Hình Lộ không ngờ lại gậy ông đập lưng ông, bây giờ trên Weibo đang thi nhau lan truyền những chuyện bại hoại thối nát của cô ta, toàn bộ cộng đồng mạng đều sôi sùng sục, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Hình Lộ ủ rũ mặt mày, để quản lý liên lạc với những tài khoản đăng bài đó, nửa tiếng sau quản lý gọi điện đến cho cô ta: "Chị Lộ, chuyện này thật sự hết cách rồi, tôi vừa nhờ người đi nghe ngóng, nghe nói là một người họ Ôn yêu cầu áp chế xuống. Tôi nói bên truyền thông xóa bài của chị đi nhưng bọn họ không hề lên tiếng, đã vậy còn lừa tôi nữa, tôi thấy chuyện này không dễ xử lý đâu."

Hình Lộ nghe thấy cái họ này thì đờ người, quản lý vẫn đang hỏi cô ta: "Chị Lộ, chị có đang nghe tôi nói không?"

Hình Lộ bực dọc, không nói lời nào thẳng thừng cúp máy, cô ta siết chặt di động trong lòng bàn tay, suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng quyết định gọi điện cho Dương Thận.

Dương Thận nhận được điện thoại của Hình Lộ, như cười như không, nói: "Hình Lộ, có chuyện gì thế?"

Hình Lộ hiểu rõ phong cách của đám công tử nhà giàu bọn họ, cô ta cười khổ nói: "Anh Dương, anh đừng đùa tôi nữa, đây là việc cực kỳ cấp bách, lửa cháy đến nơi rồi."

Dương Thận cười khẽ một tiếng, ý tứ sâu xa: "Ngòi nổ này cũng là do cô châm lên, sao hả, lúc châm lửa không nghĩ đến việc sẽ bị lửa lan lên người sao?"

Hình Lộ trước giờ là một người cao ngạo, chưa từng chịu đựng những lời nói nào nặng nề, thế nhưng bây giờ cô ta phải cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng ôn hòa nói: "Anh Dương, anh không cần phải nói móc tôi nữa, tôi đâu có biết mọi chuyện sẽ thành ra như bây giờ. Chung Dạng cô ta chẳng phải đã chia tay với anh Ôn hai năm trước rồi ư? Chuyện này nói không chừng anh Ôn có chút hiểu lầm với tôi rồi."

Dương Thận phì cười, ngắt lời cô ta: "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Hình Lộ, tin tức này của cô cũng lạc hậu quá, bọn họ hai năm trước đúng là đã chia tay, nhưng bây giờ người ta đã làm lành với nhau rồi, cô không biết chuyện này à?"

Hình Lộ á khẩu không trả lời được.

Dương Thận nói: "Được rồi, chuyện này nên giải quyết thế nào thì cứ giải quyết như thế đi."

...

Chung Dạng ngắt điện thoại, một bụng đầy nghi vấn, cô tò mò đăng nhập vào Weibo, nhìn mục hot search, thi nhau đứng đầu bảng đều là những chuyện trong quá khứ của Hình Lộ. Chung Dạng xem qua rồi cũng không nán lại quá lâu, cô đăng xuất khỏi Weibo.

Ngày hôm sau, Kha Trăn gọi điện thoại đến cho cô, Kha Trăn ở đầu bên kia dè dặt hỏi: "Dạng Dạng, cậu không sao chứ?"

Chung Dạng vừa mới ngủ dậy, bật cười: "Cậu cũng đọc được bài trên Weibo rồi hả?"

Kha Trăn khẽ 'ừ' một tiếng, lại nói: "Cậu không bị chuyện đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng đấy chứ? Đám người trên mạng bình luận toàn là dựa vào tâm trạng của bọn họ, cái mồm nào cũng độc địa. Cậu đừng để tâm quá, xem phiên phiến thôi là được rồi, nói không chừng đi trên đường chẳng nhận ra được ai với ai đâu."

Chung Dạng cười: "Nhưng mà bọn họ nhận ra được mình."

Kha Trăn nhất thời cứng họng, ngữ khí Chung Dạng ung dung: "Kha Trăn, mình thật sự không sao, cậu đừng lo lắng nữa."

Bấy giờ Kha Trăn mới hít sâu một hơi, nói: "Cậu không sao là tốt rồi, nhưng mà cũng lạ thật, liệu có phải là cậu đắc tội với ai rồi bị người ta đì không?"

Chung Dạng cười cười: "Mình không biết nữa."

...

Chuyện tối hôm qua mặc dù không quá ồn ào nhưng ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng, những hạng mục hợp tác được bàn bạc xong xuôi trong tháng trước giờ đây có một vài bên đã liên tục yêu cầu hủy bỏ.

Chung Dạng cũng không coi trọng mấy việc này lắm, người như cô không phải là người quá chuyên tâm vào sự nghiệp. Còn người quản lý thì trông lạc lõng chán chường vô cùng.

Mấy ngày này Chung Dạng đều sống trong căn hộ chung cư ở thành phố Z, coi như là tạm thời nghỉ phép. Hai năm qua chưa hề có một phút nào thảnh thời. Kha Trăn biết cô đang ở thành phố Z nên cô ấy đã chạy đến ở cùng với cô mấy bữa.

Kha Trăn nói: "Sau cái ngày đó Từ Tôn Đông không gọi điện hẹn cậu ra ngoài ăn cơm à?"

Chung Dạng lúc này đang quỳ ở trên sàn nhà lục tìm đĩa phim, cô nói: "Cậu nghĩ tình hình hiện tại của mình thích hợp để ra ngoài?"

Kha Trăn cười cười: "Cúng đúng ha. Nhưng mà anh ấy không hề liên lạc với cậu sao?"

Chung Dạng nói qua loa: "Bọn mình có nhắn tin trên wechat."

Mắt Kha Trăn sáng rực, hứng thú nói: "Nhắn gì thế?"

Chung Dạng dở khóc dở cười, đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ lấy di động đưa cho Kha Trăn, Kha Trăn không hiểu gì: "Gì đấy?"

"Cho cậu xem tin nhắn còn gì nữa."

Kha Trăn cũng không khách sáo, cầm lấy di động, mở wechat, nhìn nhìn mấy cái rồi đưa lại di động cho cô, nói: "Cậu là người kết thúc cuộc trò chuyện à. Mình thấy học trưởng Từ hình như vẫn còn tình cảm với cậu đấy."

Chung Dạng nói: "Sao có thể chứ?"

Kha Trăn cười, một lúc sau cô ấy do dự giây lát rồi mới nói: "Cái người lúc trước có phải lại đang theo đuổi cậu không?"

Dứt lời, Chung Dạng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt mờ mịt, Kha Trăn giải thích: "Lúc nãy mình không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn của người đó gửi tới rồi."

Chung Dạng hơi thất thần, sau đó từ từ lắc đầu: "Không sao."

Kha Trăn cũng không nói thêm gì nữa.

...

Sau khi Chung Dạng kết thúc một tuần nghỉ ngơi liền bay đến thành phố C, có một buổi lễ công chiếu phim điện ảnh, một tháng trước đã quyết định hợp tác. Chung Dạng xuống máy bay, bắt một chiếc taxi đi đến rạp chiếu phim.

Người phụ trách dẫn Chung Dạng đến phòng nghỉ, Chung Dạng hỏi: "9 giờ sẽ bắt đầu đúng không?"

Sắc mặt người đó có chút khó coi, trong lòng Chung Dạng có lẽ cũng đoán được đại khái, cô cười cười nói: "Sao vậy, có sắp xếp khác rồi sao?"

Người phụ trách này cũng chỉ mới 20 mấy tuổi đầu, cô ta hít sâu một hơi rồi mới nói: "Cô Chung, thật sự xin lỗi, buổi lễ công chiếu lần này cô không cần phải xuất hiện nữa, Lâm tổng nói số tiền này chúng tôi vẫn sẽ trả như cũ, làm phiền cô mất công đến tận đây rồi."

Cô gái này chắc là vừa mới bước chân ra xã hội, trên mặt lộ rõ sự áy náy, như sắp khóc tới nơi, liên tục cúi đầu xin lỗi Chung Dạng.

Chung Dạng rời khỏi trung tâm thương mại, nghĩ nghĩ rồi bắt một chiếc taxi đi đến quán bar Lam Hồ.

Chỗ khuất nẻo này Hà Vụ đã đưa Chung Dạng đến mấy lần, trước kia mỗi khi bản thân buồn phiền là Chung Dạng sẽ một mình đến đây uống rượu. Nhiều lần như vậy nên Chung Dạng đã quá quen với việc đến quán bar.

Lúc cô ra ngoài đã là mười giờ đêm.

Hai má Chung Dạng đỏ ửng, từ lúc nãy tới giờ di động của cô liên tục kêu không ngừng. Gió đêm thổi đến mang theo cái nóng oi nồm. Chung Dạng liếc nhìn một cái, di động vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Chung Dạng ngồi xuống bậc thềm, một tay ôm lấy đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình di động đang hiển thị có cuộc gọi đến, cô đang nghĩ không biết từ khi nào mà anh lại kiên nhẫn đến vậy?

Chung Dạng ngồi một lúc, đầu óc có hơi quay cuồng. Mãi đến khi thấy hơi hơi lạnh cô mới dùng tay đỡ xuống dưới thềm, cả người nặng nhọc cố gắng đứng dậy. Men rượu chếnh choáng, vừa đúng dậy, cả cơ thể không đứng vững nhất thời chao đảo, may mà có một cánh tay kéo lấy tay cô, Chung Dạng mượn lực đó để đứng thẳng người, sau đó cô dần dần ngẩng đầu lên.

Trên người Ôn Trì Chi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chân mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt tỏa ra sự nghiêm khắc, anh nói: "Đêm hôm như này em uống say rồi ngồi ở đây, không sợ gặp phải người xấu hả?"

Chung Dạng từ từ mỉm cười, đôi mắt long lanh, cô sát lại gần anh, hai má hồng hồng, cô nói: "Không sợ."

Ôn Trì Chi vẫn đang muốn nói gì đó thì lại nghe thấy giọng nói ngà ngà say của cô vang lên: "Chẳng có ai xấu xa hơn anh đâu!"

Nghe vậy Ôn Trì Chi bỗng nhiên bật cười.

~Hết chương 59~