“Tôi chưa hề đọc hay thấy bất kì mẩu giấy nào.”
Hạ Bán Tử lạnh lùng rút tay lại, chủ động bước xa cô một chút.

Ngân Xuyến cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng cô có dán tờ ghi chú ở đằng sau hộp nhựa, chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy mẩu giấy đó ngay.

Vậy mà chồng của cô lại không hề thấy nó.
“Em có để lại lời nhắn mà, chẳng lẽ anh vứt cái hộp đi rồi sao?” Ngân Xuyến thẳng thắn hỏi anh.
Hạ Bán Tử chưa kịp trả lời thì Đồng Khả đã lên tiếng trả lời thay anh: “À, cái hộp này hả chị?”
Cậu ta giơ lên trước mặt cô cái hộp màu trắng, vẫn còn nguyên vẹn trái cây bên trong.

Ngân Xuyến tiến lại gần, mở cái hộp ra xem thử thì quả thật đây là những loại trái cây mà hồi sáng cô đã đích thân gọt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Đồng Khả với anh mắt ngờ vực.
“Mặc dù đây không phải cái hộp lúc đầu chị chuẩn bị nhưng trái cây thì hoàn toàn giống.

Là anh ấy cho em à?”
Đồng Khả lắc đầu đáp: “Không, anh ấy kêu em vứt đi.”

Nghe câu trả lời này của cậu, khuôn mặt vui vẻ của cô bỗng chốc tối sầm lại, môi mím chặt lại với nhau, thể hiện rõ sự buồn tủi.

Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì nghiêm trọng cả.

Cô vẫn vui vẻ tươi cười nói chuyện với Đồng Khả:
“Ha, ha, ha vậy để chị vứt giúp em nhé.

Giờ em có thể về trường quay rồi đó, buổi chiều em có phân cảnh mà đúng chứ?”
Đồng Khả nhiệt tình vẫy tay chào cô: “Vâng, tạm biệt chị.”
Nói xong, cậu ta còn không quên liếc mắt chào tạm biệt với Hạ Bán Tử.

Anh ta cũng mỉm cười đáp lại cậu một cách chân thành.

Ngân Xuyến hạ nụ cười của mình xuống, thay vào đó là một khuôn mặt giận dữ nhìn về phía người chồng của mình.
“Tại sao anh lại không ăn, còn đặc biệt đổi chiếc hộp khác nữa?”
Hạ Bán Tử cũng chẳng giấu diếm gì mà nói thẳng luôn: “Bởi vì tôi thấy màu đó thật chướng mắt, khi làm việc tôi lại càng thấy mắc ói hơn.”
Từng lời nói của anh giống như một mũi tên đâm xuyên qua tim cô vậy.

Nó đau đớn và thật tàn khốc.

Ngấn Xuyến tiếp tục hỏi anh:
“Vậy tại sao anh còn nhận làm gì?”
Hạ Bán Tử trả lời mà không cần suy nghĩ: “À, vì Đông Khả thích ăn.”
Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ trả lời vỏn vẹn một chữ “không thích” như mọi khi, nhưng thật không ngờ anh lại vì Đồng Khả mà nhận món quà của cô.

Vậy hoá ra một người vợ chính thất như cô còn không bằng một lời nói của ân nhân cứu mạng anh ấy sao? Cô cất công dậy sớm chỉ để làm đồ mà chồng thích lại bị anh xem như là một người hầu trong nhà chuẩn bị đồ ăn với một người khác mà không phải cô.
“Nếu không còn chuyện gì nữa gì cô về đi.

Đừng ở đây làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.”
Ngân Xuyến cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.


Ngẩng đầu lên mỉm cười với anh giống như mọi ngày, “Vâng, vậy em sẽ về trước, anh cứ làm việc đi nhé.”
Hạ Bán Tử khá bất ngờ về cách hành xử của cô.

Đáng nhẽ cô ấy phải tức giận ngay mà ném chiếc hộp kia đi chứ.

Anh đã quen cô ấy từ nhỏ nên biết rõ tính cách kiêu ngạo sống như một cô công chúa trong nhà.

Hễ người hầu làm gì không vừa ý là cô ấy lại nổi điên ném đồ vào người hầu nữ đó.

Anh đối xử với cô tệ như thế nhưng Ngân Xuyến lại chẳng hề biểu thị sự tức giận với anh.

Có lẽ cô đã thay đổi tính cách để lấy lòng của anh hoặc có thể tất cả những hành động lúc này của cô ấy chỉ là diễn.
[…]
Theo chỉ định của Ngân xuyến, Bạc Huyền Sâm lái xe đưa cô đến tiệm cà phê riêng mà cô mở để nghỉ ngơi.

Vì đây là quán cà phê chỉ tiếp khách víp nên rất ít người trong quán, nhưng khi đến buổi tối thì sẽ đông kín chỗ.

Khi bước vào quán, trong tay cô vẫn ôm cái hộp trái cây màu trắng đi lên phòng riêng của cô.

Căn phòng được bày trí rất đẹp, trông rất bắt mắt.

Giường rộng, hoa văn độc đáo, bên ngoài ban công lại là một vùng biển thoáng mát vô cùng êm nhẹ với những tiếng sóng vỗ rì rào trong gió.


Còn có bộ bàn trà đắt tiền ở ngoài đó, thuận tiện cho việc ngắm cảnh mặt trời lặn khi hoàng hôn hay lúc mặt trời mọc khi bình minh.
Ngân Xuyến thong thả ngồi xuống ghế, đặt chiếc hộp lên trên bàn.

Đôi mắt cô đượm buồn, nhưng khoé miệng vẫn mỉm cười một cách ngây ngốc nhìn cái hộp trắng đó.

Chừng một lúc, cô chuyển dời ánh mắt về phía Bạc Huyền Sâm, giọng nói trầm lặng mà ra lệnh cho anh:
“Ngồi đi, làm như tôi không cho phép cậu ngồi ấy.”
Bạc Huyền Sâm thở dài, lặng lẽ bước đến ngồi đối diện với cô.

Đôi mắt cậu vẫn không kìm được mà cứ nhìn cô suốt.

Ngân Xuyến nhận ra điều đó, lại tưởng rằng cậu muốn ăn trái cây, bèn đẩy chiếc hộp trắng về phía cậu.

Cô kiêu ngạo nói:
“Ăn đi, cậu may mắn lắm mới được ăn trái cây mà đích thân tôi làm đấy, nhớ ăn hết cho tôi, để dư thì tôi sẽ phạt không cho cậu ăn cơm.”.