Editor: May + Beta: Mia
Trong lời nói có chứa nụ cười, nhưng nghe ra thì lại nghiêm túc.

Thẩm Thu nhìn anh, khóe miệng hơi mím lại, một dòng cảm xúc cứ chầm chậm và nhẹ nhàng chảy qua tim cô, khiến mũi cô đỏ lên.

Cô hơi cúi đầu, rụt cằm vào áo của anh, khẽ ừ nhẹ đáp lại.

Hơn mười phút sau, tuyết dần ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn lạnh như vậy.

Xe không có điều hòa không có hệ thống sưởi ấm đang rung mình trong gió, Thẩm Thu cuộn mình lại chiếc áo khoác dày cộp, mà vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương.

“Triệu Cảnh Hàng.”

“Hả.”

“Tôi đỡ hơn chút rồi, không thấy lạnh lắm.”

“……Em vẫn rất giỏi trong việc nói dối.”

Thẩm Thu đang nói nói dối, đó là bởi vì cô biết, anh chỉ lạnh hơn cô.

Thực ra, quả thật cô không sợ chết.

Khi chiếc xe bị văng xuống dưới, cô nhìn vào thung lũng vắng vẻ, suy nghĩ đầu tiên của cô đó là, chết cũng không có gì to tát.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy có người gài chặt nút áo trên người cô, nghe anh nói, sẽ rất đau buồn khi cô chết, cô bỗng trở nên muốn sống hơn bao giờ hết.

Cô không muốn chết, cũng không muốn Triệu Cảnh Hàng chết.

“Tôi có thể động không?” Thẩm Thu đột nhiên hỏi.

Người Triệu Cảnh Hàng run lên, anh không khống chế được, “Động cái gì.”

“Ý tôi là, chiếc xe này hẳn là khá vững, nếu tôi di chuyển, chắc nó sẽ không rơi đâu nhỉ.”

Triệu Cảnh Hàng cau mày: “Chỗ này không thể bò qua được.”

“Tôi không muốn bò.” Thẩm Thu nhìn anh, “Chân anh bị thương rồi sao?

Triệu Cảnh Hàng không hiểu: “Không, sao vậy.”

“Vậy thì tốt.”

Triệu Cảnh Hàng không biết tốt cái gì, chỉ là sau khi nghe cô nói xong tiếng cô nhỏ dần, anh khẽ nhìn về phía cô, chỉ thấy Thẩm Thu đã đẩy chiếc áo khoác trên người ra.

Triệu Cảnh Hàng sầm mặt lại: “Em muốn lạnh chết sao?”

Nói xong, anh phát hiện Thẩm Thu cũng không phải ném cái áo lên người anh, cô đứng nửa người, xoay người mặc lại cái áo ra sau lưng. Sau đó, bước qua bàn điều khiển giữa ghế lái và ghế phụ, đối mặt với anh, cả người ngồi lên đùi anh.

Mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến, hô hấp của Triệu Cảnh Hàng gần như sắp đình trệ lại hết: “Em——”

“Tôi không muốn lạnh chết, anh cũng đừng để lạnh như thế này mà chết.” Nói xong, cô ôm lấy anh, hai tay cài nút áo bên hông anh, quấn chặt lấy anh.

Triệu Cảnh Hàng sửng sốt, nhất thời quên mất phản ứng.

Còn Thẩm Thu, vốn dĩ trong đầu chỉ có mong muốn được sống sót, nhưng khi thực sự ngồi vào lòng anh, đưa tay ra ôm anh, cô chợt nhận ra rằng, cũng không thể toàn chỉ nghĩ đến chuyện “sống”.

Vì tư thế này, quá thân mật.

Cô không thích ứng được, nhưng mà, cô muốn cứu anh, cũng như anh muốn cứu cô vậy.

Thẩm Thu mím môi, tiếp tục cứng rắn nói: “Đắp đi……. Nếu không, tôi sợ cuối cùng mình sẽ ngồi với cái xác.”

Làm sao một vệ sĩ nhỏ dùng đao đánh người không chớp mắt mà lại sợ xác chết.

Khóe miệng Triệu Cảnh Hàng hơi cong lên, đưa tay ra.

Trong áo khoác to của mình, anh ôm lấy eo Thẩm Thu.

“Không cần sợ, tôi sẽ không chết đâu.” Anh hạ giọng nói.

“Ừ......”

Cái lúc anh ôm chặt ấy, Thẩm Thu cảm nhận được toàn thân đều lạnh toát, bởi vì thân nhiệt của Triệu Cảnh Hàng quá thấp.

Nhưng khi tay anh ôm qua sau lưng cô, tai cô đang lạnh cóng cũng từ từ đỏ lên.

Cô chưa bao giờ ôm ai như thế này, càng chưa bao giờ cùng ai đối mặt với cái chết như thế này.

“Tôi chợp mắt được không?” Sau khi nhìn nhau một cách kỳ lạ trong phút chốc, Thẩm Thu nói.

Triệu Cảnh Hàng ánh mắt tối sầm: “Dựa vào vai tôi, đừng nhìn tôi.”

“Được……” Thẩm Thu nghiêng đầu, dựa vào vai anh.

Đúng là, ở góc này cô không cần phải mặt đối mặt với anh, chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh, sắc như một con dao.

Hai người ôm chặt lấy nhau, tuy rằng còn hơi lạnh, nhưng thân nhiệt của Triệu Cảnh Hàng cuối cùng cũng ấm lại một chút.

Thẩm Thu dịch về phía trước, để áo phủ anh kỹ hơn.

“Em đừng có động đậy được không?” Giọng nói hơi trầm của Triệu Cảnh Hằng ghé bên tai cô.

Thẩm Thu muốn nói, cô chỉ muốn áo che kỹ hai người thôi, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã cảm thấy chỗ mình đang ngồi, có thứ gì đó hồi sinh một cách kỳ lạ, mạnh mẽ tách ra.

“……”

“……….”

Thẩm Thu sững sờ trên vai Triệu Cảnh Hàng, một lúc sau, cô xê dịch ra, khô khốc nói: “Tôi tưởng anh sắp chết lạnh.”

Triệu Cảnh Hàng khịt mũi, không kìm chế được hơi thở hỗn loạn: “Vậy cũng sắp chết rồi, còn chưa tới mức chết sao.”

Thẩm Thu không nói nên lời: “…… Vậy phải làm sao?”

Cơ thể Triệu Cảnh Hàng rất không thoải mái, bất kể là lạnh, hay ngã xuống bị thương, nhưng nếu người phụ nữ trong lòng anh là cô, hoặc ở vị trí này, anh không phản ứng mới là có vấn đề.

“Không làm sao hết, nếu không chúng ta có thể làm ở đây?”

Thẩm Thu uy hiếp: “Tôi sẽ ném anh xuống dưới.”

Triệu Cảnh Hàng hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh: “Không cần em ném, tự chiếc xe nó cũng rơi xuống được.”

“……”

Điều mà Triệu Cảnh Hàng muốn nóilà nếu thực sự muốn hơn thế, cả hai vật lộn đánh nhau cũng có thể làm xe rơi xuống dưới.

Nhưng câu nói này, nghe ra có vẻ như có ý gì đó khác.

“Mẹ nó.”

Trong đầu hiện lên một hình ảnh, Triệu Cảnh Hàng liếc qua mắng nhỏ mấy câu, cố gắng tránh xa cô.

Thẩm Thu trầm mặc một lát, mới nói: “Nhưng bây giờ anh có vẻ ấm hơn một chút, như thế giúp chúng ta ấm lên sao?”

Triệu Cảnh Hàng: “…… Câm miệng.”

“Ồ.”

Thẩm Thu đỏ tai, nhưng mà, cả hai đều biết rằng cô đã nói ra một vấn đề.

Hạ thân nhiệt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có sưởi ấm cho nhau, họ cũng sẽ bị hạ thân nhiệt.

Nhưng đành chịu, họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ đợi.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng Triệu Cảnh Hàng cũng bình tĩnh lại.

Thẩm Thu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ép vào vòng tay anh để giữ ấm.

Ôm lấy nhau, thời gian trôi vô cùng chậm, cứ như đang hành xác họ từng chút một.

Sau đó, hai người cùng nhau không cưỡng lại được cái lạnh, Thẩm Thu cảm thấy trong người hơi run lên, thể lực hao tổn không thể giải thích được.

Cô khẽ mở mắt nhìn bóng tối bên ngoài cửa kính xe, nghĩ thầm, có lẽ cô thực sự sẽ chết ở đây…..

“Triệu Cảnh Hàng.”

“Ừ.”

“Nếu tôi chết, anh có thể giúp tôi một việc không.”

“Gì.”

“Mễ Mễ đang đợi thận, Hạ Tri và Thiên Dương sắp vào đại học.” Thẩm Thu nói, “Vì vậy, anh giúp tôi đưa thẻ cho bọn họ…… Trong thẻ có tiền, anh rút ra đưa cho họ. Anh có nhiều tiền, chắc anh không lấy tiền của tôi đâu ha......”

Triệu Cảnh Hàng: “......  Không giúp.”

“Giúp một chút cũng không việc gì mà… Dù sao tôi chết cũng là vì kỹ năng lái xe kém của anh.”

Triệu Cảnh Hàng cau mày: “Em điên rồi sao, chính là tài xế xe tải kỹ năng lái xe kém….”

“Dù sao…… Họ cần sự giúp đỡ của tôi, những người khác….” Thẩm Thu nhỏ giọng, “Những người khác không cần, anh rất lợi hại, anh có thể tự mình…..”

Triệu Cảnh Hàng không biết trong mắt cô, những người thân khác là người nào, anh chỉ biết, giọng nói của cô có chút yếu ớt.

“Thẩm Thu, em đừng ngủ, nói chuyện đi…”

“Nói gì cơ......”

“Quá khứ của em.”

Thẩm Thu cố gắng mở mắt, có lẽ bởi vì cái chết đang đến gần, cô cảm thấy, có một chút mong được nói ra.

Dù sao thì cũng sắp chết rồi, nói một chút cũng không có vấn đề gì cả.

“Quá khứ của tôi anh biết mà, không phải anh đã điều tra sao, tôi lớn lên trong cô nhi viện.”

“Tôi chỉ tra một chút, không chi tiết, em nói một chút đi.”

“Ồ...... nơi đó, tôi rất ghét…..” Thẩm Thu dừng lại, nói: “Tôi cũng rất sợ. Chắc anh không hiểu, mỗi ngày trong lòng đều run sợ là cảm giác thế nào…..những người trong đó, thực ra chỉ đang làm việc thiện trên danh nghĩa, cho đến khi không có người phù hợp để nhận nuôi, chúng tôi mỗi ngày đều gặp khó khăn......”

Triệu Cảnh Hàng: “Họ đã làm gì với em.”

Thẩm Thu mở miệng, muốn nói, nhưng lại thấy mình không thể nói được.

Vốn nghĩ rằng lúc sắp chết cô có thể nói ra hết, nhưng….mỗi lần, mỗi lần nghĩ đến điều đó, cô đều cảm thấy cả người lạnh run.

“Tôi không nhớ rõ được…. Dù sao, tất cả mọi người đều đáng chết…..”  Thẩm Thu nói, “Bọn họ thật sự không muốn làm viện phúc lợi, bọn họ chỉ dựa vào cái này mua bán….  Nhưng sau này vẫn may, tội ác của những người đó bị phát hiện, bọn họ đều bị nhốt lại, về sau…. Cô nhi viện có một người cô mới, người phụ trách mới…. mấy người Hạ Tri đều có thể sống tốt hơn….”

“Nhưng em đã được nhận nuôi trước đó.”

“Đúng vậy, lúc đó tôi rất muốn rời đi, dường như tôi đã trốn thoát khỏi nơi đó….. Vì vậy khi có người đưa tôi đi, tôi rất vui …. cũng rất biết ơn….”

“Nhưng sau này em sống có vui vẻ không?” Triệu Cảnh Hàng nghĩ không có, nếu không, tại sao đêm giao thừa cô lại không muốn ở nhà.

“So với hồi nhỏ tốt hơn rất nhiều, rất nhiều… Khi còn nhỏ……. Rất đáng thương.”

Triệu Cảnh Hàng ừ một tiếng, hơi đưa tay ra sau lưng cô, như là đang an ủi: “Vậy lúc nhỏ vào những lúc khó khăn, em muốn gì.”

“Tôi…. tôi muốn rất nhiều thứ, muốn có ba mẹ, muốn ăn thật nhiều thức ăn ngon, muốn có người đưa tôi đến công viên trò chơi, muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ, muốn xem một trận pháo hoa thật lớn. Cũng muốn khi chơi xong, có người vui vẻ đưa tôi về nhà….” Đôi mắt Thẩm Thu ươn ướt, cô nhắm mắt lại, nhịn nó vào trong.

Cô vỗ nhẹ Triệu Cảnh Hàng, “Nói anh đi.”

“Gì?”

“Thì nói về anh đó……” Thẩm Thu lẩm bẩm nói, “Triệu Cảnh Hàng, cảm giác có ba mẹ, chẳng phải là rất tuyệt sao?

Triệu Cảnh Hàng trái tim co lại, anh ôm chặt lấy cô: “Chắc là vậy nhỉ.”

Thẩm Thu nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói: “Chắc là như thế nào.”

“Tôi không biết.”

“Được rồi......”

Hai người im lặng một lúc, Triệu Cảnh Hàng tựa cằm nhẹ lên trán cô, nói: “Thẩm Thu, nói thêm đi.”

“Nói gì cơ.”

“Sau này.”

“Sau này…. Không phải là đến phiên anh nói sao?”

Triệu Cảnh Hàng: “Tôi muốn em nói…… Nói hết.”

“Vào lúc này mà anh vẫn ngang ngược như vậy.” Thẩm Thu phun ra một câu, nhưng lại thì thào nói: “Sau này tôi đi học, học karate, học quyền anh…. học được rất nhiều thứ có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác, tôi đã tự mình chọn, tôi không muốn bị động nữa… à đúng rồi, tôi nhớ karate của anh rất giỏi…. Lúc trước tôi học cảm thấy rất mệt…”

“Học bao lâu”

“Học rất nhiều năm rồi.”

Thẩm Thu bắt đầu nói những chuyện về việc học karate của cô, nói giáo viên đối xử với cô rất tàn nhẫn, nói cô đã bị thương mấy lần, nói đến sau này, cô cảm thấy có thể nói hết những gì có thể, như thể đêm nay, cô đem những chuyện mà bản thân đã trải qua những năm tháng ấy mà nói ra hết.

Cuối cùng, Thẩm Thu cười nhẹ, “Quá trình học gần như thế này, còn anh.”

“…..”

Chẳng ai đáp lại cô.

Thẩm Thu hơi giật mình: “Triệu Cảnh Hàng?”

Vẫn không ai lên tiếng.

Thẩm Thu đột nhiên mất đi nụ cười, chậm rãi từ trên vai ngẩng đầu lên, nhìn mặt anh.

Ngoài cửa sổ phảng phất có ánh trăng, trong ánh trăng mờ nhạt, cô nhìn thấy vết máu đóng vảy trên mặt, cũng nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái nhợt của anh.

Thẩm Thu quai hàm mím chặt, trong lòng như có gió tràn vào, rít gào khuấy động, hơn nữa còn lạnh hơn trước.

Từ đầu đến cuối giọng điệu của anh đều bình thản, cô không nắm bắt được chút điểm yếu nào của anh, cô cho rằng … anh rất ổn, ít nhất, ổn hơn cô.

Nhưng cô không chú ý mấy đến vết thương của anh, cũng không chú ý đến chỗ cô đã ngồi, anh cũng không để ý đến.

“Anh đừng chết......” Thẩm Thu khó khăn nuốt xuống, “Triệu Cảnh Hàng, anh có nghe thấy tôi nói không?”

Anh không đáp lại, vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Thu đưa tay khẽ chạm vào cổ anh, nhưng tay cô đều đã đông cứng, thậm chí cô không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

Cô hít một hơi thật nhẹ, nằm trên người anh, cố gắng quấn chặt lấy anh, cố gắng truyền cho anh chút hơi ấm cuối cùng…… Nhưng mà, bản thân cô cũng rất lạnh, đến mức không thể sưởi ấm.

Hốc mắt nóng rực, Thẩm Thu cảm thấy khóe mắt ươn ướt.

Thật kỳ lạ.

Anh phải là người mà cô ghét nhất…..

Nhưng người cô ghét nhất sắp chết, cô lại cảm thấy rất buồn.