Hắn cười khúc khích như một tên biến thái nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói: “Cô hãy biết điều mà ngoan ngoãn sống căn nhà này đi.

Bắt đầu từ hôm nay sẽ là những ngày địa ngục của cô đấy.”
Nói xong, hắn mạnh tay đẩy ngã cô xuống giường rồi rời khỏi phòng của cô vô cùng sảng khoái.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình Ngân Xuyến.

Căn phòng thì bị Hạ Bán Tử bày bừa, rải rác xung quanh là những mảnh sành sắc nhọn.

Cảnh cửa phòng thì mở rộng thênh thang, thuận lợi cho Bạc Huyền Sâm tiến vào trong.

Nghe thấy tiếng bước chân Ngân Xuyến giật mình bật dậy, hai người vô tình chạm mắt nhau.
Ánh mắt của Ngân Xuyến lúc nhìn cậu chỉ tràn đầy sự thất vọng và căm ghét về phía cậu.

Cô cười một cách chua chát mà hỏi cậu:
“Hài lòng rồi chứ? Cậu đã hài lòng với kết quả này chưa?”

Bạc Huyền Sâm rơi vào trầm lặng.

Khuôn mặt cậu tối sầm lại, hai tay nắm chặt gồng lên dãy gân tím trên da cậu.

Giọng nói trầm lặng của cậu vang lên:
“Xin lỗi, tôi không nên tiếp xúc quá thân mật với phu nhân để rồi bị thiếu gia hiểu nhầm.

Tôi sẽ đi giải thích với ngài ấy ngay.”
Cậu quay lưng định rời đi thì bị cô lớn tiếng ngăn lại: “Không cần, mọi chuyện kết thúc rồi, cậu không cần phải đi làm gì cho phí sức.”
Bạc Huyền Sâm tiến gần về phía cô, các mảnh sành bị cậu gạt sang một bên một cách nhanh gọn.

Chỉ thấy cậu quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu của cô.
“Người bị thương nhiều quá, tôi sẽ xử lý vết thương giúp phu nhân.”
Ngân Xuyến dứt khoát gạt tay cậu sang một bên.

Ánh mắt của cô sắc lạnh nhìn cậu như một kẻ thù thực thụ, “Đừng có động vào tôi, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Chẳng lẽ chỉ vài chữ ngắn củn như thế mà cậu đã quên nhanh đến vậy?”
Bạc Huyền Sâm biết rằng lúc này trong lòng cô chỉ có lòng thù hận đối với cậu.

Bạc Huyền Sâm lẳng lặng đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi với cô:
“Tôi vẫn nhớ rất rõ, xin lỗi vì đã khiến phu nhân phải chịu những đòn đánh và lời sỉ nhục của Hạ Bán Tử.”
Ngân Xuyến ngẩng đầu lên, đầu tóc rối bời, cười một cách đau khổ, “Nhưng mà cũng nhờ cậu tôi mới biết được từ trước đến nay, những điều mà tôi cố gắng làm đều là vô nghĩa.

Nhờ cậu mà tôi mới biết được Hạ Bán Tử đã cắm sừng tôi một cách trắng trợn trong suốt thời gian qua.

Tôi lại phải cảm ơn cậu đấy.”
Từ cách nhìn đến từng lời nói của cô khiến cho trái tim của cậu đau như cắt.

Trong lòng cậu rất đau, giống như đang bị người khác đâm vào nhiều nhát dao vậy.


Điều cậu hối hận nhất lúc này chính là đã để lọt lưới tên gián điệp mà Đồng Khả đã cài ngay trong chính căn nhà này.

Từng bức ảnh, đến cả ánh sáng sắc nét đều rất chỉnh chu và rõ ràng, cậu chắc chắn người gửi đã chụp những tấm ảnh này chính là hầu nữ trưởng ở trong nhà, và một tên chuyên bám đuôi Ngân Xuyến mỗi ngày mà cậu không ngờ đến lại chính là người cầm phụ máy quay ở phim trường.
Chính vì sơ xuất này nên mới có những vết thương ở trên cơ thể yếu đuối của Ngân Xuyến.

Nhưng đó không phải là điều mà cậu muốn sao? Không phải cậu đã thành công giúp cho thiếu phu nhân nhận ra được bộ mặt kinh tởm của Hạ Bán Tử sao? Vậy hà cớ gì trong lòng cậu lại đau xót vô cùng? Hà cớ gì mà cậu không nhân thời cơ này lôi kéo Ngân Xuyến về phe mình, chính thức biến cô trở thành một quân cờ để cậu báo thù chứ?
Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu khi trở thành vệ sĩ riêng của Ngân Xuyến, bây giờ suy nghĩ đó đã thay đổi theo một chiều hướng khác.

Cậu muốn giúp Ngân Xuyến báo thù những kẻ đã làm tổn thương cô, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành đồng minh với Ngân Xuyến.

Có lẽ thứ cảm xúc được gọi là “Tình yêu” đã tha hoá tâm lý ban đầu của cậu chăng?
“Cô có muốn báo thù không? Tôi sẽ giúp cô.” Cậu buộc miệng đề nghị với Ngân Xuyến.
Nghe thấy lời này của Bạc Huyền Sâm, Ngân Xuyến chỉ biết im lặng mà liếc mắt nhìn cậu ta.

Chừng một lúc, cô cùi gằm mặt xuống sàn nhà mà ra lệnh:
“Ra ngoài, bây giờ tôi không có tâm trạng bày mưu tính kế với cậu.”
“Nhưng...”
“Ra ngoài ngay lập tức!!!” Cô hét lớn lên làm cho cổ họng cậu bị nghẹn lại.
Bạc Huyền Sâm chỉ biết lẳng lặng mà rời khỏi.

Cậu còn chu đáo dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh ở xung quanh giường của cô.


Cậu cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại mà rời đi trong một tâm trạng nặng nề.
“Cạch...”
Cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn.

Cậu buồn bã đứng tựa vào cánh cửa gỗ của Ngân Xuyến.

Khuôn mặt cậu không thể giấu đi sự tức giận của bản thân đối với Hạ bán Tử.

Một tên cầm thú dám ra tay hành hạ người mà cậu quan tâm nhất từ trước đến nay.

Đôi môi cậu chợt nở một nụ cười đáng sợ.
“À, phải xử lý hai đứa sâu bọ kia chứ nhỉ.

Chắc chắn bọn chúng rất bất ngờ mà món quà mình sắp tặng cho chúng đây.”.