng không nhận ổ khóa trong tay cô, vẫn giữ chặt cái hộp kia, liều chết không động.

Hai người đối mặt ba giây.

Lâm Hề Trì đột nhiên phản ứng lại, nghiêng người, trườn người qua giật lấy cái hộp trong tay anh.

Động tác của Hứa Phóng rất nhanh, thuận theo động tác của cô, cũng lùi người về sau theo bản năng, cánh tay giơ cao hơn nữa, ra sức làm cho cái hộp cách xa cô một chút, không để cô bắt được.

Hành động này làm cho Lâm Hề Trì tin rằng, Hứa Phóng nhất định là không muốn đưa cái hộp cho cô. Cô trợn mắt nhìn, không hiểu ra sao nói: "Anh làm gì vậy, cái này không phải là anh tặng cho em sao?"

"Nhưng lúc ấy anh nói với em rồi." Hứa Phóng quyết định nói đạo lý với cô một chút, khuôn mặt bình tĩnh, "Không thể tùy tiện mở, phải là anh đưa chìa khóa cho em thì em mới được mở."

Đây cũng là nguyên nhân lúc đó Lâm Hề Trì uy hiếp anh lâu như vậy, nhưng cũng vẫn không đi tìm thợ phá khóa.

Lâm Hề Trì một chút cũng không đuối lý: "Vậy vừa nãy em mở anh cũng không có ngăn lại mà."

Hứa Phóng: "............"

Ai biết em có thể mở ra được chứ?

Lâm Hề Trì cảm thấy chuyện này rõ ràng là anh đuối lý, anh trầm mặc thì xem như anh yếu thế hơn cô, đợi trong chốc lát, cô lại dán lại gần lấy cái hộp kia.

Cùng lúc đó, Hứa Phóng trực tiếp đứng lên, hàm dưới kéo căng, không chút nhượng bộ nào.

Lâm Hề Trì cũng đứng lên.

Chiều cao của hai người chênh lệch nhau, Hứa Phóng lại bởi vì không muốn cô lấy được, nên lại càng giơ cao tay, giống như mấy cậu trai hư thích đùa giỡn nữ sinh thời học sinh vậy.

Lâm Hề Trì bắt lấy khuỷu tay anh, nhảy lên nhảy xuống giành lấy.

Sau khi giằng co một phút đồng hồ, Lâm Hề Trì phát hiện nếu cô không giở chút tâm cơ nhỏ, cô căn bản là không thể nào giành lấy được.

Cô ngừng lại, liếc mắt nhìn cái giường phía sau Hứa Phóng, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn cánh tay đang giơ cao của anh, đột nhiên dùng sức đẩy anh.

Lực chú ý của Hứa Phóng đều đang đặt trên thứ đồ trong tay, lúc này không hề phòng bị, thuận theo sức lực của cô ngã về sau, ngồi xuống trên giường.

Lâm Hề Trì lập tức tiến tới, kiên trì cướp lấy cái hộp kia.

Lúc này, tư thế của hai người vô cùng mờ ám.

Hứa Phóng nửa nằm trên giường, Lâm Hề Trì ngồi quỳ trên người anh, bởi vì một người đang tranh, một người đang trốn, động tĩnh cũng không nhỏ, từ một góc độ khác mà xem, giống như đang........ Bá vương ngạnh thượng cung. (1)

(1) Nguyên văn 霸王硬上弓: Bá vương ngạnh thượng cung (Theo điển cố Tây Sở Bá vương Hạng Vũ, ngày xưa khi muốn giương cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung rồi mới kéo căng dây cung làm cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy; nhưng Hạng Vũ thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh để có thể giương cung). Cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ, cưỡng chế khi làm một việc nào đó. Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên được bắn ra mạnh như vậy gọi là “cường tiễn”, đồng âm với “cưỡng gian” (cư/ỡng bức) nên cụm từ này còn là một kiểu “tên húy” dùng thay thế.)

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng vặn mở cửa.

Sau đó, Lâm Hề Trì nghe thấy Lâm Hề Cảnh bị dọa tới mức phun ra một câu thô/ tục, sau đó nữa là tiếng đóng cửa. Động tác của cô dừng lại, dại ra nhìn về phía cửa.

"..............."

Cho tới bây giờ Lâm Hề Trì cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì loại chuyện như thế này mà cãi nhau với Hứa Phóng.

Bởi vì cái động tĩnh kia của Lâm Hề Cảnh, nháy mắt Lâm Hề Trì không còn tâm trạng giành giật cái hộp nữa, phản ứng đầu tiên chính là đi theo cô ấy giải thích, cứu vãn một chút hình tượng của mình.

Mà Lâm Hề Cảnh nghe xong, tuy lộ ra dáng vẻ không hiểu được, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hứa Phóng, vậy mà lại có thể lần đầu tiên cảm thấy đồng tình.

Đồng tình.

Lâm Hề Trì nghẹn một hơi, cảm thấy mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.

Hai người ở nhà ông ngoại ăn xong cơm tối rồi mới rời đi.

Ra khỏi nhà ông ngoại, Lâm Hề Trì bắt đầu cãi nhau với Hứa Phóng, hiếm có khi gọi cả tên họ của anh: "Hứa Phóng, anh có biết việc làm hôm nay của anh có bao nhiêu thái quá không?"

Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái: "Không biết."

"Anh biết Cảnh Cảnh nghĩ em như thế nào không?" Lâm Hề Trì vừa tức vừa phiền muộn, bắt đầu trách cứ anh, "Nếu không phải anh giành đồ của em, sao em sẽ làm như vậy chứ."

"Vậy thì làm sao." Hứa Phóng thật sự cảm thấy cái hiểu lầm này rất thú vị, giọng điệu nhàn nhạt không tập trung, "Chẳng lẽ anh là gian phu không thể ra ngoài ánh sáng của em sao?"

"Nhưng bây giờ em đã nói với nó -----" Nhắc tới cái này, giọng Lâm Hề Trì yếu đi một chút, "Anh thích em thích đến nỗi không thể tự kiềm chế, một chút cũng không thể rời khỏi em, bây giờ lại để cho nó thấy cảnh tượng như thế này, mặt của em biết giấu đi đâu!"

Hứa Phóng nhịn không được nhìn cô một cái.

"Nó rốt cuộc là làm sao mà hiểu làm thành như vậy chứ." Lâm Hề Trì ngồi bên ghế phụ lái, cả người trườn qua nói với anh, "Cái loại việc như thế này không phải phải cởi qu.ần áo sao? Chẳng lẽ Hà Nho Lương không dạy nó sao?"

Hứa Phóng thiếu chút nữa bị lời này của cô làm cho sặc: "Vậy anh dạy em rồi?"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Sao em có thể chờ anh dạy, sơ trung anh muốn em viết bút ký cho anh, cao trung muốn em dạy anh khoa học tổng hợp, đại học còn muốn em thúc giục anh học tập, chuyện này em chắc chắn phải dựa vào chính mình rồi."

".............."

"Đừng nóng vội, đợi em học xong rồi lại dạy anh."

Vừa hay là đèn đỏ, Hứa Phóng giẫm phanh, quay đầu lại nhìn cô, giống như ba mẹ bắt được đứa trẻ làm chuyện xấu vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nặng hơn không ít.

"Em mẹ nó đã coi thứ gì vậy hả?"

"À." Lâm Hề Trì chậm rì rì ngồi về chỗ, thấp giọng trả lời, "Thì mấy trang sách cấm."

"............."

"Nói đàn ông nếu một đêm không làm được bảy lần, vậy chính là không được."

"............."

Giọng điệu của anh vừa nặng hơn, Lâm Hề Trì liền lập tức lui về bên cạnh, sợ hãi một lúc lâu. Qua một lúc sau, cô đột nhiên nhớ tới người nên tức giận là cô, tình huống bây giờ là đang cãi nhau.

Nghĩ vậy, dáng vẻ kiêu ngạo của cô lại dựng lên, tiếp tục tranh cãi với anh: "Hơn nữa làm gì có ai như anh, tặng quà cho em lại đi đoạt trở về, anh không muốn cho em thì thôi đi, cho em xem thử thì làm sao.........."

Hứa Phóng hừ nhẹ một tiếng, không tiếp lời.

Lâm Hề Trì xị mặt, bắt đầu dạy dỗ anh: "Hứa Phóng, giữa người yêu với nhau thì không nên có điều giấu diếm đâu."

Mặt anh không chút thay đổi chuyển tay lái, lái vào trong tiểu khu: "Vậy sao."

Lâm Hề Trì vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc vậy.

Hứa Phóng nhếch khóe miệng: "Chuyện em lén đọc sách cấm có nói với anh sao?"

".............."

Chuyện này có gì hay mà nói chứ?

Trận cãi nhau này của hai người, từ trên xe cãi đến lúc xuống xe, từ dưới lầu đến lúc lên lầu vẫn cãi, vào nhà rồi vẫn còn đang cãi. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là Lâm Hề Trì đang mắng anh, nhưng Hứa Phóng cơ bản là câu nào cũng oán giận lại -----

"Anh nói anh có đưa cho em không."

"Không đưa."

"Hứa Phóng, em chưa từng gặp qua người đàn ông nào không phóng khoáng như anh."

"Anh cũng chưa thấy qua, nhưng trước mặt anh ngược lại lại có một đồ ngốc xuất sắc hơn anh nhiều trong phương diện này."

"............"

- ----- Sau đó trận tranh cãi này càng cháy càng mãnh liệt.

Đến cuối cùng, Lâm Hề Trì tức giận nhảy lên trên sô pha, bắt đầu mặc áo khoác vào.

Hứa Phóng nhìn về phía cô, khuôn mặt sa sầm: "Em đi đâu."

"Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh." Động tác của Lâm Hề Trì rất lớn, là tiếng động do cô tận lực phát tiết mà có, "Anh đừng nói chuyện với em."

"Muộn như vậy rồi em còn ra ngoài cái rắm." Nói xong anh cũng đứng lên, trên người mặc cái áo khoác từ lúc bước vào cửa vẫn chưa cởi, giọng nói lạnh lùng, "Ông đây đi."

Lâm Hề Trì nhìn anh, lặp lại một lần nữa: "Em không muốn nói chuyện với anh."

Hứa Phóng bị thái độ này của cô làm cho tức đến cười: "Được, anh cũng không muốn."

"............." Lâm Hề Trì đứng bên cạnh nhìn anh mang giày, lại nhịn không được chọc giận anh, "Anh nói đó, nếu anh tìm em nói chuyện xem như em là ba ba của anh."

Trên mặt Hứa Phóng không hề có ý cười, nói từng chữ từng chữ: "Em xem anh có đi tìm em hay không."

Sau khi nói xong, Hứa Phóng không chút lưu luyến đi ra ngoài, dùng sức đóng cửa lại, anh đứng yên tại chỗ, cúi đầu sờ túi áo, sau đó đi xuống lầu.

Chưa đi được mấy bước, anh lại vòng về lần nữa, đứng ở cửa gọi: "Khóa cửa lại cho cẩn thận cho anh."

Sau khi Hứa Phóng đi rồi, bên trong nháy mắt an tĩnh lại.

Trận tranh cãi vừa nãy giống như ảo giác của cô.

Lâm Hề Trì nằm bò trên sô pha, càng nghĩ càng giận, chạy bình bịch đến chỗ huyền quan, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, sau khi xác định là Hứa Phóng đã đi, mới khóa cửa lại, sau đó lên wechat tìm Lâm Hề Cảnh nói chuyện.

Lâm Hề Trì: [Chị cãi nhau với Hứa Phóng.]

Lâm Hề Cảnh: [A?]

Lâm Hề Trì: [Anh ấy còn sập cửa với chị! Rất dùng lực mà sập cửa với chị! Sập cửa với chị!!!]

Lâm Hề Cảnh: [kinh ngạc đến ngây người.jpg]

Lâm Hề Cảnh: [Nói không chừng một lát là lại quay về đấy.]

Lâm Hề Trì: [Sẽ không đâu, anh ấy bảo chị khóa cửa.]

Lâm Hề Cảnh: [.............]

Cách nửa phút, Lâm Hề Cảnh lại gửi một tin nhắn qua: [Hai người cãi nhau, anh ấy sập cửa đi rồi lại quay về bảo chị khóa cửa sao?]

Lâm Hề Trì không cảm thấy cái này có gì kỳ lạ, rầu rĩ nhắn lại: [Đúng vậy, nếu anh ấy còn trở lại sẽ không nói, nhưng không trở lại nên bảo chị khóa cửa.]

Lâm Hề Cảnh thật sự kinh hãi rồi: [...........]

Lâm Hề Cảnh: [Hai người các chị có phải có bệnh không.]

Lâm Hề Trì dùng sức gõ gõ màn hình: [Chị cảm thấy anh ấy chính là muốn nhân cơ hội đi ra ngoài lêu lổng một buổi tối.]

"............" Lâm Hề Cảnh đối với loại tranh cãi trẻ con nhà nhà đều có này không muốn phát biểu lời bình nào.

Một lát sau, Lâm Hề Trì lại không nhịn được nói: [Tuy rằng chị cãi nhau với anh ấy, nhưng chuyện lúc trước chị nói với em không phải là lừa em đâu, Hứa Phóng thầm mến chị rất nhiều năm.]

Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, có chút chột dạ: [Anh ấy thích chị thích đến muốn sống muốn chết, không có cách nào tự kiềm chế được.]

Lâm Hề Trì: [Hơn nữa hôm nay hoàn toàn không phải như em nhìn thấy vậy đâu.]

Lâm Hề Cảnh: [Chị vừa mới dùng điện thoại anh Hứa Phóng gửi tin nhắn cho em?]

Nhìn thấy những lời này, Lâm Hề Trì chớp chớp mắt: [A?]

Rất nhanh, Lâm Hề Cảnh gửi một ảnh chụp màn hình sang.

Là lịch sử trò chuyện của cô ấy và Hứa Phóng, trong đó sạch sẽ trống không, cũng chỉ có một tin nhắn Hứa Phóng gửi tới.

Thời gian là tám giờ tối nay, lúc bọn họ vừa xuống xe.

............

............

Hứa Phóng: [Quả thật không thể tự kiềm chế.]