“Chúng tôi thực sự xin lỗi ngài, mong ngài tha thứ cho sự bất cẩn này của chúng tôi.” Cô y tá hoảng hốt nhận lỗi với anh.
Cả người họ đều run rẩy không ngừng, khuôn mặt vô cùng sợ hãi mà cúi đầu xin lỗi Hạ Bán Tử.

Thế nhưng với một người nóng tính như anh thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho những người dám làm tổn thương đến người anh ta yêu chứ!
“Dọn dẹp mớ hỗn độn này đi, sau đó cút khỏi bệnh viện này cho tôi, các cô sẽ có được một vé phóng sát khỏi ngành y này”
Hai người y tá càng hoảng hồn hơn, đây là công việc ổn định hiện tại mà họ đang thực hiện, nếu bị phóng sát thì họ không thể xin việc ở một nơi khác nữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành người vô dụng, chỉ có thể trở về trồng rau cuốc đất.

Tuy nhiên, hai người không dám phản bác thêm lời nào, họ biết rõ tính tình của người đàn ông trước mặt, chỉ cần anh ta lên tiếng là có thể lấy mạng của cả hai người.
“Vâng, vâng bọn tôi hiểu rồi.”
Họ nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn.

Ngân Xuyến đứng ở cửa cảm thấy hình phạt của anh thực sự tàn nhẫn, chỉ vì một bất cẩn nhỏ mà bị phóng sát khỏi ngành mà họ đã cố gắng đánh đổi nhiều năm để có được.

Giờ đây đã bị anh đập nát trong gang tấc, giống như những gì anh đã từng làm với cô vậy.

Hạ Bán Tử liếc mắt về phía cánh cửa, anh nhìn thấy chiếc váy màu đỏ lạ lẫm, liền bước ngay ra ngoài xem thử rốt cuộc đó là ai.
“Sao cô lại ở đây?”
Giọng nói của anh còn trở nên sắc lạnh hơn so với hồi nãy nữa, Anh mắt lạnh lẽo nhìn cô một cách vô cùng đáng sợ.

Ngân Xuyến cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà mỉm cười trả lời anh:
“Em bị thương ở chân, vô tình nghe được giọng nói của anh nên mới qua đây xem thử.”
Hạ Bán Tử chuyển dời ánh mắt xuống dưới chân của cô, quả thật đã được băng bó lại.

Có vẻ như lời nói của cô ta là thật.

Anh cúi người ghé sát vào tai Ngân Xuyến mà thì thầm:
“Tôi cánh cảo cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại Đồng Khả.”
Lời nói của anh khiến cho tóc gáy của cô dựng hết lên, cả người bất giác run rẩy vì sợ hãi.

Áp lực toả ra từ người Hạ Bán Tử khiến cô không thể nào mà giữ bình tĩnh sau nhiều lần bị anh đánh đập và chửi mắng.

Những lời nói lúc này của anh không khác nào đang nói cô cố ý hãm hại Đồng Khả cả.

Ngân Xuyến dứt khoát đẩy anh ta ra xa, đôi mắt của cô trực tiếp nhìn thẳng vào mặt anh mà khẳng định:
“Em không hề có suy nghĩ độc ác với ân nhân của anh cả, chuyện cậu ta dị ứng với hành lá em thực sự không biết, cậu ta nhập viện như bây giờ cũng chỉ là do tính ham ăn mà thôi.”
“Chát...”
Hạ Bán Tử mặc kệ những người y tá xung quanh, trực tiếp tát cho cô một cái rất đau.

Đôi mày của hắn nheo lại, giọng nói nghe vô cùng đáng sợ mà mắng cô:
“Im miệng, sao cô dám nói em ấy như thế?”

Ngân Xuyến chết lặng vài giây, đồng tử của cô mở to hơn bao giờ hết, thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Cô thực sự đã bị anh đả kích mạnh bởi cái tát này.

Nó vừa đau vừa rát, điều nghiêm trọng nhất là hắn lại ra tay đánh cô ngay trước mặt những người xung quanh.

Nhờ cái tát này, cô không chỉ nhận về những lời thì thầm to nhỏ của các cô y tá, còn có những ánh mắt đáng sợ, đang săm soi, tò mò về cuộc sống gia đình của cô.
Ngân Xuyến cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cô phải trở nên cứng rắn, phải mạnh mẽ không thể để nước mắt rơi chỉ vì một cái bạt tai được.

Thể diện, danh dự của Ngân Xuyến đều có thể sẽ mất hoàn toàn nếu như hành động tiếp theo của cô không phù hợp.

Cô chỉ từ từ ngẩng cao đầu lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Hạ Bán Tử.
“Chuyện này để tối nói tiếp đi, em còn có việc, em xin phép đi trước.”
Hạ Bán Tử cũng không nói lời cay đắng nào nữa.

Anh ta chỉ lườm cô một cái sau đó đi vào trong phòng bệnh của Đồng Khả.

Hai cô y tá nhanh chóng chạy lướt qua cô với vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

“Rầm...”
Tiếng cửa phòng đóng lại, Ngấn Xuyến cũng đồng thời lết về phòng bệnh của bản thân.

Những người nhân viên xung quanh cũng nhanh chóng giải tán, không dám ở lại thêm nữa.

Lúc này, ngoài hành lang chỉ còn lại mỗi một mình Ngân Xuyên đang thất thần nhảy lò cò trong cảm xúc rối bời.

Tuy những lời dèm pha đã kết thúc nhưng nỗi sợ hãi cùng với sự uất ức trong lòng cô vẫn không thể biến mất.

Cô cố gắng nhảy nhanh hơn để có thể thoát khỏi không gian vắng vẻ và đáng hận này, thế nhưng cô lại vấp té, ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Cơn đau từ cổ chân truyền đến đại não, khiến cho Ngân Xuyến đau đến nỗi phải bật khóc.

Nước mắt cô cố gắng kìm lại giờ lại rơi xuống sàn nhà trơn bóng này một cách nhanh chóng..