Chap 30 -
Nó giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi và hơi thở đang dồn dập. Lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn quanh phòng. Chỉ có mình nó. Vậy là nó nằm mơ chứ không phải thật. Nhớ lại những gì thấy trong giấc mơ chợt nó thấy lo sợ. Đây là lần thứ hai thấy giấc mơ này và nó cũng có linh cảm điều gì đó không hay sắp đến. Không lẽ đây là điềm báo về việc nó giả nam sinh sớm muộn sẽ bị lộ và... Không dám nghĩ đến những điều tiếp theo sẽ xảy ra nếu mọi chuyện bại lộ. Nó sợ rằng bản thân không đủ sức để chống chọi...
Bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Nó xả vòi nước rồi tát nước vào mặt liên hồi. Nó muốn mình thật tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết. Tắt vòi rồi nó nhìn lên tấm gương. Nhìn thấy mình trong gương nó thoáng giật mình. Hình như nó gầy và hốc hác khá nhiều. Nó thấy vậy. Nhưng nó không quan tâm điều đó. Điều nó quan tâm lúc này là tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện thật êm xuôi. Nó không muốn những gì trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật...
Hay là nói hết mọi chuyện với Ken? Có lẽ nếu nói ra thì Ken sẽ không giận như nhưng gì nó thấy trong mơ. Nhưng nếu nói ra rồi mọi chuyện không như mong muốn thì sao? Nó không biết. Nó thực sự không biết phải làm thế nào nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Và nó cũng không dám nghĩ đến chuyện đó.
Nó thở dài một cái như muốn trút hết muộn phiền đang chất chồng trong đầu lúc này. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Nó sẽ tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ nó không đủ tỉnh táo để tìm ra cách tốt nhất. Và kể từ giờ phải hết sức cẩn trọng trong mọi hành động nếu không thì... Nó lắc đầu để xua đi những ý nghĩ sắp bật ra trong đầu nó.
_______________________________
- Thả tôi ra... Thả tôi ra mau!
Cửa mở và bước vào. Ngay lập tức Min đã bị hét thẳng vào mặt. Nhưng cậu không tỏ ra bực tức. Cậu bình thản tiến về phía người đó. Đặt cái giỏ thức ăn lên bàn cạnh đó rồi ngồi xuống bên cạnh...
- Cậu ăn đi!
Giọng cậu vẫn rất tự nhiên mà không có chút gì gọi là bực tức dù bị người kia mắng xối xả vào mặt.
- Thả tôi ra! Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy. Gương mặt này... cậu...
Mặt người đó đỏ gay lên vì tức giận. Lời nói của cậu không đâu không đuôi nhưng đủ để Min hiểu là cậu đang nói gì. Cậu mím môi như cố nén đi bao bực tức trong lòng và vẫn tỏ ra tự nhiên như không có gì xảy ra...
- Cậu ăn đi!

Min lặp lại câu nói đó làm cho người đó càng giận dữ hơn. Nhưng người đó không mắng mỏ nữa vì thấy việc ấy không có tác dụng gì với cậu. Nhìn thẳng vào gương mặt bình thản của Min người đó cố kiềm chế sự tức giận của mình. Cậu mím môi thật chặt để lấy lại bình tĩnh. Khi đã lấy lại được bình tĩnh cậu mới lên tiếng...
- Làm như vậy chỉ vì tiền thôi đúng không? Hắn ta trả cậu bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi...
Min nhìn vào đôi mắt giận dữ của người đó mà không khỏi bất ngờ. Min chưa từng nghĩ một người dịu dàng, hiền lành như cậu lại có lúc tực giận đến vậy. Đúng! Min có lỗi nhiều lắm! Cậu đang làm sai. Nhưng cậu không thể làm gì hơn. Nói đúng hơn là không thể dừng lại được. Cậu không thể mất người mà cậu yêu thương nhất được. Vì thế cậu không thể mềm lòng. Dợm người đứng dậy rồi tiến về phía bàn. Vừa lục lọi cái gì đó trong tủ cậu vừa nói với vẻ bình thản...
- Đúng! Tôi vì tiền đấy. Nhưng rất tiếc, tôi không có hứng thú làm việc với cậu...
Vừa dứt cậu thì Min cầm con dao từ trong tủ tiến lại gần người đó. Người đó không khỏi hoảng sợ khi thấy Min tiến gần hơn với con dao trên tay. Min ngồi xuống bên cạnh cậu. Con dao từ từ được đưa lên. Người đó có vẻ sợ hãi nên nhắm tịt mắt lại. Và rồi...
ROẸT...ROẸT...
Tiếng cắt của lưỡi dao vào sợi dây đang trói chặt tay người đó. Dần dần sợi dây được nới lỏng ra. Khi người đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên mở mắt ra thì thấy Min đã đi ra tới cửa. Min quay lại nhìn rồi nói...
- Chỉ cần dùng chút sức thì sợi dây đó có thể đứt. Cậu ăn đi. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Việc đó không có ích gì cho cậu đâu...
Nói xong Min bước ra và cánh cửa đóng lại. Tiếp theo đó là tiếng cửa đã được khóa bên ngoài...
____________________________________
Tại trường học, khu ký túc...
Cốc cốc cốc...
Đứng trước cửa phòng nó, Jimmy đưa tay lên gõ vào cửa vài cái....

- Ai vậy? - Tiếng nó vọng ra từ trong phòng.
Im lặng. Không một câu trả lời. "Cốc...cốc...cốc". Cửa tiếp tục bị ai đó gõ vào. Nó đang nằm dài trên giường vì bận tâm suy nghĩ cách để giải quyết chuyện đó. Nó đứng dậy, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc cho đàng hoàng rồi bước ra mở cửa.
- Jimmy?! *bất ngờ*
Jimmy cười thật tươi nhìn nó. Nụ cười ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa. Một lời chào và niềm vui, trước bộ mặt ngơ ngơ của nó...
- Không định mời mình vào à?
- À không. Cậu... vào đi!
Nó lùi lại vài bước để mở cửa rộng ra hơn. Jimmy bước vào nó đóng cửa lại rồi đi về phía cậu đang tiến vào trong.
- Ký túc ở đây cũng tuyệt nhỉ!
- Ừ. - Nó đáp.
Jimmy tiến đến bàn học của nó. Cầm bức ảnh đặt ở góc bàn lên. Nhìn qua nhìn lại hao đứa trẻ trong bức hình. Lát sau, cậu quay sang nó...
- Đây có phải là Hoàng Anh?
Cậu chỉ vào cậu bé trong hình. Nó gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu lại quay sang nhìn bức hình. Khoảng vài giây sau thì cậu đặt nó xuống và tiến đến giường của nó. Ngồi lên, cậu như đang đi mua sắm. Thử độ êm ái của giường khiến nó không khỏi ngạc nhiên.

- Giường cũng tốt! Mà công nhận giường cậu có mùi gì đó thơm thật. Tớ rất thích!
Cậu quay sang nhìn nó nói sau khi kiểm tra chất lượng của cái giường. Nó thì ngượng khi nghe cậu nói thế. Dù gì nó cũng là con gái. Cậu nói như thế nó không thấy ngại thì mặt nó chắc cũng dày lắm...
- Cậu... đừng ghẹo mình nữa.
Jimmy phì cười khi thấy nó lắp bắp. Nụ cười vẫn yên vị trên gương mặt thanh tú của cậu trong từng câu nói, từng cái nhìn nó.
- Làm gì mà lắp bắp dữ vậy? Her...
- Ờ thì...
Nó gãi gãi đầu vì không biết nên trả lời thế nào. Hành động của nó khiến cậu chỉ muốn bay đến mà ôm lấy nó. Ngấu nghiến đôi môi căng đỏ của nó. Nhưng cậu thấy cậu không nên làm thế. Mọi việc chỉ mới vừa bắt đầu. Bứt dây động rừng. Cậu không thể manh động vào lúc này được. Cứ chờ và giải quyết xong mọi việc cũng không muộn. Cậu nghĩ vậy...
- Mà Shin này...
- Sao?
- Cậu tìm thấy cậu ta chưa?
Nó ngẩn người vài giây. Nó không biết nên trả lời như thế nào nữa. Nó có nên nói Ken chính là Hoàng Anh không? Nhưng nó vẫn chưa làm rõ hết mọi chuyện. Nó không thể nói vào lúc này được. Không được!
Nó cười trừ thay cho câu trả lời. Jimmy nhìn dáo dát quanh phòng. Nhìn vào bức tranh treo trên tường đối diện cậu. Cậu nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi bức tranh...
- Nói thật! Tớ thực sự không hiểu tại sao cậu lại hi sinh nhiều thứ như vậy chỉ vì một người mà biết bao nhiêu năm trời không gặp mặt? Cậu nhớ lời hứa đó nhưng có chắc là người đó còn nhớ hay không?
- Tớ...
Nó thấy cổ họng dường như nghẹn lại. Nó không thể thốt ra được chữ nào. Và thật ra trong đầu nó lúc này cũng chẳng có chữ nào để thốt ra cả. Thấy nó im lặng cậu cũng im lặng. Vài giây sau cậu đứng dậy tiến gần hơn về phía nó. Nhìn vào đôi mắt đang bối rối của nó cậu nói từng chữ nhẹ nhàng nhưng với nó thực chất rất nặng nề. Khó mà có thể trả lời...

- Chẳng lẽ cậu yêu hắn và... yêu nhiều đến mức phải hi sinh nhiều như vậy...?
Lời nói của cậu như một bàn tay từ từ bóp chặt lồng ngực nó. Không đau nhói nhưng càng lúc càng thấy khó chịu. Nhìn cậu một cách bối rối, nó thật sự không biết trả lời sao. Nó có yêu Hoàng Anh hay không? Nó chưa từng nghĩ đến việc đó. Nhưng nếu bảo nó phải rời xa Hoàng Anh thì chắc nó không thể...
Đang rơi vào thế bí, bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Shin...!
Tiếng gọi có lẽ rất bình thường nhưng đối với nó lúc này là một thứ vô cùng giá trị, giúp nó thoát khỏi hoàn cảnh mà đối với nó sẽ rất khó để giải quyết. Nó bước nhanh ra mở cửa...
- Sun!
- Đi ăn không? Ủa, cậu cũng ở đây à?
Sun nói với vẻ hơi bất ngờ khi thấy Jimmy đang đứng trong phòng.
- Tớ cũng mới vừa tới thôi! *cười*
- Vậy tụi mình đi ăn chung luôn nhé? Cậu ăn không? - Nó quay sang nhìn Jimmy rồi nói.
- Ừm! Tớ cũng thấy hơi đói rồi.
- Vậy đi thôi!
Cả ba cùng tiến về canteen trường. Nó thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết còn Jimmy thì nhìn nó với một ánh mắt vô cùng... khó hiểu. Nó chứa đựng chút gì đó gọi là muốn chiếm đoạt, muốn giữ cho riêng mình mà không muốn chia sẻ với bất kì ai. Không một ai cả!
____________________________________