Giọng nói của người bí ẩn nghe vô cùng đáng sợ, khiến cho Đồng Khả cũng phải biến sắc.

Trên khuôn mặt cậu ta không còn nở nụ cười vui vẻ như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Cậu nghiêm giọng hỏi vặn lại hắn:
"Anh là ai? Anh muốn gì từ tôi?"
Đầu dây bên kia cười một cách chế giễu mà đáp lại: "Ha! Tôi cũng không thiếu gì đâu, chỉ cần cậu chuyển khoản cho tôi đúng 2 tỉ thì tôi sẽ không để những chuyện xấu của cậu đến tai Hạ Bán Tử."
Đối với một sao nhí mới nổi như Đồng Khả thì số tiền này thực sự quá nhiều! Cản bản cậu ta không thể nào mà trong thời gian ngắn có thể gom được.

Thế nhưng đằng sau cậu ta vẫn còn Hạ Bán Tử chống lưng cơ mà, chỉ cần kiếm vài cái cớ thì có thể mượn được 2 tỉ mà thôi.

Đồng Khả tiếp tục hỏi hắn:
"Đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển tiền cho anh đúng hẹn.

Còn anh thì phải giữ đúng lời hứa của bản thân đấy."
"Được thôi, cậu cứ yên tâm."
Sau khi cúp máy, điện thoại của cậu ta nhận được tin nhắn của tên lạ mặt kia.


Tên và số tài khoản đều được gửi đến.

Đồng Khả bất giác bật cười một cách xảo trá.
"Ha, nhận được tiền thì trốn cho kĩ vào, đừng để tôi tóm được."
[....]
Tại một quán cà phê do Ngân Xuyến tự mở.

Cô dẫn Bạc Huyền Sâm lên phòng của mình để ăn sáng.

Tất cả các món ăn đã được chuẩn bị dành riêng cho cậu.

Cả hai cùng nhau ngồi ở bên ngoài ban công, vừa ngắm cảnh, vừa ăn sáng.
Đôi mắt Ngân Xuyến cứ hướng ra ngoài biển cả mênh mông không hồi kết đó, nét mặt có chút đượm buồn.

Phải chăng trong lòng cô vẫn còn nuối tiếc về tình cảm của bản thân đối với Hạ Bán Tử chăng? Cô bất giác nhìn về phía Bạc Huyền Sâm mà hỏi một cách ngây ngô:
"Tại sao cậu lại thích tôi?"
Bạc Huyền Sâm nghe câu hỏi này của cô liền dừng việc ăn lại.

Chính bản thân cậu cũng không biết lý do tại sao lại yêu Ngân Xuyến đến như vậy.

Có phải cậu yêu cô vì vẻ ngoài xinh đẹp khó cưỡng lại? Hay là vì cô là một quân cờ quan trọng để cậu báo thù giúp mẹ?
Chỉ thấy cậu mỉm cười mà đáp lại cô một cách chân thành: "Tôi không biết.

Có lẽ đây là duyên phận của chúng ta chăng?"
Câu trả lời mơ hồ khiến Ngân Xuyến rơi vào trầm lặng.

Cậu ta rất giông cô.

Tình yêu mù quáng tự phát triển trong tâm hồn của mỗi người mà chính bản thân họ cũng không nhận ra.


Ngân Xuyến cũng không hiểu vì sao mình lại đâm đầu yêu Hạ Bán Tử một cách sâu sắc đến như vậy.

Mọi kí ức của cô cùng với Hạ Bán Tử hồi còn nhỏ rất đẹp.

Nó ngây thơ, trong sáng và luôn mang đến niềm vui cho cô chứ không phải là những vết thương lòng khó biến mất như ngày hôm nay.

Hồi đó anh ta vẫn còn là một cậu bé ngây thơ và tràn ngập những sự quan tâm và thời gian dành cho cô.

Nhưng khi anh ta vừa tròn mười lăm tuổi đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Ánh mắt sắc lạnh, lời nói xa lánh đối với Ngân Xuyến ngày một nhiều hơn.

Phải chăng đó là lúc anh ta nhận ra bản thân khác người bình thường?
Ngân Xuyến nghiêng đầu nhìn cậu, "Tôi hiểu rồi.

Cậu không cần phải nói lý do ra đâu, hai chúng ta đều giống nhau cả thôi, mau ăn đi."
Bạc Huyền Sâm dường như cảm nhận được được ẩn trong câu nói của Ngân Xuyến có một nỗi lo lắng khó tả.

Cô ấy đang sợ cậu sẽ phản bội cô ấy vì người khác chăng? Cậu không thể đoán được trong lòng cô lúc này đang nghĩ gì, nhưng cậu biết, cậu cần phải làm gì để xua tan đi những nỗi lo vô ích này của cô.
Chỉ thấy Bạc Huyền Sâm đứng dậy, tiến đến bên cạnh Ngân Xuyến.

Cậu nắm lấy bàn tay của cô, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.


Hành động này của cậu cũng không phải lần đâu tiên cô nhìn thấy, tuy nhiên lần nào cậu ta cũng làm một cách bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng lại luôn.

Bạc Huyền Sâm ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt thâm tình.
"Phu nhân yên tâm, người cả đời mà tôi yêu chỉ có một mình người mà thôi! Chỉ cần thứ người muốn, tôi đều sẽ đáp ứng."
Khi nói câu này, khuôn mặt của cậu trông rất nghiêm túc, cả người toát lên một luồng khí rất ngầu, làm cho Ngân Xuyến cũng phải bất ngờ.

Cô chỉ biết mỉm cười mà đáp lại cậu:
"Tôi hiểu rồi, vậy thì hãy nghĩ kế hoạch cùng tôi giải quyết tên tra nam và tiện nam kia đi nào!"
Cậu nở nụ cười tươi tắn đáp lại cô: "Vâng, tôi đã rõ, thưa phu nhân yêu quý của tôi."
[...]
Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng chói chang của mặt trời đã lặn xuống, nhường lại chỗ ngồi cho mặt trăng.

Ánh sáng dịu nhẹ của nó chiếu một cách mờ ảo xuống thành phố, mang lại cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng.
Hạ Bán Tử hôm nay không thể nào tập trung vào công việc của mình.

Anh không hiểu vì sao trong lòng cứ bị thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng..